𝟬𝟯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hậu quỳ dưới sân cũng đã gần hai tiếng, đầu gối rã rời sắp liệt đến nơi thì quản gia từ trong nhà đi ra đỡ cậu đứng dậy. Ông ta nâng kính, người hơi cúi thưa chuyện:

- Thiếu gia, ngài Đoàn và phu nhân cho gọi cậu vào.

- Nói bọn họ tôi không muốn nói gì bây giờ cả!

- Hai người bảo cậu chỉ cần nghe thôi ạ!

Văn Hậu bày vẻ mặt khó hiểu, sau đó cũng lầm lũi đi theo quản gia vào nhà. Bộ dạng khó khăn khi di chuyển của cậu trông tồi tàn thật, hễ cứ định thẳng chân ra thì cơn nhói đau nơi đầu gối lại xuất hiện. Hậu thầm oán trách cái hình phạt quái quỷ ấy mỗi khi cậu làm sai điều gì, cứ cái đà này không chết vì tuổi mà chết vì vỡ vụn khớp gối mất. Đi vào đại sảnh, ông bà Đoàn đang ngồi trên sofa thưởng thức tách trà nóng mà cô hầu việc vừa đem lên, mắt không có chút dao động khi thấy Văn Hậu bước vào. Và với gương mặt lạnh tanh không biến sắc, vị phu nhân tao nhã ấy lên tiếng:

- Quản gia, một tí nữa đem thuốc lên cho thiếu gia.

- Con không cần!

Hậu gắt gỏng đáp lại mẹ mình, định bỏ lên phòng nhưng bị mẹ cậu ngán chân.

- Ai cho con tự tiện rời đi và cãi lời ta như vậy?

- Ba mẹ có chuyện gì thì nhanh nói, cái mớ bòng bong của anh hai, con còn chưa giải quyết xong đấy!

Cậu bắt đầu hết kiên nhẫn với thái độ từ tốn của ba mẹ. Công việc thì chất đống, mớ rắc rối mà người anh trai Văn Dũng đem đổ hết lên đầu khiến Hậu gần như phát điên. Lão Đoàn im lặng quan sát con trai của mình, hồi sau mới lên tiếng:

- Chuyện của công ty giao lại cho Thành Minh quản lí. Trong vòng ba ngày, chúng ta sẽ đi qua Bồ Đào Nha xử lí một vài thứ. Con được phép làm những gì mình muốn trong thời gian đó!

Văn Hậu ngạc nhiên nhìn ba mẹ mình, sau đó lại bày ra bộ dạng ngốc xít không tin vào những gì mình vừa nghe.

- Đừng có trưng ra cái dáng vẻ ngốc nghếch như vậy. Còn nữa, không cần quản công ty, nhưng những rắc rối của anh con thì con hãy thay mặt ba mẹ giải quyết. Chúng ta sớm không còn hi vọng gì vào thằng con trời đánh ấy nữa, chỉ không muốn làm mất mặt dòng họ!

Bà Đoàn để tách trà lên bàn, sau đó đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục, cùng chồng mình ra ngoài. Văn Hậu thở phào, thôi thì cũng được đi, không cần phải đụng vào đống văn kiện ở công ty là cậu đã mãn nguyện lắm rồi! Còn mớ dây nhợ mà Văn Dũng tạo ra định thảy hết lên cho cậu, Văn Hậu sẽ sai người xử lí giúp, đỡ phải giải quyết phần nào. Bây giờ thì gạt hết qua một bên rồi vào phòng nghỉ ngơi thôi, một tí nữa còn phải ngồi nài lưng ra lao vào đống vấn đề của người anh trai thiện lành kia nữa.

⇌⇌⇌

Sáng hôm sau, Quang Hải dậy sớm đi cùng Đình Trọng đến sân tập. Chiều nay phải đấu với Hoàng Anh Gia Lai nên anh có chút căng thẳng, không sợ đối thủ nhưng cũng không được phép khinh thường. Buổi sáng tập luyện kết thúc rất nhanh, đến trưa cả đoàn kéo nhau vào nhà hàng ăn uống.

- Này Hải, chiều nay cố gắng cùng nhau nhá!

- Ừ ừ tôi biết rồi, chiến đấu hết sức nhá!

Hôm nay Hải cười nhiều hơn thường ngày, chắc có lẽ vì được gặp các đồng đội, gặp đối thủ và đặc biệt vẫn được tiếp tục chạy trên sân cỏ.

- Cười lên dễ thương thế mà thường ngày chẳng chịu cười! Bạn với chả bè, toàn phũ tao!

Đình Trọng bĩu môi giận dỗi liền bị Quang Hải đánh một cái vào lưng ho sặc sụa.

- Nín ngay, có tin tao đánh mày ói cơm ra không? Khen ai dễ thương đấy!

- Dễ thương thật m-A, đau vãi chưởng!

Đã nói rồi, không nghe lời thì ăn đánh nhé Đình Trọng yêu dấu à!

⇌⇌⇌

Thấm thoát cũng đã đến buổi chiều, sân vận động Mỹ Đình đã chật ních người và vang dậy những tiếng reo hò. Chẳng thể nghe rõ bọn họ đang cổ vũ cho ai, chỉ biết rằng cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC tương đương nhau, tiếng hò hét hòa lẫn vào nghe rất sôi động.

- Quang Hải, em ở đây đấy à?

Người vừa gọi Hải tên Nguyễn Công Phượng- tiền đạo ăn tiền nhất trên đội hình của đội bạn. Anh và Phượng quen nhau cũng gần 1 năm, có thể xem là chỗ anh em thân thiết giống như Đình Trọng.

- Vâng, em ở đây. Anh Phượng sao qua bên em làm gì đấy?

- Tí nữa đá xong đi đến quán đợt trước với anh nhé! Rủ cả Đình Trọng nữa, anh có chuyện muốn nói với hai đứa!

- Vâng, em sẽ nói với nó.

Công Phượng quay lưng định rơi đi thì dừng lại, ló đầu vào cười thật tươi:

- Đấu tốt nhá Hải Con! Chỗ anh em nhưng anh không nương tay đâu nhá!

Quang Hải phì cười, cậu mặc áo vào rồi đáp lại:

- Vâng, anh Phượng cũng thế nhá! Đấu một trận thật đẹp nào!

⇌⇌⇌

Văn Hậu tiến vào khán đài, cậu đã đặt trước một ghế trống ở vị trí gần sân bóng nhất để có thể quan sát toàn bộ trận đấu. Thế vì sao vị chủ tịch cao thượng của tập đoàn lớn nhất nhì đất phố này bây giờ lại ở đây? Đương nhiên là vì đam mê rồi! Như đã nói, chấp niệm lớn nhất của cậu chính là bóng đá. Mọi trận đấu từ tỉnh lẻ đến quốc gia hay các nước khác, Văn Hậu đều xem qua không sót bất cứ trận nào. Và hôm nay cũng như thường lệ, cậu bao trọn cả hàng ghế đầu tiên để tránh việc những cổ động viên quá khích chen chút khiến cậu ngạt thở. Nhưng Văn Hậu không để trống chỗ, cậu dành nó cho những người già đến xem coi như một món quà mỗi mùa giải. Đang chăm chú nhìn các cầu thủ từ trong sảnh lớn đi ra theo hàng thì Hậu chợt bất ngờ đến tròn mắt, miệng há hốc không tin những gì mình vừa nhìn thấy: cái người tên Quang Hải đó, cái người hôm qua cứu cậu thoát khỏi vây hãm trong gang tấc chính là Nguyễn Quang Hải, tiền đạo số 19 của Hà Nội FC. Ngu ngốc, tại sao cậu lại không nhận ra anh ngay từ lần đó chứ! Đoàn Văn Hậu bây giờ hóa đá, mắt dán chặt vào thân hình nhỏ nhỏ kia không rời. Cho đến khi tiếng còi báo trận đấu bắt đầu thì hồn mới quay về thể xác, chứ không khéo cứ quanh quẩn chỗ của người ta mất!

Bước sang phút thứ sáu mươi hai của trận đấu, Văn Hậu vẫn không tập trung theo dõi được tất cả. Cậu cứ mãi tìm kiếm cái gương mặt tròn tròn dễ thương búng ra sữa kia trong dãy cầu thủ đang cật lực cố gắng đưa bóng vào lưới. Tỉ số hiện giờ là 1-0 nghiêng về phía Hoàng Anh Gia Lai, nhưng cậu thiếu gia họ Đoàn của chúng ta lại chẳng quan tâm cho lắm. Bỗng tiếng còi của trọng tài vang lên, có người phạm lỗi và cũng có người nằm xuống. Văn Hậu căng mắt nhìn cho rõ đám đông đang nhốn nháo chực đánh nhau đến nơi thì phát hiện người đang nằm quằn quại vì đau ở dưới nền cỏ chính là Quang Hải. Khoan đã, có gì đó đọng trên gương mặt đang nhăn nhó của anh ấy. Máu, dòng máu tươi chảy dài trên gương mặt sớm đã đẫm mồ hôi.

- Đứng lên đá tiếp đi, đừng nằm đấy nữa!

- Yếu đuối đến thế cơ à! Đứng đậy đi đồ vô dụng ạ!

Đoàn Văn Hậu quay người ra sau thì thấy một nhóm cổ động viên đang cố dùng vật gì đó ném đến chỗ Quang Hải. Gì thế, có điên không? Cậu chau mày, hận không thể đánh què tứ chi bọn họ. Thấy đội ngũ y tế đã đưa Quang Hải đi vào trong khu tập trung của các cầu thủ, Văn Hậu cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro