Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay, chú Rang đặc biệt căn dặn hạ nhân không được làm phiền Lương Xuân Trường.

Nếu không muốn bị rửa mắt!

Nghe nói tối qua là đêm đầu tiên Lương Xuân Trường và Văn Toàn chung một chỗ, hai người đều đã trải qua khó khăn cùng nhau, cứu mạng lẫn nhau, nay lại ở cùng phòng.

Thôi đi tất cả hạ nhân trong Cảnh phủ đều không hề bổ não một chút nào đâu. Bọn họ vẫn cực kì trong sáng!

Duy Mạnh đang ngồi trong bếp ăn sáng: "Sao hôm nay nhị gia dậy muộn vậy? 9 giờ là phải họp qua màn ảnh với đám anh em bên cảng Hong Kong rồi!"

Chú Rang cười đầy ngụ ý: "Đêm qua lúc 3 giờ sáng nhị gia cho người vào thay mới chăn gối."

Duy Mạnh xém chút phun miếng trứng rán vừa cho vào mồm: "Hả? Đã... đã... ư ư rồi?"

"Ừm" - chú Rang nhỏ tiếng - "Theo như nữ hầu kiểm tra thì trên chăn thật sự có vươn lại thứ đó."

"Wow" - Duy Mạnh gật gù - "Nhanh thật."

Chú Rang bưng thêm một đĩa trái cây cho Duy Mạnh: "Tình hình tối qua lúc nữ hầu vào phòng rất nóng bỏng. Nhị gia đang..."

"E hèm" - giọng nam nhân trầm thấp vọng tới - "Chú Rang, từ khi nào chú lại lắm chuyện như vậy?"

Chú Rang lập tức cúi đầu: "Nhị gia, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng ngay". May mà còn chưa nói vế sau rằng nhị gia đang cùng cậu Toàn ở bên trong nhà tắm!

Duy Mạnh láo toét cười cười nhìn Lương Xuân Trường: "Nhị gia, cung hỷ cung hỷ."

Lương Xuân Trường ngồi xuống, rất không có tiền đồ mà cười nhẹ một cái.

Nhìn cái vẻ mặt đang mọc lên trăm bông hoa hồng của hắn cũng đủ biết tối qua chắc hẳn là một kỉ niệm ngọt ngào.

"Anh Toàn đâu?" - Duy Mạnh nhìn qua nhìn lại.

Văn Toàn từ đăng sau đi đến kí đầu y: "Tìm tôi à?"

Duy Mạnh ôm đầu: "Ui da. Sáng sớm đã bạo lực."

Biểu hiện của Văn Toàn cũng rất là bình thường, cậu ngồi xuống đối diện bên cạnh Lương Xuân Trường.

"Có gì ăn vậy?" - Văn Toàn hỏi.

Lương Xuân Trường đại khái kể ra: "Trứng cuộn, cháo trắng và cải thìa."

"Đạm bạc như vậy!" - Văn Toàn hơi bất ngờ, vì từ lúc bước vào Cảnh phủ đến nay cậu toàn được ăn mấy món chất lượng!

"Sẽ tốt cho thân thể em" - Lương Xuân Trường ý nhị nhìn xuống chổ đó của Văn Toàn.

Duy Mạnh muốn mù mắt: "Nè nè, em biết hai anh vừa bắt đầu nhưng cũng cần có chút e dè chứ?"

"E dè?" - Văn Toàn khinh thường - "Đàn bà con gái hay sao mà e dè? Nói ra là biết cậu chưa từng lên giường với ai."

Duy Mạnh gãi đầu: "Hehe. Từ khi trưởng thành em chỉ đi theo nhị gia làm ăn, đâu có thời gian."

"là cậu đang trách tôi ? " Lương Xuân Trường nhàn nhã đưa thìa cháo lên miệng.

"em nào dám ?" Duy Mạnh tặc lưỡi.

"dạo này hình như bên HongKong vấn đề tài chính có sự cố thì phải, hay cho Hồng Duy sang đó vài năm nhỉ ?" 

Duy Mạnh toát mồ hôi, đã chờ cậu ta học ở nước ngoài 4 năm, bây giờ còn xa nhau vài năm nữa à? Nhị Gia ơi, anh ít có ác !

"ấu trĩ" Văn Toàn khẽ nói. Lương Xuân Trường liếc nhìn Văn Toàn.

"Mấy giờ thì đám người bên Hồng Kong gọi về?" - Lương Xuân Trường cắt một miếng trứng đưa lên miệng.

Duy Mạnh đáp: "10 phút nữa. Em ăn xong rồi, em sẽ đến đó trước. Anh và anh Toàn cứ thong thả đi, em kêu bọn họ đợi một chút."

Nói rồi Duy Mạnh vọt lẹ, không thì chắc chắn ba phút sau mắt sẽ bị lé!!!

Lương Xuân Trường lộ rõ bản chất lưu manh tiềm tàng, ngang nhiên đưa tay xuống mông Văn Toàn vỗ vỗ: "Thoải mái hơn chút nào không?"

"Cũng còn hơi ê ê" - Văn Toàn tỉnh bơ trả lời.

"Em... Chuyện đó..." - Lương Xuân Trường nhìn vào mắt Văn Toàn, hơi chần chừ hỏi - "Thật sự không giận sao?"

"Giận gì chứ, anh quả thật là mạnh mẽ hơn tôi" - Văn Toàn nhún vai - "Nếu tôi đè được anh thì chắc tôi cũng không ngồi ở chỗ này"

"Chứ em đi đâu?" – Lương Đần Đần rất ngây ngô.

Văn Toàn hết cách nhìn hắn: "Đi làm bộ trưởng."

Lương Xuân Trường lắc đầu: "Bộ trưởng cũng chưa chắc đè được tôi"

"À há anh dám nuôi suy nghĩ phản nghịch!" - Văn Toàn giơ hai ngón tay thành hình cây súng - "Đáng xử bắn!"

Lương Xuân Trường đưa đầu vào chỗ ngón tay mô phỏng nòng súng của Văn Toàn mà nói: "Nếu có ngày tôi bị dí súng vào đầu em sẽ làm sao?"

Văn Toàn giật giật tay: "Bóp cò!"

Lương Xuân Trường cười, một tay vươn tới nắm lấy gáy Văn Toàn kéo sát về mình: "Hôn một chút"

Văn Toàn rất đói bụng: "Tôi đang ăn. Anh để yên xem."

"Không" - Lương Xuân Trường hôn tới một cái rồi nhấc môi ra - "Tôi phải đòi bồi thường" - lại hôn một cái - "Những nụ hôn mà em đã nợ tôi suốt thời gian qua." - hôn thêm ba lượt!

"Nợ anh cái con khỉ" - Văn Toàn cố gắng tránh khỏi, thuận miệng chửi một câu.

Ý cười trong mắt Lương nhị gia càng tăng cao: "Sai. Em không nợ tôi con khỉ, chỉ nợ trái chuối mà con khỉ ăn suốt đời cũng không hết."

Nói tới đây, Lương Xuân Trường một tay ôm đầu Văn Toàn hôn đắm đuối. Trên dưới Cảnh phủ hình như nhìn thấy mùa xuân lại về nữa rồi. Cuối cùng, cây vạn tuế Lương nhị gia đã chịu nở hoa.

"Hôm nay tôi có thể ra ngoài không ?" Văn Toàn do dự hỏi.

"Em nghĩ em sẽ an toàn khi ra ngoài ?" 

Văn Toàn đi tới đi lui trong phòng khách với vẻ mặt đăm chiêu.

"thế thì cho người đi theo bảo vệ tôi cũng được"

"em muốn đi đâu ? đợi tôi về đi cùng em" Lương Xuân Trường ôn nhu nói.

"tôi muốn ra ngoài đi dạo cùng Khả Vy, mua chút đồ"

"đi cùng tôi không vui à ?"

"anh còn công việc, tôi nào dám phiền"

"được rồi, thu cái vẻ mặt chán nản hờn dỗi của em vào đi, tôi sẽ cho người theo bảo vệ em" Lương Xuân Trường lấy điện thoại gọi một cuộc.

"tầm 30 phút nữa sẽ có người đến đưa em đi ra ngoài, có gì thì nhớ gọi điện cho tôi" Lương Xuân Trường xoa đầu Văn Toàn. Kết quả dây dưa đến phòng họp trễ nửa tiếng :))

------

Văn Toàn đứng trước tủ quần áo, lựa chọn một bộ khá đơn giản. Chải lại mái tóc, thêm một ít nước hoa nhè nhẹ. Văn Toàn bước xuống lầu với một khí chất không thể đùa. Mọi người trong Cảnh phủ đều âm thầm nhìn cậu với vẻ mặt ngưỡng mộ. Anh Toàn còn soái hơn Nhị gia nữa cơ !

Thật ra, lúc sáng Khả Vy có nhắn tin muốn gặp cậu vì lâu rồi họ chưa gặp nhau. Văn Toàn cũng muốn kể những sự việc gần đây cho Khả Vy biết. Đúng 10 giờ một chiếc Maybach tiến vào sân Cảnh phủ. 

"cậu Toàn, xe đã đến" Chú Rang đi vào thông báo.

Văn Toàn khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài, bắt gặp Hồng Duy đang đứng tựa vào xe.

"chào anh Toàn !"

"sao anh lại ở đây ?"

"Nhị gia bảo tôi đi cùng cậu, cậu không ngại chứ ?"

"à không sao, đi thôi"

Văn Toàn ghé qua chung cư đón Khả Vy. Từ xa, cô đã há hốc vì chiếc Maybach này quá xịn xò, Nhị Gia đúng là cưng chiều Văn Toàn đến đỉnh rồi.

"hế lô Toàn" Khả Vy gặp Văn Toàn thì hớn hở trò chuyện tay bắt mặt mừng bỗng nhận ra chàng trai ngồi ghế trước.

"à đây là Hồng Duy, người của công ty Nhị Gia" Văn Toàn giới thiệu.

Địa điểm họ quyết định đến là một trung tâm thương mại lớn. Khả Vy kéo tay Văn Toàn đi trước, Hồng Duy cùng vệ sĩ đi theo sau.

"Toàn à, Lương Nhị Gia thật sự rất yêu cậu, còn cho cả tá người đi theo"

"anh ta cho Hồng Duy theo giám sát tớ thì có !"

"đâu, tớ thấy Hồng Duy cũng được a" Khả Vy xuýt xoa.

"thấy trai thì sáng mắt"

"này anh trai, uống trà sữa không ?" Khả Vy nhìn sang Hồng Duy.

Hồng Duy khẽ gật đầu "Được"

Bọn họ ghé vào một quán trà sữa. Cả ba vừa uống trà sữa vừa trò chuyện rôm rả. Thật ra tính Hồng Duy cũng dễ gần, chỉ là do làm việc lâu dần trong tổ chức nên bị lây cái tính nghiêm túc, ngầu ngầu như vậy.

"Duy này, anh có người yêu chưa ?" Khả Vy hỏi.

"à, tôi chưa.."

Văn Toàn khẽ cười nhớ tới vẻ mặt Duy Mạnh mỗi khi nhắc đến Hồng Duy.

"vậy sau này, nếu anh rảnh có thể đi chơi cùng tôi không ? tôi chỉ có mỗi người bạn là Văn Toàn nhưng đã bị Nhị Gia các anh chiếm mất rồi" Khả Vy tỏ vẻ đau khổ.

Hồng Duy đỏ mặt rồi cười xòa. Văn Toàn cảm thấy mất mặt hộ cô bạn của mình.

"có mỗi tớ là bạn ? thế cậu vứt Văn Thanh, Công Phượng ở xó nào ?"

"cậu im đii"

Sau khi uống trà sữa thì cả 3 lại la cà sang tầng thời trang. Văn Toàn chán nản nhìn theo Khả Vy đang sa đọa vào những cửa hàng quần áo, giày dép, túi xách,.. Con gái quả thật rất phiền phức !

"Toàn à, cậu mau xem cái váy này tớ mặc thế nào ?" 

"à cũng được" Văn Toàn phẩy tay.

"cậu thật chán phèo ! Duy, anh thấy chiếc váy này thế nào ?"

"à Khả Vy tiểu thư mặc rất đẹp" Hồng Duy nhận xét.

Khả Vy nghe thế liền sáng mắt, đi đến bên Hồng Duy tươi cười rồi bảo Văn Toàn

"nào Toàn, mau chụp cho tớ kiểu ảnh với Duy, nhanh lên"

Văn Toàn chán nản giơ điện thoại "tách", thì bỗng từ xa nhìn thấy Duy Mạnh cùng đám sát thủ. Đến rồi, Lương Nhị Gia trong truyền thuyết đến rồi !

"a Duy Mạnh" Hồng Duy reo lên.

"hôm nay thế nào ?" Duy Mạnh hỏi

"tốt !"

Lương Xuân Trường đi đến bên Văn Toàn, khẽ gật đầu chào Khả Vy. Cô gái mở mắt to nhìn trân trân vào người đàn ông lịch lãm trước mặt. Như này mà cong cũng quá là uổng phí rồi ! Toàn à, cậu thật có phúc

"vui không ?" Lương Xuân Trường ân cần hỏi.

"vui chứ !" Văn Toàn khẽ nói.

"về được chưa ? tôi đói rồi, muốn ăn cơm cùng em"

"được rồi, Khả Vy mau tính hết đống đồ của cậu"

"được được" Khả Vy vẫn chưa hoàn hồn, loay hoay thế nào lại trượt chân ngã về phía Hồng Duy, cậu đưa tay đỡ lấy cô. 

"không sao chứ ?"

"à không, cám ơn anh Hồng Duy"

"những gì vị tiểu thư đây lấy đều miễn phí, gửi đến nhà cho cô ấy" giọng Lương Nhị Gia đều đều đầy quyền lực.

Khả Vy lại một lần nữa trụy tim với hành động của Lương Nhị Gia. Qúa soái !

----

Chiếc Maybach dừng trước cổng chung cư, Khả Vy xuống xe vẫn không quên gửi lời tới Hồng Duy

"chúng ta có lưu số nhau, khi nào anh rảnh cứ tìm tôi nhé !"

Cô gái quay bước chạy thật nhanh, Hồng Duy đen mặt, Duy Mạnh lửa giận bốc ngùn ngụt. Cái tên này mới thả đi có một buổi đã rước vận đào hoa về nhà !

"cám ơn anh !" 

"chuyện gì ?"

"thì đồ hôm nay Khả Vy và tôi mua..."

"em là gì của tôi mà còn nói cảm ơn ? ngốc"

Văn Toàn bĩu môi, khẽ quay mặt chỗ khác mỉm cười.

"à, về nhà ăn cơm, tôi có chuyện này kể em nghe"

"liên quan đến ai à ? tôi quen không ?"

"rồi sẽ biết".

.

.

.

chiều toi vừa định up chap này thì mất điện mn ạ :(( sorry vì sự chậm trễ này.

à fic kia toi vẫn còn viết nha mn, nhưng toi hơi lười một tẹo nên lâu có chap hihi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro