𝟬𝟱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dưới sân đấu vang lên tiếng còi kết thúc, Hà Nội FC do thiếu đi một chân sút trụ cột mà tinh thần lung lay, đá không được tốt cho lắm nên vẫn cứ cầm cự với tỉ số 1-0 nghiêng về phía Hoàng Anh Gia Lai. Quang Hải cúi gầm mặt không nói lời nào, nắng chiều đổ vào người làm anh nhỏ bé hơn hẳn. Đâu đó trong đáy mắt chàng tiền đạo số 19 là một vệt bi thương không ai thấu, là một sự tủi hờn cho số phận của mình. Văn Hậu ngồi trên ghế, mắt vẫn chú ý từng nhất cử nhất động của Hải, không kiềm được mà tiến đến ngồi cạnh anh.

- Trận đấu kết thúc rồi anh...

- Ừ, tôi biết.

Giọng Quang Hải nhỏ và khẽ đến nổi dường như đó chỉ là một tiếng thở dài não nề của một người mang trong lòng bao nỗi tâm tư. Văn Hậu không nói gì nữa, ngồi im lặng như một đứa trẻ ngoan. Bất chợt cậu thấy đôi vai anh run lên.

- Hải, anh làm sao đấy? Có sao không? Em gọi bác sĩ nhé??

Hậu sốt sắng nhìn thân ảnh bé nhỏ ấy thu gọn mình, đôi mắt nổi tơ máu sớm đã được phủ một tầng sương mờ. Quang Hải cắn môi mình chặt đến nổi sắp bật máu, cố ngăn không cho bất kì giọt buồn bã nào rơi khỏi mắt. Nhìn thấy người trước mặt phải khổ sở ôm lấy phiền muộn như vậy, Hậu vội ôm anh vào lòng. Được bao phủ bởi vòng tay ấm áp rắn chắc ấy, Quang Hải bỗng trở nên mềm yếu hẳn đi. Anh dựa dẫm vào đôi vai của cậu, những tiếng nấc nhỏ bắt đầu vang lên nơi cổ họng.

- Cứ khóc đi, Quang Hải, sự yếu đuối ngày hôm nay của anh sẽ chỉ một mình em biết, một mình em thấy. Anh đừng lo...

Văn Hậu xót xa nhìn người trong lòng vẫn cố cắn môi nhất định không để thoát ra bất kì tiếng khóc nào.

- Quang Hải, em biết anh mạnh mẽ. Nhưng xin anh đừng tự làm đau mình nữa, chỉ khóc hôm nay thôi, nhé? Hôm nay em sẽ che chở cho anh mà!

Như chỉ đợi có thế, Hải òa lên nức nở. Bao nhiêu uất ức trong lòng, bao nhiêu dồn nén rốt cuộc vì một câu nói của đứa nhóc kém mình hai tuổi mà ồ ạt tuôn ra không kiểm soát. Suốt mấy năm qua, anh đã phải gồng mình hứng chịu biết bao nhiêu thương đau, phải kìm nén bao nhiêu tủi nhục mà cuộc đời đã giăng đầy trong cuộc sống của anh. Lần đầu tiên Quang Hải khóc, lần đầu tiên có người sẵn sàng cho anh mượn bờ vai tựa vào như vậy. Vậy còn Đình Trọng? Y là bạn thân, vốn dĩ có thể thấu hiểu được anh, nhưng Trọng còn có cuộc sống của riêng mình. Trọng không thể vừa gánh trên vai cuộc đời của y lẫn của Quang Hải được. Trọng có nỗi khổ riêng và Hải cũng vậy. Hai đứa đơn giản có thể cho nhau lời khuyên và đôi khi là một cuộc tâm sự ngắn ngủi. Còn Văn Hậu, anh cũng không biết nữa. Chỉ là cậu ta cho anh một cảm giảc rất an toàn, một cảm giác muốn đem cả thân thể ỷ lại vào cậu.

Đoàn Văn Hậu gắt gao ôm lấy Hải vào lòng, lồng ngực nhói lên mấy hồi vì nghe thấy tiếng khóc của anh. Rốt cuộc anh đã phải chịu bao nhiêu đớn đau, phải trải qua bao nhiêu lần sóng gió mà phải tự mình bọc lấy một cỗ cảm xúc bi thương đến nhường này. Nắng chiều mỗi lúc một đậm, màu đỏ chói len lỏi qua khung cửa sổ hắt vào tấm lưng lớn của cậu, bao trọn cả thân ảnh bé nhỏ của anh. Tiếng thở đều đều của Quang Hải khẽ đánh thức Văn Hậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Đỡ anh nằm xuống, còn cẩn thận giắt mép chăn một cách tỉ mỉ rồi mới quay về vị trí ghế ngồi. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, Hậu gọi điện thoại cho ai đó:

- Này, anh biết về cầu thủ Nguyễn Quang Hải chứ?

⇌⇌⇌

Quang Hải giật mình tỉnh dậy, anh mơ thấy ác mộng. Mồ hôi đầm đìa thấm vào vết thương khẽ làm anh đau mà nhăn mặt một cái.

- Ấy, mày nằm xuống đi, mơ thấy ác mộng hả?

Giọng nói của Đình Trọng làm Quang Hải có chút bất ngờ và hụt hẫng. Cứ nghĩ là cái giọng trầm thấp và bóng dáng cao lớn khi chiều sẽ chạy đến đỡ anh, sau đó ríu rít hỏi đủ thứ câu rằng anh ổn không, anh như nào,... Chắc cậu ta về nhà rồi. Văn Hậu không thể cứ ở đây trông anh mãi, cậu còn có công việc riêng, còn có gia đình, có cuộc sống riêng. Đâu thể đem hết sự quan tâm dành cho một kẻ xa lạ như Quang Hải. Khẽ gật đầu trấn an Đình Trọng, giọng khàn đặc khó khăn nhờ y lấy giúp mình ly nước. Dòng nước mát như gột rửa những đau rát nơi cổ họng, anh cầm chiếc ly thủy tinh chỉ còn đọng lại vài giọt lấp lánh lắc lắc, và như một kẻ đang trong nỗi buồn mỗi lúc tiệc tàn, anh bắt đầu hỏi bâng quơ:

- Trọng này, tao...sắp chết có đúng không?

- Tao thấy mình dường như chẳng thể nào đứng nổi nữa, Trọng à...

Đình Trọng tròn mắt khi nghe thấy những lời mà Quang Hải vừa thốt ra. Y đi đến ngồi cạnh anh, đôi mắt chứa những niềm cảm thông dành cho bạn mình.

- Như nào đấy? Sao lại suy nghĩ như vậy?

- Không biết, chỉ là, tao thấy mệt...

Quang Hải nói một cách ngắt quãng, tay vẫn không ngừng vân vê chiếc ly thủy tinh trong vắt ấy. Hải đang suy nghĩ, hơi dở hơi một tí, nhưng cuộc đời cậu có lẽ cũng giống như chiếc ly này vậy. Đã từng là một cái ly xinh đẹp được bao người nâng niu, đã từng biết bao người săn đón, nhưng chỉ cần rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, sau này sẽ chỉ còn là đống rác vô dụng. Chẳng ai lại phí hoài tiền bạc, sự quan tâm của mình vào một thứ tầm thường như thế bao giờ, đúng chứ? Cho dù đã cố chấp vá thì giá trị cũng không thể trở lại như ban đầu, cho dù có cố đính thêm bao nhiêu họa tiết bắt mắt cũng chẳng thể che giấu nổi những vết nứt toác đầy xấu xí. Guồng quay của cuộc sống chứa đầy gai nhọn, những kẻ đi trên thảm hoa hồng sẽ không cho ai vấy bẩn chúng, đã phạm sai lầm thì đừng mong có thêm cơ hội. Quang Hải cũng vậy. Đã từng được khán giả tung hô, đã từng được các cổ động viên bình phẩm là viên ngọc sáng giá nhất của đội tuyển, nhưng vì chấn thương mà phạm phải một sai lầm khiến tất cả đều quay lưng. Những người đã từng yêu thương anh, cũng chính họ đã vùi anh xuống sâu thẳm của bóng tối.

- Năm đó lỗi không phải do mày mà, đừng tự trách mình nữa!...

Đình Trọng xót xa nhìn thằng bạn đã tự kiểm điểm bản thân mình suốt ngần ấy năm từ hôm trời rét đậm trên sân Mỹ Đình. Hai năm trước, khi giải đấu quốc gia diễn ra quy tụ các câu lạc bộ trên toàn đất Việt đi đến vòng chung kết. Với cách biệt tỉ số 2-0 ngay từ lượt đá đầu tiên, Hà Nội FC có thể dễ dàng đem về cho mình chiếc cúp vô địch đầu tiên sau mấy năm liền phải dừng chân ở vị trí á quân trong tiếc nuối. Quang Hải tự tin vào đường bóng của mình, anh đã luồn lách qua từng tiền vệ, hậu vệ của đội bạn rồi tiến gần đến khung thành. Anh đưa chân thủ thế, chuẩn bị sút vào lưới của chàng thủ môn vẫn còn loay hoay với hướng bóng thì tự dưng cả thân thể Quang Hải đổ gục xuống đất. Anh quằn quại, tay ôm chặt lấy mắt mình mà rên la thống khổ. Từ ở trên khán đài, một tên ăn bận trùm kín người lặng lẽ rời đi.

" Quang Hải, sao vậy? Đứng dậy đi! Bác sĩ, bác sĩ đâu??"

Thủ môn của Hoàng Anh Gia Lai chạy đến ôm cả người Hải lên, tháo găng tay và từ từ xem xét tình hình. Quang Hải vẫn không ngừng quằn quại, đôi má sớm đã xuất hiện dòng nước mắt nóng hổi làm cho tất cả các cầu thủ đều đoán được tình hình.

" Bác sĩ, không ổn! Cậu ấy bị tia laser chiếu vào mắt!"

Cán bộ y tế đưa Hải lên băng ca đem ra ngoài sân đấu, cẩn thận gỡ tay anh ra kiểm tra tổng quan rồi nhanh chóng đề xuất với huấn luyện viên:

"Không sao, mọi thứ vẫn ổn, may mắn là phát hiện kịp thời! Nhưng không được để cậu ấy tiếp tụ-"

"Không, tôi đấu được! Hãy để tôi trở lại sân đấu!"

Quang Hải đứng phắt dậy, có hơi chút loạng choạng nhưng rồi cũng lấy lại dáng vẻ vững vàng. Chu Đình Nghiêm lắc đầu ý không cho, Quang Hải càng khẩn thiết nài nỉ:

"Thầy, em không sao thật! Làm ơn hãy để em quay lại sân đấu!"

"Nhưn-"

"Em chắc chắn vẫn thi đấu được, em vẫn có thể nhìn rõ!"

Người đàn ông họ Chu nhìn thấy sự quyết tâm của học trò mình thì đành thở dài chấp nhận. Nhưng ông nào biết rằng sự quyết định vì một phút mủi lòng ngày đó của ông mà sau này đứa học trò thầy xem như con trai phải gồng mình hứng chịu những mũi dùi của dư luận. Quang Hải nhanh chóng quay trở lại sân đấu, với tâm thế hừng hực của một kẻ sắp chạm đến chiến thắng, anh quên rằng ở tình thế lúc này, anh chỉ là một kẻ háo thắng không lường trước được điều gì sẽ xảy đến mà thôi. Trong trận, Quang Hải hết lần này đến lần khác đá vào xà ngang, thủ môn không cần quá nhiều sức để ôm gọn trái bóng trong tay. Hơn thế nữa, Hải còn mắc phải sai lầm khi chuyền nhầm bóng cho đối thủ, làm họ có cơ hội vươn lên dẫn hòa. Các cổ động viên của Hà Nội FC từ thái độ reo hò dần chuyển sang ủ dột, bọn họ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Hoàng Anh Gia Lai kết thúc trận đấu với tỉ số 3-2, một con số suýt soát không nhiều nhưng cũng đủ khiến tất cả thất vọng. Quang Hải không dám tin vào mắt mình, mọi hi vọng cuối cùng đều sụp đổ khi tiếng còi inh tai của trọng tài vang lên.

Chỉ vì một phút háo đá mà đem về cho mình thất bại thảm hại.

Từ sau chuyện đó, phong độ của Quang Hải xuống hẳn. Dư luận lập tức quay lưng xỉa xói, cho rằng việc Hà Nội FC không đăng quang ngôi vô địch đều do một tay Quang Hải. Họ cho rằng anh bán độ, cho rằng anh cố tình làm vậy. Nhưng vì lí do gì chứ? Tại sao một người hết lòng cống hiến cả tâm hồn lẫn thể xác của mình lại phải làm những điều dơ bẩn đó? Quang Hải đã cố gồng mình đứng giữa tâm bão, mặc dù phía sau vẫn có đồng đội trợ giúp, nhưng miệng lưỡi người đời làm sao dễ dàng như vậy. Mọi người bới móc đời tư của anh, gây rối khu nhà của anh, gặp anh ngoài đường thì bắt đầu xì xầm bàn tán. Trong một thời gian dài, Hải đã có lúc muốn bỏ cuộc nhưng nhớ đến người chú vẫn phải đang nằm nhà chịu đựng những cơn ho kéo dài của ung thư phổi, anh lại tiếp tục đứng dậy. Số tiền ít ỏi chỉ đủ tiền thuốc men cầm cự cho chú anh sống qua ngày, lại phải chi trả cho một mớ hóa đơn điện nước,...

Không lâu sau đó, người chú tội nghiệp của anh qua đời.

Quang Hải của tuổi 19, một người con trai đang ở tuổi xuân xanh tràn đầy hi vọng, bỗng chốc cảm thấy thế giới dường như sụp đổ, xung quanh anh chỉ toàn những bóng đen bủa vây.

Báo mạng đưa tin người thân của cầu thủ "hết thời" Nguyễn Quang Hải qua đời, mạng xã hội lại lần nữa dậy sóng. Có người tiếc thương, có người khinh bỉ, có người lại chẳng quan tâm hay ngó ngàng đến. Dần dà, mọi tin tức của Quang Hải chìm xuống. Và đến tận bây giờ, dù không có mấy ai nhớ đến sự việc diễn ra trong quãng thời gian của hai năm về trước, nhưng sự tin tưởng, sự yêu mến của họ dành cho Hải, tất cả chẳng còn vẹn nguyên như ban đầu. Người ta mỉa mai anh, cho rằng anh thấp kém, cho rằng Quang Hải không xứng đáng là một cầu thủ.

Và giờ đây, sau những biến cố đã xoay vần cuộc đời vốn đã tối đen từ thuở nhỏ, chúng ta có một Quang Hải đáng thương, một Quang Hải tội nghiệp không còn tha thiết thứ gì, ngọn lửa ước mơ đang cháy một cách yếu ớt rồi cũng sẽ vụt tắt. Đến lúc đó sẽ không có gì ngăn cản nổi anh rời bỏ thế giới này để đến một nơi khác kiếm tìm cuộc sống mới, một nơi không ai biết Nguyễn Quang Hải là ai, một nơi không có cầu thủ tiền đạo số 19 của Hà Nội FC mà chỉ có một chàng trai Nguyễn Quang Hải bình thường như bao chàng trai khác- được sống, được yêu, được hạnh phúc.

- Tao mà tìm ra thằng khốn dám chơi xỏ lá với mày năm đó, tao nhai nát cái đầu nó!

Đình Trọng hậm hực, tay vo thành nắm đấm giả vờ đấm vào không trung làm Quang Hải bật cười. Thôi thì ngày nào tồn tại mà có những người bạn như thế này ở bên cũng đủ rồi...

⇌⇌⇌

mấy cậu đi học hết chưa (っ- ‸ – ς)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro