55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó Minh Vương chẳng có đêm nào ngon giấc.

Ban ngày thì rất bình thường. Học sinh cấp 3 thiếu nhiều thứ chứ không bao giờ thiếu những đề tài mới mẻ và những trò ngu đần. Chỉ một đứa nói sai thôi có thể khiến cả lớp đồng thanh áu áu áu. Dưới bầu không khí như thế, chỉ cần cậu không cố gắng nghĩ đến thì chẳng nhớ nổi cái gì nữa.

Hoàng Minh và Thanh Dương hay kéo một bè lũ biểu diễn tấu hài tập thể đầy hăng say, thỉnh thoảng to gan lớn mật định kéo cả Minh Vương xuống nước. Cậu nhỉ bèn quay đầu kéo cả Xuân Trường vào, hai người một nóng một lạnh kẻ tung người hứng, luôn bật lại làm Hoàng Minh phải tự vả miệng bảo: “Ôi cái mồm của em, sao mà kém cỏi thế cơ chứ.”

Rồi Minh Vương cười sằng sặc tựa lên lưng ghế, chẳng quay đầu lại mà chạm nắm đấm với Xuân Trường ngồi sau.

Cứ mỗi lúc như thế, cậu luôn cảm thấy nỗi rung động thoáng qua vào buổi sáng sớm tinh mơ hôm ấy chỉ là ảo giác rõ ràng cậu trong sáng vô tư thế cơ mà, đâu có gì lạ với Hoàng Minh, Thanh Dương và những bạn cùng lớp đang vây quanh khác đâu.

Nhưng sự tự tin ấy chẳng duy trì được lâu. Nó thường tắt ngúm vào phút giây vô tình chạm mắt và bất chợt chạm nhau, nó bị thứ cảm xúc lạ lùng khác chiếm chỗ, như sóng ngầm cuộn trào rộn rã dưới mặt biển tĩnh lặng.

Đến buổi tối thì càng chết hơn.

Ở trường, sau khi tắt đèn sẽ có giáo viên đi kiểm tra, phòng nào có người chưa về, phòng nào ầm ĩ quá sẽ bị quản lý kí túc treo lên bảng thông báo, thế nên sân trường vào buổi đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy mỗi tiếng ho thỉnh thoảng cất lên của giáo viên tuần tra và tiếng nói rủ rỉ thầm thì, giống như đúc đêm hôm đó trong con hẻm, giống như đúc! Giống như đúc…

Và rồi ba ngày sau, dưới mắt cậu nhỏ lại có thêm hai quầng thâm xanh.

Da cậu trắng ngần, bình thường luôn mang vẻ ngoài chỉn chu, nên bỗng dưng toát ra nét mệt mỏi thì nhìn rất gai mắt.

Buổi sáng hôm nay, Minh Vương chẳng mua đồ ăn sáng đã vào lớp nằm bò ra bàn ngủ bù, trong 20 phút còn mơ hai giấc mơ lộn xộn, mãi cho tới khi tiếng chuông báo chuẩn bị vào tiết một vang lên cậu mới vùng vẫy thoát ra khỏi giấc mơ.

Cậu láng máng thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng sượt qua quần áo, cứ tưởng Hoàng Minh mò tới moi đề thi trong ngăn bàn cậu cơ. Kết quả ngay sau đó cậu nghe thấy Hoàng Minh gào mồm cách đấy vài bàn: “Uyên, mau mau đưa Hóa cho tôi! Cô sắp vào đến nơi rồi!”

“Lần cuối cùng.” Lần thứ N Phương Uyên nói câu ấy.

“Lần cuối cùng lần cuối cùng, mau!”

“Mai còn chép nữa thì cậu không phải người.”

“Không phải, mai chép nữa em gọi chị là bố.”

Cái tên Hoàng Minh mất nết vì bài tập mà chuyện quái gì cũng nói cho được.

Đang lúc nửa mơ nửa tỉnh, Minh Vương thầm chửi Hoàng Minh, rồi bỗng giật mình bừng tỉnh không phải tên mất nết ấy moi bài tập của cậu thì là ai???

Cậu cau mày ngái ngủ cúi đầu nhìn, bài tập vẫn nằm trong ngăn bàn, ngoài ra có thêm một cái túi ni lông. Trên túi in logo màu xanh đậm, thoạt nhìn giống loại hay dùng trong căng tin trường học và siêu thị.

Minh Vương mở túi ra, bên trong là một bịch sandwich, một quả trứng gà luộc và một lon sữa tươi.

Chỉ cần là bữa sáng Xuân Trường mua cho cậu sẽ luôn có một lon sữa. Ban đầu để bật lại một câu đùa nhây trên tin nhắn mà Xuân Trường lôi sữa ra để trêu cậu. về sau chẳng biết sao mà trở thành một thói quen và dấu hiệu nhận biết. 

Minh Vương nhìn lon sữa màu đỏ thở phào nhẹ nhõm.

Trong đầu cậu có 2 bé chibi đang vác dao chém nhau, một đứa nói: “Ngon, mọi thói quen chẳng có gì thay đổi, chắc Xuân Trường không phát hiện gì đâu.”

Một đứa khác bảo: “Đờ mờ, thì có cái gì đâu mà phát với chả hiện.”

Đứa kia: “Tui đâu có ý gì khác, ý tui nói về phản ứng sinh lý sáng hôm ấy.”

Đứa khác: “Phắn đê, có thằng con trai nào sáng ra mà không phản ứng sinh lý.”

“Cơ mà vẫn xấu hổ lắm.”

“Quên béng đi thì nó sẽ không xấu hổ nữa.”

“Còn một cách khác để giảm bớt sự xấu hổ đó là biết được người ta còn xấu hổ hơn mình.”

“Thế nên sáng hôm ấy có phải Xuân Trường cũng...“

Hai bé chibi chưa kịp lải nhải xong đã bị Minh Vương bóp chết cả lũ.

Lúc Hoàng Minh quay về chỗ ngồi thì bắt gặp ngay bản mặt lạnh tanh của Minh Vương. Hắn sợ vãi linh hồn: “Wtf? Vương sao mắt cậu thâm sì thế kia?”

Minh Vương đáp: “Mất ngủ.”

Hoàng Minh thắc mắc tiếp: “Thế sao cổ cậu đỏ lừ?”

“…”

Cậu chỉ chỉ đằng trước bảo: “Cô vào kìa, cậu có phắn không?”

Hoàng Minh rụt cổ vội phắn ngay. Phắn xong mới nhận ra hắn bị anh Vương của hắn lừa mất rồi, trên bục giảng đâu có ai, chuông vào học còn chưa vang, cô vẫn chưa tới. Thế là hắn lại bướng bỉnh quay đầu, cắt chặt lấy câu hỏi ban đầu: “Ơ mà sao cậu hay mất ngủ thế?”

Minh Vương thầm nhủ cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Cậu chưa kịp nghĩ ra lý do giải thích, tên Hoàng Minh đần thối bỗng mở miệng: “Anh Trường“

Hắn nhìn lướt qua vai Minh Vương, hỏi Xuân Trường: “Gần đây ở kí túc túc lại có chuyện gì kinh khủng hay sao, anh Vương của em mạnh mẽ thế mà mất ngủ á?”

Minh Vương suýt tí nữa nôn ra máu, thầm nhủ đê ma ma anh cảm ơn chú nhé.

Sống lưng cậu kéo căng, lặng im vài giây mới nhận ra mình cũng đang chờ Xuân Trường trả lời mới sợ chứ. Dù cho câu hỏi chẳng ra đâu vào đâu, có lẽ không nhận được câu trả lời gì.

Quả nhiên, Xuân Trường trả lời qua quýt “Không có” rồi đuổi Hoàng Minh đi, vì cô đã bước vào lớp trong tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Hoàng Minh có bướng thế nào thì cũng không dám nói chuyện ngay dưới mí mắt chủ nhiệm lớp, hắn bĩu môi ngồi thẳng dậy nghe giảng.

Nội dung của lớp 11 đã học xong hết, gần đây cô và giáo viên Hóa đang dạy cả lớp chuyên đề thí nghiệm, trước khi vào học luôn mở vài đoạn video thực tế. Dạy xong chuyên đề thí nghiệm, họ sẽ bắt đầu học nội dung của lớp 12, dự tinh nửa tháng là giải quyết xong hết. Thời gian sau đó dành cho các cuộc thi học sinh giỏi và ôn luyện.

Để tiện cho việc xem video, hai bên cửa sổ được đóng hết rèm, trong phòng học tối đen, chỉ có video thí nghiệm trên màn hình lúc sáng lúc tắt.

Anh bạn bàn sau không nói năng gì, Minh Vương chờ thêm chốc lát, sống lưng căng cứng mới chậm rãi thả lỏng ra.

Xuân Trường không nói nhiều với Hoàng Minh, không hùa theo tên đó hỏi thăm chuyện mất ngủ của cậu, tránh cho mọi việc xấu hổ thêm. Lẽ ra cậu phải thở phào nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng chẳng biết tại sao mà cậu bỗng dưng thấy hơi mất mát.

Không nhiều lắm đâu, chỉ một tí thôi thật đấy.

Chắc bởi vì…. Ngay đến Hoàng Minh cẩu thả như thế còn chú ý tới, mà Xuân Trường lại chẳng hỏi han gì.

Minh Vương uể oải tựa lưng vào ghế, tay phải đặt trên bàn, ngón tay kẹp bút nước thỉnh thoảng xoay xo. Cậu lặng lẽ nhìn màn hình, trong lòng tự giễu: Thôi đi, mày đúng là cái đồ hợm hĩnh.

Đang lúc cậu mải ném những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, nương theo ánh sáng phát ra từ màn hình để ghi chép nội dung chính của thí nghiệm, khe hở của chiếc cặp sách nhét trong ngăn bàn bỗng lóe sáng.

Minh Vương không dừng bút, tay trái thò vào trong cặp lôi điện thoại ra. Cậu vuốt màn hình kéo thanh thông báo xuống và phát hiện có tin nhắn mới, báo rằng Xuân Trường đã gửi cho cậu một hình ảnh.

Hình ảnh?

Meme?

Cậu ấn vào khung trò chuyện rất ít nhắn trong ba ngày gần đây, nhìn thấy bức ảnh Xuân Trường gửi tới.

Đó là ảnh chụp màn hình hoặc công cụ tra cứu nào đó, nội dung chính viết về cách dùng trứng gà luộc để làm giảm quầng thâm, hướng dẫn chi tiết lăn thế nào, chú ý không để bị bỏng vân vân.

Ngòi bút Minh Vương lệch ray, trượt dài đến tận mép vở. Cuối cùng cậu đã biết quả trứng gà luộc không hợp gu trong bữa ăn sáng dùng để làm gì rồi.

Thì ra Xuân Trường đã biết rồi, biết trước Hoàng Minh từ lâu lẩu lầu lâu.

Minh Vương nhoẻn cười, gõ chữ “Cảm ơn”, nhưng nghĩ thế này khách sáo quá không giống phong cách của cậu, bèn xóa đi đổi thành “Ò”, rồi lại thấy qua quýt quá.

Cuối cùng cậu gửi một câu “Tôi đã bảo mà, sao lại mua trứng luộc cho tôi làm gì”, mà cậu tự cho rằng thản nhiên, thoải mái mà không hề lạnh nhạt.

Xuân Trường trả lời: Ừm.

Trên bục giảng, cô mở đến video cuối cùng, những màu sắc mới mẻ trên màn chiếu hắt ra ánh sáng lan tới đây, Minh Vương chán ngán vuốt điện thoại, đang định tắt đi thì khung trò chuyện bỗng xuất hiện tin nhắn mới.

Xuân Trường hỏi: Sao lại mất ngủ?

Lông mày cậu nhỏ dựng ngược, ngón tay dừng trên nút khóa màn hình.

Trong giây lát ấy, gần như cậu đã nghi ngờ một cách vô căn cứ rằng có phải Xuân Trường phát hiện ra gì hay không, hoặc sáng sớm hôm ấy có phải Xuân Trường đã tỉnh hay không. Nhưng lý trí thúc giục cậu bình tĩnh lại và cậu cho rằng không thể nào.

Cậu cụp mi mắt, lặng lẽ nhìn tin nhắn của Xuân Trường. Chốc lát sau cậu trả lời bằng một lý do không quá xàm.

[Minh Vương: Không, chẳng là gần đây hay gặp ác mộng nên ngủ không ngon thôi]

[Minh Vương: Chưa đến mức mất ngủ]

Cậu học được một chiêu từ bố mình, cách nói dối tốt nhất là trộn lẫn nửa thật nửa giả, không hay ho gì cho lắm nhưng thỉnh thoảng lôi ra dùng sẽ đỡ lúng túng.

Xuân Trường không trả lời ngay, chẳng biết có tin hay không nữa.

Minh Vương đợi một lát, mãi tới khi màn hình điện thoại tự tắt ngúm, cậu bỗng thấy vừa đói vừa khát, bèn thò tay vào ngăn bàn lấy lon sữa, lặng lẽ xoay hình người mắt lé trên lon về phía Xuân Trường đằng sau lưng, rồi vểnh mép uống hai hớp.

Khi cậu uống đến hớp thứ ba, bỗng thấy ai đó vỗ nhẹ vai cậu từ đằng sau. Cậu cứng đờ trong thoáng chốc, rồi bình tĩnh tựa người vào bàn sau, miệng vẫn đang ngậm miệng lon sữa.

Cậu hơi hơi ngửa đầu, uống từng hớp nhỏ. Sự chú ý thì tập trung hết ra đằng sau. Cậu cảm giác Xuân Trường nghiêng người về phía trước, nói khẽ bên tai cậu: “Đêm hôm đó có phải cậu bị chuyện gì dọa hú hồn không?”

“….”

“Khụ... khụ“

Hớp sữa sặc trong cổ họng, cậu ho suýt tí thì chết tươi.

Có vẻ anh cậu không muốn cậu sống nữa thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro