Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sáng Lương Xuân Trường đến văn phòng họp.

Lương Xuân Trường vừa vào, đám người trên màn ảnh lập tức cúi đầu: "Nhị gia"

"Đợi lâu rồi." - Lương Xuân Trường hấc mặt với bọn họ - "Có chút chuyện cần làm vào buổi sáng nên đến trễ. Tình hình sao rồi?"

"Tầm Long dùng những vé trúng ở công ty xổ số biến thành tên mình để rửa tiền và mua bất động sản ở đây rất nhiều. Hiện tại đã có tổng cộng 3 khách sạn lớn được hắn mua lại. Một trong số đó là Đốc Quý." - một người đàn em nói.

"Đốc Quý?" - Lương Xuân Trường suy nghĩ một chút - "Khách sạn của Lý Bình?"

"Đúng vậy." - người trong màn hình gật đầu - "Lý Bình đã đầu tư rất lớn vào công trình này không ngờ lại lọt vào tay Tầm Long."

"Không thể có chuyện dễ dàng như vậy. Đã điều tra chưa?" - Lương Xuân Trường nói.

Người trong màn hình trả lời: "Đã có. Thì ra Tầm Long đã bắt giữ con trai của Lý Bình, uy hiếp ông ta phải nhượng quyền"

Lương Xuân Trường đột nhiên cười: "Được rồi. Tiếp theo hãy điều tra xem Tầm Long giấu con tin ở đâu? Có tin gì lập tức báo lại cho tôi, khi có lệnh thì hành động"

"Rõ"

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Lương Xuân Trường ngồi tại ghế bành suy nghĩ một chút về chuyện vừa xảy ra.

"Nhị gia, Tầm Long muốn gì vậy?" - Duy Mạnh hỏi.

Lương Xuân Trường nhịp nhịp chân: "Gom góp tài sản phòng thân khi về vườn!"

Duy Mạnh hết hồn: "Tầm Long muốn về vườn?"

"Chưa làm được gì ra hồn đã lo tranh thủ mua tài sản đứng tên riêng" - Lương Xuân Trường thâm hiểm nhìn Duy Mạnh - "Không phải là muốn về vườn chứ là gì?"

Ha ha ha.

------

Chiếc Maybach dừng trong sân Cảnh phủ. Lương Xuân Trường cùng Văn Toàn tiến vào phòng ăn. Đầu bếp đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn dọn lên bàn.

"Cậu chủ, cậu Toàn" chú Rang cúi đầu chào.

"được rồi, mọi người ra ngoài" Lương Nhị gia gật đầu.

Văn Toàn đi đến nhìn bàn thức ăn "Đúng là đói chết rồi !"

"Có muốn đi cùng tôi không ?" Lương Xuân Trường gặp thức ăn vào bát của Văn Toàn ân cần hỏi.

"Đi đâu ?" Văn Toàn vẻ mặt nghi ngờ, anh đem tôi đi bán à ?

"thu cái suy nghĩ đó lại đi, bán em thì tôi được lời bao nhiêu ?"

Ách, anh là ma hay quỷ mà đọc được suy nghĩ của tôi ?

"tôi là người đàn ông của em"

Văn Toàn nhún vai: "Đi theo anh cũng đâu có gì vui. Với tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì, chỉ biết làm hình nộm."

Lương Xuân Trường suy nghĩ một chút: "Tôi sắp có chuyện vui để làm, em muốn tham gia không?"

"Nói nghe xem" - Văn Toàn ăn một miếng salad.

Lương Xuân Trường đại khái kể: "Ngoài tôi ra thì Nguyễn Kiên còn có một cánh tay trái là Tầm Long, tên này chuyên làm những vụ quốc cấm. Lần trước vì chuyện Ngọc Lan chú ý đến em, ông chủ đã ép tôi giao ra công ty xổ số cho hắn quản lí. Từ lúc đó đến giờ tôi luôn âm thầm điều tra nhằm tìm ra tẩy..."

Văn Toàn hào hứng xen vào: "Và giờ thì đã biết rồi? Anh chuẩn bị xử đẹp?"

Lương Xuân Trường gật đầu: "Vốn cũng không định tự mình ra tay nhưng nếu em muốn tôi sẽ mang em đi."

"Hay đó" - Văn Toàn vỗ vỗ vai hắn - "Nè nè, cho tôi theo với. Có đâm chém gì không?"

"Em thích những chuyện đó à?" - Lương Xuân Trường nheo mắt lại.

Văn Toàn rất hiểu lòng người mà trưng ra nụ cười nam thần, tay lại gãi gãi đầu tỏ vẻ ái ngại: "Tôi thích mạo hiểm một chút thôi."

Viên đạn đường phèn vèo một phát trúng ngay điểm nhạy cảm của Lương Xuân Trường, vỡ tan ra thấm đẫm vào da thịt. Hắn tà mị nhìn Văn Toàn, vừa bất đắc dĩ lại vừa nuông chiều: "Em thôi đi"

"Tự dưng bảo tôi thôi? Thôi gì?" - Văn Toàn loanh quoanh trước mặt hắn đùa dai.

"Cái này là em tự chuốc lấy"

Lương Xuân Trường nhào đến, ép Văn Toàn sát vào bàn ăn, vừa định đặt môi xuống hôn bạo lực thì bị ngăn lại.

"Anh đúng là mọi rợ" - Văn Toàn đấm một phát vào mặt nam nhân - "Không biết chùi miệng hả? Đang ăn mà!"

Ok fine! Lương Xuân Trường lấy khăn giấy lau miệng mình rồi lại rút một tờ khác lau miệng giúp Văn Toàn. Sau đó cả hai cảm thấy vô cùng sạch sẽ mà bắt đầu làm chuyện âu yếm ngay tại bàn ăn.

---------

Dạo gần đây, người làm trong Cảnh phủ rất biết tự giác mà tránh mặt ở những thời khắc hết sức nhạy cảm của chủ nhân.

Nữ hầu A vốn định mang trà nhập phòng nguyên liệu thì trông thấy Lương Xuân Trường và Văn Toàn đang bàn chuyện ở vườn hoa lập tức xoay đầu đi hướng khác. Dù hướng kia xa hơn gấp 3 lần.

Có biết chỉ cần trong một tích tắc thôi hai con người đó cũng có thể lao vào nhau làm những chuyện khiến người khác đỏ mặt hay không? Cực kì kịch liệt!

"Nghe nói đàn ông với đàn ông thì chuyện đó xảy ra tích cực hơn" - một nữ hầu chia sẻ kinh nghiệm.

Nữ hầu khác hết hồn: "Vậy sao? Vậy từ đây chúng ta phải hết sức cẩn thận rồi"

"Đúng đó" - một nữ hầu khác chen ngang - "Chưa có chồng mà nhìn nhiều quá thân thể sẽ tự nhiên bị xuề xoà. Mẹ tôi bảo vậy."

Chú Rang ở một bên làm vườn vô tình nghe thấy cũng hít một ngụm khí lạnh!!! Không phải mình thấy nhiều nhất hay sao? Còn chưa có gia đình! Không hay rồi!

Từ đó Cảnh phủ trở nên náo nhiệt hơn nhiều, mà chính vị chủ nhân mặt sắt bao năm nay cũng đột nhiên dần dễ tính.

Trước những lời xì xầm, Lương Xuân Trường chỉ nhắm mắt cho qua. Thực tế hắn và Văn Toàn vừa chính thức quen nhau, khó tránh xuân ý dào dạt. Nhưng cũng không tới mức làm dã chiến trước mặt người khác.

Vậy tại sao vẫn bỏ qua? Vì đơn giản Lương nhị gia tâm trạng cao hứng. Xem như mọi người đang cùng chung vui, không quá hà khắc.

-------------

Sáng sớm hôm đó, Lương Xuân Trường và Văn Toàn cùng nhau lên phi cơ chuyên dụng đến Hong Kong.

Xuống bãi đậu dành cho chính khách, Lương Xuân Trường được tiếp đãi như một nguyên thủ quốc gia. Đoàn người chào đón dài đến tận sảnh lớn của trụ sở kinh tế Hong Kong.

"Nhị gia. Xin chào, xin chào" - một viên sĩ qua đứng ra chào hỏi.

"Sĩ quan Nghị dạo này khoẻ chứ" - Lương Xuân Trường bắt tay ông ta.

"Vẫn khoẻ vẫn khoẻ" - sĩ quan Nghị lịch sự hỏi thăm - "Nhị gia lần này đích thân đến đây không liên lạc với chính phủ mà lại liên lạc với tôi chắc có lẽ là vì chuyện riêng?"

Lương Xuân Trường gật đầu: "Không giấu gì ông, có một người đối lập với tôi nay tôi muốn trừ khử hắn. Nếu sĩ quan Nghị nể mặt, xin hãy cho tôi mượn 10 quân tinh nhuệ. Vì lần này sang đây không tiện mang theo nhiều người."

"Dĩ nhiên dĩ nhiên" - sĩ quan Nghị vui vẻ đáp ứng - "Giúp đỡ cho nhị gia là vinh dự của tôi. Địa điểm, giờ giấc anh cứ nhắn, người tôi lập tức cho tới ngay."

"Tốt" - Lương Xuân Trường chủ động vỗ vai sĩ quan Nghị một cái.

-------------

Trên đường đến khách sạn, Văn Toàn hỏi: "Sao anh không mang theo người của mình?"

"Bức dây động rừng" - Lương Xuân Trường không dấu diếm - "Người của tôi đều đang có việc để làm, đột ngột rút người đi Nguyễn Kiên sẽ biết"

"Ông ấy sẽ giật dây với Tầm Long?"

Lương Xuân Trường gật đầu.

Văn Toàn một phút cảm thán cho sự dối trá của đám xã hội đen đội lốp quan chức!

"Anh tìm được con tin chưa? Nghe nói là con của chủ tịch quận gì đó hả?" - Văn Toàn hỏi.

"Ừ. Là con của Lý..." - Lương Xuân Trường đột nhiên ngưng lại, hắn nhìn Văn Toàn.

"Sao vậy?" - Văn Toàn thấy biểu hiện của nam nhân hơi lạ.

Lương Xuân Trường cười: "Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Nhất thời tôi đã nhớ ra. Con tin đó em cũng quen"

"Tôi quen?"

Văn Toàn suy nghĩ một chút. Lại suy nghĩ. Mình quen ai chứ? Con của chủ tịch quận gì đó. Mà Lương Xuân Trường lại biết cậu quen người đó.

"A!" - Văn Toàn hết hồn - "Lý An?"

Đối với sự bất ngờ của Văn Toàn, Lương Xuân Trường cảm thấy rất thú vị. Hắn gật đầu xác nhận nghi vấn của cậu.

"Chà chà" - Văn Toàn sờ cằm suy nghĩ gì đó.

Lương Xuân Trường khoác vai kéo cậu đến gần mình: "Sao? Đừng nói với tôi đó là người cũ của em!"

"Thằng đó? Cho xin đi" - Văn Toàn xem thường - "Chơi gái và hút hàng còn nhiều hơn ăn cơm. Tầm Long bắt nó về nói không chừng còn phải lo tiền thuốc để nó khỏi phải chết bất tử làm hư chuyện"

"Vậy em đang nghĩ gì?" - Lương Xuân Trường nghịch nghịch vành tai Văn Toàn.

Cậu bị nhột nên lắc lắc đầu: "Anh còn nhớ chuyện tôi muốn tìm ra thân phận chứ?"

"Ừ. Thì sao?" - Lương Xuân Trường hỏi.

"Mẹ tôi và Lý Bình có liên quan, nhưng bà luôn giấu rất kín" - Văn Toàn kể - "Năm ngoái tôi đến khách sạn cũng vì muốn dụ Lý Bình đến gặp bà xem hai người có tiết lộ ra điều gì hay không?"

Lương Xuân Trường cười: "Khỏi phải nói, chắc chắn là em không khai thác được gì"

"Sao anh biết?" - Văn Toàn ngẩng đầu nhìn hắn.

Lương Xuân Trường cũng rất biết thời thế mà hôn xuống: "Vì nếu được thì em đâu cần lưu lạc đến đây."

"Tôi chỉ nghe mẹ tôi hỏi cái gì liên quan đến đêm hôm đó. Lý Bình bảo là không còn nhớ nữa. Vậy thôi." - Văn Toàn nhún vai.

Nhìn thấy cậu có chút rầu rĩ, Lương Xuân Trường vỗ vỗ vào vai: "Tôi sẽ giúp em"

-------

Bọn họ di chuyển đến khách sạn thuộc quyền sở hữu của Lương Xuân Trường. Sau khi nhận phòng, Duy Mạnh lập tức thông báo cho các anh em ở Hong Kong đến để họp mặt với nhị gia.

"Nhị gia"

"Nhị gia"

Tầm ba mươi phút mọi người đã có mặt đông đủ.

"Nói đi" - Lương Xuân Trường vắt chân lên, châm một điếu thuốc. Văn Toàn thì đứng bên cạnh hắn.

Một người đại diện bước lên: "Lý An bị nhốt ở kho hàng Tam Phước, Tầm Long nhốt nó vào lồng vì nghe nói là con nghiện nặng. Gầm gừ suốt ngày."

"Cứu được không?" - Lương Xuân Trường hỏi.

"Bao vây rất chặt" - tên thuộc hạ lắc đầu - "Không biết vì sao lần này Tầm Long phái rất nhiều người canh gác, muốn tiếp cận cũng không dễ"

Lương Xuân Trường đại khái cười.

"Nhị gia, bây giờ phải làm sao?" - Duy Mạnh hỏi.

"Cứu nó thôi!" - Lương Xuân Trường gạt tàn thuốc - "Ngày mai 9h giờ tập hợp tại đây, sẽ có thêm vài người phụ giúp nữa. Tôi cũng sẽ đi."

Cả bọn tròn mắt nhìn nhau.

Chuyện này nhị gia tự mình ra mặt sao? Đỡ quá vậy! Có thêm nhị gia chúng ta không cần làm gì cũng coi như thắng rồi haha!

"Nghĩ nhiều. Lần này cũng là mấy người làm thôi" - Lương nhị gia rất không biết liêm sỉ tạt gáo nước lạnh vào mặt người ta - "Tôi chỉ đến xem cho biết thế lực của Tầm Long thật sự đến đâu rồi"

Cả bọn yểu xìu! Nhị gia thật khó lường. Hôm nay nhất định không được mua vé số! Xui chết người!

Sau khi tất cả rời đi, Duy Mạnh mới góp ý: "Nhị gia, anh xuất hiện ở đó không hay lắm đâu. Lỡ Tầm Long biết thì nguy."

Lương Xuân Trường phủi áo, nhìn Văn Toàn: "Có gì nguy? Em thấy nguy không?"

Văn Toàn phối hợp lắc đầu: "Đâu cần quá lo xa. Gặp hẳn tính."

"Ừ" - Lương nhị gia dùng ánh mắt 'còn muốn hỏi gì nữa không' nhìn Duy Mạnh.

Hai người có tin là tôi sẽ tạo phản không? Duy Mạnh quả thật là cay cú, hậm hực bỏ ra ngoài: "Em đi gọi điện thoại cho A Đạt"

Lương Xuân Trường hiếm thấy nở nụ cười vui vẻ.

"Gần đây anh hay cười hơn hẳn" - Văn Toàn vươn vai nằm úp sấp lên giường, đi đứng cả ngày cũng có chúng ê ẩm rồi.

Lương Xuân Trường tiến tới trực tiếp nằm đè lên: "Ừ. Tôi cao hứng."

"Anh nặng chết đi được!" - Văn Toàn gồng người chống đỡ - "Gấu to xác"

Lương Xuân Trường chống tay đỡ cơ thể, nhưng vẫn cái tư thế phủ lên người Văn Toàn: "Đã rất nhiều, tâm trạng tôi chưa từng thoải mái như vậy."

Văn Toàn lợi dụng khoảng trống xoay người lại, thành ra đối diện với Lương Xuân Trường: "Do anh chọn. Anh muốn ngồi trên cao, đi phi cơ, được đón tiếp như vua chúa thì phải trả giá thôi."

"Ừ. Em nói đúng một phần." - hắn thừa nhận - "Chỉ là nếu tôi không ngồi thì người khác sẽ ngồi, anh em tôi sẽ chết. Nếu là loại người như Tầm Long, chắc hẳn sẽ còn nhiều người chết hơn nữa."

Văn Toàn nhìn thấy trong mắt người này là cả một bầu trời nhân cách, chỉ vì sự tồn vong ở địa ngục quyền lực quá khắc nghiệt buộc hắn phải mang chiếc mặt nạ lạnh lẽo vô tình để không phải bị ai lợi dụng.

"Em nhìn tôi như vậy làm gì?" - Lương Xuân Trường nắm lấy cằm cậu - "Muốn tìm đường chết?"

"Sao anh biết tôi gạt anh?" - Văn Toàn đột nhiên hỏi.

Thái độ của Lương Xuân Trường trầm lại, hắn rời đi, chuyển sang nằm cạnh cậu, bắt hai tay lót dưới đầu: "Vốn dĩ định điều tra giúp em tông tích của người kia. Nhưng tìm mãi vẫn không có ai trùng khớp. Lúc đấy bắt đầu sinh nghi, chuyển sang phương hướng khác thì lại để tôi nắm được một người."

"Ai?" - Văn Toàn cũng muốn biết.

"Lão quản lý hộ tịch của thành phố ngày xưa" - Lương Xuân Trường kể - "Con trai ông ra mắc nợ công ty tài chính của tôi vài triệu. Lúc đến nhà xiết đồ thì thấy có ảnh chụp chung với mẹ em ở đó. Duy Mạnh nhận ra được nên mang về cho tôi."

"Ảnh!" - Văn Toàn hết hồn! Lam Ân à, mẹ đừng nói vì chuyện làm giấy tờ giả mà cho fan hâm mộ chụp ảnh kỉ niệm đấy nhá!!!

"Ừ" - Lương Xuân Trường hơi quay đầu nhìn Văn Toàn - "Tra hỏi một chút liền khai ra em không phải là con nuôi của mẹ em. Giấy tờ của em đều nhờ ông ấy làm giả. Đúng ra là làm thật, không để lại dấu vết."

Văn Toàn quan tâm không đúng trọng điểm, cậu chồm lên, dùng một tay chóng đầu: "Vậy là vì cái thông tin đó anh mất mấy triệu?"

Lương Xuân Trường khinh thường nhìn cậu: "Em để ý làm gì? Mặc tôi."

"Tôi kể anh nghe, mẹ tôi dường như rất sợ cha tôi..." - lúc nói hai chữ này cậu giơ hai ngón tay lên ngoắc ngoắc, ngụ ý kiểu như thế - "...biết được bà có thai con của ông ấy. Lam Ân nói nếu mọi chuyện bại lộ tôi sẽ gặp nguy hiểm. Anh thấy sao?"

"Ngày xưa mẹ em rất nổi tiếng. Có thể cha em là người nào đó có máu mặt trong giới, không muốn bị tiết lộ quá khứ bê tha" - Lương Xuân Trường nêu ra qua điểm.

Haizzz.

Cả hai nằm cạnh nhau, nói vài thứ, rồi lại cười vài chập. Tóm lại là khung cảnh chung sống tương đối hài hoà giữa hai người đàn ông.

Sau một hồi, đột nhiên Văn Toàn xoay sang, nhìn rất lâu vào gò má của Lương Xuân Trường, cười rất tinh nghịch.

Đoạn, Lương Xuân Trường cảnh giác được liền hỏi: "Em lại làm sao?"

"Anh có muốn biết..." - Văn Toàn nấn ná một chút - "Vì sao tôi làm trai bao một nam mà vẫn có thể trốn không lên giường với khách không?"

Lương Xuân Trường chau mày. Cực kì chờ mong.

.

.

.

hé luuuuu toi đã trở lạiiiii




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro