78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi tuần đối với học sinh trường đã trở nên thường như cơm bữa, mỗi học kỳ trôi qua là mỗi lần đến gần “chết lặng” hơn.

Một ngày trước khi thi, tất cả các lớp bắt đầu dọn dẹp bàn học như thường lệ. Học sinh lớp A9 không muốn chất đống sách trên mặt bàn, bình thường học gì mang nấy thôi nên nhét hết vào cặp cái là sạch sẽ luôn. Nhưng các lớp kia thì khác.

Không biết đứa nào khởi xướng, lớp A1 rất thích chồng chất hết sách vở tài liệu học trong một kỳ lên bàn, chồng sách dựng đứng hai bên tạo thành tấm chắn tự nhiên.

Ngày thường nhẹ nhàng, đến lớp chỉ cần cầm theo mấy tờ đề, đi ngủ hoặc làm việc riêng có vật chắn kín đáo, nhưng trước ngày thi tuần thì rất đau khổ, phải vác cả đống sách xuống cuối lớp.

Lớp A1 nhiều con gái, vào lúc này chỉ đành nhờ con trai giúp đỡ. “Con gái nhờ ai giúp đỡ” và “Con trai chủ động giúp đỡ ai” chả hề đơn giản đâu, thường ẩn chứa đủ kiểu tâm tư.

Lần đầu tiên Minh Vương tham gia vào việc này, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một cậu trai đứng dậy từ hàng sau, không nói tiếng nào bê chồng sách của cô gái hàng trước, thả bộp xuống cuối lớp.

Cả lớp im lặng vài giây rồi bùng nổ, bắt đầu vỗ bàn ầm ầm. Sau đó cậu trai nọ ra vẻ bình tĩnh quay về chỗ ngồi, thực tế mặt đã đỏ bừng, mà mặt cô gái còn đỏ hơn cả cậu ta.

Minh Vương: “…”

Điện thoại rung lên ù ù, trên đầu vang lên tiếng bước chân ruỳnh ruỳnh lớp A9 tan học rồi.

Xuân Trường hỏi cậu xong chưa, cậu trả lời nhanh.

[Em: May giám thị không ở đây]

[Em: Chứ không thì bắt cả mẻ]

[Em: Ngay đến em chưa nhớ hết mặt tất cả mọi người, chỉ nhìn tụi nó chuyển sách thôi đã biết trong lớp có đôi nào yêu nhau]

[Em: Đánh lén chuẩn xác]

[Ai đó: …]

[Ai đó: Chủ nhiệm lớp em từng nói cả lớp đều đần]

[Em: Nguyên văn câu nói của ông ấy rõ ràng là “Cả lớp tôi khá là ngây ngô”]

Cậu và Xuân Trường vừa phỉ nhổ xong thì Anh Vũ nghênh ngang bước qua bên cạnh, không chỉ chuyển sách cho Ngọc Hà mà còn dẫn cô nàng cầm cốc xuống cuối lớp rót nước.

Nể tình bạn cùng phòng, Minh Vương bổ sung thêm câu nữa: Nhưng có thể hiểu được, vào lúc này chắc chắn thích ai sẽ giúp người đó.

Vừa gửi xong ngẩng lên thấy ngay bốn cô gái xô xô đẩy đẩy đi tới hỏi cậu: “Vương ơi, cậu có thể bê sách giúp tớ không?”

Minh Vương: “…”

Trời đất ơi, vừa dứt mồm.

Xuân Trường đang đi xuống tầng với Hoàng Minh, vừa được vài bậc bỗng nhận được tin nhắn của người nào đó gửi tới, nội dung là 3 chữ: Em thích anh.

Xuân Trường không biết cậu nhỏ lại dở chứng gì, gửi vài dấu hỏi chấm tỏ vẻ không hiểu, kết quả thu hoạch được một đống meme quỳ khóc.

“Hả?” Hoàng Minh đột nhiên cất cao giọng thốt ra từ nghi vấn.

Xuân Trường quay đầu nhìn hắn, bắt gặp hắn đang cuống quýt dời mắt khỏi màn hình di động.

“Hình như em thấy một câu…” Bản năng sinh tồn của Hoàng Minh cực kì mạnh mẽ: “Em tuyên bố trước! Em không cố ý nhìn lén đâu, em đang định nói chuyện với anh thì không cẩn thận liếc qua màn hình, anh xem em lập tức tự thú này.”

“Thấy gì?” Xuân Trường rũ tay xuống, ngón cái ấn tắt màn hình. Nhưng hắn vừa ấn xong thì có cảm giác phản ứng của mình hơi giấu đầu lòi đuôi mất rồi.

Quả nhiên, Hoàng Minh liếc qua cái tay buông thõng của hắn, biểu cảm tức thì trở nên bỡn cợt. Hắn liếc trái liếc phải, khoác vai Xuân Trường kéo hắn đến góc khuất cầu thang, hắng giọng hỏi với vẻ trêu đùa: “Anh Trường, có phải em vừa được chứng kiến cảnh tượng tỏ tình của cô gái nào đó đúng không?”

Xuân Trường: “…”

Giây phút ấy, Hoàng Minh cảm giác vẻ mặt anh của hắn chết lặng tột cùng giữa lạnh lùng lộ ra chút chần chừ, giữa chần chừ lộ ra tí cạn lời.

Hắn tự cho rằng đây là sự ngượng ngùng của núi băng, vì Xuân Trường chết lặng nhìn hắn chằm chằm vài giây, rồi thừa nhận rành rọt “Ừ”.

Thực ra không thừa nhận không được, dù gì Hoàng Minh cũng thấy rồi, liếc mắt cái đã bắt ngay được trọng điểm, thấy cái câu “Em thích anh” kia.

Hắn quan sát chốc lát, thấy tâm trạng Xuân Trường vẫn ổn bèn to gan lớn mật tiếp tục thăm dò: “Người bình thường thổ lộ với anh thì anh có đáp lời không? Chắc chắn là không. Nhưng anh vừa mới động tay trả lời kìa!”

Xuân Trường vẫn rặt một vẻ cạn lời như cũ: “….Thì?”

Hoàng Minh chần chừ nửa giây, nhắm mắt giậm chân đưa ra kết luận: “Thì em cảm thấy cô gái đó có hi vọng.”

Xuân Trường nghe xong im lặng một lát, sau đó cất lời: “À.”

Hoàng Minh kinh ngạc: “Anh “à”??? Anh “à” thôi á???”

Hắn cứ tưởng bất kể mình nói đúng hay sai thì chắc chắn Xuân Trường sẽ phủ nhận, hắn đã chuẩn bị tinh thần ăn chửi rồi, không ngờ đối phương lại thừa nhận!

Xuân Trường dứt lời đi thẳng xuống dưới, Hoàng Minh choáng váng vài giây cũng vội chạy theo, hai người bước tới trước cửa lớp Minh Vương.

Dạo này họ xuất hiện ở đây vô số lần, đặt biệt là Xuân Trường, mỗi ngày cơm trưa cơm tối đều đến trước cửa chờ "em trai" đi cùng.

Giáo viên lớp A1 rất thích dạy quá giờ, đôi khi họ phải đứng chờ ngoài cửa sau vài phút liền. Dù nhiều lần rồi nhưng con gái lớp đó thấy Xuân Trường tới vẫn bùng cháy như cũ.

Lúc này trong lớp A1 không có giáo viên, cả lớp đang bận chuyển sách. Ngay lúc mấy cô gái bùng cháy, Xuân Trường phát hiện chỗ người nào đó ngồi trống không, hắn nhìn quanh phòng học mới thấy Minh Vương đang bê sách đi đi lại lại.

Thoạt nhìn cậu nhã nhặn thư sinh chẳng hề khỏe mạnh, nhưng lực tay khỏe hơn mọi người tưởng. Một chồng sách cao mà cậu bê vững vàng ổn định, còn nữ sinh bên cạnh hỏi han liên tù tì: “Có nặng lắm không? Hay dừng lại nghỉ tí?”

“Không sao đâu.” Minh Vương khom lưng đặt chồng sách xuống cuối lớp, đứng thẳng dậy phủi bụi trên tay hỏi: “Còn gì cần bê nữa không?”

“Không còn không còn, những thứ khác tớ tự chuyển được, cảm ơn nhé.” Cô gái chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ nói: “Xuân Trường đến kìa.”

Vừa dứt lời, cô gái cảm giác trước mặt nổi gió. Một giây sau, Minh Vương thì đã bước tới bên cửa sổ, cậu vịn khung cửa nói với người bên ngoài: “Có mấy bạn nữ thực sự không bê sách được, hỏi em giúp một tay được không, anh chờ tí nhé sắp xong rồi.”

Cuối cùng Xuân Trường cũng hiểu cái câu “Em thích anh” ban nãy là làm sao rồi, chắc vừa nói “Thích ai thì giúp người đó” xong thì bị mấy cô gái bao vây.

Hắn nhớ tới một dãy meme quỳ khóc mà buồn cười, bèn hỏi Minh Vương: “Còn mấy chồng nữa?”

“Hai chồng.” Minh Vương đáp.

Xuân Trường gật đầu, nhìn cảnh tượng loạn cào cào ra vào tự do của lớp A1, hắn mở thẳng cửa sau bước vào lớp.

“Anh làm gì thế?” Minh Vương ngạc nhiên hỏi.

Xuân Trường xắn tay áo lên lộ ra cánh tay, chẳng nhấc mắt mà đáp: “Giúp em.”

Khi họ rời khỏi phòng học, nữ sinh được Xuân Trường giúp hẵng còn choáng váng. Cô nàng không ngờ chuyện tốt thế này còn mua một tặng một.

Minh Vương mua ba chai nước trong máy bán hàng tự động dưới tầng, đưa cho hai người kia mỗi người một chai.

“Minh có tâm sự gì à?” Cậu vặn mở nắp bình, sau đó khom người hạ thấp chai. Bọt trắng li ti “xì” một tiếng nhanh chóng ùn đầy miệng chai, tràn ra ngoài theo khe hở, rơi xuống mặt đất để lại dấu vết lốm đốm.

Hoàng Minh liếc mắt nhìn Xuân Trường, dùng ánh mắt hỏi ý: Em có được nói không?

Nhưng Xuân Trường thì rất thẳng thắn: “Tôi cấm cậu nói chắc?”

“Được rồi em nói.” Hoàng Minh ngẫm nghĩ, quay sang bảo: “Em nghi ngờ anh Trường của em bị rung động rồi.”

Minh Vương không khống chế được tay, chẳng may vặn mở hết nắp, đồ uống lập tức trào ra ngoài gần nửa.

Hoàng Minh lùi lại hẳn hai bước mới thoát được bi kịch ướt quần: “Đậu xanh, Vương anh đánh lén em à?”

“Nhỡ tay mà.” Minh Vương vẩy ngón cái dính nước, xin ít khăn giấy của bạn học đi ngang qua.

Cậu bịt miệng chai hỏi Hoàng Minh: “Cậu vừa bảo gì cơ???”

“Em bảo là...” Hoàng Minh mở lời: “Thôi nói thế này cho nhanh. Vừa nãy lúc đi xuống lớp tìm cậu, tôi nhìn thấy có người tỏ tình với anh Trường.”

“Tỏ tình?”

“Ò, nói em thích anh gì gì ấy.” Giọng điệu Hoàng Minh láu lỉnh đùa cợt, rồi bỗng chuyển thành tiếc nuối: “Nhưng ngón cái anh Trường che mất nên tôi không thấy ảnh đại diện của cô gái kia.”

“Chưa nhìn thấy à?” Nét mặt Minh Vương hơi tiếc nuối đáp “Ờm, tò mò nhỉ?”.

Cậu và Xuân Trường đứng hai bên Hoàng Minh, mắt đưa mày lại ngang qua, sau đó ngửa đầu uống một hớp nước.

Hoàng Minh hồn nhiên chẳng nhận ra, hắn nhìn sang Xuân Trường đứng bên tay và phải rào trước đón sau: “Thế anh Trường này.”

“Ừ.” Xuân Trường lên tiếng.

“Bọn em có biết cô gái kia không?” Hoàng Minh hỏi.

“Không biết.”

“Không biết á?” Hoàng Minh và Minh Vương liếc nhau, định bụng tìm kiếm phản ứng giống mình trong mắt đồng minh, đáng tiếc chỉ thấy sự chết lặng với drama của đối phương.

“Sao Vương biết mà em lại không biết được nhở?” Hoàng Minh giật mình ngộ ra: “Em biết rồi, chắc chắn là bọn anh gặp được lúc đi tham gia tập huấn.”

Lần này Xuân Trường đáp “Ừ”.

Không ngờ hỏi gì hắn đáp nấy, Hoàng Minh lập tức hăng hái hẳn.

“Này anh Trường.” Hắn huých vai anh, hỏi: “Xinh không?”

Ánh mắt Xuân Trường chẳng biết lướt qua chỗ nào đó, rồi bình tĩnh cụp mi uống một hớp nước và đáp “Có”.

Không biết có phải ảo giác hay không mà Hoàng Minh cảm giác trước khi hắn trả lời “Có”, khóe miệng bỗng nhúc nhích, chả rõ cười hay gì, nhưng đó chỉ là chuyện râu ria thôi.

“Anh Trường mà khen xinh thì chắc chắn xinh xỉu rồi!” Hoàng Minh quay đầu kéo Minh Vương hỏi: “Vương, trong trại tập huấn có ai xinh xỉu không?”

“Xinh thì không biết.” Minh Vương cúi đầu rút điện thoại ra nói: “Nhưng xỉu thì có.”

“Ai cơ?” Sự chú ý của Hoàng Minh bị kéo đi mất.

“Đoán xem.”

“…”

“Cậu cứ hít drama tiếp đi, tôi gửi tin nhắn cái đã.” Minh Vương nói.

Hoàng Minh tiếp nhận thánh chỉ rồi không quấy rầy cậu nữa, quay sau tiếp tục nói bóng nói gió cạy mồm Xuân Trường.

Ngón tay Minh Vương gõ nhanh, điện thoại trong túi quần Xuân Trường rung lên ù ù, nhưng vướng Hoàng Minh đang tò mò hưng trí nên hắn không xem được.

Mãi tới khi ăn trưa xong quay lại lớp nghỉ ngơi hắn mới móc ra xem. Và thấy người nào đó tra hỏi: Xinh???

Sau gửi cho hắn mười mấy cái meme, nào là cầm kiếm, cầm dao đẫm máu, có cái cầm ba bốn con dao, có cái cầm hẳn bảy tám con, dữ lắm.

Chưa dừng lại ở đó, cậu còn thay ảnh khung chat thành đôi mắt trợn trắng, phóng to ảnh hết cỡ chỉ thấy mỗi mắt, đổi tên mình thành : Anh nói lại lần nữa xem.

Nửa tiếng làm bài tập Toán, Xuân Trường thong thả làm xong hết 25 phút, trong 5 phút còn thừa hắn ngồi nhìn người nào đó la lối om sòm 4 phút rưỡi, sau đó trong nửa phút cuối cùng mới sửa lại cả biệt danh của mình.

Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, yêu vào bất tri bất giác càng ngày càng giống đối phương, ví dụ như lời nói hoặc vài thói quen.

Vào lúc này Xuân Trường mới hiểu điều ấy.

Hắn vừa thấy ấu trĩ vừa đổi cái tên chưa từng đổi đến giờ thành: À.

Chưa đến vài phút cậu nhỏ đã phát hiện ra sự thay đổi này.

[Anh nói lại lần nữa xem:?]

[À:.]

Thực sự rất giống tên đôi, cái kiểu nghiện còn ngại, ung dung tỉnh rụi nhưng mà nhìn phát hiểu ngay.

…Còn cả chế giễu nữa.

Minh Vương nửa sung sướng nửa muốn tìm anh cậu đúm cho phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro