21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vương đờ đẫn.

Ý định ban đầu của cậu chỉ là muốn biết Xuân Trường đi ngủ lúc mấy giờ thôi, chẳng thể nào mà ngờ đối phương sẽ trả lời như thế, tình hình quá mức bất ngờ, cậu nhỏ không kịp trở tay.

Mà không kịp trở tay hơn nữa đó là: chẳng mấy chốc cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Minh Vương ngây người hai giây, vội vàng lê dép ra mở cửa.

Xuân Trường đứng ngoài cửa, tay đang lướt điện thoại.

Giống như lần trước, Xuân Trường bước vào mà chẳng nhìn ngó xung quanh. Không biết hắn đang nói chuyện với ai, vừa cầm điện thoại gõ chữ vừa đi thẳng tới bàn học.

Minh Vương bám đuôi hắn.

Hắn đứng bên bàn gõ xong vài chữ cuối cùng, bấy giờ mới tắt điện thoại thả vào túi quần, quay đầu nhìn vở của Minh Vương và hỏi: “Vướng chỗ nào?”

Minh Vương cười ruồi: “Có vướng đâu.”

Xuân Trường đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường: “Không vướng mà làm đến tận 2 rưỡi?”

“Vẻ mặt cậu là sao hả?” Minh Vương muốn quánh nhau. Khuôn mặt cậu vặn vẹo, ngón tay gõ gõ quyển sách và nói: “Tôi tự học mà, tốc độ thế đâu có chậm.”

Xuân Trường rũ mắt lật trang tập, nói: “Vậy cậu muốn hỏi cái gì?”

Minh Vương nghẹn mãi chẳng trả lời được.

Cậu muốn nói “Thực ra tôi không có ý đấy”. Nhưng nếu nói thế thật, cậu sợ Xuân Trường sẽ đơ mặt quay đầu bước đi, và từ nay về sau không thèm kiên nhẫn nữa.

“Hay là...” cậu sờ sờ cổ, đánh cược thể diện nói: “Hay là cậu khoanh giúp tôi đi, bình thường thi tuần trường mình có gì khó? Tôi mới thi có mỗi lần thôi nên chưa rõ lắm.”

Chẳng lâu trước kia, toàn là người khác nói với cậu câu này, không ngờ sẽ có ngày đảo ngược lại.

Cậu nghĩ hắn may lắm mới được nghe câu ấy, phải đi mua vietlott ngay thôi. Dù sao câu ấy chỉ được xuất hiện đúng 1 lần duy nhất, cậu sẽ không nói lại lần thứ 2 đâu.

Minh Vương thầm nghĩ một cách kiêu ngạo.

Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc ghế, cậu hào phóng nhường nó cho Xuân Trường, còn mình quen mui nhảy lên mép bàn ngồi. Cậu duỗi tay cầm một quyển vở trắng ở đầu bên kia bàn, xoay bút nói với Xuân Trường: “Ok, nói đi.”

Xuân Trường dòm cái tướng ngồi của cậu, bấm đầu bút hỏi: “Viết vào vở ôn tập được không?”

“Thoải mái.” Minh Vương nói. “Đằng nào lát nữa cũng phải xé.”

“Xé?”

Minh Vương  giải thích: “Câu nào hiểu rồi thì bỏ qua, xong hết 1 tờ rồi thì xé, lần sau đỡ phải mất thời gian đọc lại.”

Chính bản thân còn cẩu thả như thế thì Xuân Trường chả khách sáo nữa. Hắn thô bạo lật vở, bấm bút nước xanh, vạch vài dấu ngoặc nhọn rõ nét chỉnh tề lên mặt giấy.

Hắn vừa vạch vừa nói: “Những trang này là trọng tâm.”

Hắn tiếp tục gạch chéo / lên vài trang nữa một cách không thương tiếc: “Những phần này không thi.”

“Phần còn lại có thời gian thì xem qua một lượt, không xem cũng không ảnh hưởng gì nhiều.”

Tên này nói tổng cộng 4 câu, hơn 20 trang vở hắn gấp lại đánh dấu 5 trang, khoanh 6 câu trọng tâm. Sau đó đưa vở cho Minh Vương và hỏi: “Hiểu chưa?”

Minh Vương: “……….”

Cậu thực sự rất rất hoang mang. Cậu vốn đã có khả năng tự học và hiểu xuất sắc, chẳng mấy mà thông. Lúc anh đánh dấu cậu đã nhận ra, 6 câu trọng tâm là những câu có tính tổng hợp cao nhất, hiểu hết mấy câu đấy rồi thì chả còn sợ câu nhiều điểm trong đề thi nữa.

Những câu còn lại hầu như  trùng với một phần nhỏ trong 6 câu ấy, nên không cần mất công làm nữa.

Những câu hỏi trắc nghiệm khách quan Xuân Trường chọn đều rất lạ và khó. Không cần sợ những câu hỏi bình thường trong đề, dù gặp phải đề hiếm đề dị thì vẫn nghĩ được, nói chung không có vấn đề gì cả.

Hoang mang thì hoang mang chứ Minh Vương vẫn muốn cười.

Cậu duỗi tay nhận lấy quyển vở, tay kia vươn 1 ngón làm bộ làm tịch nói: “Tôi có một câu hỏi.”

Lúc cậu chủ nhỏ nói chuyện, hai cái chân dài buông thõng bên bàn cà lơ phất phơ đung đưa khe khẽ, thoạt nhìn đang suy nghĩ đen tối.

“Nói.” Bàn tay trao vở của Xuân Trường khựng giữa đường.

“Cậu giảng bài như thế đã bao giờ bị người ta đấm vỡ mồm chưa?” Minh Vương nói nửa chừng thì toét miệng cười.

Xuân Trường biết ngay cậu chẳng nói được câu gì hay ho, nghe xong lập tức rút vở về.

Minh Vương quờ vào không khí, tức thì ngoan ngoãn: “Ấy, tôi sai rồi tôi sai rồi, đừng lấy nó đi mà. Vở của tôi mà.”

Lúc nãy tắm gội, để tiết kiệm thời gian mà ngay cả tóc cậu còn chẳng lau, bây giờ thì đã khô rồi. Tóc vốn chưa chải, lắc lư mấy phát càng thêm bù xù.

Minh Vương với tay lấy được vở của mình, rồi lại ngồi lên bàn. Ngón tay cậu vuốt vuốt tóc sau đầu, rồi thổi phì phì mấy cọng xõa trên trán, xong xuôi mới cúi mặt đọc bài.

Trong khóe mắt, Xuân Trường vẫn ngồi đấy không đứng dậy bỏ đi. Hắn cầm quyển sổ mà hắn mang theo, dựa lưng vào ghế và cúi đầu đọc. Minh Vương dòm hắn một cái rồi thu ánh mắt lại, không đuổi hắn về phòng, cũng không hỏi hắn bao giờ đọc xong. Cậu rút một chiếc bút trong hộp, viết lách loạt soạt trên tờ giấy nháp.

Được Xuân Trường quyết đoán mạnh tay gạch bớt cả mảng, làm bài trong vở trở nên nhanh chóng hơn, từ đầu tới cuối cộng lại chỉ mất hơn mười phút. Dù vậy, cũng sắp 3 giờ đến nơi rồi.

Hai người chưa từng thức khuya đến thế, nên cuối cùng mí mắt choảng nhau, mệt mỏi rã rời, mau mau thu dọn sách vở và bút. Sau khi Xuân Trường về phòng, Minh Vương bổ nhào lên giường, rúc trong chăn sống dở chết dở một lúc, bỗng nhớ ra cái gì đó bèn lần mò tìm điện thoại.

Cậu dùng ngón tay vén mí mắt lên, xốc dậy tinh thần và mở khung trò chuyện của Xuân Trường ra, ngập ngừng gửi một câu “Cảm ơn nhé”, gửi xong khóa màn hình, ném điện thoại đi và nằm vật ra.

Tinh thần cậu lập tức mơ màng, mãi tới khi sắp ngủ hẳn, cậu vẫn không thấy điện thoại rung, có vẻ Xuân Trường ngủ nhanh hơn cậu.

Sáng sớm ngày hôm sau, dì Dân và bảo mẫu đi đi lại lại trong bếp như mọi ngày. Khoảng 6 giờ 20 phút, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân loẹt quẹt, Minh Vương như mọi ngày mơ mơ màng màng xuống nhà.

Dì Dân đặt bát cháo gà xé sợi vừa múc lên bàn, vừa gọi Minh Vương ngồi xuống, vừa quen miệng nói: “Trường con chờ em tí nhé.”

Minh Vương men theo giọng nói nhìn ra phòng khách, phát hiện sô pha không một bóng người. Cậu lại nhìn ra ngoài trước nhà, bên tủ giày vẫn chẳng có ai.

Cậu sửng sốt, đang định hỏi thì bỗng nghe dì vỗ trán nói rằng: “Ôi đầu óc tôi, thằng Trường vẫn chưa xuống mà.”

Dì đẩy bát cháo tới trước mặt Minh Vương, không nhịn được thì thầm: “Lạ ghê, trước đây nó chưa bao giờ dính giường, hôm nay là ngày gì thế nhỉ?”

Tức thì, Minh Vương có cảm giác chột dạ như thằng ăn cắp.

Cuối cùng anh xuống muộn hơn cậu 2 phút, Minh Vương nghe tiếng bước chân bèn đưa mắt nhìn cầu thang, sau đó cúi đầu ăn cháo, chỉ thiếu mỗi nước cắm mặt vào bát thôi.

Hôm qua, các thầy cô thức suốt đêm để dán thêm số chỗ ngồi lên bàn ở các lớp 11 và 12 lớp còn lại, sáng nay Minh Vương và Xuân Trường bước vào phòng học, trên chỗ ngồi của mình đã là những gương mặt xa lạ.

Chỗ ngồi của họ nằm ở vị trí cuối hàng, một bàn 44 một bàn 45, vừa khéo đều có học sinh lớp khác ngồi vào.

Bạn nam ngồi bàn số 45 vừa nhận ra đây là bàn của Xuân Trường, bèn xoa xoa tay nói: “Ôi đây là chỗ ngồi của thần thánh đấy ư, nếu tui ngồi ở đây thì có thể thi tốt hơn không?”

Xuân Trường đang khom lưng lấy đồ đạc cần dùng trong ngăn bàn, nghe vậy bèn đứng thẳng dậy lườm cậu ta, vẻ mặt viết rõ “Sao cậu xàm quá vậy.”

Lúc con người này không cười cứ như trời đông giá rét ấy, còn toát ra khí chất cao ngạo nữa chứ.

Người nọ vội vàng thu tay về, cậu ta không dám sờ nhưng có người dám. Hoàng Minh cầm hộp bút, chẳng mảy may kiêng nể xúi giục Minh Vương: “Nào, hai đứa mình sờ một phát đê, có khi cuộc thi lần tới không bị đày xuống tầng dưới nữa ấy chứ.”

Minh Vương khen ngợi: “Ý hay.”

Hoàng Minh nói: “Cậu sờ trước, tôi theo sau.”

Ban đầu Minh Vương chỉ định kẻ tung người hứng với Hoàng Minh cho sướng mồm thôi, chứ không muốn sờ thật. Kết quả cậu vừa ngước mắt lên đã va vào cái nhìn cạn lời của Xuân Trường. Không biết làm sao, cậu bỗng nổi lòng đùa nhây, thò tay sờ một phát, sờ xong cong đuôi bỏ chạy.

Hoàng Minh chạy theo phía sau, xúc động nói: “Ui ui tui cười tui ỉa, cậu có thấy không, bản mặt anh Trường nhà tôi ấy…..”

Hai người này đúng là cá mè một lứa, đều phải xuống lớp dưới  hết. Hoàng Minh ngồi bàn thứ 2 ở lớp A10, Minh Vương toang hơn, cậu ngồi bàn thứ 9 lớp A12.

Tuy rằng cậu mới chuyển tới không lâu, nhưng gương mặt đã nổi tiếng phết. Lúc cậu bước vào lớp A12 đã tạo ra đợt sóng xôn xao, không chỉ vì đẹp trai, mà còn vì tất cả mọi người biết cậu từ lớp A9 xuống dưới này.

Người lớp A9 biết lí do cậu xếp hạng này, không có nghĩa rằng học sinh lớp khác cũng biết. Cậu vừa ngồi vào chỗ thì nghe thấy đằng trước có mấy thằng cha khẽ giọng thì thầm: “Điểm chác như thế mà sao được chuyển vào lớp A12 vậy?”

“Chuyển trường kèm theo ưu đãi à?”

Minh Vương vừa móc hộp bút trong cặp ra vừa lắng nghe những lời chê cười ấy.

Cậu không phải kẻ biết nhún nhường, vừa nghe vừa viết lời bình về người ta trong lòng, ngoài miệng thì nói: “Hay là các cậu nói nhỏ tí đi được không? Cứ để tôi nghe hết thì xấu hổ lắm.”

Vài nữ sinh bên cạnh phì cười, mấy thằng cha lắm mồm tức khắc đỏ mặt tía tai, quay đầu nói cậu: “Ai xấu hổ cơ?”

Minh Vương đáp: “Nói chung không phải tôi.”

“Đệch.” Mấy cha nọ bực lắm nhưng biết mình đuối lý, đành cúi đầu nín nhịn.

“Sao cậu hài thế.” Mấy nữa sinh nọ cười hì hì nói.

Minh Vương thấy mấy cô gái nhìn quen mắt lắm, nhưng vì mắc chứng hay quên mặt nên không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Nữ sinh ngồi gần cậu bỗng nhiên che miệng, chỉ chỉ mấy nam sinh nọ thì thầm: “Mấy thằng kém cỏi này ấy mà, toàn làm chuyện đần độn thôi, nếu lần sau cậu tình cờ gặp bọn nó trong phòng thi thì nhớ tránh xa ra, cho đỡ rách việc.”

Minh Vương nở nụ cười, cũng học theo em che miệng nói khẽ: “Lần sau chắc chắn không thi cùng phòng với bọn nó.”

“Sao cậu chả thèm khiêm tốn gì thế?”

Đang nói chuyện, một nữ sinh khác đột nhiên đập tay cô nàng, nói: “Ngoài cửa, ngoài cửa!”

“Ngoài cửa làm sao?”

Minh Vương và nữ sinh nọ cùng ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp bóng lưng Xuân Trường thoáng vụt qua, rời khỏi cửa lớp.

“Lương Xuân Trường?!”

“Xuân Trường không đến đây làm gì vậy?” Hai cô nàng thầm thì.

Minh Vương bỗng nhớ ra vì sao thấy mấy cô nàng quen mắt: hai bạn đây nhân tiết thể dục mò tới lớp A9 tặng quà và giấy nhớ cho anh, nhưng bị từ chối hết.

Một nam sinh vừa vào cửa bước tới gần, cầm trong tay một quyển sổ quen mắt.

Minh Vương  nhìn nhìn, nhủ thầm đây chẳng phải vở ôn tập của mình hay sao?

Quả nhiên, nam sinh nọ đặt vở lên bàn cậu và nói: “Xuân Trường nhờ mình đưa cho Vương, nói Vương để quên trong cặp sách cậu ấy.”

Hai nữ sinh và cả những người khác nghe thấy vậy lập tức quay phắt lại.

Minh Vương còn hoang mang hơn cả họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro