Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn cảm thấy rất cao hứng: "Nhìn nét mặt của ăn chắc hẳn là chưa biết gì!"

Lương Xuân Trường chịu không nổi thái độ nha nha nhỡn nhỡn của cậu, về vấn đề này hắn thật sự muốn biết! Hắn chồm lên, đè Văn Toàn dưới thân, biểu tình cực kì nghiêm túc, gằng giọng: "Nói mau"

"Trước hết nói rõ, vì sao anh biết được tôi chưa từng lên giường với ai? Trong khi đám khách hàng của tôi đều rỉ tai nhau rằng tôi phục vụ rất tốt?" - cậu dùng tay đỡ người Lương Xuân Trường, không cho hắn áp quá sát, vừa đủ xa để trông thấy mặt nhau.

Lương Xuân Trường bất đắc dĩ: "Bởi vì tôi tóm một tên đến hỏi thẳng."

"Hỏi thẳng?" - Văn Toàn chưa hiểu lắm.

"Thời gian đầu phải tạm dừng theo sát em vì tôi gặp chuyện ở Lào. Sau khi mọi thứ bình ổn thì lại biết được em trở thành Thể Điệp. Ai ai cũng nói ngủ với em rất sướng." - giọng Lương Xuân Trường có vẻ khó chịu - "Một hôm tôi đã gặp khách hàng nào đó của em, đi ngang hắn trong Khải Y nghe hắn khoe khoang với người ta rằng vừa bao em xong. Tôi đã kêu Duy Mạnh lôi hắn đi đánh một trận."

Ha ha ha. Văn Toàn không hề nể mặt mà cười to.

Lương Xuân Trường thẹn quá hoá giận mà nắm cằm cậu lắc lắc: "Với tư thế hiện tại, em đúng là đang cười vào mặt tôi có biết không?"

"Tiếp theo thế nào?" - Văn Toàn hỏi.

Lương Xuân Trường cũng thành thật kể: "Hắn xin tha và nói thật rằng không hề ngủ với em. Chỉ đơn giản là trò chuyện tâm sự. Lúc đấy tôi mới bắt đầu điều tra thêm từ những khách hàng đã từng bao em mới biết em chưa từng lên giường với gã nào."

"Sao anh không hỏi họ tại sao? Bao trai lại không lên giường?" - Văn Toàn mỉm cười giải hoạt.

Lương Xuân Trường bất mãn: "Sao em biết tôi không hỏi? Nhưng bọn họ đều nói đó là do em yêu cầu. Em chỉ tâm sự chứ không làm chuyện đó! Không ngờ tôi cũng bị gạt?"

Văn Toàn tỉnh bơ gật đầu: "Đúng! Anh đã bị gạt!"

Lương Xuân Trường bực tức dùng sức hôn xuống thật mạnh.

Văn Toàn cũng thoải mái đáp lại, sau đó láo cá nói: "Thật ra da mặt anh rất mỏng."

Mặt Lương Xuân Trường đen thui! Nếu em tiếp tục như vậy tôi sẽ không khách sáo.

"Ok ok" - Văn Toàn chưa muốn chết - "Anh có từng suy nghĩ vì sao bọn họ luôn truyền tai nhau là đã từng ngủ với tôi. Còn khi đối diện với anh chỉ dám nhận tâm sự trò chuyện?"

Lương Xuân Trường vẫn không có chút manh mối nào.

Văn Toàn chống người ngồi dậy, đồng nghĩa với đẩy Lương Xuân Trường đứng lên. Hắn đi tới cái ghế sofa đối diện ngồi xuống, nhìn thẳng vào Văn Toàn, biểu tình như không còn mấy kiên nhẫn: "Nói"

"Thật ra thì tôi đã nói với bọn họ tôi là tình nhân của Nguyễn Kiên."

Ầm. Sét đánh ngang tai Lương Xuân Trường. Hắn tỏ ra bất ngờ một cách không dấu diếm.

"Em vừa nói cái gì?"

"Tôi luôn nói với bọn họ rằng tôi là người của Nguyễn Kiên" - Văn Toàn nhắc lại lần nữa - "Tôi cần tiền nuôi gia đình nên mới đi khách thêm. Đương nhiên là họ sẽ không dám động vào người của bộ trưởng...."

"Nhưng lại luôn khao khát việc đó!" - Lương Xuân Trường tiếp lời.

"Ừ" - Văn Toàn cảm thấy rất chi là oanh liệt - "Họ luôn rỉ tai nhau rằng đã ngủ với tôi, như một cách để ngồi lên đầu Nguyễn Kiên trong tư tưởng. Người kế tiếp không những không trách người đầu tiên nói dối mà còn trở thành đồng minh với nhau. Tôi lại không tiếp khách thường xuyên, nên sự việc chỉ gói gọn trong phạm vi vài người, không đến nổi sẽ bại lộ."

Lương Xuân Trường thở ra, chỉ chỉ vào cậu: "Em được lắm. Thông minh!"

Văn Toàn cười hắc hắc: "Cũng bình thường."

Buổi sáng ngày hành động, cả bọn chuẩn bị sẵn sàng hội ngộ với Lương Xuân Trường ở sân đáp trực thăng của một toà địa ốc bỏ hoang.

Đàn em của Lương Xuân Trường gồm 9 người, thêm người bên sĩ quan Nghị cho mượn tổng cộng có 19 người. Bọn họ vắt súng vào lưng quần, mặc áo chống đạn, trang bị tất cả mọi thứ cần thiết để đi đối đầu với Tầm Long. Khí thế hừng hực.

Văn Toàn ngáp dài, trề môi: "Đi được chưa vậy? Xã hội đen mà cũng sắm tuồng!"

"Nếu như là tinh anh thì không cần đến 19 người." - Lương Xuân Trường nói.

"Tinh anh bao gồm những ai?" - Văn Toàn tò mò hỏi - "Duy Mạnh?"

Đừng nói là Hồng Duy nha! Mắt Văn Toàn loé lên một kiểu so sánh kì dị.

"Nghĩ nhiều" – Lương Xuân Trường xoa xoa đầu cậu - "Duy chỉ biết làm sổ sách thôi"

Văn Toàn vuốt vuốt tóc: "Vậy là ai?"

"Tôi làm nghề gì?" - Lương Xuân Trường liếc qua.

Văn Toàn cảnh giác nhìn hắn: "Ờ thì... Tay sai!"

Cốc.

"Ui da" - Văn Toàn ôm đầu - "Đau có biết không?"

Lương Xuân Trường nghiêm nghị, thần thái toát ra vẻ chính nghĩa, lại có chút đăm chiêu: "Tôi xuất thân từ bến cảng, anh em của tôi cũng đội mồ từ bến cảng mà ngoi lên. Nên ngoài Duy Mạnh và Hồng Duy theo tôi làm ăn trên đất liền thì phần lớn những người tôi tin tưởng nhất đều đang lênh đênh trên sông nước."

"Bao lâu thì gặp nhau?" - Văn Toàn cũng thấu hiểu.

Lương Xuân Trường giơ lên một ngón tay: "Một năm. Trong ngày hội chia hoa hồng."

Văn Toàn tỏ ra rất tri kỉ mà vỗ vỗ vai nam nhân: "Dù sao bây giờ bọn họ cũng có được chổ dựa vững chắc là anh. Phò anh lên đến vị trí này thì cũng đã được hưởng chút đỉnh rồi. Đừng tự trách."

"Những gì tôi có đáng lẽ phải chia đều cho tất cả. Nhưng họ lại không đồng ý nhận." - Lương Xuân Trường lắc đầu.

"Nhị gia, tất cả xong rồi" - Duy Mạnh thông báo.

"Đi thôi"

Cả bọn xuất phát.

Lương Xuân Trường, Văn Toàn và Duy Mạnh ngồi cùng một chiếc xe, vờ như không liên quan gì đến bọn đàn em. Chỉ lái xe phía sau như những người đi đường bình thường.

Xe của bọn họ dừng ở kho hàng Tam Phước, cả đám lập tức mở mạnh cửa xe lao xuống, vừa chạy vừa rút súng ra.

Vì bên ngoài kho hàng đều là người của Tầm Lòng, canh giữ rất chặt. Xã hội đen không phải cảnh sát chìm, cần gì phải khách sáo!

Trực tiếp bắn!

Đoàng đoàng đoàng!

Tiếng súng nổ ra như sấm. Bọn người của Lương Xuân Trường đều đã mang áo chống đạn nên rất hăng, hiên ngang băng băng qua hàng rào cản.

"Bọn họ sẽ phá được cửa chứ?" - Văn Toàn bóc một chút bỏng ngô bỏ vào mồm.

Lương Xuân Trường gật đầu: "Không khó. Tầm Long nghèo hơn tôi"

Văn Toàn nghe được gì đó lạ lạ, bèn hỏi: "Giàu nghèo?"

"Súng và đồ bảo hộ của hắn mua toàn hàng dỏm. Của ta mới tốt" - Lương Xuân Trường xem ra rất am hiểu.

"Sao anh biết?"

Lương nhị gia tỉnh bơ: "Vì công ty cung cấp áo bảo hộ và súng cho bọn Tầm Long là do tôi thành lập"

"Anh tới nước như vậy luôn" - Văn Toàn khinh bỉ.

"Thì sao chứ?" - Lương Xuân Trường không quan tâm - "Do hắn ham rẻ và không biết nhìn hàng."

Ờ! Anh giỏi nhất rồi. Công ty cho mượn nợ cũng anh. Công ty đòi nợ cũng anh. Bắn người ta là anh. Nguồn cung cấp súng và áo chống đạn dỏm vẫn lại là anh.

Đấu súng diễn ra tầm 5 phút đồng hồ, đột nhiên cửa kho hàng mở ra.

"Nhị gia, có người xuất hiện" - Duy Mạnh cảnh giác.

Từ bên trong kho hàng, một người cao to như toà núi, mập mạp ì ạch, bụng phệ tới háng chậm chạp bước ra. Hắn vác trên vai một khẩu đại liên lớn.

"Nguy" - Lương Xuân Trường lập tức có phản ứng - "Duy Mạnh. Đi đi. Nhược điểm của loại súng đó sẽ không lên đạn được nếu bị kẹt phần con rê giáp với hộp đạn."

Duy Mạnh phóng xuống xe, chạy một đoạn vòng ra phía sau kho hàng, nhằm tiếp cận Toà Núi Mập từ sau lưng.

Lúc này, Văn Toàn không ăn nữa mà chỉ chăm chú quan sát hành động của Duy Mạnh.

Lương Xuân Trường thấy thích, bèn xoa đầu cậu: "Khẩn trương làm gì. Cứ ăn tiếp đi. Tôi thích bộ dáng lúc em xem trận như xem phim hơn."

"Duy Mạnh xông vào rồi, anh không để tâm chút nào sao?" - Văn Toàn thúc cù chỏ vào ngực hắn.

Lương Xuân Trường trả lời: "Không."

Văn Toàn không thèm nói nhiều với hắn, tiếp tục xem trận!

Duy Mạnh sau khi đã chọn được vị trí thích hợp liền rút cây súng nhỏ trong người, nhắm đúng con rê mà Lương Xuân Trường đã căn dặn mà bắn.

Toà núi mập bây giờ mới lê cái thân đồ sộ thoát ra khỏi cửa kho, muốn bóp cò nhưng bóp mãi không được.

Hắn cầm cây súng đập đập vào tay mấy lần vẫn không thông! Tức quá liền quay người vào định đổi súng mới.

Đúng thời điểm đó, Duy Mạnh nhìn về phía xe tìm ánh mắt của Lương Xuân Trường.

Lương Xuân Trường gật đầu.

Duy Mạnh liền nả hai viên đạn vào hai bắp chuối của Toà núi mập. Toà núi mập bị thương nên khuỵ xuống, thân hình cồng kềnh của y va vào cửa kho hàng khiến cánh cửa văng ra một lực rất mạnh.

"Tiền lên" - cả đám thuộc hạ của Lương Xuân Trường được nước lấn tới.

Ở trên xe, Lương Xuân Trường bắt Văn Toàn phải thu dọn vụn bỏng ngô mà cậu đã bừa bãi làm rơi rãi xuống nền xe.

Lương Xuân Trường thối tha! Hút bụi là được rồi cần gì nhặt cực khổ như vậy! Văn Toàn vừa nhặt vừa chửi thầm.

Thật ra, Lương Xuân Trường muốn lợi dụng lúc Văn Toàn không chú ý mà ra lệnh cho Duy Mạnh.

Hắn đặt một tay lên cổ, một tay lên miệng.

Duy Mạnh gật đầu, chạy vào trong kho hàng.

"Xong rồi" - Văn Toàn bực bội.

"Sạch hết chưa?" - Lương nhị gia cực kì nghiêm khắc.

"Mẹ nó, dù chưa sạch ông đây cũng không nhặt nữa" - Văn Toàn nhìn ra ngoài cục diện - "Sao không còn thấy ai?"

"Bọn họ vào trong rồi" - Lương Xuân Trường mở cửa xe - "Đi thôi. Đi vào gặp lại người đã đưa em đến với tôi"

Thật ra, mật lệnh ban nãy Lương Xuân Trường ban chính là siết và bịch miệng. Cho nên Duy Mạnh đã nhanh gọn siết chặt đám người của Tầm Long và nhét chúng vào một cái container khoá kín lại.

Khi Lương Xuân Trường và Văn Toàn đi vào, cục diện đã hoàn toàn nằm trong tay của Duy Mạnh, tất cả đều được kiểm soát.

"Con tin đâu?" - Văn Toàn vẫn chưa thấy.

Duy Mạnh dẫn đường: "Bị nhốt trong lồng ở đằng kia nhưng trông rất thảm hại vì thiếu thuốc nhiều ngày liền."

Lý An theo trí nhớ một năm trước của Văn Toàn là một tên cao to, thô lỗ. Dù có nghiện ngập nhưng vẫn là hít đủ liều. Còn bây giờ trông chẳng khác gì tên ăn xin.

Hắn phì phò thở bằng miệng, môi đã trắng nhách nứt nẻ thấy cả đường tơ máu. Đôi mắt long sòng sọc như người mắc bệnh chó dại.

Văn Toàn có chút không biết nói gì. Cậu nhìn Lương Xuân Trường: "Anh cứu nó vì mục đích gì?"

Lương Xuân Trường cảm nhận được Văn Toàn đang không phải muốn đùa, nên định bụng trả lời rằng cứu hắn vì muốn cậu vui nhưng lại thôi: "Lý Bình nợ tôi một ân tình. Đường dây buôn lậu vũ khí của ông ta cũng là thứ tôi muốn nhắm đến. Còn một điều này em tin cũng được, không tin cũng được. Đó là tôi muốn ông ấy trả lời về thân thế của em."

"Chỉ cứu một thằng con nghiện ngập, anh cũng đòi hỏi quá nhiều rồi đó" - Văn Toàn cười cười.

Lý An vừa trong cơn mê man tỉnh dậy, liếc mắt nhìn sang thấy Văn Toàn. Ban đầu hắn không tin vào mắt mình, bèn chống đỡ thân tàn ngồi dậy, nắm lấy song sắt.

"Mày..." - Lý An nhao mắt - "Văn Toàn?"

Văn Toàn gật đầu với hắn.

Lý An nhìn qua người uy mãnh cao lớn đứng bên cạnh Văn Toàn lập tức hốt hoảng, dùng động tác nhanh lẹ nhất mà quỳ lên: "Nhị gia, xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Tôi sắp chịu không nổi rồi."

Duy Mạnh mang một gói thuốc phiện quăng vào trong lồng.

Lý An như một con chó bị bỏ đói lâu ngày nhào tới cào cấu gói bột trắng. Hắn ụp hết lên mặt, lâm vào trạng thái lâng lâng.

"Văn Toàn..." - hắn bắt đầu nói nhãm - "Tao thật là nhớ đêm đó đã cùng mày vui vẻ......"

Lương Xuân Trường ấn đường phút chốc trở nên đen thui!

Văn Toàn cảm thấy xui tận mạng! Nằm không cũng trúng đạn!

Mẹ kiếp!

.

.

.

lâu lâu tâm sự chơi một chút :))

chuyện là toi tuy lười biếng nhưng cũng không đến nỗi bùm kèo này nọ, vẫn cố gắng up chap í

nên toi mong là dù như thế nào mn hãy ủng hộ toi nhé ! nếu thấy khum thích đọc fic toi viết nữa thì unfl toi hoặc chặn toi luôn cũng được, chỉ mong mn đừng buông lời cay đắng hic con tym bé nhỏ khum chịu được lời cay đắng đó mà :))

nhưng nói chung mỗi người đến đây đọc fic, cho toi 1 fl, 1 sao, 1 cmt là toi cũng vui và cảm kích lắm luôn rồi á, thật luôn á, yêu mn rất nhiều :)) hoặc mỗi khi qua page đọc cmt, tin nhắn của mn toi cũng cảm động lắm áaa

sẵn đây, toi muốn giới thiệu một bé em nhà toi cũng viết fic về ĐTVN nè, nếu mn có thời gian thì ủng hộ cho fic của bé với nhaaa. Tên wat là : @tkxbjyx

cám ơn mn đã ủng hộ ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro