𝟭𝟭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn nặng hạt, gió rít từng cơn mạnh mẽ khiến Quang Hải từ phía trong quầy nước nhìn ra không khỏi rùng mình. Mưa gió to thế này chắc phải đợi ngớt mới đi về được, cứ mang cái thân bé tẹo này ra đấy thử xem, khéo gió thổi anh đi luôn không chừng.

Leng keng

Tiếng chuông cửa vang lên lôi kéo sự chú ý của Quang Hải. Anh tròn xoe mắt nhìn người vừa bước vào với chiếc dù màu đen cùng đôi vai đã hơi ướt nước. Hải đi đến nhìn con gấu bự đang run người vì lạnh. Khoảng cách từ chiếc xe chạy đến cửa không dài nhưng nhìn ngoài trời bão bùng to thế kia thì cậu lạnh là việc không quá khó hiểu.

- Hải ơi ...

Văn Hậu bĩu môi, lí nhí gọi anh nhỏ. Quang Hải đưa tay mình áp lên má Hậu sưởi ấm, không kiềm được mà nhíu mày trách móc:

- Đồ điên này, sao không ở trong xe rồi gọi anh? Về nhà ốm vật vã ra đấy không ai chăm đâu!

- Hải mắng em ...

Văn Hậu ủy khuất nhìn chằm chằm Quang Hải, nước mắt tự động rơi xuống làm anh bối rối kéo cậu đến chỗ bàn ở góc.

- Cái thằng này, sao vậy hả?

- Hải la em ...

Thằng nhóc lớn xác trước mặt bắt đầu giở trò mèo làm Quang Hải mất kiên nhẫn, cơ mặt bắt đầu hoạt động bày ra sắc thái như kiểu nếu còn nũng nịu lần nữa anh sẽ đá vào mông cậu một cái.

- Quang Hải, có phải anh muốn tránh mặt em không?

- H-hả? Em nói gì vậy?

Quang Hải giật thót như bị Văn Hậu chạm trúng tim đen, ngón tay không tự chủ đưa lên đụng nhẹ vào chóp mũi. Anh không dám nhìn vào mắt cậu, càng không dám đối diện với câu hỏi đó từ cậu, lúc này chỉ muốn kiếm cớ mà lủi đi mất dạng.

- Có phải anh muốn tránh em không?

- Đ-đâu có đâu, anh chỉ là ...

Là? Quang Hải cũng không biết mình phải trả lời tiếp như thế nào. Tình huống này anh nghĩ mình nên im lặng, bởi Văn Hậu đã bắt được chính xác trái tim đang nhộn nhạo của anh rồi, có nói thêm bao nhiêu chỉ càng khẳng định rằng anh là kẻ dối trá.

- Em biết ngay mà, anh tàn nhẫn thiệt đó!

- Em đã hỏi cô bé trực ca cùng anh, vốn dĩ anh đã tan ca được 15p lúc anh đến và nói chuyện với em khi nãy.

- Với cả, anh biết không? Mỗi khi anh muốn hay đang nói dối, anh sẽ tự động sờ lên chóp mũi của mình.

Quang Hải mở to mắt, ngước lên nhìn Hậu thì bắt gặp gương mặt đầy thất vọng, một gương mặt thương tâm của kẻ vừa bị khước từ bởi người hắn yêu nhất. Hành động cự tuyệt của Hải giống như nhát dao chí mạng vào tình cảm bấy lâu Hậu cố gắng gầy dựng, bảo bọc và ấp iu nó trong vòng tay, cố gắng làm cho tình yêu của bản thân cậu ta trở nên đong đầy và nguyên vẹn mặc dù cuộc đời Văn Hậu đầy vết xước. Bởi cậu ta muốn người cậu ta yêu được hạnh phúc, cảm nhận được yêu thương ấm áp như sự bù đắp cho khoảng thời gian tăm tối trước đây cậu ta đã không đến kịp.

Văn Hậu muốn trở thành người cầm ô che mưa che gió cho Quang Hải, thế mà cuối cùng anh lại gạt phăng đi tất cả, để rồi cả hai cùng ướt lòng.

- Em yêu anh, Quang Hải, em yêu anh rất nhiều! Anh có yêu em không?

Quang Hải cảm thấy tim đập hẫng đi một nhịp, sự bất ngờ chiếm lấy tâm trí anh. Hải vừa cảm thấy vui mừng trong lòng nhưng anh cũng phải đối mặt với những ngã rẽ vô hình sẽ quyết định tương lai của anh, của Văn Hậu, của cả hai người sau này. Nếu Quang Hải bày tỏ rõ lòng mình thì có lẽ, anh sẽ được sống với tình yêu trong vòng tay vững chãi của Văn Hậu, anh sẽ có một danh phận đầy quyền uy mà biết bao người ao ước. Nhưng như vậy, người đời chắc chắn sẽ dèm pha Văn Hậu, sẽ chà đạp em ấy như cái cách bọn họ đã không nương tình mà đẩy anh xuống vực sâu. Thế giới này tàn độc và khắc nghiệt đến mức đó, Quang Hải không đành tâm nhìn người anh trân quý va vào vết xe đổ năm ấy của anh được.

Cho nên,

- Xin lỗi, Văn Hậu, anh không thể ...

- Anh không ... anh không yêu em ...

câu trả lời này sẽ là kết quả toàn vẹn cho cả hai chúng ta. Anh không thể ích kỷ nhìn em đối mặt với vô vàn lời cay độc của muôn vạn con người, muôn vạn lớp mặt nạ của cuộc sống chỉ vì một thằng kém cỏi như anh được. Anh yêu em rất nhiều, nhưng có lẽ chúng ta không nên thuộc về nhau.

- Quang Hải, anh ... thật sao?

- ...

- Vậy rốt cuộc thời gian qua ... anh ... tất cả chỉ là ...

Hải cúi gầm mặt, anh không dám nhìn gương mặt quen thuộc ấy ngay lúc này dù cho trái tim anh khao khát muốn làm điều đó. Hải sợ phải bắt gặp đôi mắt dịu dàng, ôn nhu ấy nhìn mình, Hải sợ khi phải đối mặt với sự ngọt ngào ấy của Văn Hậu ở những phút giây như thế này. Bởi vì anh có thể yếu lòng bất cứ lúc nào, anh có thể òa lên khóc và nói hết ra những điều tận sâu con tim anh muốn chôn kín.

- Anh chỉ coi em như em trai.

- Em hãy tìm cho mình một ai đó xứng đáng hơn anh, Văn Hậu.

- Em ... Em hiểu rồi.

Giọng nói đứt quãng của Văn Hậu làm trái tim Quang Hải như bị ai đó bóp nghẹn. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực cứ dâng trào không dứt, cả cỗ cảm xúc hỗn loạn thi nhau tấn công dồn dập khiến Hải như không thở được.

Phải, Văn Hậu hãy xem Quang Hải là một kẻ khốn nạn đi, hãy thấy anh là một thằng rác rưởi và cậu sẽ đay nghiến, ghét bỏ anh thật nhiều. Có như thế, cậu mới có thể xóa bỏ anh khỏi kí ức của mình và trở lại với dòng chảy của cuộc sống thường nhật. Và rồi Văn Hậu sẽ kết hôn, có một gia đình nhỏ đẹp như tranh vẽ với vợ hiền, con thảo. Còn Quang Hải, anh đã quen với cuộc sống của một thằng què quặt, có thêm bao nhiêu vết thương nữa cũng có làm sao đâu.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, mưa rơi trắng xóa không có dấu hiệu dừng lại. Cơn cuồng phong này kéo dài như voi tận, giống hệt cơn bão lòng của cả hai bây giờ.

- Quang Hải, em đưa anh về nhé?

- Không cần đâu, anh có thể tự về được.

Bởi lẽ anh không xứng đáng với sự tử tế mà em luôn dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro