𝟬𝟴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải háo hức áp mặt vào gần tấm kính để nhòm vào bên trong cho thật rõ. Thủy cung này là nơi quy tụ rất nhiều loài cá quý, có cả những loài đáng yêu và dữ tợn. Công Phượng đã từng rủ anh đi nhưng vì lí do công việc, không thì do thời tiết chuyển xấu hay đại loại một tình huống xui rủi bất ngờ nào đó nên vẫn chưa thể đặt chân đến lần nào. Hôm nay được tận mắt chứng kiến thì thật tuyệt vời a!

Văn Hậu mỉm cười đi theo sau nhìn con người hào hứng đến nổi mọc cả đuôi lẫn tai như mèo nhỏ. Thú thật cậu đã đi nơi này trên dưới mười lần vì mấy cái vé vào cổng miễn phí được đám nhân viên nữ trong công ty tặng, đến nỗi sàn nhà được lát bao nhiêu ô gạch chắc Văn Hậu cũng đã nắm trong lòng bàn tay.

Thật ra đi hỏi bên kiến trúc là biết liền chứ gì, nhưng tóm lại là đi đến chán rồi! Nhưng vì Đình Trọng bảo rằng Quang Hải chưa từng có cơ hội đến nơi này, thêm nữa anh lại có sự yêu thích rất lớn dành cho mấy loài thủy sinh với mấy con cá bơi lội dưới nước nên Hậu cũng chẳng quản khó khăn, quyết định ghé lại chỉ trong chốc lát.

Văn Hậu tiến tới, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cái người đang chẳng biết trời trăng mây đất ra sao mà chăm chú quan sát mấy con cá hề:

- Quang Hải, anh thích đến thế sao?

Quang Hải không đáp, chỉ quay sang cười tít cả mắt, gật đầu liên hồi rồi tiếp tục chọt chọt vào tấm kính để thu hút sự chú ý của đàn cá. Văn Hậu cảm thấy tim mình bỗng nảy số nhanh hơn bình thường, gương mặt cũng nóng bừng lên liền vội vã đứng phắt dậy quay người sang hướng khác. Thật sự đáng yêu chết người ta mất thôi! Không cẩn thận để anh như này trước mặt kẻ khác, không khéo sẽ bị cuỗm mất bảo bối đáng giá nghìn vàng luôn đó.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Văn Hậu giật mình quay về thực tại khi Quang Hải bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình. Anh nghiêng nghiêng đầu hỏi:

- Em làm sao đấy?

Hậu ấp a ấp úng bảo không có gì rồi lại quay sang phía khác ngăn mình không đánh mất liêm sỉ trước mặt anh. Bao nhiêu hình tượng đẹp trai lãng tử xây dựng mấy năm qua không thể vì một người con trai mà sụp đổ được! Đấy là người khác, còn cậu chính thức từ bỏ, không giữ nổi nữa đâu.

- Em thấy anh Hải đáng yêu quá, em chảy máu mũi.

Văn Hậu cười hì hì liền bị Quang Hải đánh cho một cái vào vai mà la oai oái. Trần đời chưa thấy ai thèm đòn như cậu ta, có thì giữ trong lòng đi, nói ra cho bị ăn vả.

⇌⇌⇌

Đình Trọng bắt chéo chân ngồi ở ghế đá phía ngoài bệnh viện, li trà sữa đã vơi đi một nửa được y cầm lên lắc lắc mấy cái rồi lại đặt xuống. Không gian ồn ào của khuôn viên bệnh viện không làm Trọng mảy may để ý điều gì cho đến khi tiếng còi hú của xe cấp cứu vang lên.

- Quái, mới sáng ra đã có chuyện gì vậy?

Trọng hóng hớt cầm li nước đi đến nơi nhân viên y tế và bảo vệ vừa khiêng băng ca ra khỏi hộp xe. Y kiễng chân lách qua đám đông đang bu vào như kiến thấy đường. Con người xấu số kia đã bất tỉnh từ lâu, máu từ trên đầu vẫn còn rỉ xuống thấm ướt đệm trắng. Đình Trọng khẽ nhíu mày:

- Đoàn Văn Dũng? Thằng khốn này sao lại tàn tạ thế?

Y tiện tay ném li nước vào thùng rác, sau đó vội vàng bám theo với thân phận "người nhà" bất đắc dĩ của hắn. Trọng ngồi ngoài đợi bác sĩ, cũng không quá lâu khi bọn họ vào phòng phẫu thuật chừng 15 phút đã ra ngoài.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Tôi, tôi là người nhà của thằng cho- à nhầm, của anh ta.

- Bệnh nhân không bị gì nghiêm trọng lắm, do va đập vào đầu hơi mạnh dẫn đến có vết thương ở sau đầu. Chỉ cần nghỉ ngơi và dưỡng bệnh tầm 2 tuần là có thể xuất viện. Mời người nhà đi cùng y tá làm thủ tục.

Đình Trọng gật gật đầu, lửng thửng đi theo cô y tá kia, lòng thầm oán trách tên phiền phức đó. Ăn no rửng mỡ đi gây hấn xong trời phạt, báo hại ông đây vô tình phải gánh nghiệp của mi còng lưng, đã vậy còn tốn tiền viện phí. Đợi khi nào mi tỉnh dậy, ông đây sẽ đòi gấp đôi, gấp ba cho thỏa lòng! Nói là vậy nhưng Trọng sẽ không làm đâu, con người với nhau không ai lại làm thế bao giờ!

Đấm một cái là đủ rồi.

⇌⇌⇌

Văn Dũng nhăn mặt, mắt nhòe đi cố gắng nhìn rõ xung quanh. Mùi thuốc nơi bệnh viện xông thẳng vào mũi làm hắn khó chịu. Đoán được mình đang ở đâu, hắn đưa tay sờ lên băng quấn nơi vết thương, miệng buông lời chửi rủa:

- Mẹ kiếp, thằng chó!

- Chửi ai? Bị vậy mà còn mạnh miệng gớm!

Dũng giật mình quay qua thì thấy Đình Trọng đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, tay mân mê mấy cánh hoa giả được cắm sẵn trong bình.

- Sao mày ở đây? Còn tao, tao bị cái gì?

- Tao ở đây vì tao bao đồng, tao nhiều chuyện được chưa! Khốn nạn, tốn mấy triệu tiền viện phí cho mày thằng chó gây rối ạ! Còn mày bị mẹ gì thì tự mày biết đi chứ?

Văn Dũng thôi không đôi co nữa, hắn ngồi dậy co người dựa vào cái gối, tay với lấy điếu thuốc trên bàn:

- Mẹ kiếp, lũ chó đó dám đánh lén tao!

- Ôi vãi tiểu tổ tông của tao ơi, bệnh tật kiểu đó mà vẫn để cái mồm ngập khói à?

- Im mồm vào không tao đạp mày rớt xuống dưới!

Hắn cáu gắt, tay vẫn tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng mà châm lửa. Chỉ vừa hít một hơi dài đã phải ho sặc sụa vì bỗng dưng Đình Trọng phóng đến giật lấy, dí nó vào gạt tàn rồi đem bỏ vào thùng rác.

- Chưa ai dạy mày không được hút thuốc trong bệnh viện à?

- Cái rắm! Mày muốn gì?

- Mày nghĩ tao muốn gì?

- Tao từ chối phải đoán mò cái não bã đậu của mày! Giờ thì cút khỏi đây!

Đình Trọng nhún vai nhìn con người đang cau có khó chịu như vừa đạp phải đuôi chó rồi bị nó rượt. Y thở dài thu xếp đồ đạc gọn gàng rồi rời khỏi phòng bệnh. Sau khi Trọng đi được một lúc thì Văn Dũng cũng nhanh chóng tháo hết mấy thứ vưóng víu bệnh viện găm lên người, xỏ giày rồi tóm lấy cái áo khoác máng vắt vẻo trên ghế mà đi mất.

⇌⇌⇌

Văn Hậu chăm chú nhìn khuôn miệng bé xinh của Quang Hải đang chu ra thưởng thức đồ ăn đến quên giờ quên giấc, ngẩn ngẩn ngơ ngơ liền bị anh đánh cho một cái vào vai:

- Mặt anh dính thứ gì à mà em nhìn mãi vậy?

- Eo, huhu, anh Hải thô bạo quá vậy! Đánh em đau gần chết!

Văn Hậu bày dáng vẻ đáng thương, mắt long lanh mở to, đại khái là sắp biến thành cún nhỏ làm nũng với chủ nhân rồi. Quang Hải không nhịn được cười, vội đưa tay che miệng nhắm tịt cả mắt.

- Sao, có gì đáng cười sao?

Văn Hậu được nước lần tới, càng lúc càng dí sát mặt vào Quang Hải, nhanh chóng kéo tay anh khỏi gương mặt tròn tròn xinh xắn ấy. Cánh môi anh đào căng mọng làm cậu nuốt nước miếng, vô thức định hôn thì Quang Hải đẩy mặt cậu ra khỏi mình.

- A-Anh Hải!

Mặc cho Văn Hậu gọi vọng mấy hồi liền, Quang Hải vẫn co chân chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh. Thằng nhóc chết tiệt! Suốt mấy năm qua còn chẳng biết ngượng ngùng là gì, bây giờ đã phải rũ bỏ hết mọi hình tượng, ôm tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài chạy trối chết trốn vào góc khuất, lấm la lấm lét như một kẻ trộm.

- Bị cái gì thế này...

Quang Hải dựa lưng vào cánh cửa, theo đà trượt dài suýt nữa đã đáp cánh mông gọn ghẽ xuống sàn nhà lạnh ngắt. Hi vọng những cảm xúc này chỉ là vài phút giây nhất thời, rồi theo thời gian sẽ úa tàn như cánh hoa rơi rụng. Vì giữa cậu và anh, vốn dĩ đã chẳng nên nảy sinh loại tình cảm như thế này.

Văn Hậu còn hơi bàng hoàng về tình huống lúc nãy, chậm một chút nữa thôi đã hôn mất tiêu con người ta. Nhìn thấy mèo nhỏ bị dọa đến ngại chín cả mặt, trong lòng Hậu cảm thấy mình đã giành được chút thắng lợi. Mối quan hệ giữa cả hai đã có tiến triển, có thể nghĩ đến việc nên vận lễ phục màu gì từ đây là vừa. Nói thế chứ Hậu vẫn chưa rõ ý của người ta như nào đâu a! Ông bà ta có câu: "Dục tốc bất đạt", nếu cứ hùng hổ ép anh ấy sẽ chỉ làm anh ấy hoảng sợ mà thu mình về. Chi bằng cứ từ từ mềm mỏng giải quyết, không khéo mai đây, sớm thôi, có thể rước người về dinh. Nghĩ đến đây Văn Hậu vui vẻ lạ thường, định rời ghế gọi Quang Hải thì một cuộc điện thoại đến làm cậu dừng bước.

- Chuyện gì, mau nói đi?

"Thưa thiếu gia, đại thiếu gia bị người của băng XYY đánh lén, từ nãy đến giờ tôi không thể liên lạc được với cậu ấy!"

- Vậy thì đến bệnh viện hôm trước tìm, anh ta có thể ở trong đó!

"Tôi đã tìm rồi nhưng các nhân viên y tá lẫn bác sĩ cũng đang nháo nhào lên vì cậu ấy đột nhiên biến mất"

- Phiền phức thật! Đợi một chút, tôi sẽ quay về!

Văn Hậu kết thúc cuộc gọi, bực dọc cắn môi trong, sau đó đặt tiền trả cho bữa ăn lên bàn rồi rời đi gọi Quang Hải. Anh đang đứng ở bồn rửa, tay liên tục tạt nước vào mặt để lấy lại tỉnh táo. Cậu tiến đến, tay vòng qua eo Quang Hải kéo sát vào người mình:

- Anh làm sao đấy? Nếu cứ vậy nữa thì áo của anh sẽ ướt mất!

- A...an-anh...

Quang Hải nhìn xuống cánh tay săn chắc của đối phương đang ôm trọn vòng eo của mình liền hóa trái cà chua chín không nói nổi lời nào. Văn Hậu cười khúc khích, thôi không chọc ghẹo anh nữa nên buông tay ra. Bỗng dưng Hải thấy có chút hụt hẫng lẫn thiếu một thứ gì đó, còn đó là gì thì không biết đâu!

- Mặc áo khoác vào đi anh, kẻo lạnh đấy!

Hậu cởi chiếc áo blazer nâu đắt tiền của mình mặc cho anh. Quang Hải trong chốc lát như bơi trong áo, từ một cậu trai khiến bao cô nàng gục ngã lại hóa thành một bé chim cánh cụt lọt thỏm giữa mùi hương nam tính của Văn Hậu. Hải nắm lấy mép áo, xấu hổ nhìn bàn tay của mình giờ đã trở nên nhỏ nhắn trong ống tay to như người khổng lồ của chiếc áo.

- Qu-Quang Hải, anh đừng đáng yêu như vậy nữa được không?

- A-Ai đáng yêu ch-chứ!

Một người che miệng , bày ra vẻ mặt thiếu đòn nhất có thể. Còn một người sắp thẹn quá hóa giận, chân đã thủ sẵn tư thế chuẩn bị tung cước.

»»»

khà khà khà, chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi ┐(´∀`)┌

tui phải tập trung học từ đây để chuẩn bị cho việc thi cử sắp tới, mọi người hiểu mà đúng không (ʃƪ^3^)

btw, cám ơn các cậu vì thời gian qua vẫn luôn ủng hộ tớ nhé (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro