𝟬𝟳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hậu giật mình thức dậy. Trời đã tối, những ngọn đèn đường sáng chói làm rực lên cả một màn đêm đen. Cậu bỗng cảm thấy có gì đó là lạ liền nhìn ngó xung quanh. Văn Hậu không thấy Quang Hải và cậu bắt đầu sốt sắng. Tung mền định chạy đi tìm anh thì từ phía cửa Đình Trọng bước vào, trên tay cầm một ly cafe:

- Cậu thức rồi à? Tính đi tìm Quang Hải hả? Nếu là vậy thì Hải nó đi bàn với bác sĩ về lịch xuất viện rồi.

- Sao lại xuất viện??

Văn Hậu ngạc nhiên, mái tóc rối xù lại càng khiến gương mặt cậu ngây ngốc hơn nữa. Đình Trọng buồn cười đến sặc nước, cậu ta đánh bôm bốp vào vai Hậu:

- Ặc, há há...V-Văn Hậu, cậu đi r..rửa mặt đi đã! Mắc cười chết mất!

- Này, anh có thể cười thôi đừng đánh tôi được không, đau lắm ấy!

- Không, tại, haha, xin lỗi cậu nhiều! Tôi có tật, nhưng mà giờ cậu đi rửa mặt đi nhanh lên! Không tôi lại dầm cậu ra bả mất!

Văn Hậu lắc lắc đầu nhìn Đình Trọng vẫn cười khì khì, vào toilet cho dòng nước mát lên mặt. Mái tóc ướt sủng được vuốt ngược ra sau làm tôn lên vẻ điển trai khiến bao người phải gục ngã. Cậu đi ra ngoài, lấy khăn đã được Trọng chuẩn bị sẵn để trên bàn mà lau mặt.

- Hải nó bảo muốn xuất viện sớm, cậu mà biết lý do chắc vui đến phát điên luôn ấy!

Hậu có chút dao động, đồng tử mắt xuất hiện những tia mong chờ. Nhưng không thể vui mừng quá sớm vì biết đâu chỉ do một mình cậu ảo tưởng. Văn Hậu đánh liều gặng hỏi Trọng:

- Sao? Anh nói rõ ra xem nào?

Đình Trọng nhướn mày, tay lắc lắc đi cafe tỏ vẻ ngẫm nghĩ:

- Chà, tôi có nên nói không ta?

Văn Hậu hết kiên nhẫn lấy từ trong túi quần ra hai tờ 500 ngàn đung đưa trước mặt Trọng. Thấy thế cậu ta cười hiền, tay vòng từ phía sau lên đem theo một lực đánh xé toạc cả lớp không khí nhưng lại dừng ngay chóp mũi Văn Hậu làm cậu thoáng chốc không giữ được điềm tĩnh mà ngã ra sau.

- Cậu mà còn có cái thái độ đó thì lần sau tôi đấm cho thật đấy! Đừng nghĩ ai cũng tham tiền nhá!

Văn Hậu vẫn chưa hoàn hồn, cậu bật dậy không tin vào mắt mình. Con người trước mặt cậu không phải dạng vừa đâu, nếu anh ta không làm chủ được hướng và lực đánh của bản thân thì có lẽ người nằm trên giường bệnh tiếp theo sẽ là cậu. Người gì đâu mà tánh "lóng" như kem ấy! Nhưng phải công nhận người này rất xịn xò nhé, cả công lẫn thủ đều toàn vẹn không chút sai sót. Nếu đem Quang Hải cho anh ta trông giữ thì Văn Hậu sẽ ít phải bận tâm việc có người đến kiếm chuyện với anh a!

- Tô- tôi xin lỗi! Vậy thì phải làm sao anh mới nói cho tôi biết đây?

Đình Trọng vừa nhâm nhi vị đắng của cafe, vừa lơ đễnh nhìn xung quanh phòng không chút chú ý vào lời nói của Văn Hậu. Mãi một lúc sau, Trọng mới kéo Hậu lại gần:

- Dù gì Hải nó cũng sẽ nói cậu biết nên thôi cho cậu biết trước một chút cũng không sao! Nhất cậu nhé, nó bảo vì cậu muốn đi chơi cùng nó nên nó xin xuất viện sớm để đi cho kịp đấy!

Văn Hậu không tin vào tai mình, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Đình Trọng. Quang Hải thật sự vì cậu mà nhận lời mời và cất công đi bàn bạc với bác sĩ để được xuất viện sớm, đây là thực hay mơ đây? Điều Đoàn Văn Hậu mong mỏi rốt cuộc cũng đã được người ta hồi âm, mà lại là một câu trả lời rất tích cực nữa chứ! Sau này sẽ tổ chức đám cưới ở đâu? Mời nhiêu người? Váy cưới màu gì?... Ơ khoan đã, lạc đề rồi Hậu ạ!

- Sướng lắm chứ gì? Tôi biết quá mà. Cơ mà tôi hỏi nhá, cậu thích Quang Hải hả?

Văn Hậu khựng người, nhịp tim bỗng chốc tăng vụt như chiều cao của cậu vậy. Lời nói của Trọng như một mồi lửa châm vào đống tình cảm mà bấy lâu nay vốn sẽ chỉ giữ cho riêng mình cả đời này để có thể được bên cạnh người ta một cách tự nhiên nhất có thể, ai ngờ lại đem ra kể cho thằng bạn thân của người ta nghe hết cả.

- Tôi không biết nữa! Con tim tôi thôi thúc rằng phải yêu thương và bảo vệ anh ấy, rằng tôi tồn tại là để bảo bọc anh ấy và nhìn thấy anh ấy hạnh phúc. Quang Hải đau thì tôi cũng đau, Quang Hải cười thì lòng tôi như xuân về. Tôi chẳng biết mình nghĩ gì, bên cạnh anh ấy tôi cảm thấy rất bình yên, tôi cảm thấy mình được vỗ về.

- ...

Thấy người kế bên không nói gì, Văn Hậu thở dài:

- Ha, sao cũng được cả, miễn là tôi vẫn còn bên cạnh anh ấy, vậy là đủ rồi!

Đình Trọng đặt li cafe xuống bàn, tay đặt lên vai Văn Hậu vỗ vỗ:

- Đến cạnh nó đi, tôi ủng hộ!

Hậu lần nữa ngạc nhiên nhìn Trọng chăm chú không nói được lời nào.

- Nhưng nếu cậu dám làm Quang Hải tổn thương, tôi sẽ vả cậu vêu mồm! Chỉ cần cậu ấy khóc thì tôi thề, chính tay tôi sẽ đấm cậu, không chột cũng què!

Văn Hậu gượng cười trước lời thách thức nặng đô của Đình Trọng. Nhưng khoan hẵng bàn đến việc đó, lỡ đâu Quang Hải không thích cậu thì biết làm sao? Mặc dù việc anh đồng ý đi chơi cùng cậu là dấu hiệu cho việc Hải đã bật đèn xanh để Hậu có thể đến gần một chút nhưng cậu cũng nên có sự dè chừng. Lỡ đâu phấn khởi phóng nhanh quá đứt thắng, phanh không kịp thì khốn! Như thế không những không đem anh vào lòng mình mà còn đẩy bản thân ra xa anh hơn nữa.

- Thế anh Hải có thích tôi không?

- Hả?

- A, ý là kiểu, sao nhỉ? Kiểu anh có nghĩ anh Hải thích tôi không?

Đình Trọng bắt chéo chân, mắt hướng lên trần nhà ra vẻ nghĩ ngợi:

- Tôi không phải thằng Hải, cũng không rõ nó có thích cậu không. Nhưng nhìn cách nó nhẹ nhàng từng tí một để không đánh thức cậu khi nãy thì có lẽ, có lẽ thôi nha! Tôi nghĩ Quang Hải cũng có chút cảm tình với cậu.

- Không đánh thức tôi?

- Ờ! Nãy cậu ngủ li bì trên đùi nó, nó ngồi chịu trận luôn. Mãi đến lúc tôi vào thì nó mới ới tôi đỡ cậu lên ghế sofa ngủ, còn dặn tôi cẩn thận một chút không để cậu tỉnh giấc nữa.

Đồng tử đen láy của Văn Hậu dao động, cậu thấy tim mình như hẫng mất một nhịp. Người con trai bé nhỏ ấy, người mà Hậu luôn để trong lòng mình thì ra lại ấm áp đến vậy. Cậu chẳng biết dùng từ gì để diễn tả chính xác cảm xúc của bản thân lúc này, nhưng cậu biết rằng nếu Quang Hải mà có ở đây, cậu sẽ ôm trọn anh vào lòng rồi hôn lên trán anh một cách nâng niu, chiều chuộng nhất. Anh đã chịu khổ nhiều rồi, khoảng thời gian sau này hãy Văn Hậu ở cạnh Quang Hải, hãy để em được chăm sóc và bảo vệ anh.

⇌⇌⇌

Sáng hôm sau Văn Hậu tiếp tục ngày thứ hai của mình tại bệnh viện bên cạnh Quang Hải. Do hôm qua phải về nhà giúp Thành Minh giải quyết một số loại giấy tờ nên bất đắc dĩ để Hải lại cạnh Đình Trọng nhờ Trọng chăm coi. Vừa bước chân vào cửa, Quang Hải đã từ đâu đi đến với chiếc áo thun trắng cùng quần jean và cái ba lô trên vai, hớn hở:

- Anh xin bác sĩ xuất viện sớm hơn dự định rồi! Em đừng lo gì cho anh cả, anh vẫn ổn!

Văn Hậu vội đỡ lấy cái ba lô trên vai Quang Hải khoác lên người mình, nụ cười ôn nhu làm điêu đứng biết bao trái tim thiếu nữ nhưng với Hải thì không. Nó đơn giản chỉ thể hiện sự đồng ý và hài lòng thôi. Nếu Văn Hậu mà biết suy nghĩ này của anh, chắc cậu sẽ khóc đến lụt nhà mất. Vũ khí tối thượng của người ta mà anh nỡ phớt lờ như vậy, thật đau lòng T_T

- Anh Hải thay đổi cách xưng hô rồi, em thật sự rất thích đó!

Hậu cười toe toét khoác vai Quang Hải, sau đó kéo anh ra ngoài bãi đỗ xe. Hải cảm thấy có hơi ngượng, suốt dọc lối đi không nói lời nào, hai tai đỏ lên làm Văn Hậu thích thú. Nhìn anh ngại trông đáng yêu quá!

- Hôm nay em dẫn anh đi thủy cung nhá?

- Khoan đã, sao em biết anh sẽ đi cùng em? Anh nhớ anh có nói cho em nghe đâu?

Quang Hải bày ra vẻ mặt nghi ngờ làm Văn Hậu luống cuống không biết nên đáp như thế nào cho tròn.

- Đình Trọng tọc mạch cho em nghe đúng không?

Đấy, giờ có nói hay không cũng bị người ta nắm thóp rồi! Văn Hậu gãi gãi đầu, nụ cười gượng gạo làm Quang Hải phì cười:

- Không cần như thế đâu! Tiếc quá, anh định tạo cho em bất ngờ!

- Anh vốn dĩ đã là một món quà bất ngờ trong cuộc đời em rồi!

Thời gian thoáng chốc ngưng lại, Quang Hải có thể thấy rõ trong đôi mắt của đối phương chứa đựng biết bao sự yêu chiều, sủng nịnh dành cho mình và điều đó làm gương mặt anh bất chợt ửng đỏ. Lần đầu tiên anh cảm nhận được đôi chút rung động chạm vào con tim khiến nó nhộn nhạo đập nhanh hơn bình thường. Quang Hải tham lam muốn chiếm lấy sự ấm áp đó cho mình thì lý trí bên trong anh vực dậy, nhắc nhở rằng anh là kẻ ở vị trí nào. Phải, Văn Hậu là một vì sao sáng rực trên bầu trời, là vì sao mà tất thảy mọi người đều phải ngước nhìn. Nếu đem so với một bông hoa dại ven đường không được con người lưu tâm như anh, thật sự là một khoảng cách quá lớn không gì níu gần lại. Quang Hải thôi không suy nghĩ nữa, đánh bộp vào vai cậu một cái:

- Xùy, nói khùng nói điên gì vậy không biết!

Văn Hậu cười hì hì, phấn khích như một đứa trẻ lên ba mở cửa xe để anh vào ngồi cạnh bên mình, nhướn mày ra hiệu cho vệ sĩ phóng đi.

⇌⇌✿

tròn 1 tuần lố 2 ngày chưa up chap

cũng tròn 9 ngày seller chưa gửi hàng cho tui, hự

đúng là nhân quả cuộc đời 👁️👄👁️🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro