𝟬𝟲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hậu tựa người vào sofa, mắt nhắm nghiền lại. Chiều nay cậu sẽ qua bệnh viện thăm Quang Hải- anh được chuyển vào viện để tiếp tục theo dõi tình hình lúc sáng sớm, đi cùng có Đình Trọng nên Hậu cũng đỡ lo phần nào. Chưa kịp uống ly nước mà cô hầu đã chuẩn bị cho mình thì từ ngoài cửa xuất hiện dáng người chạy vụt vào trong, giọng gấp gáp:

- Thiếu gia, đại thiếu gia cậu ấy sắp phá nát bệnh viện rồi!

Văn Hậu vò đầu bứt tóc, anh của cậu lại lên cơn điên gì nữa đây. Cậu suy nghĩ lại rồi, thà vùi mình trong đống văn kiện của công ty còn hơn phải đi từng nơi, từng ngõ giải quyết đống hỗn độn của Văn Dũng. Nhìn cậu khác nào một người trông đứa trẻ lớn xác nghịch ngợm đâu.

- Chuyện gì vậy trời ạ? Đoàn Văn Dũng, anh không thể ngồi yên hay sao!

Cậu bất mãn đứng phắt dậy, với tay lấy chiếc blazer nâu trên móc quần áo rồi cùng đàn em khẩn trương đến bệnh viện.

⇌⇌⇌

- Bọn dở hơi mấy người có né ra không thì bảo? Thằng này có cái đéo gì đáng quan tâm à? Tin tôi đập tanh bành nơi này không??

Văn Dũng hét toáng lên làm náo loạn đại sảnh của bệnh viện. Mọi người bu vào đông như kiến, tò mò xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

- Cái thằng công tử bột này, tin bố bồi cho một đấm vào mồm không?

Một giọng trai trẻ gào lên to không kém, hai người bọn họ sắp lao vào ẩu đả đến nơi thì Văn Hậu vừa kịp lúc tiến vào. Cậu tách đám đông, không ngần ngại kéo Văn Dũng quăng ra sau lưng mình:

- Anh làm ơn ngoan ngoãn ở yên với con bồ của anh đi! Mắc cái gì cứ thích đi phá phách khắp nơi vậy hả?

- Đệt mẹ mày lên giọng với ai đấy? Bồ tao bị bệnh, đưa vào đây khám có gì sai à?

Văn Dũng rống cổ lên cãi, bạn gái của hắn ta đang đứng kế bên vội ngồi thụp xuống nắm chặt lấy cánh tay hắn ta mà nỉ non:

- Anh, em đau..

- Cưng đợi anh một chút, để anh xử thằng nhóc này!

Hắn đứng phắt dậy, mặt đối mặt với Văn Hậu, gằn giọng:

- Giờ thì mày biến, tránh đường cho tao đi!

- Nếu em nói không thì sao hả? Anh trai?

- Mày...

Văn Dũng bắt đầu nổi điên, từng sợi gân xanh bắt đầu xuất hiện trên trán hắn. Văn Hậu không mấy quan tâm, cậu quay sang nhìn người đang ôm mặt ngồi gục đầu từ nãy đến giờ trên băng ghế bệnh viện.

- Này, cậu gì o- Quang Hải???

Lúc này Hậu mới giật mình nhớ ra, cái giọng gầm khi nãy của cậu trai nào đó chính là Đình Trọng, cậu ta đứng cạnh Quang Hải từ nãy đến giờ, mắt vẫn ghim chặt vào Văn Dũng như sắp phóng ra hàng ngàn mũi dao. Đoàn Văn Hậu lay lay cánh tay Đình Trọng làm Trọng giật mình.

- Đình Trọng, chuyện gì đã xảy ra vậy??

- Thằng điên ấy đấm vào mặt Quang Hải, trong khi Hải chẳng làm gì hắn cả!

- Mày láo nó vừa thôi! Rõ ràng thằng kia gây sự trước??

- Gây cái mẹ gì? Chứ không phải con bồ mày quăng con mẹ nó cái túi dơ bẩn kia vào đầu bạn tao à??

- Thế bạn mày lấy cái túi của bồ tao thì sao?

- Có cái quần đùi mày ấy! Con bồ mày mất nết, đi vệ sinh ra quăng cái túi ở bồn rửa tay, bạn tao thấy vậy mới đem ra trả!

Văn Dũng hơi khựng người khẽ liếc sang bạn gái của hắn ta. Cô ả thoáng dao động nhưng vẫn cứng giọng đáp lại:

- Có bằng chứng gì bảo thằng đó không lấy túi của tôi chứ?

- Thế mấy cái camera bị hư hết rồi à? Hay để tôi nhờ bảo vệ chiếu phim tràn màn hình ụp vào mặt cô nhé?

Đình Trọng sắp không kiềm được cơn nóng giận của mình thì Văn Hậu đứng dậy, đẩy đẩy cậu ta qua bên chỗ Quang Hải ý bảo hãy dẫn anh về phòng, mọi thứ ở đây cậu sẽ giải quyết.

- Ai cho nó đi! Nếu thật sự nó không lấy, thì tại sao lúc đưa túi cổ bồ tao có vết móng tay cào như kiểu hai người giằng co và thằng đó cố tình muốn trộm túi hả??

- Lật mấy cái móng nhọn hoắc như mấy cành khô của bồ mày lên xem, không chừng đem mấy cái đó đi xác nghiệm ADN các thứ nó ra luôn cả gia phả nhà cô ả không chừng đấy!

Đình Trọng buông một câu cho Văn Dũng rồi dìu Quang Hải đi một mạch về phòng. Thấy anh trai mình vẫn cố gắng tìm cách kiếm chuyện với người khác, Văn Hậu ra hiệu cho đám vệ sĩ đi cùng mình khi nãy dẫn hắn ta ra khỏi bệnh viện, bản thân cho giải tán hết đám đông đang ngóng sự tình từ nãy đến giờ.

⇌⇌⇌

Văn Hậu đưa Dũng và bạn gái hắn ta về nhà, trực tiếp tra hỏi không để hai người đó được ngồi xuống.

- Thế nào? Anh định dẫn cô ta đi đâu để phá nữa đây?

- Ý mày là sao?

- Thì để thằng em trai này dọn đường cho anh đi chứ sao? Anh đi đến đâu nhơ nhuốc đến đấy, chi bằng thủ sẵn chổi quét, hốt tàn dư một lần cho xong.

- Cái thằng chó này!

Đoàn Văn Dũng tức tối lao đến định bồi một cú vào mặt Văn Hậu thì cậu nhanh chóng cản lại. Nếu đem ra so sánh, Hậu và anh trai của cậu khác nhau một trời một vực. Cậu cao hơn hắn phân nửa cái đầu, cơ thể nhờ chăm chỉ tập gym và boxing hằng ngày mà có phần cứng rắn và cơ bắp hơn Văn Dũng. Hắn ta thuộc dạng người ăn chơi, múi bụng đủ xài, luyện thể thao chỉ để làm màu, ngoài ra không tham gia bất kì bộ môn nào nên nắm đấm cũng chỉ đủ gãi ngứa đối với Văn Hậu.

- Anh trai, anh nghĩ anh đang động thủ với ai? Nếu không nhờ tôi thì anh sớm đã bị ba mẹ đá ra khỏi căn nhà này rồi!

Đoàn Văn Hậu đạp một cú thật mạnh vào bụng Văn Dũng làm hắn ngã uỵch trên sofa rên la ư ử. Cô bạn gái của hắn thấy tình hình không ổn, mau chóng lén lút rời đi nhưng lại bị Văn Hậu chặn bước.

- Thưa quý cô, cô định đi đâu?

Hậu nhướn mày. Chỉ cần một hành động nhỏ đó thôi cũng đủ khiến cô ả run như cầy sấy, mồ hôi lạnh thay phiên nhau túa ra. Ả lắp bắp:

- Th-Thưa th-

- Hử?

- Th-Thiếu gia t-t...

- Nói gì thì nói cho rõ ràng, nhanh cái miệng lên! Tôi nhớ khi nãy cô cũng hăng lắm mà?

Văn Hậu mặt nổi hắc tuyến, giựt phắt bàn tay đang nắm chặt lấy túi xách của cô ta mà giơ lên trước mặt, hơi nghiêng nghiêng đầu:

- Khi nãy cô dùng bàn tay nào để cào Quang Hải? Tay này đúng không?

Cô ả vội quỳ thụp xuống, bấu lấy gấu quần của Văn Hậu mà van cầu xin tha. Cậu cười lớn, ra lệnh cho đám vệ sĩ tống khứ ả ra ngoài, còn cảnh cáo không cho cô ta xuất hiện trước mặt người của Đoàn gia lần nào nữa, dặn dò cả đám vệ sĩ đi cùng Văn Dũng, nếu thấy đi cùng thì cứ đánh không nương tay. Dũng từ nãy đến giờ mới lấy lại được thần trí, ôm bụng đứng lên, loạng choạng như một tên nghiện:

- V-Văn Hậu, mày qu-quá đáng vừa thôi..

- Vậy anh và cô ta ức hiếp người khác là tốt à?

- Thằng chó đó là cái mẹ gì của mày mà mày phải quan tâm?

Văn Hậu tiến đến chỗ Văn Dũng, hắn hơi do dự lùi về phía sau. Cậu tóm lấy cổ áo hắn kéo về phía mình, mắt nổi những tia máu nhìn trực diện vào hắn:

- Anh chỉ cần biết đó là người không nên đụng. Và, con mẹ nó biết điều mà tránh ra xa, không thì đừng trách tôi tàn nhẫn!

Cậu đẩy Văn Dũng qua một bên mà đi thẳng ra cửa. Hậu phải đi đến bệnh viện, khi nãy do phải xử lí vấn đề này mà cậu quên không hỏi han gì Quang Hải cả. Khóe môi bật máu của Hải cứ làm cậu bận tâm, chắc là đau lắm, đúng là tên khốn nạn mà, người bệnh cũng không tha. Một lát nữa phải tạt ngang qua mua chút cháo với sữa đem vào cho anh bồi bổ. Người bình thường đã nhỏ con, bệnh vào lại càng ốm hơn nữa. Điều đó làm Văn Hậu đau lòng như có ai đó xé nát trái tim cậu vậy.

- Ha, Đoàn Văn Hậu, mày thích cái thằng đó hả?

Văn Hậu đứng sững người lại. Nhìn cử chỉ và thái độ của cậu, Văn Dũng đã phần nào đoán được cậu đối với người kia là loại tâm tình gì rồi. Hắn cười ngặt nghẽo ngồi phịch xuống sofa:

- Haha cười chết tao rồi! Chuyện mấy thằng gay của bọn mày tao chẳng có gì là lạ, nhưng hỡi ôi một vị tổng tài cao quý như mày, đường đường là con nhà nòi của dòng họ Đoàn lại đi yêu một thằng khố rách áo ôm như vậy! Trời ạ, tao cười đến không thở nổi luôn này!

Dũng cố tình nói lớn để chọc tức Văn Hậu, nhưng điều đó không những khiến cậu để tâm mà còn bị phớt lờ đi không thương tiếc. Hắn bức bối nhìn đứa em trai lúc nào cũng tỏ ra mình hơn người mà tay co lại thành đấm, mắt sắc lại nhìn theo bóng cậu khuất dần trong chiếc xe hơi màu đen láng bóng.

⇌⇌⇌

Quang Hải ngồi thẫn thờ bên cửa sổ bệnh viện. Anh chẳng nghĩ gì hết, hôm nay thật sự không có mối bận tâm nào khiến Hải phải bận lòng cả. Gió thu đem một chút mùi cỏ cây khẽ đậu lại trên mái đầu của Quang Hải, nắng nhẹ chíu vào rèm cửa sổ làm không khí của phòng bệnh ấm áp lên hẳn.

- Này Quang Hải, anh làm gì thế?

Văn Hậu đặt hộp cháo lên bàn, đi đến chỗ Hải choàng lên vai anh áo khoác của mình. Quang Hải không nói gì, khẽ ngửa đầu tựa vào khung cửa, mắt nhắm lại khẽ cười một cái.

- Hôm nay tâm trạng anh trông tốt nhỉ?

- Ừm, tôi nghĩ hôm nay mình nên thả lỏng, nghĩ nhiều lại thêm mệt mỏi thôi!

Quang Hải nói, mắt vẫn nhắm lại không có ý định mở ra. Văn Hậu thôi không nói gì nữa, lấy ghế ngồi sát bên, gối đầu lên đùi anh thở dài:

- Em chỉ còn có 2 ngày được tự do như này thôi...

- Vậy thì đi đâu đó chơi mà tận hưởng đi chứ?

- Vậy Hải đi với em nhé?

Hải không trả lời và điều đó làm Hậu có chút thất vọng. Nhưng cậu biết, vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn, với cả nếu có khỏi, Quang Hải cũng sẽ tiếp tục chạy nhảy trên sân cỏ, tiếp tục với những trận đấu còn dang dở. Cả hai gặp nhau không lâu, Văn Hậu không thể đòi hỏi Quang Hải phải dành thời gian cho một cậu nhóc lạ mặt như cậu, lại càng không thể nghĩ đến việc rằng anh có quan tâm đến cảm xúc của cậu hay không.

Nắng chiều cứ thế nhạt dần, sắc đỏ của hoàng hôn khẽ đậu trên mái tóc Văn Hậu. Cậu ngủ rồi, tiếng thở đều đều của Hậu khiến Quang Hải chắc chắn như vậy. Đưa tay vuốt ve những lọn tóc đen, Hải cảm thấy đứa trẻ đang ngủ ngon lành trên người mình đáng yêu quá đó chứ. Không biết nguyên nhân thôi thúc Văn Hậu chăm sóc, quan tâm đến anh là gì nhưng cậu đã cho anh những thứ vốn dĩ gần 2 năm nay Quang Hải đã chẳng còn cảm nhận được. Tình thương, hơi ấm, sự cảm thông,... Văn Hậu bảo bọc Quang Hải trong một thế giới đầy xinh đẹp, một nơi chỉ có yên bình và hạnh phúc. Anh cảm thấy ở cạnh cậu rất an toàn, đến nỗi có thể đem cả thân mình ỷ lại vào người ta. Quang Hải chợt nhận ra rằng bản thân yếu đuối hơn so với vẻ ngoài cứng rắn, vô cảm đã tự mình gầy dựng suốt ngày tháng qua. Thật may vì vẫn có người chấp nhận những thứ xấu xí đó, cảm ơn Văn Hậu vì đã đến, đã cho anh những món quà ý nghĩa đến như vậy.

⇌⇌✿

valentine vui vẻ, phúc lợi nhỏ cho mọi người ♡ ai chưa có bồ thì sớm có bồ nha :> tui ngoi lên up chap này xong lại lặn tiếp đây keke

tuần này thi gồi, hi vọng sẽ may mắn hoàn thành bài tốt :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro