Chương 5: Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vươ...ng... - đôi mắt anh mở thao láo, lặng người nhìn cậu và hắn, câm nín !

- Bỏ tao ra !
Nó gào hét dưới chân cậu. Nói rồi, 'không đánh được đừng cố mà đánh'.

Nằm bẹp dưới sàn. Cậu cũng thực giỏi đi, hay rằng nó cũng thật ngu ngốc mà lại lao tới trong tầm mắt cậu chứ !?

Cậu đá vào tay hắn, dẻo thật, cao thế cơ mà ! Chuẩn O con mẹ nó ga ! Cái dĩa kia xoẹt qua mặt hắn một đường máu đỏ. Rát thật.

- Tôi bảo cậu cút rồi sao còn ở đây. Hả ? - cậu gằn giọng.

Một một chữ cậu nói, dấu giày trên mặt hắn càng nặng hơn.

Gì chứ, đôi Balenciaga Triple S cậu chọn cũng hết 1,5 kg rồi, còn quả đế giày nữa, nát !

- Ngu dốt, tôi bảo cậu cút sao cậu không cút. Còn đánh lén à ? Hèn Hạ ! - càng nói cậu càng tì lực lên bản mặt ấy, thật thoả mãn trong lòng. Dám ve vãn cậu chủ của cậu.

- Tốt nhất cậu nên biết điều mà dừng thì hơn.
- Bỏ tao ra thằng chó. AHHH.
- Khôn hồn thì sửa lại cách há mõm.
- Đéo ! - nó đưa chân lên đá cậu từ sau lưng. Ngu thật.
- AHHHHHHHHHHHHH.

Nó hét toáng lên. Cậu "chới với" chùng gối ngã xuống dập thẳng đầu gối lên bàn tay kia vừa dám có ý định làm hại cậu. Chân kia tì mạnh hơn lên gương mặt ấy. Kiểu này, không chột cũng què !

"Gậy ông đập lưng ông quá. Nghĩ sao cậu đá được tôi vậy, để tôi phối hợp cho bớt nhục đi !"

- Xin lỗi nhé tôi bị ngã. - cậu cười cười với nó. Cũng khiến nó thật sợ đi. Rõ ràng nó đá hụt mới chỉ sượt qua lưng cậu, đâu thể nào ngã mạnh thế được.

Cậu đứng dậy, dẫm nốt chân kia, đằn qua từng ngón tay của quằn quại trên nền đất. Đay nghiến đến khi thoả nỗi lòng, bản tính Omega của cậu, cũng làm anh đứng nhìn thực có vài phần giật mình sợ hãi.

- Còn bàn tay này nữa, chắc cũng không cần lắm đâu nhỉ. - gương mặt ánh lên những nét ghét bỏ phẫn nộ. Sao lại dám động vào Alpha cậu chọn chứ. Ánh mắt sắc lạnh này anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu này, thật hiếm có !

- Bỏ ... ra ... - càng vùng vẫy, thân người cậu lại càng ở trên mà chao đảo, liên tục chà lên gương mặt ấy. In lên cả vết đế giày !
- Cầu xin tôi đi, hứa sẽ không động vào cậu chủ của tôi nữa, tôi sẽ cho cậu đi !

- Ha ... hoá ra chỉ là người ở, tôi tớ trong nhà sao lại mạnh miệ~ng ... um ... um ...
- Đúng rồi, tôi là người ở đấy. Còn cậu, đang bị chà đạp dưới chân người ở này, không biết à !? Lượng sức mình đi, hay ăn giày chưa đủ ? - cậu lấy chân dẫm đạp lên cái miệng kia. Giày xéo lên gương mặt môi thâm mắt trố ấy ! - xấu người xấu nết.

- Còn muốn nói gì không ?
- Em tha cho nó đi. - anh lại gần ôm lấy vai cậu - vợ bình tĩnh nào. Cậu ta ... thực không thể giết.

Anh nói vậy rồi còn nói gì nữa. Đá vào mặt nó cho bõ ghét rồi cũng lại sofa ngồi. Eo ngại quá, sao lại gọi cậu là vợ cơ chứ !!!
- V ... v ... vợ ... vợ ...? - trông nó bàng hoàng.
- Cậu Hiếu, nếu cậu có vấn đề với chúng tôi thì cậu có thể MÁCH ba cậu huỷ hợp đồng. Tôi không cần bồi thường.

Nghe anh nói xong hắn cũng chạy đi mất. Lúc đi bao nhiêu về tàn tạ bấy nhiêu. Chuyện này không thể để lọt ra ngoài được. Càng không thể để ba cậu hay tin giám đốc Lương muốn kết thúc hợp đồng này.

- Mày nhớ mặt tao ! - miệng chạy không lại chân, cắm đầu chạy để lại một cho cậu mấy câu nhạm lời.
- KHÔNG QUÊN !

Thấy cậu hung dữ như vậy hắn cũng bật cười. Mèo nhỏ xù lông rồi !
- Cảm ơn em nhiều lắm !
- Lần này thôi cậu chủ, mệt lắm ! - cậu dựa đầu vào sofa, nhìn lên trần nhà.

Hắn ôm vai cậu thật làm cậu run rẩy trong lòng. Gương mặt nóng ran lên mà tim đập mạnh pịch pịch trong lồng ngực. Gọi cậu là 'vợ' trước mặt người khác như này khiến cậu ngại lắm... ngại lắm luôn... nhưng cũng ngổn ngang tròng lòng chàng.

* Knock knock *
- Lại ai nữa vậy ? - anh hằn học - vào đi !
- Hmm, mày vừa làm gì mà thằng kia mặt mày sưng xỉa rồi người tàn tã chạy ra thế ? Anh thấy mà giật cả mình.
- Em không biết ! Anh nhún vai rồi nhìn qua cậu, cậu cũng quay mặt đi.

- À. Vương ! Đây là anh Hải, là cháu ngoại lớn của con trai của cụ nội tôi. Phó giám đốc đấy ! Em làm quen đi !
- Em chào anh - cậu lại gần bắt tay Hải. Y cũng đưa tay mình ra. Cậu đột nhiên khựng lại nhưng cũng đưa tay ra chào.

Y thấy cậu khựng lại, có chút để ý.
- Sao vậy ? - y nhướn mày hỏi cậu. Cũng làm hắn ở bên cạnh để ý nữa.
- À ... không. Tin tức tố Alpha hơi đậm ạ !
- À em là Omega, ừ ... không sao anh kết mùi rồi ! Không ảnh hưởng gì nhiều.

- Anh Hải có vợ rồi. Em yên tâm, kết mùi nặng lắm ... chỉ là ... - Trường nói.
- Mày đừng nói nữa Trường. Đừng chọc vào nỗi đau của tao như vậy ! - y liền đen mặt đi nạt nộ anh.
- Không sao anh, để em nói nốt.
- ...
- Sao vậy ạ ? - thấy hai người úp úp mở mở, tốt nhất cậu tự hỏi cho lẹ. Cũng hóng hớt chút xíu.

- À thì là vợ ông ý chạy lung tung, đòi li hôn. Còn đòi cắt bỏ cả tuyến cơ. Ghét hắn quá. Bây giờ ông ý đang đi tìm vợ.
- Cũng được gần một tháng nay rồi mà chả biết chạy đi đâu. Toàn à, để anh tìm thấy em thì đừng hòng mà chạy. Anh chỉ muốn kết dịch thôi mà không chịu rồi, còn đòi li hôn cơ, hức.

Sao chàng trai cao to phong độ này mà nhắc đến vợ y lại rớt nước mắt rồi. Ôi những Alpha, được biết đến như những gì tinh anh nhất của loài người. Vượt trội cả về trí tuệ và thể chất. Nhưng nhắc tới Omega của họ thì thật là mong manh đi ! Haizzz.

Cái tên Toàn này, nghe thật quen quá !
- Anh Hải. Cậu ta tên gì anh nhỉ ?
- Em hỏi làm gì ? Em quen cậu ấy ?
- Vợ anh tên Toàn, Nguyễn Văn Toàn.

Trời má, sét đánh ngang tai ! Cậu nghe lầm không !?
- Em sao vậy ? - thấy gương mặt cậu hoảng hốt, y hỏi.
- Có phải người này không anh ? - cậu đưa chiếc máy tính bảng Samsung tới trước mặt y

- ...
- Gì vậy ? "Em mau giúp tôi ... Tôi mua em về là để em giúp tôi ... Em đừng quên em là nô lệ của ...- hắn không tin vào mắt mình nữa !!! - LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG.

- GÌ !? - anh cũng bị y làm giật mình mà hét toáng lên, cái hình tượng lãnh đạm tàn khốc của anh đang phai dần trong mắt cậu - làm gì mà gào tên em.

- Mày hết chuyện à mà mua một Omega về làm nô lệ ? Hết chuyện à !? Omega là để yêu thương, để bảo vệ sao mày còn mua người ta về ? Còn làm nô lệ nữa ! - vừa nói, y vừa đánh mấy cái thật mạnh vào đầu y.

Trong suy nghĩ của y, Omega là vậy đấy. Là giống loài cần được Alpha yêu thương, bảo vệ và chăm sóc. Để yêu được một Omega nam rất là hiếm vì vốn dĩ Omega nam rất ít. Yêu được Omega tốt lại càng khó hơn.

- Omega cũng chỉ là Omega. Yếu kém hèn nhát ! Dù cho đó là loài được lựa chọn để dành cho Alpha nhưng vẫn chỉ là Omega, nhỏ bé ! - hắn thẳng thừng nói với y mà không màng đến cậu cũng nghe những lời hắn nói.

Quả thật, đau lắm.

- Anh nhớ anh có dạy mày thế đâu !? Thằng điên này !
- Là em tự cảm nhận.
- Thế còn mẹ mày ? Bác mày nữa, mẹ tao đấy. Cả Toàn nữa, vợ tao ! Mày nghĩ gì ?
- Họ đặc biệt. Em không đánh đồng tất cả, thường là vậy. Yếu kém !
- Ngu xuẩn ! - y thật không biết nói với thằng em mình làm sao nữa !

- Cậu chủ ... em đối với cậu ... vẫn luôn là như vậy sao ... - giọng nói này, nhàn nhạt. Nói chính ra trong đó mang cái sự vô hồn. Tông giọng nhạt lạnh cậu hỏi hắn. Ngạt thật, cậu thật khó phát thành tiếng. Cái miệng này như không còn là của cậu nữa. Nó run run, chẳng thể nói được một tiếng rõ ràng mà móp méo.

- Vương, em đừng để ý thằng này. Nó không biết suy nghĩ đâu !
- Cậu chủ từng nói với em, nghĩ là cậu chỉ tức giận nên mới nói vậy. Không biết được trong mắt cậu em lại như vậy. Em xin phép ... chắc cậu không muốn thấy em khóc lóc trước mặt cậu đâu ! - cậu chạy ra khỏi căn phòng ấy.

- Vươ...
- Để nó một mình đi. - y đi ra khỏi phòng Giám đốc, chả có lí do gì để y còn ở đó nữa.

_______________________
Unachoy hôm qua nằm viết mà ngủ quên mất.
Hôm nay bù cho mọi người hẳn 2 chap luôn :')))

_______________________
Mọi người mua case mới chưa 😍
Nô mua rồi 😆 hôm qua high quá :))))

_______________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙😎
_______________________
Hà Nội, 23:48 ngày 05 tháng 10 năm 2021
--From Notu with love <3--

Update: 15:21|07082022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro