𝟬𝟮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Văn Hậu vừa đi vừa nghĩ về Nguyễn Quang Hải. Giống như một vết mực khó phai trên áo, nụ cười của Hải cứ lẩn quẩn trong đầu khiến Hậu nhiều lần tự cốc mình vài phát. Suốt dọc đường đi, cậu đã suýt tông vào cột đèn điện mấy lần như một kẻ ngốc để mắt dưới mắt cá chân mà nhìn đường vậy, có khi còn tệ hơn thế. Cậu lắc đầu thở dài, ngay sau đó lập tức chấn chỉnh tinh thần bước vào cổng một căn biệt thự.

- Kính chào thiếu gia, chào mừng cậu đã trở về!

Văn Hậu nét mặt thay đổi, từ nghiêm nghị chuyển sang khó chịu. Đám vệ sĩ đứng hai bên cửa ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest đen cúi rạp người đồng thanh nói lớn. Cậu tự hỏi rằng liệu có cần phải khoa trương như thế hay không, chỉ là ra vào nhà thôi mà. Cậu lắc đầu ngao ngán, định chuồn thẳng lên phòng thì từ ở phía cửa xuất hiện bóng dáng một nam một nữ. Cả hai người đều ăn mặc rất sang trọng, phong thái tao nhã, nghiêm trang.

- Văn Hậu, con đi đâu giờ mới về? Còn dám lẻn trốn khỏi cuộc họp với các cổ đông?

- Mẹ, con thật sự rất mệt! Con không làm nổi đâu!

Mẹ của Văn Hậu kiêm phu nhân quyền lực của lão Đoàn bất mãn thở dài. Bà khẽ nói nhỏ vào tai chồng mình rồi cùng quản gia đi vào nhà. Hậu vẫn đứng yên ở giữa sân như có gì đó đang xích anh lại một cách cố định, cứ thử bước đi một bước thì tứ hướng sẽ bắn ra hàng loạt viên đạn vậy. Hậu không sợ, nhưng tâm Hậu sắp gục ngã rồi! Trong nhà, việc khiến cậu đắn đo nhất, lo lắng hơn cả khi phải ngồi họp với cổ đông đó chính là lúc mẹ cậu trao đổi cái gì đó vào tai ba cậu. Vì phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm bọn họ mới như vậy.

- Văn Hậu, con có biết lỗi chưa?

- Con có làm gì sai đâu!

Văn Hậu bực mình lớn tiếng, tay không tự chủ nổi lên những đường gân xanh đến đáng sợ.

- Đừng cố trưng ra thái độ như thế, con trai! Trưởng thành lên đi, thật chẳng giống chúng ta chút nào.

Câu nói của ông Đoàn khiến cậu càng cau có hơn nữa. Nhưng thân là phận con cái, làm gì đi nữa cũng không được thất lễ với đấng sinh thành. Văn Hậu chỉnh đốn trang phục, cố gắng dằn cơn nóng giận của mình rồi cúi người nhận lỗi:

- Thưa ba, con xin lỗi. Lần này là con sai, con không nên làm như vậy!

- Con có biết bỏ đi giữa chừng như vậy, các cổ đông sẽ tức giận như thế nào không?

- Con biết, thưa ba.

- Quỳ xuống, đến khi nào ta cho phép mới được bước vào nhà.

Nói xong ông Đoàn bỏ đi, để lại Văn Hậu cắn răng chịu đựng hình phạt không đáng có.

⇌⇌⇌

Quang Hải đang chạy trên sân cỏ. Chẳng là anh đang trong một trận đá tập, đám bạn của anh đang cật lực hỗ trợ ở phía sau để ghi bàn.

- Không vào!

Trọng tài huýt còi, ra hiệu trận đấu cũng đến hồi kết thúc. Hải nằm vật ra sân, tay ôm mặt gào lên một cái. Trái bóng không di chuyển được theo ý anh, nó cứ bị đập vào xà ngang hoặc văng ra mép ngoài. Điều đó làm Hải cau có, mười lần như một, anh bắt đầu chán nản.

- Này, về thôi Hải ơi! Nay đá thế là tốt rồi!

- Tốt gì chứ, có vào được trái nào!

Quang Hải đứng dậy, uể oải đi vào khu tập trung của các cầu thủ gần sân đấu. Ước mơ lớn nhất cuộc đời anh là có thể trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, được những vị huấn luyện viên nhìn đến rồi chiêu mộ vào đá cho đội tuyển quốc gia. Anh cố gắng từng ngày để hoàn thiện những kĩ năng của bản thân mình. Có những hôm dù đã mệt đến không đứng dậy nổi vẫn cố gắng trụ lại trên sân tiếp tục luyện tập, sau đó trở về nhà nằm lăn ra giường như chết rồi vậy.

- Tập ít thôi để chừa sức cho ngày mai, không thầy lại băm mày ra.

Người vừa đặt tay lên vai Quang Hải là Trần Đình Trọng, người bạn thân từ thời quấn tả. Y có thân hình cao nhỉnh hơn Hải một chút, khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn, hiện tại vẫn còn độc thân.

- Trận tới đá với ai vậy?

- Hoàng Anh Gia Lai.

Quang Hải gật đầu rồi cầm lấy quần áo đi vào phòng thay đồ.

- Thế tao đợi mày bên ngoài nhá! Tí đi ăn với tao hẵng về!

Nghe tiếng Đình Trọng gọi mình vọng vào thì Hải cũng ừ ờ cho xong chuyện. Đằng nào cũng có từ chối được đâu, thôi thì cứ đi theo nó vậy, dù gì tối nay cũng sắp gục đến nơi rồi, tập thêm nữa không chừng thành phế nhân mất.

⇌⇌⇌

- Ê này, cái tên Đoàn Văn Hậu ấy, nghe bảo nó vừa trốn ông bà già nhà nó, bỏ luôn cuộc họp của mấy cha cổ đông. Mấy chả giận quá trời phải đích thân ông bà Đoàn xin lỗi, đăng đầy trên báo đây này!

Đình Trọng luyến thoắng, vừa ăn vừa nói mặc cho Quang Hải chẳng để tâm đến là bao.

- Lo ăn đi, chuyện nhà người ta.

- Tính ra thằng thiếu gia ấy sướng nhờ, ngậm cả thìa vàng cơ. Chuyện gì cũng có ba mẹ giải quyết, chả bù cho mấy thằng như tụi mình. Đá sai cái là bị khán giả chửi lên chửi xuống, tao nghe riết muốn bạc đầu!

Trọng thở dài ngao ngán nhìn Quang Hải vẫn dửng dưng ăn hết tô bún của mình.

- Nè, nghe tao nói tí đi chứ..

- Vẫn đang nghe đây, nói tiếp đi.

- Trông tao cứ như thằng tự kỉ ấy!

- Thì tao có bắt mày nói đâu, lo ăn đi.

- 凸(`0')凸

Không gian im lặng của buổi đêm bao trùm lên hết thảy. Cái tiết trời lành lạnh khiến con người ta chỉ muốn mau chóng về nhà rồi chui vào trong chiếc chăn ấm áp đánh một giấc thật ngon lành. Ấy vậy mà Quang Hải lại chẳng hề hấn gì, mắt vẫn mở thao láo nhìn về phía xa.

- Này Trọng, khi chiều tao gặp thằng mày vừa nhắc.

- Ai?

- Đoàn Văn Hậu.

Đình Trọng trố mắt nhìn người bạn thân, y nhanh chóng cầm cái ghế ngồi của mình để cạnh Quang Hải, tay bá vai anh, giọng nhỏ như thể sợ ai đó nghe thấy.

- Gặp ở đâu đấy?

- Cái nhà xưởng bị bỏ hoang.

- Chỗ đó á?? Cơ mà cậu ta vào đấy làm gì?

- Bị dí.

Đình Trọng cố sắp xếp lại mớ sự việc hỗn độn diễn ra trong cả ngày hôm nay, sau đó kêu lên một tiếng thích thú:

- Á, hiểu rồi, ra là lúc thằng ấy bị đám vệ sĩ dí theo bắt về thì vô tình gặp mày. Rồi sao nữa bạn, kể tiếp đi?

- Thì tao cứu, lo chuyện bao đồng đấy!

- Ái chà chà, anh hùng cứu mĩ nhưn đồ ~

Trọng giở giọng thèm đòn liền bị Hải huých cái cù trỏ vào bụng mà la oai oái.

- Đi về đi, trễ rồi!

- Ấy đợi tao tính tiền cái!

Quang Hải đi trước Đình Trọng một đoạn thì dừng lại ngước nhìn lên trời. Những ánh sao lấp lánh của buổi đêm làm lòng anh hơi lăn tăn một tí. Anh nghĩ về câu nói của Trọng khi nãy. Phải rồi, cái nghề sinh tử bất ngờ này vốn dĩ đâu có khái niệm thảm đỏ là gì đâu. Hôm nay đứng trên đỉnh vinh quang, hôm sau đá hụt một cái thôi đã bị đem ra chì chiết, không một chút thương tình bị đạp xuống tận vực sâu. Nhiều lúc Hải cảm thấy bản thân như sắp ngưng thở đến nơi vì sự chèn ép của cộng đồng mạng. Nhưng vì đam mê của mình, vì ước mơ và cả vì gia đình quá cố của anh mà Hải phải tiếp tục vững bước. Hải mất ba mẹ từ khi lên mười, sống cùng chú của mình đến năm 19 tuổi thì chú cũng bỏ đi mãi. Một thân một mình trên đời làm lụm vất vả, công việc bưng bê ở quán cà phê cũng chỉ đủ lót túi, chẳng có của ăn của để gì. May cho Hải có người bạn như Trọng, y làm việc cho một quán bar của một người bạn, sẵn lôi kéo Hải vào làm chung, lương đủ ăn đủ mặc, còn có thể để dành cho sau này nên không phải lo nghĩ nhiều. Hai vai gánh hai việc, lại còn thêm cả ước mơ của mình, Quang Hải gần như kiệt sức.

- Sao đấy? Buồn gì hả?

Đình Trọng từ đâu phi đến ôm chầm lấy vai Quang Hải. Anh lắc đầu rồi cùng cậu bạn của mình về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro