31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 rưỡi Xuân Trường làm xong hết bài tập về nhà hôm nay, 12 rưỡi hoàn thành câu nhiều điểm trong đề thi học sinh giỏi ba môn Toán Lý Hóa, sau đó lôi tất cả vở học thêm trong tuần này ra, xem lại vở tổng kết một lần nữa.

Bởi vì vở ôn tổng kết thực sự quá ít nên đọc chưa đến 10 phút đã xong.

Mới 12 giờ 40 thôi, hắn đã chẳng còn việc gì để làm.

Cách vách vẫn không có động tĩnh gì mới.

Minh Vương không lê dép đi tới đi lui, cũng chẳng muốn học chung. Tuần trước cậu vẫn còn đùa rằng phòng ngủ của anh đã trở thành phòng học cậu chiếm được, kết quả thi tháng xong tức thì mất tác dụng.

Xuân Trường nhìn cặp sách, bàn tay thò vào trong lần lần mò mò thứ gì đó. Tất cả những thứ cần xem đã xem hết rồi, hắn mò qua mò lại vài lần, gương mặt co quắp rút một quyển sách dày cộp ra, trên bìa viết "Hướng dẫn viết văn biểu cảm".

Hắn nhìn chằm chằm bìa sách vài giây, chẳng biết đang tự hỏi bản thân rốt cuộc định làm gì, hay đang tự hỏi đọc cái thứ này rốt cuộc có tác dụng không.

Chắc là có nhỉ. Bởi vì cuối cùng hắn đã cầm nó ngồi lên bệ cửa sổ.

Bài hắn đọc giảng về tác dụng tuyệt vời của cấu trúc song hành, đọc được 2 phút, Xuân Trường bắt đầu ngẩn người.

Vào giờ này không có sự yên tĩnh của lúc rạng sáng 2 giờ, thỉnh thoảng có người đi ngang qua đường, cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trên những bức tường. Đường lớn phía xa xa cũng có xe cộ đi lại, có cái lặng lẽ im lìm, có cái phát ra tiếng động của bánh xe nghiến lên mặt đường, như cơn thủy triều âm thanh được gió thổi tới rồi rút xuống ngay.

Di động bỗng kêu ù ù, anh dời mắt khỏi ngoài cửa sổ. Trên gương mặt và khóe môi hắn có sự thay đổi rất nhỏ, như thể vừa nghe thấy tiếng động ấy thì lập tức thả lỏng hơn.

Hắn gập quyển sách hướng dẫn viết văn vốn chẳng đọc được chữ nào vào đầu, cầm điện thoại lên và thấy.

Tin nhắn của Hoàng Minh.

[Quả lựu đạn: Còn thức không anh Trường?]

[Xuân Trường: Còn.]

[Quả lựu đạn: Ui may quá, anh làm đề thi học sinh giỏi cô phát trước chưa?]

[Xuân Trường: Rồi.]

[Quả lựu đạn: Em biết ngay anh sẽ không ngâm tới cuối tuần mà.]

[Quả lựu đạn: Em có 3 câu hỏi.]

[Xuân Trường: Nói.]

[Quả lựu đạn: Xin hỏi]

[Quả lựu đạn: 3 câu kia]

[Quả lựu đạn: Làm thế nào]

[Xuân Trường: ........]

Hoàng Minh gửi một đống meme cuộc sống chẳng dễ dàng, giải thích rằng câu hỏi lần này khó giải quyết hơn lần trước, ít điều kiện quá, không biết giải quyết từ đâu.

Một vài đề thi học sinh giỏi Lý là thế đấy, thoạt đầu nhìn đề không có thông tin gì cả, điều kiện chẳng cho mà đã bắt người ta tìm kết quả.

[Quả lựu đạn: Tìm chi chứ, đến công thức em còn chả viết được nữa là.]

Xuân Trường đang nhàn rỗi, bèn lấy đề thi hắn đã làm xong từ trong cặp ra và chụp lại. Bên trên được hắn dùng bút đen gạch mười đường ngang.

Hắn gửi hình ảnh cho Hoàng Minh, nói: Bổ sung thêm điều kiện ẩn là làm được.

3 câu cô giao lần này đều là đề khó, tất cả điều kiện phải tự tìm, tìm tới mức cả lớp chết tươi đành đạch.

[Quả lựu đạn: Có nhiều điều kiện ẩn thế???]

[Quả lựu đạn: Đệt, em thiếu 4 cái, thảo nào tính mãi không ra]

[Quả lựu đạn: Cô tìm ở đâu cái đề hãm vãi]

[Quả lựu đạn: Hôm nay anh lạ lắm nhé]

[Xuân Trường: Lạ gì?]

[Quả lựu đạn: Trước kia anh làm bài toàn làm tắt thôi, thế mà hôm nay lại viết hết ra]

[Quả lựu đạn: Đây đúng là lời giải chi tiết]

[Quả lựu đạn: Chả nhẽ là đặc cách viết đầy đủ? Chỉ chờ iem đến hỏi thôi? Cảm động quá.]

Xuân Trường ngước mắt lên, cách vách vẫn im hơi lặng tiếng như cũ, không biết là không làm bài này hay là làm xong từ lâu rồi.

Hắn gõ vài chữ nhắc nhở Hoàng Minh: 1 giờ.

[Quả lựu đạn: À à à, đến giờ anh ngủ rồi.]

Xuân Trường tạm dừng, xóa bốn chữ "Phắn đi làm bài", đổi thành "Ừm".

Nếu Hoàng Minh không nhắc thì hắn cũng quên mất, ngoại trừ những lúc bận việc sau giờ tự học buổi tối thì bình thường hắn hay ngủ lúc 1 giờ.

[Quả lựu đạn: Thế anh ngủ đi, em làm bài đây.]

[Xuân Trường: Ờm]

Ngoài miệng hắn nói thế, nhưng tắt điện thoại đi lại mở "Hướng dẫn viết văn biểu cảm" ra. Đêm nay, hắn đọc sách hướng dẫn văn suốt một tiếng, nếu để cô ngữ văn biết thì chắc cười chết mất...

Hoặc sợ chết khiếp.

6 giờ sáng hôm sau, lúc Xuân Trường rửa mặt xong đang soạn cặp sách trong phòng, di động bỗng nhận được 2 tin nhắn. Tại đặt lên chăn nên tiếng rung không rõ lắm, chỉ thình lình sáng nhấp nháy, nhưng hắn vẫn chú ý thấy ngay.

Một tay hắn kéo khóa cặp, một tay duỗi ra cầm điện thoại lên.

Cái người biệt tăm biệt tích cả đêm rốt cuộc đã hồi âm.

[Minh Vương: Tối qua ngủ quên mất, vừa thấy tin nhắn]

[Minh Vương: Sao đấy?]

Xuân Trường đứng bên giường rũ mắt nhìn màn hình.

Hắn ấn vào và bàn phím hiện lên, nhưng không trả lời.

Hắn muốn hỏi "Sao tự dưng đổi ảnh đại diện", nhưng thực ra hắn đã biết nguyên nhân rồi. Dấu chấm hỏi hắn gửi, đặt vào tối qua thì ổn, nhưng qua một đêm thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Mà câu thứ nhất cậu vừa gửi trong khung trò chuyện cứ làm hắn nhớ tới cái câu "Tín hiệu chán quá vừa mới thấy" mà Minh Vương đáp lời Thanh Dương trước khi thi học sinh giỏi tiếng Anh.

Anh im lặng một lúc, trả lời: Không có gì, xuống ăn sáng.

Hắn xách cặp bước ra khỏi phòng ngủ, tựa lên lan can cầu thang vừa lướt báo tiếng Anh vừa chờ cậu chàng rời giường.

Tuy rằng Minh Vương chỉnh sửa ảnh đại diện, nhưng thoạt nhìn chẳng khác gì bình thường.

Lúc học vừa nghe giảng vừa làm đề, tan học vẫn nói cười vui vẻ với những người xung quanh. Bút tắc mực thì hỏi anh mượn, gặp chuyện gì hay ho thì rủ anh cười chung vui, thỉnh thoảng ngấm ngầm thò tay vào ngăn bàn gửi tin nhắn phỉ nhổ.

Còn 5 phút nữa tiết cuối cùng của buổi sáng sẽ kết thúc, Xuân Trường cho tay vào ngăn bàn gửi tin nhắn: Trưa đến vườn thuốc nam không?

Minh Vương đang bận làm đề Hóa, tay phải cậu tính nhanh như gió, còn tay trái luồn vào gầm bàn che di động rung rung.

Một lúc lâu sau, cậu mới cúi đầu lôi di động ra.

Cậu trai tầm tuổi này lưng vai rất rộng, nhưng không dày dạn, mỗi một chuyển động nhỏ thôi sẽ in bóng đường cong bả vai lên lớp áo phông.

Vài giây sau, Xuân Trường nhận được hồi âm.

[Minh Vương: Ok, tôi đói chết mất.]

Buổi trưa lão câm đến cửa hàng tiện lợi giúp việc, ông chủ bao cơm. Xuân Trường cứ tưởng khoảnh sân ở sau vườn thuốc nam hôm nay chỉ có ba người, không thể nào mà ngờ bỗng nhiều lên gấp đôi.

Họ vừa rẽ vào con hẻm, lập tức trông thấy một chiếc xe tải nhỏ đỗ ngay ở khoảnh đất trống trước cổng nhà bác Tư, bên tường chồng một hộp các tông to đùng và mấy miếng xốp, trông như vừa tháo dỡ đồ dùng gì to lắm.

Xuân Trường bước vào cổng thì thấy hai người khoác áo xanh đậm đang khiêng một cái tủ lạnh màu trắng bạc vào phòng khách, còn có một người mặc đồng phục cùng màu đang kéo ổ điện dây dài ra chỗ đó.

Bác Tư vừa thấy hắn đến, lập tức chạy lại gần, bép tay hắn hỏi: "Anh mua hả?!"

Xuân Trường lắc đầu, hắn định nói gì đó, nhưng vừa hé miệng bỗng quay đầu nhìn Minh Vương, ông nhìn theo.

Cả đời ông sợ nhất mắc nợ người ta, cũng không thích tự dưng nhận được của hời từ ai, cứng đầu như một con lừa. Đến Xuân Trường muốn cho ông cái gì đó cũng phải lấy cớ "Không thể ăn không ngồi rồi", còn với người khác thì nhất quyết không nhận.

Ông coi Xuân Trường như một nửa cháu ruột, nóng nảy thì thượng cẳng tay hạ cẳng chân, chứ Minh Vương thì không, dù sao thằng cu này cũng là khách, với cả xem chừng không chịu được đòn.

Bác đanh mặt hỏi Minh Vương: "Anh mua à?"

Minh Vương học theo Xuân Trường, lắc đầu nói: "Không ạ."

Bác trừng mắt cú vụ hung dữ nói: "Chưa đứa nào dám mua cho tôi thứ này đâu, anh nói lại xem!"

Thời còn trẻ ông từng đi lính, khí thế chưa từng thua kém ai. Như Hoàng Minh từng bị tẩn, chỉ cần thấy ông trừng mắt thôi đã sợ té đái rồi. Nhưng cái đứa trước mặt trắng mềm sạch sẽ chưa từng ăn đòn, thoạt nhìn chẳng sợ cụ tí nào.

Minh Vương ậm ờ, nói: "Hay....cứ coi như cháu mua đi ạ."

Bác thầm nhủ nói cái đếch gì thế. Nhưng người nói mang vẻ mặt ngượng ngùng làm ông không nỡ mắng.

Ông trợn mắt nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng kiềm chế cơn giận nói: "Anh mua cái này làm gì?"

Minh Vương bỗng cười rộ: "Ông muốn thầu cơm trưa của con mà, con nộp tiền cơm trước."

"Tiền cơm làm gì hả? Ông không thu!" Ông nói: "Nấu bữa cơm thôi mà, cần gì phải làm quá lên thế? Anh anh anh đem đi ngay cho tôi, bảo họ biến về ngay."

Minh Vương lại ậm ờ, nói: "Thôi được, con với tủ lạnh đi đây."

"Anh đợi đã!" Ông gào lên.

"Vâng, con đây." Minh Vương rút cánh tay đang định gọi người về, trông cực kỳ ngoan ngoãn.

Ông suýt tí nữa hộc máu mồm.

Bác Tư đi loanh quanh mấy vòng, uống hai hớp nước chè lạnh, cuối cùng không biết làm gì đành trừng mắt nhiễu sự với Xuân Trường: "Bạn anh dắt đến sao anh không bảo ban nó đi?!"

Xuân Trường: "........"

Minh Vương nghe thế thì phì cười: "Bố con còn chẳng bảo được con nữa là."

Ông phun phì phì lá chè vụn nói: "Thằng cu này sao cứng đầu thế?"

"Cứng đầu như lừa mà, đâu khác gì ông." Minh Vương dứt lời bèn lấy tay che nửa mặt, điệu bộ phòng ngừa bị ăn đòn.

Ông cụ tức phát cười.

Ông chống nạnh đóng vai một con lừa bướng bỉnh ngay ở sân nhà mình, bướng được vài phút, cuối cùng thua trận. Ông lẩm bẩm "Thằng nhãi con", rồi đẩy cửa vào phòng bếp, chịu thỏa hiệp rồi.

Tâm lý của bác không khác gì đứa trẻ, luôn miệng nói "Tôi không cần" nhưng thực ra trong lòng vui vẻ lắm.

Ông quen tỏ vẻ cứng rắn, không muốn mất mặt. Bác muốn sờ sờ tủ lạnh mà lại xấu hổ, bèn kiếm cớ liên hồi. Tí thì bảo hình như nó không chạy, tí thì bảo ổ điện để lung tung. Suốt lúc nấu cơm cứ chạy qua chạy lại tủ lạnh bảy tám lần.

Hai đứa trẻ hiểu rõ nhưng không ai vạch trần.

Xuân Trường xách ghế trong phòng ra góp đủ chỗ ngồi, thấy Minh Vương tựa bên cửa vừa chơi game vừa nhìn bác, khóe miệng ngậm cười.

Anh đặt ghế bên cạnh bàn, bước tới gần cậu hỏi: "Mua lúc nào thế?"

Minh Vương chơi game không ngẩng đầu: "Hai hôm trước."

Cậu bật scope ngắm bắn một người, nói thêm: "Cái hôm cậu nói thầu cơm trưa của tôi."

Ngón tay Xuân Trường rũ bên người khẽ giật.

Vừa lúc Minh Vương chơi xong, khoe với hắn chiến tích của mình trước khi hắn kịp nói gì: "Ngầu chưa?"

Thoạt nhìn cậu chẳng có gì thay đổi, vẫn đi học và về nhà với nhau, vẫn ăn trưa và đến cửa hàng tiện lợi với nhau. Bạn đối xử tốt với cậu ấy, cậu ấy sẽ moi thứ gì đó tốt hơn để tặng bạn.

Duy chỉ có một điều thay đổi đó là cậu không đến ké phòng của Xuân Trường nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro