106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Thiên đến công ty vào thời gian làm việc bình thường và phát hiện anh bạn tham công tiếc việc thế mà không có ở đây, đi hỏi mới biết là xin nghỉ, gã lo lắng quá bèn vội vàng gửi tin nhắn hỏi thăm. Kết quả đợi gần một tiếng đồng hồ mới nhận được hồi âm.

[Minh Vương: Ban nãy lại ngủ quên mất, vừa mới thấy]

Anh ta ngờ vực, kẻ tham công tiếc việc không chỉ hiếm khi xin nghỉ, mà còn rất ít khi ngủ quên vào giờ này, thêm cái chữ “lại” ấy làm gã lo lắng hơn.

[Nghiêm Thiên: Cậu không sao chứ?]

[Minh Vương: Không sao, em hơi khó chịu tí thôi]

[Nghiêm Thiên: Ò, tôi thấy cậu xin nghỉ phép, nếu khó chịu thì sao không xin nghỉ ốm?]

[Minh Vương: Em lười đi bệnh viện]

[Nghiêm Thiên: Đùa à mà không đi bệnh viện]

[Nghiêm Thiên: Cậu đừng có chủ quan]

[Minh Vương:?]

Quả tình anh ta nói vậy là có nguyên do. Mấy lần trước bị sốt cao mà Minh Vương cũng chẳng xin nghỉ, nhưng rất tự giác uống thuốc, còn vờ vịt soi mói nhãn hiệu, soi mói thành phần, soi mói tác dụng phụ, lần nào trông thấy Nghiêm Thiên cũng tăng xông, khuyên nhủ hết nước hết cái rằng là “Cậu về ngủ một giấc, bớt uống vài cốc nước đá đi còn có tác dụng hơn thuốc ấy chứ”, tiếc rằng người ta không chịu nghe lời.

Ấy thế mà lần này chả cần hắn khuyên đã ngoan ngoãn xin nghỉ, chắc phải khó chịu lắm nhỉ?

Nghiêm Thiên tự tưởng tượng ra hết thảy, càng nghĩ càng lo, chợt thấy người ta gửi ảnh chụp nhiệt kế.

[Minh Vương: Nhìn thấy chưa, nhiệt độ cơ thể bình thường, không có chuyện gì to tát thật mà]

[Nghiêm Thiên: Thế cậu khó chịu ở đâu?]

[Minh Vương: Chân bị đau]

Anh ta đang định gửi tiếp gì đó, bỗng thấy người nào đó gửi liền tù tì 3 cái meme cúi chào, rồi hỏi gã: Hôm nay anh không bận gì à?

Gã toan bảo “Hôm nay anh chả bận gì thật”, kết quả vừa dứt lời bị 2 email và một cuộc điện thoại bắt đi mất, chẳng thể phân thân để hóng hớt tiếp.

Minh Vương nhìn chằm chặp màn hình, xác định ông anh ấy không ho he gì nữa, bấy giờ mới vứt điện thoại bò dậy, đi tắm lần thứ 3 từ tối qua đến giờ.

Cậu mặc quần thể thao màu đen rộng rãi, đương lau tóc bước tới tủ tìm áo phông sạch thì nghe thấy cửa lạch cạch, ấy thế mà Xuân Trường đã về rồi.

Minh Vương đưa mắt nhìn cửa phòng, tiện tay vắt khăn mặt sang bên cạnh, chọn một chiếc áo phông xám. Cậu vừa chui đầu qua cổ áo thì Xuân Trường bước tới, đặt tay lên eo cậu.

Minh Vương mới mặc được nửa chừng, vòng eo trần trụi bị sờ vào bỗng căng lên theo bản năng. Cậu vội vàng kéo áo xuống, túm tay Xuân Trường nói: “Không làm nữa đâu, không làm nữa, em không muốn xin nghỉ hẳn hai ngày đâu.”

Xuân Trường: “…Anh chỉ muốn hỏi em có khó chịu không thôi mà.”

Minh Vương lặng lẽ quay đầu nhìn hắn và nói: “Có khó chịu thì cũng chả phải chỗ đó.”

Ánh mắt anh nhìn xuống, đổi chỗ nhìn. Minh Vương lập tức giữ chặt hắn lại: “Thôi thôi, không khó chịu tí nào, anh đừng nhúc nhích.”

Xuân Trường vừa mở miệng, cậu nhỏ nói tiếp: “Anh à.”

Người nào đó gọi thế rồi thì Xuân Trường cũng bó tay. Hắn không định làm gì thật mà, oan đến mức mặt mũi hầm hừ. Nhưng cậu nhỏ cứ nói liên miên, chặn họng không cho hắn phát biểu, chẳng rõ có phải cố tình hay không nữa. Cuối cùng đành chặn miệng người nào đó cho xong việc.

Hôn hít một lúc, Minh Vương cảm nhận được cơn hờn giận của hắn, cầm lòng không đậu phì cười.

Xuân Trường tách môi ra, hỏi: “Khó chịu thật à?”

Thực ra không đến nỗi khó chịu, chẳng là nghiện còn ngại thôi. Tối qua cả người cậu ướt rượt mồ hôi, đuôi mắt ửng hồng, tới lúc phải vùi hết tiếng rên rỉ vào gối, đầu mới ý thức được rằng, anh cậu đúng là người từng học chuyên ngành cơ thể người lâm sàng.

Dù bắt đầu không được thoải mái cho lắm, nhưng càng về sau tâm sinh lý càng sung sướng. Nếu không thì cậu cũng chẳng đến mức cầm lòng không đặng sờ sờ soạng soạng trong lúc tắm.

“Vẫn ổn.” Cậu nhỏ kiên cường gìn giữ thể diện: “Không cho anh lộn xộn là vì ý chí của em không vững.”

“Là sao?” Xuân Trường nhướng mày, cúi đầu hỏi: “Giải thích cho anh với, chả hiểu gì cả.”

Minh Vương nhủ bụng có ngu mới tin anh lần hai.

Cậu xoay người Xuân Trường lại, khoác vai lôi hắn vào bếp và nói: “Em sắp chết đói đến nơi rồi tiến sĩ ơi, nấu cơm đi, em giúp anh.”

Tiến sĩ chẳng hề giỏi chuyện bếp núc bị cậu bá cổ, tự dưng quên mất trình độ của mình, hỏi: “Muốn ăn gì nào?”

“Được gọi món cơ á?” Minh Vương ngẫm nghĩ rồi bảo: “Thế em muốn ăn sườn xào chua ngọt, bò phi lê sốt tiêu đen, cá kho ớt,...”

Xuân Trường: “…”

Cậu đứng ngả đứng nghiêng, một tay đút trong túi quần, một tay ôm cổ hắn lắc lư: “Tỉnh đê, em chọn xong rồi.”

Nét mặt Xuân Trường cực kì rối rắm: “Tỉnh rồi.”

“Sao anh im lặng thế hửm?” Minh Vương cố nhịn cười.

Anh liếc mắt nhìn cậu: “Anh dám nấu thì em có dám ăn không?”

Minh Vương hỏi: “Cho em tiền đi bệnh viện nhá?”

Xuân Trường: “Anh tạm được gọi là từng học Y.”

“Tạm biệt.”

Buổi chiều Xuân Trường mới phải đến phòng thí nghiệm. Hắn nhìn đồng hồ và hỏi Minh Vương: “Muốn ăn những món đó thật không? Hay ra ngoài ăn nhé?”

Cậu nhỏ thừ mặt: “Nếu anh tìm được nhà hàng nào vừa đứng vừa ăn được thì em ra ngoài với anh.”

Tiến sĩ lạnh lùng im lặng hối lỗi vài giây. Cậu chạy tới mở tủ lạnh.

“Em nói thế thôi.” Minh Vương chả muốn xin nghỉ tiếp đâu, cậu vịn cửa tủ lạnh chọn chọn lựa lựa bên trong, sau đó cầm một cái túi lên hỏi: “Em muốn ăn mì Ý, làm món này nhé?”

Mì Ý thì Xuân Trường biết làm thật.

Hắn không những biết làm mà còn ngon hơn nhà hàng bình thường. Bởi hắn biết nguyên liệu nào cậu nhỏ thích và ghét. Món ăn được điều chỉnh cho phù hợp với em nhất.

Để chiều theo “yêu cầu” của cậu nhỏ, ngay cả đĩa Xuân Trường cũng chả bày ra, hai người cầm dĩa đứng cạnh nồi vừa trò chuyện vừa chia nhau ăn.

Kết quả mới ăn được vài miếng, con trai mèo hếch mũi hí hửng chạy đến. Từ sáng sớm nó đã rúc vào xó xỉnh nào đó, trong lúc chờ cơm rảnh rỗi cậu muốn lôi nó ra chơi một lát mà không tìm thấy. Giờ thì không mời mà tới.

Minh Vương gọi “con trai”, con trai bèn duỗi móng níu ống quần cậu. Cái quần này rộng quá, cậu tắm xong còn chưa buộc dây quần, suýt tí nữa bị mèo ta kéo tụt.

Cậu vội vàng giữ quần, hỏi Xuân Trường: “Nó túm quần em làm gì thế?”

“Nó muốn ăn mì.” Anh nói.

Đầu cậu đầy dấu hỏi chấm: “Mèo là động vật ăn thịt cơ mà? Bị anh nuôi thành biến dị à?”

Xuân Trường khom người xách gáy mèo ta, dịch nó sang bên cạnh và nói: “Nó thích vị sữa tươi và phô mai, chẳng biết học từ ai.”

Cậu nhìn hắn lùa con trai mèo ra phòng khách và mở đồ hộp cho nó xong mới quay về bếp, chẳng hiểu sao buồn cười quá, rồi bỗng dưng thấy may thay, may mà năm đó mình không chọn món quà khác mà tìm cho hắn một con mèo.

Minh Vương ăn được một nửa thì nhận được tin nhắn của Nghiêm Thiên, chọn tin liên quan đến công việc để trả lời, sau đó tiện tay gửi một bức ảnh mì Ý. Cậu biết dạo gần đây gã đột nhiên nổi hứng tìm huấn luyện viên thể hình riêng, ăn theo chế độ huấn luyện viên soạn sẵn, ngày nào cũng phải chụp ảnh cho huấn luyện viên xem.

Quả nhiên, gã nhắn một dãy dài cho trôi ảnh đi, bảo là lâu lắm rồi chưa được món gì giàu calories, mắng cậu biến đi. Cậu biến luôn.

Kết quả vài phút sau, anh ta lại hèn mọn hỏi: Ăn ngon không?

[Minh Vương: Ngon chứ]

[Nghiêm Thiên: Cậu kén chọn thế mà cũng khen ngon á? Nhà hàng nào vậy?]

[Minh Vương: Nhà em]

[Nghiêm Thiên: Cậu biết nấu cơm? Lừa ai đấy, trong tủ lạnh nhà cậu ngoài nước khoáng ra thì chỉ có mấy lon bia lần trước bọn tôi mang đến, nấu cơm cái đầu bòi.]

[Minh Vương: Ai bảo anh là em nấu]

[Nghiêm Thiên:?]

[Nghiêm Thiên: Tiên sư! Đi đây, không nói chuyện nữa.]

Cái người này tự hỏi cơ mà, hỏi xong lại nổi giận đùng đùng bỏ đi, cậu nhỏ cất tiếng “Hơ”.

“Cười ai đó?” Xuân Trường hỏi.

“Anh Thiên.” Cậu nói: “Đồng nghiệp của em ấy.”

Nói đến đây cậu bỗng nghĩ tới cái gì đó, bèn kéo lịch sử trò chuyện xuống cho Xuân Trường xem: “Sáng nay cứ hỏi em là khó chịu ở đâu, ép em phải nói chân đau cơ.”

Cáo trạng xong, cậu tắt di động thả vào trong túi quần, cầm dĩa cuộn mì ăn tiếp. Cậu vừa cho mì vào mồm thì nghe anh cậu bỗng cất lời: “Thực ra chân đau thì có thể nghỉ 1 tuần.”

Bàn tay cầm dĩa của Minh Vương khựng lại, ngước mắt nhìn anh.

Cậu nghi ngờ anh cậu đang trêu đùa ngả ngớn nhưng cậu không có chứng cứ.

Cuộc sống của hai người một mèo cực kỳ thoải mái, khiến người ta chẳng may quên mất thời gian. Một hôm Xuân Trường bước ra từ phòng thí nghiệm và nhìn điện thoại, thế mới phát hiện sắp hết năm rồi.

Tết Nguyên đán năm nay đến sớm, ngày 25 tháng 1 dương lịch. Lẽ ra gần sát với thời gian trở về của mẹ và ông, vừa khéo kịp Tết. Ai ngờ bỗng có một việc đột ngột xen ngang, đảo tung kế hoạch ban đầu.

Ngày 17 hôm nay, Xuân Trường đột nhiên nhận được cuộc gọi từ một số lạ, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ. Vừa nhận máy người đàn bà hỏi ngay: “Xin hỏi anh có phải người nhà của ông Lương Thanh Sơn không ạ?”

Rất ít khi hắn nghe thấy cách gọi, thế nên bỗng chốc chẳng kịp phản ứng. Trong vài giây hắn ngây người, người đàn bà nói tiếp: “Hiện tại tình trạng của ông ấy không được ổn cho lắm, đi đứng nói chuyện khó khăn, nên nhờ tôi gọi điện.”

Xuân Trường nhíu mày, nuốt câu “Tôi không quen” vào bụng.

Từ đầu năm ngoái, Minh Thắng đã bảo với hắn là cơ thể ông ấy xảy ra vấn đề phải vào bệnh viện.

Dạo trước Trọng Quang bị ung thư não chẳng cầm cự được lâu, một ngày sau kì nghỉ thì ngừng thở. Nghe nói ngày cuối cùng, bệnh viện khuyên đưa chú ta về nhà, vì đa số người bệnh hấp hối đều muốn lá rụng về cội. Nhưng quê hương của Trọng Quang đã biến mất từ lâu, chú ta từng sống ở Hà Nội, Hải Dương, rồi ra nước ngoài biết bao năm, đi qua vô số nơi, nhưng chẳng có một chỗ nào để rụng về cội, cuối cùng vẫn ngừng thở trên giường bệnh.

Chẳng qua lúc ấy Xuân Trường và Minh Vương đang loạn như cào cào, cả bố cậu lẫn mẹ anh chẳng ai rảnh đi nghe ngóng chuyện của Trọng Quang, tới khi họ biết tin thì mọi chuyện đã rồi.

Sau khi Trọng Quang mất, bố anh cũng không còn tin tức gì hết. Nghe nói suốt một thời gian dài chú ta rơi vào trạng thái sa sút tinh thần, chẳng biết là vì đã hủy hoại cuộc đời của người vợ cũ từng yêu, hay vì mất đi người tình nữa. Nói đến vế trước, đó giờ chú ta ích kỷ không biết lương tâm là gì, nói về vế sau, chú ta cũng chưa bao giờ để bụng nhiều.

Chuyện ấy đừng nói đến người khác, e rằng chính chú ta cũng chẳng rõ.

Tóm lại trong khoảng thời gian đó chú ta buông tuồng sa đọa y như một đống bùn. Hậu quả là tự rước một đống bệnh vào người, một ngày sau khi chú ta hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh dậy thì đã chẳng đi đứng được nữa, nói chuyện cũng ú a ú ớ.

Chú ta không thiếu tiền, đủ khả năng chi trả tiền thuốc men một thời gian, còn có người giúp việc chú ta thuê hỗ trợ mọi việc. Nhưng thứ cả đời chú ta khao khát nhất là thể diện, sao chịu được tháng ngày như thế. Vậy nên người khác vừa chữa trị vừa phục hồi chức năng thì còn khá hơn chút, nhưng chú ta thì không. Mắt thường có thể trông thấy năng lượng và sức sống trên người chú ta đang dần trôi tuột, chỉ vẻn vẹn một năm mà tình trạng đã suy sút đi nhiều.

Người giúp việc nói: “Ông ấy nói ông ấy muốn gặp lại anh và cảm thấy mắc nợ anh rất nhiều, ông ấy còn một ít bất động sản và tiền không biết để lại cho ai.”

Hôm nay, Xuân Trường đứng dưới tầng nghe hết những lời này, cau mày im lặng chốc lát rồi nói: “Tôi không cần, bảo ông ta tìm người khác mà nhận.”

Tuy nói thế nhưng ba ngày sau hắn vẫn đến bệnh viện, vì hắn nghe nói mẹ đã về trước hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro