Chương 4: Omega đấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notice: chap này hơi bạo lực một chút nên Nô sẽ hạn chế miêu tả nhé. Nếu mọi người thích thì hãy nhắm mắt, liên tưởng phong phú hơn 😁












Trong thang máy, chỉ có hai người. Chả ai nói gì với ai cả, ngột ngạt làm sao. Một chút tĩnh lặng lại nào, cũng không cần mọi lúc đều là huyên náo. Ngắm nghĩ gương mặt này xem có gì cậu thích ta !?

Hmm người cậu thích trông thật chững chạc. Sống mũi cao thẳng, trán rộng. Mắt híp ... haha. Nhưng cũng thật thu hút a. Gò má cao săn chắc lắm chứ ! Ừ đẹp. Mặt mịn mịn, dưới cằm có chút râu ... hotboy baby à. Anh cũng đẹp trai thật, coi như cậu có mắt nhìn.
- Em nhìn tôi có thấy bị nhiều không ? - hắng giọng hỏi cậu.
- Dạ !!!

Nãy giờ cậu mải nhìn mà quên mất, anh là người chứ không phải tượng. Hihi
- Cậu chủ đẹp trai lắm. - cậu nói mà cậu tự ngượng ngùng quay đi.
- Ai đẹp trai hơn ?
- Đối với em, Trường đẹp trai nhất ...
- ... Dám gọi thẳng tên tôi à, em gan nhỉ !

Ôi chết quên mất ... sao tự nhiên lại gọi tên cậu chủ thế này chứ !!! Không lẽ về lại bị đánh nữa... hức... không chịu đâu.
- Cậu chủ đừng phạt em ... - cúi gằm mặt xuống, cậu khẽ lay tay áo anh. Buồn cười !
- Không phạt.
- Em biết cậu chủ thương em mà !

"Lại nói cái không cần nói nữa rồi, miệng ơi mày hư quá !!!

- Thảo nào em gọi tôi chồnggggg - anh nhai đi nhai lại mấy chữ mà cười cười trong lòng. - Chồng !
- Cậu chủ đừng trêu em mà, em chỉ nói mớ thôi ...
- Mơ gì mà mớ hay ...

* Ting * tiếng cầu thang máy mở ra. Đây là tầng 43 rồi. Nhanh thật !
- Ra đi cậu !
- Ờm ... - anh thật muốn biết giấc mơ đó của cậu ta ra sao. Sao lại ôm chặt người khác đã thế còn gọi ai là chồng nữa. Hư quá !

- Ahh rộng quá. Phòng cậu chủ ở đâu vậy ? - cũng ngạc nhiên thật, công ty này còn lớn hơn của nhà cậu hồi trước. Dù không hơn là nhiều nhưng vẫn lớn thật, lâu lắm rồi cậu không thấy thứ to đẹp vậy ...

Những năm tháng lưu lạc cùng mẹ và Trọng, nhìn về những toà nhà cao vút, những toà cao ốc hiện đại của các tập đoàn hay công ty lớn. Cậu ước có một ngày cậu sẽ khôi phục lại công ty của gia đình, mẹ và em trai cũng sẽ không còn khổ nữa. Nhưng điều ấy thật khó đối với một Omega.

- Phòng tôi bên kia, phòng ở giữa. Cái cửa gỗ lớn ! Tầng này cũng chỉ có phòng làm việc, phòng tiếp khách và phòng nghỉ ngơi của tôi thôi. Nên em chạy đâu chơi cũng được. À, còn có phòng thư kí của tôi ở đây. Em đừng làm phiền cô ấy. Cổ khó tính.

- Thư kí của cậu chủ ? Omega hay Beta ? - nghe đến cô thư kí mà cậu có chút không vui trong lòng. Cậu ghen à ...
- Hỏi vậy là sao đây ? Ghen à ?
- Không, không, em chỉ hỏi cậu thôi. Có là gì đâu mà ghen.

Miệng nói là thế, nhưng cậu thực cảm thấy khúc mắc trong lòng !
- Em chỉ tò mò thôi ... biết đâu là một Alpha tốt bụng thì sao ! - liền lái qua chuyện khác ngay. Mà hình như cậu lái hơi xa làm hắn giận rồi.
- Ừ ! Alpha, đúng rồi đấy ! - anh trả lời cậu.

Giọng cậu chủ có chút hằn học, cậu có nói gì quá đáng sao ? Đi một mạch về phòng.
- Cậu chủ ơi đợi em với. - thế là cậu cũng chạy theo hắn luôn.

* Rầm * cậu vừa vào hắn bực tức đóng cửa cái rầm thật mạnh.
- A em xin lỗi cậu chủ mà, cậu chủ đừng giận em.
- Không giận, ra kia ngồi đi. Không đi đâu nữa !

- Híc ... cậu chủ giận rồi ... đành nghe lời thôi ... ngu quá ! - cậu thì thầm thật khẽ trong miệng như chỉ để thoả mãn tật lắm mồm của bản thân. Không thể để cậu chủ nghe thấy được.

Thế rồi cậu ngồi xuống, nghịch mấy thứ đồ với sấp tài liệu của hắn trên bàn. Sao bừa bộn thế. Cậu sẽ sắp xếp lại nó, ngồi không thì chán lắm. Cậu cũng học kinh doanh, ít ra cũng biết cần sắp xếp nó như thế nào.

Gì chứ cậu bán thân nhưng vẫn phải đòi được đi học đến khi tốt nghiệp đại học, năm nay cậu là sinh viên năm 2 rồi, sinh viên NEU ngành Quản trị kinh doanh đấy nhé đừng đùa ! May thay đang nghỉ hè, sắp phải đi học ! Không ngờ hắn cũng ậm ừ cho qua. May thật !

Không thể thành nô lệ thiếu học thức. À đâu ! Cậu không phải nô lệ, thế cậu là gì nhỉ ...?
Thôi nghĩ mãi không ra, bỏ qua đi. Làm việc chút để lấy lòng cậu chủ yêu quý của cậu vậy.

Hắn ở bên kia, mắt nhìn chằm chằm máy tính, tay xoay bút. Hắn mặc vest cũng bảnh bao đẹp trai lắm chứ. Cậu nói rồi mà, cậu chủ của cậu rất say lòng người !

Thỉnh thoảng liếc qua cậu trai kia đang sắp xếp tài liệu. Nhìn cậu chăm chú tỉ mỉ giúp anh cũng vui đấy chứ. Đưa cậu lên công ty chơi mà thành ra cậu làm luôn việc của thư kí. Thôi đành tận dụng.
- Em giúp tôi sắp xếp rồi tí nữa tôi xem để đâu.
- Dạ ! - cậu đang làm đây này.
.
.
.

Một lúc sau *reng reng reng* tiếng điện thoại trên bàn làm việc của anh.
- Alo
- "Giám đốc ! Lễ tân ạ. Có người tìm anh." - đầu dây bên kia nói, ra là lễ tân dưới sảnh.
- Ai ?
- "Dạ một cậu trai. Tên Hiếu."
- ... để cậu ta lên ! - anh nói rồi tắt máy đi

- Haizzzzz. Lại lên nữa.
- Ai vậy cậu chủ ?
- Con của một đối tác lớn. Không thể không tiếp.
- Dạ ...!

*Cạch*
- Anh Trườnggggggggggggg
- ... - anh vẫn chằm chằm vào máy tính, chả thèm nhìn nó lấy một cái.

Một cậu trai, cao hơn cậu tầm vài ba phân. Khoác lên người chiếc sơ mi trắng mỏng. Dùng dây buộc chặt eo lại, khuy áo mở tận 4 nút. Có gì mà khoe ? Cũng mặc giống cậu chiếc quần skinny bó vào hai bên chân. Có chỗ nào lồi chỗ nấy. Phối đồ thì tốt thật, nhưng có điều dù rằng "Người đẹp vì lụa". Nhưng với cậu, còn vế sau: "Lụa đẹp tại người", quả thực hợp lí.

( câu này dựa trên quan điểm của Nô 😂 )

- Lần sau anh đưa em thẻ từ của thang máy anh được không ? Lên đến tầng 42 rồi còn phải đi thang bộ lên nữa.

- Lí do ? - mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nói được nửa lời.
- Người ta quan tâm anh đến thăm anh này.

Nó đặt hẳn mông lên bàn anh, đừng quên anh đang ngồi đấy đấy. Vô duyên. Vạn sự đều trong tầm mắt cậu. Ưỡn ẹo như con đuông dừa ý ! Muốn gây sự chú ý với anh mà để anh nhắm mắt lại. Cậu cười khẩy.

- Tôi nghĩ là không cần đâu !
- Sao lại khô...
- Giám đốc, em làm sắp xong rồi, để ở đâu nhỉ ? - nó đang nói, bỗng đâu vang lên tiếng ngắt lời nó.
- Vương để đây đi !

"Gọi nhau bằng tên luôn sao ? Thân vậy ư ?" Nó nghĩ.

- Thằng kia, sao mày ngắt lời tao ? - nó kênh kiệu hỏi, mở mồm ra thấy ghét rồi.
- Vậy em để kia nhé ! - ngó lơ nó, cậu hỏi anh. Vừa gặp đã gọi mày xưng tao rồi, khó chịu.
- Ừ - anh gật đầu đáp lại.

- Mày ... mày ... mày chỉ là một thằng nhân viên quèn, sao lại dám ngắt lời tao. Thằng đĩ bẩn thỉu hèn hạ dơ dáy kia. Loại Omega thấp hèn xấu xí.

Nó nói, tạt cốc nước trên bàn thẳng mặt cậu. Ướt sũng.
- Trường ơi ... nó làm ướt áo vừa mua cho em rỗi, cả tóc nữa.
- Mày gọi ai là nó - hắn vung tay lên tát cậu - AHHH !!!

Gì chứ ? Nghĩ cậu là ai ?
Nó vừa vung tay lên đã bị cậu bẻ tay ra đằng sau rồi. Nào có ngán ai. Cái loạt tiểu thư công tử bột kinh tởm này cậu sớm đã quen rồi. Thật hận không thể giết nó đi.

- Này, để tôi nói cậu nghe. Một, tôi còn chẳng phải nhân viên để cậu bảo quèn. Mà cũng không có nhân viên nào để cậu gọi là quèn đâu, chàng quèn ạ !
- Bỏ tao ra thằng chó. AHHH

Càng nói, cậu càng bẻ tay hắn mạnh hơn, kêu lên cả những tiếng rắc rắc.
- Im mồm. Thứ hai, tôi không phải đĩ. Cậu nhìn xem cậu giống đĩ bằng tôi không ? - lấy tay vỗ vỗ vào mặt hắn đầy khinh miệt.

- Bỏ tao ra.
- Im ! Tôi chưa nói hết. Cậu cũng là Omega như tôi thôi. Yếu đuối thì không nói, nhưng cái dơ bẩn cậu nói ra tôi lại hiện hữu hình ảnh người nói đấy. Xem xét lại đi nhé, đừng để người khác hạ thấp hay đánh giá Omega với loại như cậu, nhục lắm !

- ...
- Còn nữa, tôi xấu thì cậu thành cái loại gì đây ? Tốt nhất nên ngậm mõm lại. Không đánh được thì cũng đừng cố đánh mà cũng nên cố đừng châm ngòi. Nổ là banh đấy ! Vậy nha. Tôi còn phải xếp lại tài liệu cho giám đốc nữa. Bị cậu làm tung hết lên rồi, đi đi ...

Chẳng mang phần nặng nề, cậu nhẹ nhàng nói với hắn, những lời tưởng như nhẹ bẫng lại thật gai góc, sắc lẹm. Mắt cậu trợn to gượng cười, quả thật đầy phần doạ nạt người đang run run dưới sàn.

Cậu bỏ hắn ra, trở về với 'đống giấy lộn' lúc nãy. "Bực cả mình ! Lại phải xếp lại."
- Mời cậu đứng dậy cho !
- ...

- VƯƠNG !!!
- AHHHH

Hắn vơ cái dĩa trên bàn chạy đến chỗ cậu. Một phát mà ngắm.
- Vươ...ng... - đôi mắt anh mở thao láo, lặng người nhìn, không biết nói gì. Đáng sợ !

_______________________
Ui chời, đau quá Nô tách ra cho kịch tính ha  😉😉
1k7 !
Tại toi biết nhiều bạn đọc dài quá sẽ bị chán 😐

______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Hà Nội, 09:27 ngày 5 tháng 10 năm 2021
--From Notu with love <3--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro