56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương sao thế em?” Cô hỏi.

Vừa lúc ấy video thí nghiệm kết thúc, những bạn học ngồi sát tường thi nhau kéo rèm rào rào. Minh Vương nằm nhoài trên bàn, vừa ho khù khụ vừa giơ tay lên lắc lắc, ý bảo mình không sao.

“Không có chuyện gì thật chứ?” Trong hàng ngũ giáo viên của lớp A9 thì cô là người dịu dàng nhất và thích quan tâm nhất, có lẽ vì cô có một đứa con nhỏ ở nhà.

Minh Vương giơ ngón cái chứng tỏ mình vẫn ổn.

“Uống nước bị sặc à?” Cô hỏi tiếp.

“…”

Minh Vương sắp sụp đổ đến nơi rồi, giờ cậu đang ho đến mức cần cổ mặt mũi đỏ bừng, chẳng tài nào trả lời được. Thế là cậu chần chừ vài giây, rồi giơ lon sữa lên.

Cô nói: “Ôi anh em một nhà giết hại lẫn nhau đấy à.”

Cả lớp cười vang.

Minh Vương đặt lon sữa xuống bàn cái “cạch”, trong lòng thầm nhủ đờ mờ lũ mất nết cười cái cứt!

Cô vui đùa đủ rồi bắt đầu giảng bài, một vài đứa đang gà gật cũng cười tới mức tỉnh hẳn và bắt đầu ghi chép. Cậu nhỏ hi sinh thân mình cứu vớt tập thể, cơ mà không vớt được mặt mũi nữa rồi.

Cậu không ho nữa, nhưng màu đỏ trên mặt vẫn chưa hết, bèn nằm bò ra đấy không chịu ngồi dậy. Một tay giấu trong ngăn bàn gửi tin nhắn.

[Minh Vương: Cậu bày trò mà cậu còn trơ trẽn cười theo???]

[Trường Híp: Có cười đâu]

[Minh Vương: Điêu, tôi nghe thấy rồi]

[Trường Híp: ….]

[Trường Híp: Tai thính nhỉ]

Động tác trả lời của Minh Vương khựng lại. Cậu bỗng nhớ ra Xuân Trường chỉ cười một tiếng thật khẽ thật trầm mà thôi, xen lẫn trong tiếng cười hô hố oang oang của đám Hoàng Minh thì gần như bằng không, nhưng cậu vẫn nghe thấy.

Chẳng lọt vào tai nụ cười của ai khác, cậu chỉ nghe thấy tiếng cười của Xuân Trường, cứ như cậu cực kỳ để bụng vậy.

Minh Vương bĩu môi, trước tiên trả lời “Ò”. Một lát sau, nét cười trên mặt cậu chậm rãi nhạt dần. Rồi giấu đầu lòi đuôi gửi một cái meme nhún vai đầy khinh bỉ, nói: Ai bảo cậu ngồi gần tôi nhất làm gì.

Bất kể thế nào, nói chung với vài câu cậu đã gạt phăng được chủ đề Chuyện vào đêm hôm ấy, hiếm khi Xuân Trường bị cậu kéo trật ray, từ lúc đó trở đi không thấy nhắc lại nữa.

Cậu chẳng biết Xuân Trường có rõ mối quan hệ thật sự của Minh Thắng và Tuấn Anh hay không…. Nhìn phản ứng vào hôm tụ tập ăn uống thì chắc là không rõ lắm.

Dù thế nào thì đó cũng là chuyện riêng của hai người họ. Cảnh tượng trong con hẻm ở vườn thuốc nam là chuyện siêu siêu bí mật, Minh Vương có bất ngờ, có hoảng sợ, có bị tác động mạnh hơn nữa thì cũng không bao giờ kể lại việc mình vô tình bắt gặp.

Nó xảy ra ở nơi không người qua lại, là câu chuyện xưa không muốn ai vén màn, chỉ có nhân vật chính mới có quyền quyết định chia sẻ nó hay không.

Minh Vương không phải kẻ thích chõ mũi vào chuyện của người khác, không phải kẻ thích đánh giá người nào đó có đáng để làm quen và thân thiết dựa vào những chuyện riêng tư chẳng dính dáng gì đến mình, cậu vẫn thấy hai anh ấy rất ngầu, nhưng gần đây cậu hơi lảng tránh hai anh thật, thế giới quan bị thụi một phát, khiến cậu nằm mơ hàng loạt những giấc mộng kì quặc, nếu bị thụi thêm lần nữa, chẳng biết cậu có ngủ nổi không nữa.

Nhưng các cụ có câu “Ghét của nào trời trao của nấy” và có một hiện tượng tên là “Hiệu ứng võng mạc”, trước đây ít khi thấy mặt 2 anh, mà mấy ngày gần đây tự dưng đi đâu cũng gặp.

Minh Vương đến cửa hàng tiện lợi mua nước nghe ông chủ vừa khua tay múa chân với lão câm vừa nói: “Tôi để quên điện thoại di động trên tủ đầu giường mất rồi, lát nữa Thắng sẽ mang tới đây.”

Buổi tự học tối cậu bị chị Hằng gọi lên văn phòng giúp chấm bài thi, Minh Thắng và Tuấn Anh ngồi ngay bàn bên cạnh thảo luận với giáo viên bộ môn về chương trình luyện thi học sinh giỏi.

Ngay đến việc hết tiết thể dục cầm bóng trả về phòng dụng cụ cũng bắt gặp hai anh chàng đang sóng vai với ông giám thị trên đường, hình như cùng tham dự bữa tiệc nào đó với nhau.

Nếu chỉ có mình cậu thì thôi chả nói làm gì, đằng này 10 lần thì hết 9 lần có Xuân Trường bên cạnh, tất nhiên họ phải dừng lại chào hỏi và trò chuyện đôi ba câu với 2 anh chàng.

Không những thế, cậu còn liên tục nghe thấy người ta bảo cậu và Xuân Trường rất giống 2 người ấy. Rõ ràng trước kia đâu có mấy ai “tinh mắt” thế.

Nếu chỉ có mấy đứa như Hoàng Minh, Thanh Dương thôi thì Minh Vương còn kiếm cớ thụi cho phát được. Thế nhưng có cả giáo viên của cậu như giáo viên lẫn vào đó, Minh Vương đâu thể thụi các cô.

Mà kẻ nói nhiều nhất chính là thầy Huy giám thị.

Minh Vương và Xuân Trường chẳng bao giờ chịu làm theo nội quy, làm ông cay cú thôi rồi. Thế là không chỉ một lần ông nói với Minh Thắng ngay trước mặt cậu: “2 cái thằng bé này ngông nghênh lắm, vừa thấy chúng nó thầy đã nghĩ ngay đến 2 anh. Ôi trời cái đầu tôi nhức suốt mấy chục năm rồi.”

Còn Minh Thắng thì vẫn như mọi ngày, dám đùa với bất cứ ai: “Trước kia Tuấn Anh học trường khác mà, thầy đừng có vơ vào mình thế chứ. Mà đau đầu mấy chục năm thì tốt nhất thầy nên đến bệnh viện khám xem thế nào.”

Minh Thắng huých huých Tuấn Anh.

Tuấn Anh bèn giải thích: “Tuổi trẻ dồi dào sức sống, tốc độ nhanh đến không ngờ.”

Minh Thắng suýt tí chết cười, ông cứng họng không làm gì được hắn, đành quay sang mắng Xuân Trường và Minh Vương: “Thấy chưa? Giờ hai em y hệt phiên bản hồi xưa của 2 cái đứa mất nết này đấy.”

Còn y hệt nữa cơ á.

Minh Vương nghĩ thầy đúng là giỏi so sánh.

Lúc thầy Huy nói “phiên bản”, cậu liếc nhìn Xuân Trường, dường như đối phương nhận ra ánh mắt của cậu, bèn nhìn thoáng sang.

Xuân Trường bỗng mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì cả, mặc kệ thầy lải nhà lải nhải mắng mỏ hồi lâu, sau cùng mới trả lời: “Biết rồi thưa thầy, lần sau bọn em sẽ chạy chậm hơn.”

Thầy trợn mắt trông như sắp nhào lên thụi hắn, Minh Vương thì nhanh nhẹn lôi Xuân Trường bỏ chạy.

Nhờ thế mà cậu xác nhận được một chuyện có lẽ Xuân Trường không hề biết gì về mối quan hệ thật sự của Minh Thắng và Tuấn Anh.

Cuộc thi giữa kì là một cuộc thi quan trọng, những ngôi trường trọng điểm danh tiếng của thành phố rất thích biến thi học kỳ thành buổi tập trận rèn binh, lần này, ngoại trừ đồng bộ hóa đề thi và chấm bài, còn định thực hiện quy chế sắp xếp địa điểm thi ngẫu nhiên, muốn giúp học sinh thích ứng với cảm giác không được thi tại ngôi trường mình học.

Trường này xui xẻo, rút thăm đúng trường ở xa nhất. Trước kì thi một ngày, trường cho nghỉ tự học tối để sắp đặt phòng thi.

Buổi chiều tan học, học sinh ngoại trú hú hét chạy về. Minh Vương và Xuân Trường đến nhà bác Tư ăn tối, ban đầu định về kí túc tắm rửa nghỉ ngơi, kết quả gặp phải thầy giáo ở phòng quản lý, thầy kéo luôn Xuân Trường đi mất.

Mặc dù có cuộc thi giữa kì đè nặng trên đầu nhưng được nghỉ tự học tối vẫn đủ để phần đông đám học trò nhảy múa hát ca, kí túc xá ồn ào ầm ĩ, ngoài hanh lang có người nói chuyện, đuổi bắt, rủ nhau đi lấy nước nóng, trốn trong góc tường lén hút thuốc, đủ các hạng người.

Lúc Minh Vương đi ngang qua phòng 605, cậu ngửi thấy mùi thuốc lá tràn ra từ cửa sổ nhỏ trong nhà vệ sinh, cậu nheo mắt ho khan, bước nhanh về cửa phòng mình.

Khiến cậu bất ngờ là phòng của cậu im ắng vô cùng, không thấy bật đèn.

Sắp 8 giờ rồi mà chưa ai về?

Minh Vương thắc mắc mở cửa ra, và cậu thấy Anh Vũ đang ôm máy tính, ánh sáng âm u trên màn hình hắt lên mặt.

“Cậu làm gì thế?” Minh Vương đóng cửa, thò tay định bật đèn lên.

Anh Vũ vội vàng bảo: “Đừng bật đèn, tí nữa hẵng bật, cậu có cần gấp không?”

“Không gấp cho lắm.” Minh Vương đáp.

Ánh đèn ngoài hành lang xuyên qua lớp cửa kính hắt vào, nên trong phòng không đến nỗi đen kịt. Cậu nương theo ánh sáng đặt cặp sách lên bàn, hỏi: “Sang đâu?”

“Nó thấy kí túc xá ồn quá nên đến giảng đường ngồi học rồi.” Anh Vũ nói.

Minh Vương thầm nhủ cũng phải, đứa nào muốn tập trung ôn luyện thì đã tự giác đến giảng đường rồi, những đứa còn ở lại kí túc vào tối nay thì xác định không học hành gì, khó trách ầm ĩ thế.

Màn hình máy tính của Anh Vũ sáng sáng tối tối chập chờn, không bật tiếng. Minh Vương đến gần, thấy trên màn hình là một con ma lộn ngược người đầu chạm xuống đất, gương mặt trắng toát mắt mũi lờ mờ, đang bay từ đầu hàng lang bên kia sang đây.

“Phim kinh dị à?” Minh Vương thò tay ấn lên bàn phím: “Sao cậu không bật tiếng lên, hình như tôi xem phim này rồi thì phải, muốn nghe spoil không?”

“Đù má đừng...” Anh Vũ chưa kịp cản thì Minh Vương đã bật tiếng lên mất rồi.

Cái đầu của con ma nện xuống đất nghe như tiếng quả bóng lẻ loi lăn trên sân vào lúc xế chiều, vọng lại những tiếng vang trùng điệp. Thoắt cái gương mặt ấy lao tới dí sát vào màn hình.

Anh Vũ thốt lên tiếng gào thảm thiết, tức tốc bịt kín mắt.

Minh Vương  thờ ơ với con ma, nhưng lại bị hắn dọa giật nảy: “Cậu sao thế?”

“Mau, mau tắt tiếng đi, mau.“

“Được được được.” Minh Vương dở khóc dở cười ấn nút tắt tiếng, nói: “Tắt rồi đấy, bật đèn lên nhé?”

“Đừng bật!”

Anh Vũ rụt rè hé năm ngón tay ra, thở phào nhẹ nhõm nói: “Đừng bật đèn, tôi đang rèn lòng can đảm.”

Minh Vương: “….Cậu đùa nhau à.”

“Tôi đang bước từng bước một mà.” Da hắn đen quá, đặt vào tình huống không bật đèn thì chẳng rõ có xấu hổ hay không, cơ mà giọng nói yếu ớt lắm.

“Thế cậu cứ từ từ nhé.” Minh Vương lần mò thẻ học sinh nói: “Tôi đi tắm đây.”

“Ơ anh Vương!” Anh Vũ kêu lên.

Minh Vương bảo: “Yên tâm, tôi không bật đèn đâu.”

“Không không, ý tôi không phải thế.” Hiếm khi Anh Vũ năn nỉ giữ cậu lại: “Cậu chờ đã, cậu không sợ à? Cậu vừa nhìn thấy con ma mà vẫn dám đi tắm không bật đèn à?”

“Có gì mà không dám.” Minh Vương đáp.

Anh Vũ thầm nhủ cũng được của nó đấy, cậu can đảm thế sao lần trước có trộm mò vào kí túc xá cậu lại phải ngủ chung giường với anh Trường? Chẳng lẽ người nhút nhát là anh Trường à? Hắn suy nghĩ linh tinh vài giây rồi lắc đầu đi thẳng vào vấn đề: “Nếu cậu không sợ thì xem với tôi vài phút được không, sắp hết đến nơi rồi.”

Dù sao Minh Vương cũng không bận gì, bèn gật đầu đáp: “Oke, xem nào.”

Có thêm cậu, Anh Vũ gắng gượng mở âm thanh lên một tí, vẻ mặt đau khổ xem nốt 15 phút cuối cùng. Gần như cả quá trình hắn nắm chặt cánh tay Minh Vương, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi.

Minh Vương không thích cảm giác dính dớp mồ hôi, mượn cớ thò tay lấy bình nước mà rút tay ra. Anh Vũ quệt quệt đôi bàn tay lên quần, không túm tiếp nữa.

Hắn tựa vào thành giường nghỉ vài giây, cảm thấy cái phim này tác dụng chậm mà ăn sâu, càng nghĩ càng hãi.

“Không được, tôi phải xem một bộ phim khác để làm mờ hình ảnh của phim này đi.” Anh Vũ lục lọi thư mục.

Minh Vương ngồi cạnh nói đùa: “Nhìn mức độ hãi hùng của cậu thế kia, không có thứ gì đủ sức xóa nhòa được đâu, chấp nhận số phận đi.”

“Tác động mạnh, tác động mạnh….” Anh Vũ lầm rầm, đột nhiên cười đểu: “Thực ra tôi có đấy.”

Minh Vương nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Hắn nói: “Mau lại đây Vương, nể tình cậu xem phim kinh dị với tôi, tôi cho cậu xem hàng ngon. Mấy hôm trước đám thằng Đại mới gửi cho tôi.”

Minh Vương không biết hết cả lớp hắn, lúc cậu đang mải suy nghĩ xem Đại là ai, thì Anh Vũ đã tìm thấy “hàng ngon”, ra vẻ bí hiểm ấn vào.

Video phát đúng vị trí lần trước dừng.

Minh Vương vừa ngước lên thì thấy ngay hai bóng người quấn quýt dưới ánh đèn mờ rung lắc, một người tụt quần đến tận chân, người còn lại quỳ gối giữa hai chân người nọ.

Đậu…. xanh.

Minh Vương sửng sốt vài giây, giấc mộng như đã nằm yên như đã lãng quên lại ngóc đầu dậy. Hình như ngoài hành lang có tiếng bước chân, thực ra cậu không nghe rõ đâu, nhưng tay đã phản ứng trước cả não bộ, gập thẳng máy tính của Anh Vũ cái rụp.

“Đệt, cậu làm gì thế?” Anh Vũ giật bắn mình trước tốc độ nhanh như chớp của cậu, hoàn hồn rồi hắn mới thấy hoang mang. Không muốn xem thì đừng nhìn nữa, đi ra chỗ khác là được mà, gập máy tính làm gì. Với cả xem một tí thì sao đâu, quá bình thường luôn, làm như quái gở lắm không bằng.

Minh Vương đã đứng dậy khỏi giường hắn, hắn đang định mở lại máy tính và phàn nàn đôi câu thì bỗng nghe thấy tiếng tra chìa khóa vào ổ ngoài cửa phòng, ngay sau đó, cửa mở ra, Xuân Trường với dáng người cao ngất cõng theo ánh sáng trên vai đứng ngay ngoài cửa.

Anh Vũ lặng lẽ rụt bàn tay đang định mở máy tính, trong lòng thầm nhủ bà mẹ nó, may mà Vương nó phản ứng nhanh. Là bạn cùng phòng, hắn không dám xem mấy thứ này ngay trước mặt Xuân Trường, chắc vì đối phương lạnh nhạt quá.

Lòng hắn nhủ bảo sao Minh Vương vội vội vàng vàng gập máy tính lại, thì ra là biết Xuân Trường đã về. Nhưng sao chỉ có mỗi mình cậu ta biết?

Xuân Trường vừa mở cửa bước vào  không biết bạn cùng phòng đang nghĩ ngợi linh tinh. Hắn bật đèn theo thói quen, rồi bắt gặp Minh Vương đứng bên cạnh bàn dài.

Có lẽ ánh đèn sáng lên bất ngờ làm đôi mắt chói chang, trong giây phút ấy, làn da trắng nõn trên cần cổ và gương mặt Minh Vương bỗng mang đến cho người ta ảo giác ửng hồng.

Môi cậu khẽ nhếch, nhìn ra ngoài cửa với nét mặt chút xíu ngạc nhiên.

Xuân Trường dừng bước bên ngưỡng cửa, cách mấy bước đón lấy tầm nhìn của cậu.

Vài giây sau, Minh Vương đột nhiên đảo mắt đi mất. Yết hầu cậu lăn lăn nhẹ nhàng, cậu duỗi tay cầm bộ quần áo sạch vắt trên thành giường và nói: “Tôi đi tắm đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro