𝟬𝟰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hậu đi thẳng đến căn phòng đang chật ních các cầu thủ đội bạn lẫn đội nhà đang cố nhoài người vào trong. Cậu bất mãn ho lên một tiếng lôi kéo sự chú ý của mọi người:

- Những người không liên quan thì mau chóng trở về tiếp tục trận đấu đi.

Bọn họ nghe tiếng động liền nhanh chóng tản ra. Tất cả rời đi để trở lại sân bóng tiếp tục trận đấu còn dở. Văn Hậu đút tay vào túi áo, chậm rãi tiến vào trong. Đập vào mắt đầu tiên chính là hình ảnh Quang Hải đang nằm bất động trên giường, đầu quấn băng trắng đã thấm một ít máu ra ngoài.

- Bác sĩ đâu, làm ăn thế này đây à?

Văn Hậu liếc nhìn vị bác sĩ già đang run rẩy kia, giọng ông ta lắp bắp và chứa đầy sợ hãi như thể cậu sắp đem ông ta đi luộc chín vậy. Ông ta lật đật chạy đến vừa thay băng cho Hải, vừa luôn miệng trả lời.

- Anh ấy bị gì?

- D-Do va chạm v-với cầu th-

- Điều đó thì ai chẳng biết, anh ấy bị cái gì?

- Th-Thưa thiếu gia, cậu ấy bị chấn thương đầu ở mức nhẹ! Thêm cả d-do luyện tập quá sức hay sao nê-nên sức khỏe bị suy gi-giảm nghiêm trọng...

Hậu hơi bất ngờ với chuẩn đoán bệnh của ông ta. Chỉ mới không gặp nhau có một chút thôi mà từ một gương mặt tươi tắn dễ thương ấy bỗng chốc trở nên xanh xao thiếu sức sống đến vậy. Tiến gần đến chỗ Quang Hải, Văn Hậu cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp. Tiếng thở đều đều của anh làm cậu xót xa, cái nhăn mặt đôi lúc của anh vì đau khiến tim cậu như thắt lại. Đoàn Văn Hậu này rốt cuộc đã bị gì rồi chứ?

- Này, cậu là ai?

Công Phượng từ phía cửa chạy ù vào trong, thấy Hậu đang vuốt ve mái tóc của Hải thì kinh ngạc lên tiếng. Người này Phượng chưa gặp bao giờ, cũng không thấy Quang Hải nhắc đến, làm sao có thể có những hành động tiếp xúc thân mật như thế, huống hồ thằng em nhỏ bé của Phượng ghét việc phải đụng chạm với người lạ.

Văn Hậu quay ra sau nhìn Công Phượng:

- Tôi là Đoàn Văn Hậu, chủ tịch của Đoàn thị. Anh là Công Phượng đúng chứ? Rất hân hạnh được gặp mặt!

Nói xong Hậu không kiêng dè điều gì, trực tiếp đưa mắt tiếp tục nhìn gương mặt của Quang Hải. Công Phượng có chút kinh ngạc, thì ra đây chính là vị chủ tịch trẻ được báo chí săn lùng, được biết bao người ngưỡng mộ.

- Sao cậu lại ở đây?

Công Phượng hoài nghi nhìn bóng lưng cao lớn của Văn Hậu, mắt hơi nhíu lại theo thói quen. Thấy cậu không có dấu hiệu sẽ trả lời, Phượng định lặp lại lần nữa thì Hậu lên tiếng:

- Tôi ở đây vì Nguyễn Quang Hải.

Câu nói bỏ lửng ấy để lại trong lòng Công Phượng nhiều khúc mắc. Cái nhìn trìu mến của cậu ta dành cho Hải, cái mân mê bàn tay Hải của Văn Hậu làm Phượng có chút ngờ vực về con người toát ra mùi tiền này. Thôi thì cứ để đó đi vậy, khi nào có cơ hội cũng sẽ được giải thích thôi. Chuyện quan trọng bây giờ là giải đấu vẫn đang tiếp tục, bên ban huấn luyện có thể thay cậu ta vào sân bất cứ lúc nào. Công Phượng đi đến nhìn Hải một cái, xác nhận cậu em của mình vẫn không sao thì rời đi.

- Em cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa, Quang Hải. Em chỉ biết rằng, em ở đây là vì anh, là vì cảm xúc rối bời này của em...

- Nghỉ ngơi cho tốt, em đi một lát sẽ quay lại.

Văn Hậu miết những ngón tay mảnh khảnh của Hải rồi xoay người rời đi.

⇌⇌⇌

Quang Hải cựa mình, khó khăn mở đôi mắt nặng trịch như đá đè nhìn lên trần nhà. Ánh nắng của buổi chiều trực tiếp chiếu vào mắt làm anh hơi khó chịu khẽ tặc lưỡi. Định ngồi dậy thì cơn đau ê ẩm từ đầu truyền đến nhanh chóng làm Hải từ bỏ nằm phịch xuống giường. Đưa tay sờ vào miếng băng vải quấn trên đầu, anh thở dài. Lại là chấn thương, sao cứ phải là anh, sao cứ phải là lúc đang diễn ra trận đấu.

- Quang Hải, anh đừng ngồi dậy, sẽ động đến vết thương!

Đoàn Văn Hậu đã trở về tự khi nào, cậu ngồi trên sofa lướt điện thoại, thấy Hải có động tĩnh cũng nhanh chóng đi đến đỡ anh nằm xuống. Quang Hải khó khăn nhờ cậu lấy nước cho mình, lại thều thào hỏi:

- Nhóc con sao lại ở đây?

- Em đến xem đá banh, không ngờ gặp được anh đấy! Tiếc quá, sớm nhớ anh chính là tiền đạo số 19 của câu lạc bộ tỉnh mình thì hôm đấy em đã chẳng cho anh về đâu!

- Sao thế? Định bắt cóc tôi tống tiền đó hả?

- Anh ghẹo em??

Quang Hải cười hì hì, vết thương trên đầu vẫn cứ âm ỉ làm anh có chút choáng váng.

- Ấy, anh nghỉ ngơi đi!

- Sao được, chủ tịch Đoàn thị đang ở đây mà. Tôi nghỉ ngơi thì thất lễ lắm!

- Cứ mặc kệ em, anh uống nước đã này.

Văn Hậu một tay cầm li nước, một tay cẩn thận đỡ lưng Quang Hải. A, người gì mà vừa nhỏ vừa nhẹ thế này! Trông cơ bắp cũng chả thua kém gì cậu nhưng anh ấy ôm rất vừa tay, lại còn mềm mềm nữa chứ. Khoan đã Đoàn Văn Hậu, thế này có được gọi là biến thái không?

- Quang Hải này, lúc chỉ có em và anh, anh đừng gọi em là chủ tịch Đoàn nữa!

- Sao vậy? Thế tôi phải gọi là gì đây? Đoàn tổng, thiếu gia ha-

- Gọi tên em, Quang Hải. Anh hãy gọi tên em.

Văn Hậu cắt ngang lời Quang Hải, gương mặt hơi nghiêm xen lẫn chút mong chờ làm Hải bật cười lần nữa.

- Ừ, tôi biết rồi, Văn Hậu.

Cậu bất giác đỏ mặt, giúp anh nằm yên trên giường rồi chạy thẳng ra ban công, bỏ lại Quang Hải ngơ ngác nhìn theo chẳng biết chuyện gì. Tim Hậu đập nhanh đến nổi sắp nảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi! Quang Hải cười lên mang theo hàng ngàn trái tim, hàng ngàn dư vị ngọt ngào đánh thẳng vào Văn Hậu. Thiết nghĩ khi nãy không kiềm chế được sẽ hôn luôn vào má anh mất, người gì mà vừa đáng yêu, cười lên cũng xinh nữa.

Chết rồi, rốt cuộc Đoàn Văn Hậu đối với Nguyễn Quang Hải là loại cảm xúc gì đây? Đơn thuần là sự cảm kích công ơn hay là loại tình cảm nào khác? Chính bản thân cậu cũng chẳng rõ con tim mình đang cố mách bảo những gì, chỉ duy có lí trí lúc nào cũng thôi thúc cậu bảo vệ anh bằng tất cả những gì mình có. Đặc biệt hơn nữa, Văn Hậu cảm thấy rất bình yên và an toàn khi ở cùng Quang Hải. Mọi mệt mỏi bủa vây, mọi sự tức giận, mọi sự thất vọng, chỉ cần một nụ cười của Hải đều có thể biến mất.

Có lẽ ông trời cảm thương cho một chú chim bị cưỡng ép phải ở trong chiếc lồng đơn điệu mà ban cho một món quà xoa dịu tinh thần chăng? 

⇌⇌⇌

hự, sao nó dở quá :_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro