𝟬𝟵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Dũng mệt mỏi lê bước trên con đường vắng vẻ, vết thương ở đầu liên tục truyền đến những cơn choáng váng làm hắn muốn ngã lăn ra đường. Trời bỗng chốc giăng kín mây đen kịt, gió nổi lên từng hồi cùng những tia chớp đùng đoàng xé toạc cả bầu trời.

Ào ào

Cơn mưa mỗi lúc một lớn, cơn gió lạnh đem theo những hạt nước đánh vào người Dũng làm hắn ngã khuỵu. Hắn lúc nào cũng cô đơn như vậy, không bè bạn, không ai đoái hoài, không ai quan tâm. Còn nhớ lúc ba mẹ Văn Dũng sinh ra Hậu, hắn từ một đại thiếu gia người người cưng nựng trở thành một kẻ dư thừa trong cuộc sống ấm êm của gia đình. Chẳng biết tự bao giờ, mọi sự ưu tiên của ông bà Đoàn đều dồn về duy nhất Văn Hậu, Văn Dũng bị bỏ rơi và đôi lúc dường như còn chẳng ai nhớ đến hắn có tồn tại trên đời. Hắn không biết bản thân đã phạm phải điều gì, chỉ biết hắn chỉ là con một người vợ lẻ đáng thương bị ép hôn với người mà đêm tân hôn nàng còn không biết mặt. Khoảng thời gian trước được ba ruột và mẹ- một người mẹ còn chẳng có máu mủ gì với mình chăm sóc, đó chỉ là một vỏ bọc để biểu hiện rằng bọn họ là những con người phúc hậu, yêu thương con của mình. Đồng thời cũng để che giấu việc Văn Dũng là con của một người vợ khác, một cô gái xấu số 25 tuổi- cái tuổi xinh đẹp của nàng. Đáng tiếc thay, nàng đã ra đi mãi mãi sau khi vừa sinh ra hắn vỏn vẹn một tuần.

Cái buốt giá của mưa như ngấm sâu vào trong da thịt Văn Dũng làm đầu hắn trống rỗng. Tứ chi tê liệt làm hắn choạng vạng rồi cũng chẳng đứng lên nổi, gục luôn ở trước một cửa tiệm tạp hóa đã đóng cửa.

- Đồ đầu lợn rắc rối!

Trong cơn mơ màng, Văn Dũng nghe thấy giọng nói cùng mùi hương quen thuộc của ai đó bao quanh lấy mình, ấm áp và cho hắn cảm giác thật an toàn để dựa vào. Tuyệt quá! Hắn ước rằng cả đời này sẽ có ai đó thật lòng yêu thương mình, đem mình vào lòng an ủi và dỗ dành như vòng tay đang ôm lấy hắn bây giờ vậy. Văn Dũng rúc cả thân mình vào người nọ, ý thức dần mờ mịt.

- Lỡ gặp phải biến thái thì làm sao đây?

⇌⇌⇌

Văn Hậu nhàn nhã ngồi nhìn con cờ mình sắp di chuyển, sau đó thích thú dùng con chiến mã đá phăng vua đối thủ.

- Vẫn đam mê như ngày nào nhỉ?

- Đam mê gì đâu, cũng đã bỏ được vài tháng rồi! Văn Lâm, chào mừng anh trở về!

Đoàn Văn Hậu dang rộng hai tay, ngả người ra sofa nở nụ cười.

- Chào mừng anh quay về với thế giới của chúng ta!

Người trước mặt Hậu bây giờ - một người con trai với dáng người to lớn, vạm vỡ cùng gương mặt ưa nhìn bởi những đường nét lai Nga in rõ - Đặng Văn Lâm hay Lev Shonovich Dang, một vị doanh nhân thành đạt ở xứ bạch dương bạt ngàn.

- Tài liệu em cần về Quang Hải đây. Cậu ấy không khác gì ngày xưa là bao nhỉ?

Lâm mỉm cười, một nụ cười chứa đầy ẩn ý. Văn Hậu nhướn mày thắc mắc, tay không tự chủ giật lấy sấp giấy như thể chỉ cần để yên như vậy vài giây thì Văn Lâm sẽ cướp người thương của cậu đi mất vậy.

- Gì đây? Anh biết rõ cả sở thích của anh ấy như nào luôn sao? Ngay cả...size quần lót?

Đoàn Văn Hậu mặt mày sa sầm, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn người con trai vẫn đang dửng dưng nở một nụ cười tươi như hoa. Cậu đã từng nghe về người trong mộng của Đặng Văn Lâm, và đã trông thấy cái dáng vẻ háo hức, cái sự ôn nhu mỗi khi gã nhắc về người ấy. Hóa ra "Quang Hải bé con" thuở ấy gã luôn miệng nhắc đến lại chính là bảo bối trong tâm can Văn Hậu, là Nguyễn Quang Hải xinh đẹp mà cậu đeo đuổi

- Chà, có vẻ em trai anh đây cũng thích bé con ý nhỉ?

Văn Lâm cười khà khà, thoải mái vắt chéo chân uống ly whisky lấy từ khay bưng của người hầu. Gã không có chút gì lo lắng, càng không thể hiện vẻ gượng gạo, thay vào đó còn cợt nhả nhướn mày nhìn Văn Hậu.

- Sao, đấu một trận xem ai có thể giành lấy 'con mồi' không?

Lâm cố tình nhấn mạnh "con mồi", vẫn là đôi mắt sắc lẻm ấy, gã nghiêng đầu ra vẻ thách thức. Văn Hậu bất chợt đứng dậy, sửa lại áo vest và nhìn ra phía xa, im lặng một hồi lâu. 

- Không thì anh mày mua về rồi chúng ta xài chu-

- Với em, Quang Hải không phải loại hàng hóa muốn giật là giật, muốn mua bán liền ngay lập tức chìa tiền ra giá, càng không phải con mồi mà chỉ cần thả lưới là câu được.

Đoàn Văn Hậu quay sang phía quản gia, nhận từ tay ông chìa khóa xe, sau đó nâng ly rượu của mình trước mặt Văn Lâm:

- Hi vọng anh cũng suy nghĩ như vậy mà cư xử cho phải phép. Em không mong anh em chúng ta sau này phải dí súng vào người nhau đâu!

- Anh cứ thoải mái ở đây, thế giới của em cũng nhờ anh mới có được nên cứ việc hưởng thụ đi. Nhưng đồ nào xài được thì hẵng đụng, còn thứ không thuộc về mình thì mong anh biết điều mà tránh xa.

Cậu quay lưng, cùng hai vệ sĩ tiến ra nhà xe. Văn Lâm ngửa đầu lên sofa, gã lấy từ túi áo khoác bao thuốc, châm lửa. Rít một hơi thật dài, gã lắc đầu mỉm cười:

- Ha, phiền thật!

---

🧸

ngoi lên lần này, xong chắc ngưng đến sau thi tuyển sinh :D

cảm ơn vì đã luôn đợi chờ mình nhée

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro