Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Văn Toàn thức dậy muộn 30 phút. Cậu tranh thủ vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi phóng xuống đại sảnh khu sinh hoạt.

Vừa đến nơi đã thấy Lương Xuân Trường ngồi ở chổ ghế sofa đọc báo, còn Duy Mạnh và Viên trợ lý thì đứng trực phía sau hắn.

"Xin lỗi, tôi dậy trễ" - Văn Toàn nói.

Lương Xuân Trường gấp tờ báo trong tay: "Đi thôi."

Bụng có chút cồn cào, nhưng Văn Toàn cũng không đòi hỏi bữa sáng. Cậu theo sau đám người Lương Xuân Trường, phút chốc lại thấy Viên trợ lý đưa văn bản cho hắn xem, rồi lại đưa điện thoại để hắn dò xét, lúc nào cũng loay hoay bận rộn.

Bọn họ ra đến cửa lớn, xe chuẩn bị được lái tới, Lương Xuân Trường đưa mắt nhìn qua hai bên, giống như tìm kiếm gì đó. Không thấy, hắn ngẩng đầu nhìn xa một chút mới phát hiện Văn Toàn đứng tít đằng sau Duy Mạnh, bộ dạng còn là đang cho tay vào túi quần đá đá chân.

Ánh mắt Lương nhị gia hiếm khi thấy được hiền lành: "Đến đây."

Văn Toàn nghe thấy tiếng hắn gọi bèn từ từ đi tới.

"Khoảng cách xa, nếu ai đó trùm bao bố bắt đi, em có hét lên tôi cũng chẳng nghe thấy" - Lương Xuân Trường không nhìn cậu, hắn cũng cho tay vào túi quần.

"Tôi hỏi thật" - Văn Toàn nheo mắt - "Tình trạng của tôi bây giờ nguy hiểm đến vậy sao?"

Lương Xuân Trường cau mày: "Sẽ biết sớm thôi." - sau đó hắn đưa cho cậu một cái bánh mì ngọt - "Ăn đi. Do hôm nay không thể đến trễ."

Bọn họ lên xe, đây là loại xe có hai hàng ghế đối diện nhau trong khoang chính. Văn Toàn ngồi cạnh Lương Xuân Trường, còn Duy Mạnh thì ngồi cùng Viên trợ lý.

Trợ lý bắt đầu nói về ngày hôm nay: "Nhị gia buổi sáng đến đám tang của bà Nguyên Hồng. Buổi trưa dùng cơm với bộ trưởng và buổi chiều là dành cho dự án bất động sản khu Trường Thọ"

"Khu Trường Thọ không phải đã giao cho Duy sao?" - Lương Xuân Trường hỏi.

Trợ lý mau chóng nói: "Hôm nay là ngày khám tim định kỳ của mẹ cậu ấy."

Lương Xuân Trường gật đầu.

"Nguyên Hồng là ai?" - Văn Toàn ngồi nghe nãy giờ, chỉ biết hiện tại mình đang phải đi đến đám tang của một người nào đó cho nên mới hỏi thử.

Trợ lý nhìn Văn Toàn, chưa dám nói gì vội, tiếp theo y lại nhìn sang Lương Xuân Trường.

Lương Xuân Trường tự mình trả lời: "Nguyên Hồng là vợ của bộ trưởng."

"Vợ của bộ trưởng?" - Văn Toàn thấy lạ - "Bây giờ chúng ta đến đám tang của bà ta. Sau đó buổi trưa lại dùng cơm với chồng bà ấy?"

Lúc này Viên trợ lý đã biết tự giác chủ động giải đáp thắc mắc cho Văn Toàn: "Bộ trưởng là người công tư phân minh, dù cho trời có sụp xuống ông ấy vẫn phải đứng vững để chống đỡ bầu trời."

Nét mặt Lương Xuân Trường vẫn như cũ, không thể hiện ra quá nhiều biểu tình. Hắn biết rõ Văn Toàn vẫn còn chưa hiểu được thế giới mà cậu đang sống là nơi tăm tối như thế nào, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy canh cánh.

"Sau này nếu muốn biết chuyện gì cứ việc hỏi tôi" – Lương nhị gia có chút cứng nhắc, giọng cũng trầm hơn.

Văn Toàn hơi bất ngờ nhìn sang, tuy nhiên vì không muốn mọi chuyện quá nghiêm túc, cậu liền cười cười: "Gì cũng được luôn à? Hỏi chìa khoá kho bạc trong ngân hàng của anh giấu ở đâu có được không?"

Lương Xuân Trường đưa tay vào túi áo móc ra một chiếc chìa khoá trực tiếp quăng vào người Văn Toàn: "Đây"

"Uầy!" - Văn Toàn cầm chìa khoá xoay xoay rồi ném ngược lại cho Lương Xuân Trường - "Tưởng tôi khờ? Nếu không phải là anh tới yêu cầu mở thì làm gì động tới được! Tự giữ lấy đi"

Nam nhân tiếp nhận chìa khoá cho lại vào trong túi áo.

Duy Mạnh và Viên trợ lý mở to mắt nhìn nhị gia của bọn họ.

Lương Xuân Trường vừa mỉm cười! Nụ cười nhẹ đến độ cơ gò má dường như chỉ lay động nửa nhịp sau đó liền trở lại bình thường. Nhưng hắn thật sự đã cười.

-------

Đám tang được diễn ra tại nhà tang lễ quốc gia, Nguyễn Kiên đã bao trọn vẹn. Tức là hôm nay nếu có quan chức nào không may tạ thế, xin vui lòng dời tang lễ sang ngày khác hoặc một địa điểm khác mà không phải chỗ này!

Hoa tang được xếp thành đống, người đến viếng đông như kiến. Các nhà chức trách, đại gia kinh tế, cho đến những thành phần cỏn con như cán bộ các quận huyện đều gạt bỏ chuyện công, thi nhau ùn ùn đến đây.

Thiết nghĩ nếu bọn họ không tới chắc chắn Nguyễn Kiên cũng chẳng biết được, nhưng vì tránh tai mắt trùng trùng cũng như là đám người đối nghịch sẽ tố cáo với bộ trưởng. Bọn họ thà đến vài phút, tặng vài cành hoa, nhìn qua linh cửu của bộ trưởng phu nhân rồi ra về thì mới an lòng.

Nhưng nhà tang lễ có rộng đến mấy cũng không thể chứa nổi ngần ấy con người, cho nên lực lượng an ninh khu vực đã có mặt để điều tiết giao thông, sắp xếp cho bọn họ đứng thành hàng, thay phiên vào sảnh đường.

Khi xe của Lương Xuân Trường đến nơi, khung cảnh trước mắt quả thật là.... náo nhiệt!

"Đám tang hay concert?" - Văn Toàn hơi choáng.

"Đám tang" - Viên trợ lý gật đầu.

Duy Mạnh ấn điện thoại liên hệ với người nội bộ: "Nhị gia tới"

Cánh cổng phụ của nhà tang lễ lập tức được mở ra, có khoảng 10 vệ sĩ từ bên trong chắn ở hai bên để ngăn cản tình trạng người khác chen lấn khi mở cổng. Xe của Lương Xuân Trường thuận lợi tiến vào khu vực đậu xe dành cho thân nhân bộ trưởng.

Lương Xuân Trường bước xuống, hơi quay lại nói với Văn Toàn: "Đến đây không được tuỳ hứng"

Văn Toàn gật đầu. Cậu đâu phải không biết Nguyễn Kiên là ai, có nổi điên cũng phải biết nhìn trời chứ!

Bên ngoài không khí náo nhiệt bao nhiêu thì bên trong âm u và trầm lặng bấy nhiêu.

Nguyễn Kiên không có con trai, chỉ có hai cô con gái. Thời khắc này cả hai đều mắt đỏ hoe, gương mặt thất thần quỳ trước linh cửu của Nguyên Hồng, nhận nhiệm vụ lạy trả khách viếng. Nguyễn Kiên không làm việc này. Thứ nhất là vị địa vị của ông, thứ hai là nếu ông quỳ lạy trả, chắc hẳn cũng không ai dám nhận.

Ông chỉ ngồi ở bên trong khu vực cách ly chứ cũng không xuất hiện bên ngoài, và chỉ ở đây được vài giờ đồng hồ là phải rời đi. Cho nên đám quan chức muốn chiếm được thiện cảm từ bộ trưởng đã cất công đến đúng vào thời gian này, làm khung cảnh bên ngoài một trận náo loạn. Lương Xuân Trường mang theo hàn khí tiến vào bên trong đại sảnh, tất cả mọi người có mặt ở đây đều đứng hết lên.

"Nhị gia"

Lương Xuân Trường đến trước linh cửu của Nguyên Hồng thắp cho bà nến nhan, rồi ra lệnh Văn Toàn cùng đam người Duy Mạnh đứng ở đây đợi, còn hắn thì đi vào khu vực cách ly hội ngộ Nguyễn Kiên.

Văn Toàn rãnh rỗi không việc gì làm bèn quan sát đám người đến viếng, ai nấy đều ngó nghiêng ngó ngửa tìm tìm kiếm kiếm, một chút thành kính cũng không có. Đúng là ô hợp!

Nhìn một hồi đột nhiên cậu phát hiện hai cô gái đang lạy trả lễ khách viếng. Một cô thì tầm 30 tuổi, cô còn lại chắc chắn là trẻ hơn cậu. Không lẽ đây là?

"Con gái của bộ trưởng" - Viên trợ lý nhanh nhẹn nhảy vô suy nghĩ của Văn Toàn.

"Tôi còn chưa hỏi?" - cậu hết hồn!

Viên trợ lý cười cười: "Thấy cậu nhìn họ là hiểu rồi. Làm nghề trợ lý như tôi cần nhất là nhanh nhạy, phát hiện kịp ý người."

Văn Toàn nhân tiện hỏi luôn: "Bộ trưởng không có con trai?"

"Ừm" - viên trợ lý nhỏ giọng - "Mặc dù có rất nhiều tình nhân và sẵn sàng bao cấp cả đời nếu người đó mang thai nam hài nhưng vẫn vô vọng."

Chậc chậc. Không ngờ bộ trưởng cũng chẳng có trung trinh tiết liệt gì cho lắm!

Văn Toàn quay trở lại quan sát chỗ hai cô gái thì đột nhiên phát hiện ánh mắt từ cô con gái nhỏ của Nguyễn Kiên đang nhìn chằm chằm vào cậu, kiểu nhìn khá lộ liễu.

Không biết phải làm thế nào, cũng đã tiếp xúc ánh mắt rồi thì phải cười một cái chào hỏi. Nghĩ thế cho nên Văn Toàn liền trưng ra nụ cười nam thần huyền thoại. Một phát hạ gục người đối diện.

Cô em gái muốn mù mắt! Thật chói a!

"Này" - Văn Toàn huých vào hông Viên trợ lý - "Sao cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy?"

Viên trợ lý nghiêng người qua xem rồi đột ngột bật trở về, điệu bộ hoang mang: "Chết cậu rồi! Có thể Ngọc Lan đã để ý đến cậu!"

"Ai?" - nghe tên không quen!

"Là cô ấy đó" - Viên trợ lý phóng ánh mắt - "Con gái nhỏ của bộ trưởng chính là Ngọc Lan. Nghe nói cô ấy mắc chứng tự kỉ, đa nhân cách, sống nội tâm, rất khó kết giao bạn nè. Nhưng hễ chấm được ai thì sẽ muốn chiếm bằng được, đòi người đó thời thời khắc khắc phải bồi bên cạnh mình."

"Còn có chuyện như vậy?" - Văn Toàn nhăn mặt.

"Quây. Duy Mạnh" - Viên trợ lý gọi thêm đồng bọn - "Ngọc Lan đang nhìn cậu Toàn kìa!"

Duy Mạnh ban đầu cũng cảm thấy phiền, đang trong tang lễ hai người này xì xào cái gì không biết! Nhưng y vẫn đưa mắt nhìn qua phát hiện quả thật Ngọc Lan vẫn không rời mắt khỏi Văn Toàn.

"Anh làm sao để cô ấy chú ý vậy?" - Duy Mạnh bất đắc dĩ hỏi.

Văn Toàn nhún vai: "Tôi làm sao biết? Từ nãy đến giờ tôi vẫn đứng ở đây thôi!"

"Aiz" - Duy Mạnh vò đầu - "Đụng tới cô gái này rất phiền phức. Coi như anh xui tận mạng!"

Văn Toàn không biết phải nói sao, vô ý nhìn về phía đó một lần nữa.

Lúc này, Ngọc Lan đã hoàn toàn ngây ngốc ngồi bẹp ở đó nhìn Văn Toàn, không lạy trả lễ ai nữa dù chị cô ấy đã vài lần kêu gọi. Ánh mắt say đắm có chút điên cuồng, như mấy ả nhền nhện tinh trong tây du ký mỗi lần nhìn thấy nam nhân vậy.

Văn Toàn không tự chủ nổi hết cả da gà!

Lúc này, Lương Xuân Trường từ trong khu vực cách ly đi ra. Vốn định dẫn người rời khỏi tang lễ nhưng đột nhiên Duy Mạnh đến cắt ngang.

"Nhị gia có chuyện không ổn. Ngọc Lan từ nãy đến giờ không màn mọi thứ xung quanh chỉ ngồi ở đó nhìn anh Toàn."

Sắc mặt Lương Xuân Trường đại biến! Hắn quay lại thì quả nhiên là như vậy. Ngọc Lan đã chọn Văn Toàn.

"Trở về Cảnh phủ" - Lương Xuân Trường ra lệnh.

Ở trên xe, rốt cuộc Văn Toàn vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì: "Có ai nói tôi biết là thật ra nghiêm trọng như thế nào đi?"

Lương Xuân Trường từ chối đưa ra ý kiến, xoay mặt nhìn ra cửa sổ, chau mày toan tính điều gì đó.

Viên trợ lý bèn trả lời: "Bộ trưởng rất chiều con gái. Biết cô mắc bệnh, ông ấy tuyên bố nếu Ngọc Lan muốn ai thì sẽ mang về cho cô người ấy. Thường thì Ngọc Lan chỉ chơi đùa với người đó một thời gian, sau khi chán ghét sẽ đánh đập cấu xé. Tóm lại những nam nhân rời khỏi cô ta đều rất thê thảm, có người còn bị trầm cảm nặng nề."

Văn Toàn bất đắc dĩ: "Đáng sợ làm sao được, chỉ là một cô gái thôi mà!"

"Ngọc Lan là quỉ dữ" - Viên trợ lý có phần run sợ - "Ai chẳng biết việc cô ấy bị trầm cảm dẫn đến đa nhân cách. Nếu không tìm ra cậu thể nào cô ấy cũng quậy nát nhà. Bộ trưởng chắc chắn sẽ ra lệnh cho nhị gia tìm người. Còn nhị gia thì..."

Văn Toàn, Duy Mạnh, Viên trợ lý đồng loạt nhìn về phía Lương Xuân Trường.

Lương Xuân Trường gõ gõ vài nhịp lên chổ gác tay, suy nghĩ thật lâu vẫn chưa thể đưa ra cách giải quyết.

Má! Đúng là xui tận mạng! Văn Toàn tự thấy bản thân đích thị thuộc cung con rệp!

Lương Xuân Trường sau một hồi tự vấn rốt cuộc đã quay trở lại nói với: "Trước mắt cứ ở yên trong Cảnh phủ. Trưa nay tôi có hẹn gặp bộ trưởng, xem tình hình rồi sẽ tính sau."

Duy Mạnh lo âu nhìn Viên trợ lý. Nguyễn Kiên có ơn với nhị gia, nếu ông ta muốn, chắc chắn nhị gia phải giao người. Nhị gia có vì bảo vệ ai đó mà đắt tội với Nguyễn Kiên hay không?

------

Sau khi để Văn Toàn trở lại Cảnh phủ, Lương Xuân Trường dẫn theo Duy Mạnh và Viên trợ lý đi đến chổ hẹn với Nguyễn Kiên.

"Nhị gia, anh định thế nào?" - ở trên xe Duy Mạnh mạo hiểm hỏi.

Lương Xuân Trường không nói.

"Những lần trước ông chủ cũng ra lệnh anh tìm người, anh đâu phải không biết ông chủ chấp niệm thế nào đối với đứa con gái này!" - Duy Mạnh nhăn nhó.

"Câm miệng"

Dù bị Lương Xuân Trường quát nhưng Duy Mạnh vẫn khăng khăng: "Dù anh có phạt em cũng chịu. Nếu vì anh Toàn mà đắt tội với ông chủ cả anh cũng sẽ không xong. Vì một người không hề yêu anh có đáng không?"

Viên trợ lý cũng đồng tình gật đầu: "Ông chủ quan trọng hơn rất nhiều, nhị gia..."

Lương Xuân Trường vẫn một mực chôn dấu suy nghĩ, hắn lặp lại lần nữa: "Câm miệng!"

Hôm nay là cuộc gặp gỡ thường niên mỗi tháng một lần giữa Lương Xuân Trường và Nguyễn Kiên. Hằng tháng Lương Xuân Trường phải báo cáo tình hình làm ăn và sẽ được ông ta cung cấp một vài số tài khoản khác nhau ở những đất nước khác nhau trên khắp thế giới để chuyển tiền vào.

"Không tệ"

Nguyễn Kiên là lão đại thật sự đội lốt trí thức, nên trông bề ngoài ông ta cũng không mấy khác những quan chức trong nhà nước, hơn nữa còn lịch thiệp và nghiêm trang hơn. Chỉ khác ở thần thái và cách hành xử của ông ta không hề giống người bình thường. Vừa nhìn vào thì thấy vị bộ trưởng này luôn nở nụ cười thân thiện, cỏ vẻ như sẽ sẵn sàng giải quyết những oan tình của bạn, nhưng bên trong bụng là muôn ngàn dao găm!

Gã lật lật báo cáo tài chính, không ngừng khen ngợi: "Tôi chưa từng thất vọng về cậu. Đây là danh sách số tài khoản tháng này, chia tiền đều và chuyển vào cho tôi. Như thường lệ, 20% là của cậu."

Lương Xuân Trường nhận lấy danh sách, gật đầu: "Cám ơn ông chủ"

Nguyễn Kiên ra hiệu với trợ lý đứng phía sau, tên đó liền trình ra một chiếc hộp đưa cho ông.

"Cậu xem có thích không?" - Nguyễn Kiên đẩy chiếc hộp về phía Lương Xuân Trường - "Chiếc đồng hồ này là của một vị quan chức Hy Lạp tặng cho tôi. Tôi cảm thấy bản thân già rồi, thích hợp với bọn trẻ các cậu hơn"

Lương Xuân Trường đơn giản nhìn qua rồi nhận lấy: "Cám ơn ông chủ".

Hắn sẽ không từ chối Nguyễn Kiên, từ trước đến giờ vẫn vậy.

"À" - biểu tình Nguyễn Kiên giống như nhớ ra điều gì - "Lan nhi vừa tìm được người ưng ý."

Nghe đến đây, Lương Xuân Trường hơi vô ý để lộ ra vài điểm khó coi trên gương mặt.

Điều này không thể qua mắt được Nguyễn Kiên, ông tỏ ra ân cần hỏi: "Sao vậy? Là người của cậu à?"

"Ông chủ đã biết." - Lương Xuân Trường thừa nhận.

Nguyễn Kiên nhắm mắt lại tầm 2 giây rồi mới tiếp tục nói: "Nếu đã là người của cậu, tôi sẽ về khuyên Lan nhi."

Lương Xuân Trường rất nhanh đẩy ghế đứng thẳng dậy, cúi đầu trước Nguyễn Kiên: "Nếu ông chủ không có ý thì sẽ không đề cập đến chuyện này. Đã nói ra tức là mong muốn. Tôi bất lực, nhiệm vụ không thể hoàn thành, tuỳ ông xử phạt."

"Ấy ấy" - Nguyễn Kiên mỉm cười, một nụ cười đầy thấu hiểu - "Từ trước đến nay cậu chưa từng tắc trách. Lần này thẳng thắn muốn bảo vệ một người mà không ngại hậu quả chứng tỏ cậu thật sự có lý do riêng. Tôi đây chẳng lẽ cũng không rộng lượng được một lần? Yên tâm đi, Lan nhi tôi sẽ giải quyết."

"Cám ơn ông chủ" - Lương Xuân Trường vẫn cúi đầu, dường như hắn biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Quả thật như vậy, Nguyễn Kiên đã tiếp tục nói: "Nhưng nếu không phạt sẽ không thể răng đe. Hay là vầy đi. Cậu đem công ty xổ số của cậu giao lại cho Tầm Long quản lý, coi như chia bớt cho nó một chổ để học hỏi làm ăn."

Tầm Long là cánh tay trái của Nguyễn Kiên, cũng tiếp quản một vài lĩnh vực kinh doanh của ông ấy, đa phần là phạm pháp. Nhưng tên này tính tình nóng nảy, hấp tấp vội vàng, dễ làm hư chuyện, cho nên Nguyễn Kiên đành phải giao phần lớn vụ làm ăn đứng đắn về tay của Lương Xuân Trường, còn Tầm Long quản lý một phần nhỏ.

Những năm gần đây, thế lực của Lương Xuân Trường càng ngày càng mạnh, Nguyễn Kiên không khỏi suy nghĩ về nguy cơ người này có ngày sẽ một bước hoá rồng, đạp ông xuống ghế. Cho nên hiện tại ông đang muốn rút bớt cơ ngơi của hắn về tay Tầm Long. Dù gì Tầm Long hữu dũng vô mưu, kiểm soát cũng dễ dàng hơn.

Nhân cơ hội Lương Xuân Trường muốn bảo vệ Văn Toàn, Nguyễn Kiên không thể không ra tay. Công ty sổ xố là nơi kiếm ra được kha khá tiền, mọi hoạt động đã đi vào quỹ đạo, kiểm soát lại dễ, Tầm Long về đây xem như ngồi không hưởng phước, giơ tay lụm vàng.

Lương Xuân Trường ngẩng đầu lên đáp: "Mọi việc cứ theo ông chủ sắp xếp."

-------

Sau khi Lương Xuân Trường ra về, Tầm Long từ một gian phòng khác xuất hiện: "Ông chủ"

"Ừ" - Nguyễn Kiên gật đầu - "Công ty xổ số là một mối hời. Cậu phải cố gắng làm cho tốt, đừng phá hư chuyện."

Tầm Lòng cười khoái trá: "Được ông chủ ưu tiên như vậy, chấp nhận đổi thú vui của tiểu thư để giành về cho tôi đương nhiên tôi phải làm cho ra hình ra dáng."

Nguyễn Kiên đan mười ngón tay vào nhau, nhìn ra ngoài cửa kính mỉm cười quỉ dị: "Lương Xuân Trường rốt cuộc cậu cũng có ngày hôm nay."

------------

"Nhị gia." - thấy Lương Xuân Trường rời khỏi nhà hàng, Duy Mạnh rất nôn nóng muốn thăm dò - "Không có việc gì chứ?"

Lương Xuân Trường cho hai tay vào túi quần một mạch đi thẳng ra xe: "Nhắn với Duy chuẩn bị sổ sách chuyển giao công ty xổ số cho Tầm Long."

Duy Mạnh bực tức sút một phát vào đám cỏ trang trí bên vệ đường.

Về quyết định của Lương Xuân Trường, Duy Mạnh dù không đồng tình nhưng vẫn phải làm việc. Y gọi báo cho Hồng Duy về chuyện chuyển giao.

"Cái gì?" - Hồng Duy ngạc nhiên - "Công ty xổ số tôi đã tốn rất nhiều công sức đưa nó vào quỹ đạo. Hiện tại hoạt động trơn tru, thời điểm đỉnh cao để thu lợi nhuận. Vậy mà..."

"Làm sao tôi khuyên được nhị gia?" – Duy Mạnh quát vào điện thoại - "Mẹ kiếp! Chỉ vì cái người đó!"

Thấy y có dấu hiệu mất kiểm soát, Hồng Duy xoa dịu: "Cậu khoan hẳn nóng. Nhị gia làm gì cũng có chừng mực. Tôi tin anh ấy đã biết tính toán"

Duy Mạnh chẳng thể làm gì ngoài tức giận.

Suốt hai tuần nay, Duy Mạnh chỉ lầm lầm lì lì làm việc, không nói đùa, không cười giỡn, càng không nhí nhố sinh hoạt bên cạnh Lương Xuân Trường. Lương nhị gia nhìn thấy hết, nhưng hắn vẫn không nói gì.

Cho đến hôm nay, khi chỉ có mình hắn và Duy Mạnh trong phòng làm việc. Lương Xuân Trường mới lên tiếng: "Cậu thích Duy đúng không?"

Duy Mạnh hơi giật mình, nhìn qua Lương Xuân Trường đang chăm chú xem xét sổ sách: "Tại sao lại hỏi em như vậy?"

"Trả lời" - nam nhân lật tiếp một văn bản kí tên.

"Ừ thì..." - Duy Mạnh ậm ừ - "Cũng có một chút."

"Vậy ý của Hồng Duy thế nào?" - Lương Xuân Trường lại hỏi.

Duy Mạnh xụi lơ: "Ai mà biết. Nhưng trông bộ dạng có thể chỉ xem em như anh em."

Lương Xuân Trường lúc này mới gấp tài liệu lại, nhìn thẳng Duy Mạnh: "Nếu như Hồng Duy bị Ngọc Lan chú ý đến, cậu có muốn cứu cậu ta không? Duy đâu có yêu cậu."

Duy Mạnh im lặng.

"Một công ty xổ số không đáng. Nhất là khi người này còn có một chút ý nghĩa gì đó với tôi. Suy cho cùng nếu không phải tôi lôi cậu ta vào thì cậu ta sẽ không gặp hoạ." -Lương Xuân Trường giải thích, sau đó lại thở dài - "Chỉ e mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây!"

Ding. Có thông báo từ khu vực an ninh.

"Nhị gia. Con gái trưởng của bộ trưởng vừa bị mưu sát. Bộ trưởng gọi anh đến hiện trường."

.

.

.

couple phụ lên sóng :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro