Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói chống đối vang vọng, Lương Xuân Trường cũng muốn xem ai to gan đến vậy. Nhưng lúc hắn ngước mắt lên thì chỉ nhìn thấy vỏn vẹn hình ảnh Văn Toàn đứng ở cửa đại sảnh.

Ánh nắng bình minh rất nhẹ dịu, mái tóc Văn Toàn vẫn có chút rối do mới vừa vận động chạy bộ. Quần đùi và áo thun, mồ hôi và sự nam tính. Tất cả hoà quyện cùng ánh nắng. Hết thảy đều được thu vào tầm mắt của Lương Xuân Trường.

Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Đâu phải tôi nói!

Văn Toàn có chút mờ mịch. Tự dưng đang tập thể dục thì thấy một đám đông người ùa vào phủ, bản thân hiếu kì chạy qua xem náo nhiệt thì lại bị hắn nhìn, còn không chớp mắt.

"Nếu anh tha cho chúng tôi thì tôi sẽ thuyết phục ông ấy khai ra" - tên đồng bọn của gã quản lý khách sạn lại kêu lên lần nữa. Bởi vì hắn sợ người tiếp theo bị xử sẽ là hắn.

Lúc này Lương Xuân Trường đột nhiên dùng hai phần sát khí liếc một cái. Tên kia liền ngậm miệng.

Đám thuộc hạ xung quanh nhìn theo tầm mắt của nhị gia bọn họ, thấy Lương Xuân Trường chậm rãi giơ ngón tay trỏ của mình lên, hướng Văn Toàn ngoắc nhẹ: "Tới đây"

Văn Toàn không từ chối, nâng dép lê đi xẹp xẹp vào trong. Bộ dạng thập phần tỉnh bơ!

Thật ra đây mới là bản tính của cậu.

Đối với thái độ này, Lương Xuân Trường lại hết sức chiêm ngưỡng, từ lúc Văn Toàn bắt đầu bước vào cho đến khi cậu đứng bên cạnh ghế bành của hắn thì không một phút giấy nào hắn nhìn đi nơi khác. Sân khấu này toàn bộ đều thuộc về cậu!

"Kêu tôi làm gì?" - Văn Toàn hỏi.

Lương Xuân Trường hất đầu về phía tên đồng bọn: "Tên này xử làm sao?"

"Hỏi tôi?" - Văn Toàn chỉ vào mình.

Lương Xuân Trường dùng ánh mắt kiểu 'không hỏi em thì hỏi ai' gật đầu.

Văn Toàn cũng không mất quá nhiều thời gian, cậu nhìn tới nhìn lui bộ dạng tên kia rồi đại khái nói: "Thả đi. Đâu phải chủ mưu. Chắc là tham lam thôi"

"Hửm" – Lương Xuân Trường xoa xoa nắm tay ghế - "Nói nghe tại sao?"

"Không phải lão quản lý bị bắt ở biên giới sao?" - Văn Toàn nói - "Nếu là làm theo lệnh của một người lạ thì sau khi xong việc thủ tiêu cho gọn cần gì giúp lão bỏ trốn! Cho nên suy ra lão quản lý là một trong số những người muốn giết anh. Còn tên này cùng lắm là tham tiền."

Văn Toàn nói đến đây thì nảy ra ý định, cậu hỏi tên đồng bọn đang bị trói bên dưới: "Có phải quản lý kêu anh giúp sau đó sẽ chia tiền cho anh không?"

"Ph... Phải. Sao anh biết?" - tên đồng bọn ngờ ngệch - "Ông ta còn nói là người kia cho ông ta rất nhiều tiền, xong việc mà có chuyện gì thì sẽ lo cho tôi bỏ trốn."

"Ai da vậy thì anh phải về tắm lá bưởi đi là vừa" - Văn Toàn cười tà mị - "Nếu phi vụ thành công, Lương Xuân Trường bỏ mạng thì anh chắc chắn đã bị thủ tiêu bịch đầu mối lâu rồi"

Tên đồng bọn mặt mũi trắng bệch.

Cả đại sảnh đột nhiên đồng loạt trợn mắt nhìn Văn Toàn.

Còn Lương Xuân Trường thì chau mày lại.

"Sao vậy? Tôi nói sai sao?" - trông thấy biểu hiện bọn họ hơi lạ, Văn Toàn thắc mắc.

Lương nhị gia hôm nay rất lạ!

Hắn thật sự đã tha cho tên đồng bọn kia, đuổi cổ y ra khỏi Nhất Thống.

Lạ hơn nữa là việc một nam thanh niên miệng còn hôi sữa dám đứng trước mặt đám đàn em gọi ra tên thật của hắn, hắn vẫn coi như không có chuyện gì, chỉ đứng lên nhìn cậu trai đó một cái cảnh cáo rồi đi!

Đám tay sai của Lương Xuân Trường sau khi rời khỏi Cảnh phủ đã túa ra tiệm mua vé số như điên!!!

Rất có thể cơ hội đổi đời là đây a!

-------

Cốc cốc cốc.

"Cậu Toàn, tôi đã nói nhị gia đang làm việc. Mỗi ngày nhị gia đều có rất nhiều việc để làm. Nhất Thống kinh doanh bao nhiêu phương diện chắc cậu cũng hiểu" - chú Rang kiên nhẫn giải thích lần thứ 2.

Văn Toàn đã một ngày phải ở một mình trong phòng quả thật rất chán! Cậu đi đi lại lại không có việc gì chơi bèn đến chỗ chú Rang làm phiền!

"Vậy làm sao tôi có thể gặp anh ta. Tôi muốn bàn bạc vài chuyện" - ở trong này riết sẽ nổi mốc đó!

Chú Rang trả lời: "Giờ trưa hoặc giờ tối. Khi nhị gia ăn cơm cậu có thể gặp."

"Hừm..." - Văn Toàn nhớ lại - "Hôm qua giờ trưa hay giờ tối có thấy anh ta đâu?"

"Đó là vì nhị gia ra ngoài dùng cơm" - Chú Rang vẫn mỉm cười.

"Còn bây giờ?" - Văn Toàn không chịu để yên.

"Ở thư phòng. Nhưng chỗ đó không đến được. Nhị gia ghét nhất là ai không phận sự lãng vãng chỗ đó." - Chú Rang cảnh báo - "Dù sao khi cậu đến khu vực đó cũng sẽ có người ngăn lại. Nên tốt nhất cậu cứ ở đây chờ nhị gia đi."

Cảnh phủ chia ra làm nhiều khu vực vì cơ bản đất ở đây quá rộng lớn. Phòng của Văn Toàn nằm ở khu sinh hoạt. Tức là mọi hoạt động như ăn uống ngủ nghỉ của Lương Xuân Trường đều diễn ra tại đây. Hắn không để cậu ở riêng trong khu vực khách bởi vì nguyên nhân đặc biệt nào đó mà chú Rang cũng không tiện hỏi!

Khu văn phòng nằm cách khu sinh hoạt một bãi cỏ sân golf. Là nơi Lương Xuân Trường làm việc, hội họp cũng như là tiếp đãi khách khứa quan trọng.

Mỗi ngày cứ 9 giờ sáng Lương Xuân Trường lại đến văn phòng, trưa về dùng cơm, rồi đầu giờ chiều lại đến văn phòng. Nhưng lịch trình rập khuông này ít khi diễn ra, bởi vì  nhị gia có rất nhiều hoạt động ngoại phủ, như là đi gặp đối tác, đi ăn trưa cùng các chính khách, đi công việc ở nước ngoài, v.v

Văn Toàn không phải là chim trong lồng, cá tính của cậu thích tìm tòi khám phá, nghịch chổ này, nháo chổ kia. Nên đối với cậu việc bị giam lỏng trong biệt phủ rộng lớn quả thật là ngứa ngáy khó chịu kinh khủng.

Hôm nay giờ cơm tối Lương Xuân Trường vẫn không trở về khu sinh hoạt, chỉ có mình Văn Toàn ngồi ở bàn ăn.

"Hôm nay các món trong thực đơn cậu muốn căn dặn gì thêm không?" - chú Rang cầm menu đưa đến trước mặt Văn Toàn.

Thật là ngoài dự định, Văn Toàn chăm chú đọc qua, đưa ngón tay lướt nhẹ lên mặt giấy, hoàn toàn không có quấy vì sự vắng mặt của ai kia. Xong việc cậu mỉm cười: "Không vấn đề. Chú cứ cho lên món."

Trong vài ngày Văn Toàn ở đây, hôm nay là lần đầu chú Rang được thấy cậu diễn tròn vai "nam thần" nhất. Phong cách lịch thiệp, lại còn dịu dàng nở nụ cười, vẻ tuấn tú cao thêm một bậc. Khẩu vị của nhị gia thật không tệ!

Từ đầu đến cuối, Văn Toàn chỉ chuyên chú thưởng thức mỹ thực trước mắt. Món nào bày ra cậu đều tận hưởng một cách đường hoàng, không qua loa có lệ.

Trong lúc ăn còn cảm thán: "Ngon. Lâu rồi tôi chưa được ăn ngon như vậy" - cậu nâng ly rượu đưa về phía đầu bếp - "Cám ơn anh vì bửa trưa này."

Má cha ơi!!! Đám người hầu dưới trướng chú Rang đang đứng xung quanh phục vụ nhất thời muốn đập đầu vào tường!

Nhị gia rinh ai về Cảnh phủ vậy? Tình nhân? Hay soái ca dụ người?

"Cô em đây" - đột nhiên soái ca hướng tầm mắt đến một người hầu bên cạnh - "Trang phục của cô thật gợi cảm. Thân hình chuẩn mặc lên lại càng đẹp."

"Á... Dạ..." - nữ hầu đỏ mặt tai hồng. Cảm giác đúng là lời khen ụp tới không đỡ kịp!

Văn Toàn lại tiếp tục dùng ánh mắt cực kì yêu nghiệt nhìn nữ hầu: "Nếu như buổi tối rãnh rỗi thì lên phòng tôi trò chuyện. Cô biết đó ở một mình rất cô đơn."

Trên trán nữ hầu bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Sau bửa ăn, Văn Toàn đồng loạt cám ơn tất cả mọi người rồi đứng lên trở về phòng.

-------

Đêm hôm đó, đích thị có người đã đến trò chuyện với Văn Toàn.

Rầm.

Cửa phòng bị đá văng ra.

Lương Xuân Trường mặt mũi đen thui, chân mày chau lại thành một hàng, hầm hầm bước vào.

Văn Toàn đang ngồi ở ghế sofa cạnh cửa sổ, tay nâng ly rượu nho đảo qua đảo lại: "Làm tôi mừng hụt. Cứ tưởng..."

"Đừng diễn nữa" - Lương Xuân Trường đi đến ngồi đối diện cậu - "Em không phải chỉ muốn tôi đến đây thôi sao?"

Ván bài lật rồi thì mặt mũi cũng không cần nữa. Văn Toàn đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Lương Xuân Trường: "Tại sao giam lỏng tôi ở đây?"

Lương Xuân Trường không hài lòng việc Văn Toàn tỏ thái độ này với hắn, nội tâm có chút bực tức, nhưng rốt cuộc vẫn thôi.

Hắn nói: "Vì chuyện bị ám sát nên hơi bận rộn. Không phải giam lỏng, em có thể đi bất kì đâu em muốn...."

"Trừ ra khỏi Cảnh phủ?" - Văn Toàn cắt ngang - "Tôi làm sai điều gì để phải an phận ngồi ở đây chờ đợi?"

Lương Xuân Trường thở dài. Chuyện này đúng là do hắn lôi cậu vào, hắn không thể chối cãi gì hơn.

"Từ ngày mai hãy đi theo tôi."

"Đi theo anh?" - Văn Toàn có ý thăm dò - "Đi đâu?"

Lương Xuân Trường quay sang nói, giọng điệu như trách cậu phiền: "Do em muốn ra ngoài. Nhưng hiện tại em phải luôn ở trong tầm kiểm soát của tôi, tôi không mang em theo thì còn cách nào khác?"

Văn Toàn vụn trộm mỉm cười. Nếu so với quanh quẩn trong Cảnh phủ thì đi ra ngoài cùng Lương Xuân Trường quả thật là ý hay. Có thể tiếp xúc với nhiều nhân vật trong chính phủ, tìm cơ hội điều tra việc kia luôn. Cậu bày ra nhiều chuyện chỉ vì câu nói này của hắn!

Thấy đối phương không phản đối, Lương Xuân Trường cho tay vào túi quần, đứng lên đi ra ngoài.

Đến trước cửa bỗng nhiên hắn ngừng bước, quay lại dùng thái độ lạnh lùng nhìn Văn Toàn: "Tôi nói cho em biết. Cần gặp tôi có thể đến tìm tôi. Giở trò trên sự quan tâm của tôi không phải là cách hay đâu. Lương Xuân Trường là cái tên mà ai dám tuỳ tiện nói ra đều phải gánh chịu một mức phí. Gọi là "phí gọi tên"! Mà chắc em cũng đã từng nghe qua. Tôi là người không hề cần tiền!"

Nói rồi nam nhân khuất bóng.

Văn Toàn không hẳn là sợ, nhưng cũng không thể cao hứng nổi!

Nếu hôm nay hắn không vì chút cảm giác đối với cậu, thì cậu sẽ có hậu quả gì? Văn Toàn thật sự muốn biết, người đàn ông này rốt cuộc sẽ tàn ác ra sao?

.

.

.

má cái fic này ông công kiểu lạnh lùng cool ngầu thật sự :)))

toi mà dùng phí gọi tên chắc toi giàu từ đời kiếp nào 

nhưng up fic này xong toi lại lười up fic kia :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro