Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng, bác sĩ Lâm đã ở trong phòng cấp cứu cho Lương Xuân Trường được hai tiếng đồng hồ rồi, mọi thứ đều yên ắng, không ai dám phát ra bất kì động tĩnh nào, chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi.

Văn Toàn đơn độc đứng ở một góc ngoài hành lang, cho hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn mui giày, đá đá chân suy nghĩ. Hắn thấy vậy mà lại cứu cậu!

Lúc đấy còn 3 tên, 1 tên thì đang chỉa súng vào cậu. Nếu như không quan tâm, 2 tên còn lại Lương Xuân Trường dễ dàng dùng hai khẩu súng trong tay mà bắn chết tức khắc. Nhưng hắn lại chọn lao qua bên cạnh Văn Toàn, chỉa một đầu súng vào tên hắc y nhân định bắn cậu và đầu còn lại chỉa về phía một trong hai tên kia.

Thời khắc đó tên sát thủ thứ ba bị bỏ ra khỏi tầm ngắm, hắn đương nhiên phải thừa dịp này nhắm trúng Lương Xuân Trường mà bắn một phát ngay tim. Cùng lúc ấy Duy Mạnh đã kịp thời xông vào giết chết tên sát thủ cuối cùng.

Tất cả sự việc kéo dài chưa đến 30 giây nhưng hậu quả để lại thật kinh khủng. Năm người bỏ mạng, Lương Xuân Trường bị thương tưởng chết. Văn Toàn không thể phủ nhận bản thân có chút áy náy, cậu cứ chau mày suốt, dù biết nếu không có cậu hôm nay Lương Xuân Trường cũng sẽ bị ám sát, nhưng nếu không có cậu chắc hắn cũng không bị thương. Đang nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên từ phía sau có người xông đến, túm lấy cổ áo Văn Toàn, nghiến răng trợn mắt nói: "Năm tên đó không thể nào là đối thủ của nhị gia. Chỉ vì cậu..."

"Duy, bình tĩnh đi" - Duy Mạnh cố sức gỡ tay Hồng Duy ra - "Anh ta cũng đâu có muốn. Bác sĩ Lâm nói nhị gia không sao, cứu chữa được!"

Hồng Duy vẫn còn rất căm phẫn, nhưng nghĩ lại những lời nói của Duy Mạnh nên y mới từ từ buông tay, nghiêm khắc nhìn Văn Toàn: "Tôi nói cho cậu biết. Nhị gia chưa từng thất bại bởi vì anh ta không có điểm yếu. Nhưng hôm nay rốt cuộc điểm yếu đó cũng lộ ra rồi, lại còn là chính nhị gia tự nguyện mang lấy. Cậu có biết điều đó nghĩa là sao không?"

Văn Toàn im lặng. Có lẽ cậu đã đoán ra được đáp án. Duy chỉ có một điều nhất định phải làm rõ: "Anh ta thật sự có tình cảm với tôi?"

Duy Mạnh tính tình hơi nóng nảy, nghĩ gì sẽ nói ngay: "Nếu không nhị gia cần gì liều cả mạng để cứu anh? Hỏi thừa!"

"Một là cậu toàn tâm toàn ý ở bên cạnh nhị gia." - Hồng Duy nói - "Hai là chết."

Dù cảm thấy có chút tàn ác nhưng Duy Mạnh cũng đồng tình gật đầu: "Nếu anh không chấp nhận tình cảm của nhị gia, nhị gia đương nhiên sẽ thả anh đi. Nhưng đám người đối nghịch chắc chắn sẽ tìm đến bắt anh làm con tin dụ nhị gia ra mặt. Anh nghĩ nhị gia sẽ bỏ mặt anh không? Nhị gia cứu anh một lần, liệu có cứu được cả đời? Cho nên dù biết sẽ phạm trọng tội nhưng chúng tôi đành phải...."

Thấy Duy Mạnh chần chừ, Hồng Duy liền bổ sung: "Tự mình giết anh trước! Đó là cách duy nhất để bảo vệ nhị gia."

Lúc này, bác sĩ Lâm từ trong phòng mở cửa ra. Duy Mạnh và Hồng Duy tức tốc bỏ mặt Văn Toàn mà chạy đến chổ ông ấy: "Nhị gia sao rồi?"

Ở đằng xa, Văn Toàn cũng di chuyển gần lại, cậu cũng muốn biết tình hình của Lương Xuân Trường.

"Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. May là sơ cứu kịp thời. Đầu đạn là đạn mũi hình muỗng." - bác sĩ Lâm nói.

Duy Mạnh chau mày: "Đạn mũi hình muỗng? Rất hiếm thấy có loại súng sử dụng loại đạn này. Ngày trước có ứng dụng vào súng trường nhưng không ai kiểm soát nổi xác suất của nó nên đã bị loại bỏ."

"Vụ này rõ ràng là nhằm vào nhị gia. Còn biết rõ hôm nay nhị gia sau khi họp đại hội cổ đông sẽ quay về phòng khách sạn rồi bố trí phục kích, chắc chắn là người quen" - Hồng Duy tính toán.

"Tôi có thể vào không?" - Văn Toàn lên tiếng.

Duy Mạnh và Hồng Duy đồng loạt nhìn nhau, chần chừ một chút, nửa muốn nửa không.

"Cậu vào đi" - đột nhiên bác sĩ Lâm tự mình đưa ra quyết định - "Nhị gia vẫn còn rất yếu, cần phải có người chăm sóc. Lâu nay nhị gia đều tự chiếu cố mình, không cho y tá động chạm. Nhưng lần này thương thế hơi nặng, không tự chủ được. Cậu có kiến thức, kĩ thuật lại tốt, nên ở bên cạnh nhị gia trong thời gian này. Nếu thấy có vấn đề bất thường hãy gọi tôi đến ngay."

Văn Toàn gật đầu, một mình tiến vào phòng.

Lương Xuân Trường còn đang hôn mê, vết thương đã được xử lý băng bó kĩ lưỡng, ngoài lớp vải trắng thấm ra một chút máu, gương mặt tái nhợt càng làm cho nam nhân trở nên giống một tượng đá.

Văn Toàn kéo ghế đến bên giường Lương Xuân Trường ngồi xuống, thẳng thắn mà nói: "Tại sao anh lại làm vậy? Bọn họ nói rằng anh có tình cảm với tôi, nhưng tôi là nam nhân. Anh thật sự thích nam nhân sao?"

Lương Xuân Trường vẫn như thế, chưa phục hồi ý thức.

Văn Toàn xém chút đã bị cảm xúc lấn át để lộ chuyện, lập tức biết sai sửa lại cho đúng: "Mặc dù tôi cũng thích nam nhân nhưng tôi nghe đồn anh đã có bạn gái, còn là minh tinh nổi tiếng. Anh cần gì phải liều mạng vì tôi? Hơn nữa tôi đã có người trong lòng, khi tìm thấy anh ấy sẽ cùng nhau bỏ đi, không quay lại chổ này nữa. Anh hà tất!"

Nói chuyện một mình không một câu đáp lại cũng chán, Văn Toàn chỉ biết lấy điện thoại ra chơi game cho qua thời gian.

Đột nhiên thấy tin nhắn đến của Khả Vy cách đây vài giờ.

"Này cậu sao rồi? Anh ta có đồng ý giữ cậu lại không? Nhớ là vì mẹ cậu mà cố gắng chịu đựng nha, nếu không công sức một năm qua coi như uổng phí. Fighting!"

Văn Toàn thở dài. Bây giờ quả thật rất rối rắm! Nếu ở lại chính là lừa gạt tình cảm của Lương Xuân Trường. Là một nam nhân chính trực có cái ư ư, Văn Toàn cảm thấy như vậy hơi bỉ ổi.

Nhưng nếu rời đi xem như công cóc thật! Bí mật của mẹ vẫn mãi mãi không khám phá ra được.

Hay là bỏ cuộc? Không điều tra thân thế cũng không sao, sống bình thường là được rồi.

Mà cũng không được. Lam Ân đã che giấu vì sợ người kia sẽ hãm hại mẹ con cậu. Nếu không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, suốt đời này mẹ cũng chẳng có một ngày thanh thản, lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ.

Cái này không được, cái kia cũng không. Rốt cuộc phải làm sao mới đúng?

"Em phải ở lại bên cạnh tôi"

Giọng nói âm trầm từ người trên giường truyền đến nhưng Lương Xuân Trường đôi mắt nhắm nghiền dường như vẫn còn quá mệt mỏi.

Văn Toàn dẹp điện thoại vào áo: "Anh tỉnh rồi ư?"

Lương Xuân Trường nhắc lại - "Em phải ở bên cạnh tôi"

Văn Toàn nhất thời không biết phải trả lời thế nào: "Trước tiên anh dưỡng thương cho lành hẳn nói"

"Em muốn tìm người yêu, tôi sẽ giúp em tìm. Lần trước tôi chỉ là trêu chọc, chưa hề chạm vào người em. Em yên tâm em không hề có lỗi với người đó." - đôi mắt vẫn nhắm, nhưng lần này giống như Lương Xuân Trường muốn né tránh phải đối diện với Văn Toàn - "Điều kiện duy nhất đó là em phải luôn luôn ở bên cạnh tôi cho đến ngày tôi cảm thấy em cần phải ra đi."

"Anh giúp tôi tìm người?" - Văn Toàn hơi bất ngờ. Tên này rộng lượng đến vậy?

"Tôi thích em nhưng tôi quá vội vàng." - giọng điệu Tần nhị gia nhẹ dần - "Tôi không nên tự quyết định kéo em vào cuộc đời mình. Chính tôi đã làm khổ em."

"Nhưng..."

Văn Toàn vốn định nói vài ba câu khách sáo thôi, không ngờ Lương Xuân Trường đã chen vào cậu.

"Khi em tìm được người em cần, tôi sẽ sắp xếp cho hai người bỏ trốn. Còn hiện tại, em đang là con mồi ngon đối với thế lực muốn chống lại tôi. Vì vậy em không thể đi, tôi cũng sẽ không thả em đi."

Văn Toàn ngẫm nghĩ coi bộ cũng không còn cách nào khác. Lương Xuân Trường quả thật là một nam nhân xài được, biết cậu có người yêu trước hắn liền cam tâm rút lui, còn rộng lượng giúp đỡ.

Vui nhất chính là CẬU VẪN CHƯA BỊ ĐÈ!!!

Thông tin quá chấn động!

Bây giờ cậu được ở cạnh Lương nhị gia, lại không phải mang thân xác ra đổi, tương lai còn có thể dựa vào những mối quan hệ của Lương Xuân Trường mà điều tra thân thế của mình. Đúng là một vốn tám lời!

Nhưng... như vậy còn hắn thì sao? Văn Toàn cao hứng không trọn vẹn. Cậu chắt lưỡi một cái, đưa tay kéo lại chăn cho Lương Xuân Trường: "Anh trước hết khoẻ mạnh hẳn nói"

Nam nhân hơi thở dần đều, lay lất chìm vào giấc ngủ. Thương thế lần này đúng là có chút lợi hại!

Sáng sớm hôm sau, Văn Toàn thức dậy phát hiện mình đang nằm trên ghế sofa, cách giường lớn của Lương Xuân Trường một bức bình phong.

"Ở đây không an toàn, sắp xếp trở về Cảnh Phủ." - giọng của Lương Xuân Trường trầm đến hơi khó nghe - "Thông báo anh em lưu ý vùng biên giới, bọn chúng sẽ bỏ trốn. Chuyện thu mua cổ phần của chủ tịch Lưu cùng với những vụ làm ăn khác giao cho Duy đi. Vài ngày này tôi sẽ không lộ diện."

"Nhị gia vậy còn..." - Duy Mạnh hơi ậm ừ nhìn về chỗ bức bình phong.

"Tôi ở đâu thì em ấy ở đó"

Mọi người nhận lệnh, lập tức tản ra làm việc.

Văn Toàn vươn vai ngồi dậy đi đến bên giường. Lương Xuân Trường đang ngồi thẳng lưng, trên mặt có vài nét cau có, chắc là do quấn băng kín người nên có chút bất tiện.

Văn Toàn vốn định xem vết thương cho hắn, đột nhiên hắn nói: "Bác sĩ Lâm ban sáng đã kiểm tra. Em chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Tôi sẽ bảo vệ tốt cho em. Em chỉ cần ở yên trong Cảnh phủ là được. Về phía Hồng cô tôi sẽ lo liệu."

Thái độ này của Lương Xuân Trường làm cho Văn Toàn cảm thấy khó chịu.

"Nè." - cậu đứng trước mặt hắn nói thẳng - "Dù việc lôi tôi vào là do anh nhưng cũng không nhất thiết đối đãi kiểu như vậy chứ. Tôi không phải loại cần hưởng thụ, cần bảo bọc, suốt ngày không làm gì chỉ ở đó nha nha nhởn nhởn. Nếu ngày tháng sau này phải sống như thế thì anh thả tôi đi đi. Tôi không cần anh bảo vệ gì đâu, nếu tôi bị ai đó bắt đi rồi uy hiếp anh thì anh cứ bỏ mặt cũng được!"

Văn Toàn vẫn còn đang gay gắt thì Lương Xuân Trường đã lạnh lùng quét mắt về phía cậu, ánh mắt so với băng còn sắc bén hơn, tràn ngập uy hiếp. Dường như muốn cho cậu biết rằng cậu đã hơi to gan rồi.

Văn Toàn chỉ là một tiểu thanh niên còn non, có quật cường thì cũng mới thuộc hàng chớm nở, làm sao địch lại uy nghiêm của trùm cuối hắc bang. Cậu thức thời thu lại điệu bộ ban nãy, nhìn qua hướng khác.

"Em muốn thế nào?" - đợi một lúc, Lương Xuân Trường hỏi.

Như vậy là đang hỏi ý kiến của mình sao? Văn Toàn suy nghĩ một chút.

Thấy cậu chưa thể đưa ra quyết định, Lương Xuân Trường thở ra: "Trước tiên quay về Cảnh phủ, sau đó em muốn làm gì tôi sẽ sắp xếp."

Văn Toàn từ chối đưa ý kiến. Đành phải vậy thôi.

.......

Cảnh phủ là dinh thự riêng của Lương Xuân Trường, được xây dựng trên một mảnh đất rộng lớn ven sông, cách bến cảng không quá xa, rất tiện cho việc đi lại của đám thuộc hạ.

Nơi này được canh phòng rất nghiêm ngặt, sát thủ ở tám hướng không bao giờ lộ diện, luôn phân chia ẩn mình từ những vị trí khác nhau. Camera quan sát được gắn ở khắp các những trục đường gần đó trải dài đến Cảnh phủ, đội ngũ bảo vệ luân phiên trực nhật suốt ngày đêm. Có thể nói ở cái thành phố này, căn cứ địa an toàn nhất chính là Cảnh phủ.

"Nhị gia. Phòng của cậu Toàn đã được chuẩn bị" - Duy Mạnh từ bên trong đại sảnh báo cáo.

Lương Xuân Trường gật đầu.

Hồi trước, Văn Toàn và đám người Văn Thanh, Công Phượng đã từng vô tình lượn xe qua khu vực này. Bọn họ lúc trông thấy Cảnh phủ cứ tưởng là bảo tàng hay khu di tích gì đó, xây cất quá hầm hố, nhìn cực kì ấn tượng. Không ngờ lại là chỗ ở của Lương Xuân Trường.

Văn Toàn nhận phòng, đơn giản sắp xếp lại đồ đạc.

Reng reng reng.

Hồng cô gọi cho Văn Toàn: "Cậu thành công rồi!!! Nhị gia đã thông báo sẽ giữ cậu lại. Từ nay về sau phải làm cho tốt có biết chưa?"

"Cháu biết rồi." - Văn Toàn cười cười.

"Mà nè, nhị gia đã đưa cậu đi đâu vậy?" - Hồng cô hỏi.

Văn Toàn đảo mắt nhìn quanh căn phòng: "Một nơi nào đó gọi là Cảnh phủ"

"Cảnh phủ!" - giọng Hồng cô sửng sốt - "Cậu có chắc không?"

"Tôi nghe anh ta nói như thế" - Văn Toàn dùng vai cố định điện thoại, tranh thủ dọn đồ.

Hồng cô mừng rỡ: "Vậy thì được rồi. Ta sẽ liên lạc với cậu sau. Tạm biệt."

Cốc cốc cốc. Có ai đó gõ cửa.

"Vào đi"

Một người đàn ông mặc vest đen đi vào, tóc lốm đốm bạc, trông đã cao tuổi, vắt chiếc khăn lồng trắng ở cánh tay.

Ông nở nụ cười hiền hoà: "Chào cậu Toàn. Tôi là người lo liệu việc ăn ở trong Cảnh phủ. Cậu có thể gọi tôi là Rang."

"Chào chú Rang" - Văn Toàn gật đầu.

Chú Rang bước tới một tấm bảng điều khiển bằng điện tử trước cửa phòng tắm: "Đây là màn hình tác vụ. Cậu có thể tương tác với những người bên ngoài thông qua đây."

Văn Toàn nhìn qua thiết bị kia, dường như đã từng xem trên tv chương trình công nghệ có nói đến. Là loại sử dụng cảm biến và được kết nối với nhiều thiết bị cùng hệ thống.

"Khi cậu cần gọi người, hay ai đó muốn vào phòng thì đều quan sát được ở đây." - chú Rang hướng dẫn từng bước - "Đặc biệt là nút này, khi gặp nguy hiểm hãy lập tức ấn nó, sẽ có người đến ứng cứu."

Văn Toàn xem qua một lượt: "Tôi hiểu rồi. Cám ơn chú."

Chú Rang thân thiện nói: "Sau khi thay quần áo xong cậu có thể gọi người mang cơm đến. Món ăn mỗi ngày đều sẽ được đầu bếp đưa thực đơn trước vào buổi sáng."

Đãi ngộ của xã hội đen còn có thể tốt như vậy? Văn Toàn thầm chậc lưỡi.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Văn Toàn ngã lưng ngủ một giấc hả hê. Những ngày qua quả thật rất nhiều chuyện.

Qua ngày kế tiếp, không khí trong Cảnh phủ cực kì trong lành, buổi sáng vừa thức dậy Văn Toàn đã tản bộ ra vườn, đi tới đi lui tập thể dục thật thoải mái.

Tầm khoảng 9 giờ, một chiếc xe tải tiến vào Cảnh phủ, chừng 20 người phóng xuống từ bên trong, tất cả đều nhìn rất bụi bặm. Bọn họ áp giải 2 tên khác, bị khăn đen trùm đầu đi vào đại sảnh.

"Nhị gia" - cả đám lên tiếng chào - "Bọn em bắt được quản lý khách sạn Khải Y ở biên giới, còn tên này là đồng bọn hôm đó tiếp ứng hắn cũng làm trong khách sạn."

Lương Xuân Trường mặt đầy sát khí ngồi trên chiếc ghế bành giữa sảnh. Chiếc ghế này mô phỏng theo kiểu dáng của ngai vàng ngày xưa nhưng toàn bộ đều làm bằng gỗ quý, đứng gần còn dễ dàng nghe được mùi hương của gỗ, rất hợp đối với một người có vị trí như Lương Xuân Trường.

"Ai sai khiến?" - giọng nói như tu la phát ra từ địa ngục.

Gã quản lý khách sạn được cởi vải trùm đầu, gương mặt đã bị đánh bầm dập, trên khoé môi còn đọng lại một chút máu khô.

Hắn run rẩy quỳ rạp xuống đất, kể lại: "Là một người lạ mặt đến tìm tôi, đưa cho tôi số tiền lớn, bảo tôi phải tạo điều kiện để đội của hắn lên phòng bên trên phòng của của nhị gia ẩn nấp. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành tôi sẽ được gấp đôi."

Lương Xuân Trường xoay xoay chiếc nhẫn trên tay: "Giết"

Hai sát thủ tiến tới lôi gã ra ngoài, trên đường đi gã không ngừng gào thét: "Nhị gia, nhị gia. Xin tha mạng, xin tha cho tôi. Nhị gia...."

"Có phải quá tàn nhẫn rồi không? Ông ta chỉ là làm theo lệnh thôi!"

Lương Xuân Trường khó chịu đưa mắt nhìn lên. Văn Toàn đứng ngay trước cửa sảnh.

.

.

.

toi đã trở lại đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro