𝟭𝟬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải tất bật ở quầy gọi nước. Từ sáng đến giờ quán không ngớt khách, anh phải quay đi quay lại, bưng bê phụ cả phần thằng Trọng vì y nhắn cho anh bảo mình có việc gấp. Gấp cái rắm! Ý trốn việc rành rành trong từng câu chữ kia! Hận không thể đá cho Trọng một cái đau điếng, Hải vẫn phải cắn răng chửi thầm trong miệng. 

- Bé nhân viên ơi, cho tui một ly đen đá không đường, thêm một chút ngọt ngào của em!

Quang Hải giật mình ngước lên nhìn tên khách hàng hâm dở vừa thả chiếc thính to đùng kia thì bất chợt đỏ mặt nhận ra Đoàn Văn Hậu- nam thần (kinh) với nụ cười tỏa nắng đang cố tình lặp lại câu nói ban nãy. 

- Bé-nhân-viên-ơi, cho-tu-Oái!

Văn Hậu ôm cái mũi đỏ chót nhìn Quang Hải bằng đôi mắt đáng thương, thế nhưng chỉ nhận lại từ người ta cái liếc mắt ý bảo rằng khôn hồn thì cút xéo cho ông làm việc.

- Đồ điên!

- Sao bé chửi em, em có làm gì đâu? Em gọi nước thôi mà ...

Văn Hậu ủy khuất đem cả mớ bi thương ra bàn phía trong góc quán, còn không biết sợ tiếp tục quay sang nhìn Quang Hải với ánh mắt nài nỉ. Được rồi, không được đấm khách, một câu ba lần, cứ thế làm tới.

⇌⇌⇌

Văn Dũng đột ngột bật dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Hắn sờ soạng khắp người, nhìn tổng thể từ trên xuống dưới mới an tâm thở phào. Lại đảo mắt một vòng cảnh vật xung quanh. Đây là đâu?

- A! Tỉnh rồi sao?

Văn Dũng giật mình lùi vào góc giường, tay thủ thế để phòng vệ. Bất chợt hắn chửi thề một tiếng, nhanh chóng quay về chỗ cũ nằm phịch xuống.

- À, tao, Đình Trọng đây! Có muốn đấm thì đấm cũng được, dù gì mày cũng có đấm trúng tao bao giờ!

Trọng với gương mặt gợi đòn tiến tới gần Dũng. Y nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn đo thân nhiệt liền bị hắn gắt gỏng, thuận tay hất y ra:

- Cút-

Thế nhưng, chưa kịp đụng vào người y thì hắn đã bị tay y giữ lại, ghì sát xuống giường. Văn Dũng nhất thời không kịp phản ứng, nằm yên nhìn gương mặt của Đình Trọng càng lúc càng gần với mình.

- Đỡ sốt rồi này, làm tao lo muốn chết!

- Sao mặt mày đỏ thế? Ơ sao nóng lại nữa rồi nà- A!

Đình Trọng bật ngửa ngã lăn ra đất, trán sưng vù, ửng đỏ cả một mảng, kêu la oai oái. Văn Dũng  ngồi ngây ra trên giường, trán cũng có dấu hiệu giống với người kia, nhưng hắn chẳng đâu tẹo nào. Ngược lại, cả mặt hắn dường như trong phút chốc đã bừng lên màu cà chua chín.

- Mày làm sao đấy! Tự dưng tự cụng trán vào nhau thế? Đau vãi! Thằng điên này, bệnh đến hâm à?

- M-mày mới điên ấy! Bỗng dưng đè tao xuống làm gì? Mày tính làm gì tao?

Tai hắn dần đỏ lên, thẹn quá hóa giận, hùng hùng hổ hổ trừng mắt nhìn Đình Trọng. Y hừ giọng, xuýt xoa ôm trán một lúc liền đứng dậy, như chợt nhận ra điều gì đó, Đình Trọng nhảy bổ đến ôm cả người Văn Dũng vào lòng.

- Á đù má mày làm cái đéo gì vậy thằng kia!!!

⇌⇌⇌

'Cạch'

Văn Hậu ngừng đọc báo, ngước lên nhìn người vừa đặt tách đen đá khi nãy mình vừa gọi. Nhận diện được gương mặt quen thuộc mà mình luôn nhớ mong, cậu nhanh chóng mỉm cười hỏi han:

- Anh tan ca chưa?

- Chưa.

- Gì chứ...em đã đợi anh lâu đến vậy rồi mà...

- Em đợi lâu, không có nghĩa là sếp anh mềm lòng cho anh về sớm!

- Vậy là anh mềm lòng với sự chăm chỉ, bền bỉ này của em đúng không?

- Không, anh chỉ muốn nói là chú mày xéo lẹ đi cho anh làm việc.

- Ơ anh nỡ đuổi em thật đấy à?

Lại nữa! Lại cái điệu bộ như thể anh đang bắt nạt cậu ta giữa chốn đông người. Thôi Quang Hải chịu thua, thử không chiều Văn Hậu xem, có khi cậu ta lăn ra giữa quán mà giảy nảy mất.

- Đợi anh nửa tiếng nữa rồi chúng ta đi ăn trưa luôn.

- N-nửa tiếng ?!?

- Anh đã xin ra sớm tận 10 phút lận đấy. Hôm nay thằng Trọng tự dưng sủi ở nhà, quán có mỗi anh với bé kia trông thôi! Chịu không chịu cũng phải chịu!

- Vâng...

Văn Hậu bĩu môi, chầm chậm đưa thứ nước đắng ngét ấy vào miệng, miễn cưỡng nở nụ cười nghe lời. Quang Hải rời đi, tiếp tục quay trở lại quầy thu ngân làm việc, không quên đưa mắt nhìn về phía Hậu lần nữa cho an tâm. Anh nghĩ thầm trong lòng, một lát nữa cậu ta chán thể nào cũng tự đi về, dù sao cũng đã ngồi đó từ sớm, chẳng lý nào gan lì đến mức đợi anh tan ca. Thật ra công việc đã kết thúc từ 15 phút trước, nhưng vì muốn tránh mặt Văn Hậu, Quang Hải ở lại đến khi Hậu đi thì thôi. Bởi vì Hải nghĩ rằng, chỉ cần ngay từ bây giờ tỏ ra vẻ chán ghét với Văn Hậu, cậu ta rồi cũng sẽ bỏ cuộc mà không đeo bám anh nữa. Thật lòng có muốn như vậy hay không? Đương nhiên là không! Nhưng vị trí hiện tại không cho phép anh gần bên cạnh cậu. Một con vịt đen xấu xí từ đời nào đã chẳng thể sánh đôi với thiên nga, vì thế đừng cố nghĩ về viễn cảnh mơ mộng cho cả hai. 

' Leng keng '

Tiếng chuông ở phía cửa kêu lên kéo Quang Hải khỏi mớ bộn bề, lại như một cú tát vào thực tại khiến anh bật cười. Văn Hậu đã rời đi, đúng như những gì anh dự tính. Có chút tiếc nuối, có chút vui mừng. Cảm giác đan xen lẫn lộn làm Quang Hải nhộn nhạo, mắt bỗng đỏ hoe như muốn khóc. 

Đã dặn lòng là mình làm đúng, nhưng mà sao lại hụt hẫng đến mức này?

⇌⇌⇌

comeback ⚘

tui đậu nv1 rồi các bồ ơii, á khoa của khối văn lận đó 😭

biết điểm hồi tháng 5 rồi nhưng mà giờ mới có cơ hội chia sẻ niềm dui vì bản thảo hôm nay mới vừa hoàn thành đây 555


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro