Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhìn tôi như vậy là gì? Tôi trong sạch" - Văn Toàn giơ hai tay lên.

Lương Xuân Trường âm trầm tựa như đang cân nhắc điều gì, sau đó dời ánh mắt qua Lý An: "Vui vẻ kiểu gì?"

"Hở" - Lý An thần trí lim dim - "Thì là vui vẻ chơi gái."

Lương Xuân Trường đạp một phát vào song sắt, lực đạo hơi mạnh, cái lồng rung chuyển: "Nhảm nhí."

Văn Toàn thật muốn nhổ bãi nước bọt vào mặt tên cặn bã này. Mày chết chưa đủ hay gì còn kéo tao theo ? Tao chơi gái với mày lúc nào? Thằng điên!

"Còn ai ở đây không?" - Lương Xuân Trường hỏi Duy Mạnh.

Duy Mạnh lắc đầu: "Tầm Long chắc sáng mai mới biết được tin. Em đã cho chặn sóng điện thoại ở khu vực này lúc chúng ta hành động."

Văn Toàn cảnh giác nhìn Duy Mạnh một cái.

Duy Mạnh không ngần ngại gật đầu: "Dịch vụ viễn thông bên đây nhị gia cũng có cổ phần"

Văn Toàn nhìn trời thở dài. Còn cái gì mà anh không kinh doanh không ? Văn Toàn cảm giác dù cậu có trốn xuống địa ngục cũng bị tên này lôi về, tai mắt khắp nơi.

Lương Xuân Trường tỏ ra hài lòng, chán ghét nhìn Lý An: "Mang về. Nếu không chắc là đã đủ thuốc thì cho thêm. Đến khi hoàn toàn thanh tỉnh thì đánh cho một trận."

Nói xong liền quay lưng rời khỏi.

Văn Toàn nói nhỏ: "Nhị gia của cậu bị gì vậy?"

"Là ghen đó" - Duy Mạnh thều thào.

"Ghen" - có chút không hiểu - "Tôi đã làm gì đâu?"

"Anh không làm gì nên mới đánh hắn" - Duy Mạnh cực kì thần tượng đại ca nhà mình - "Thật sự có chuyện thì hắn đã về chầu ông bà rồi. Soái lắm!"

Văn Toàn dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh mà nhìn y. Thật sự không biết tên này có tình cảm đặc biệt gì Lương Xuân Trường hay không!

Lương nhị gia vốn đang tự mình ngửi dấm chua đột nhiên cảm thấy phía sau hơi trống trải, bên cạnh dường như cũng không có người bèn quay lại tìm kiếm.

Trước mắt thấy anh em vào sinh ra tử của mình đang thì thào gì đó với người yêu, thi thoảng lại liếc liếc mắt nhìn về phía hắn! Y chang mấy bà tám nhiều chuyện ngoài chợ!!!

"Còn không mau đi?" - nhị gia đây không vui rồi đó!

"Ồ ồ tới tới đây"

Lý An được đưa về khách sạn, cho hút thuốc đủ liều, lại ăn uống no nê, qua nửa ngày đã khôi phục trạng thái bình thường. Đứng dậy vươn vai, hít thở, tập vài động tác vặn vẹo mấy lượt, rốt cuộc cũng có lại cảm giác mình đang sống!

Nhưng làm sao ngờ vừa mới khoẻ khoắn được một chút đã bị một đám người không biết từ đâu xông vào phòng trùm bao bố đánh cho một trận nhừ tử!

Rốt cuộc phải nằm trên giường bệnh thêm 3 ngày!

Đúng là mệnh chó cắn!

Còn Văn Toàn cũng không mấy gì sung sướng. À không! Với một cách nhìn tích cực thì cũng có thể gọi là hơi hơi sung sướng.

Vì cậu đã bị Lương Xuân Trường đè tới đè lui suốt 3 ngày nay!

Đến mức chịu không nổi, sau khi vừa làm xong, thân thể còn xích loã, Văn Toàn phải lên tiếng cằn nhằn: "Anh nổi điên cái gì vậy? Bận đi gặp khách thì thôi, cứ rãnh là lôi tôi lên giường. Anh không mệt tôi cũng mệt!"

Lương nhị gia như một con hổ lớn biết làm nũng, nằm úp sấp, đè một cánh tay lên lưng Văn Toàn, xụi lơ nói: "Gần đây không vui"

"Chuyện gì?" - Văn Toàn hỏi - "Đừng nói là ôm mấy lời của Lý An mấy ngày nay?"

Con hổ lớn không nói, thở phì phò nằm đó.

"Nói" - Văn Toàn lên giọng.

Lương Xuân Trường lầm lì một hồi: "Em và tên đó từng cùng nhau chơi gái sao?"

"Điên khùng" - Văn Toàn đã hiểu - "Sao lần này anh giống đàn bà vậy? Có chuyện thì hỏi thẳng tôi. Tôi đời nào chơi gái với nó."

"Không có?" - Lương Xuân Trường chồm dậy - "Sao không nói sớm?"

"Đúng" - Văn Toàn tự cảm thán - "Biết vậy tôi sẽ nói sớm để khỏi bị anh hành mấy ngày!"

Lương Xuân Trường lại nằm rạp xuống, hai nam nhân với hai tấm lưng trần đè lên nhau trên chiếc giường lớn. Hơi ấm trong đó hừng hực biết chừng nào!

---------------

Tầm Long sau khi biết chuyện con tin bị bắt đi thì vô cùng tức giận, hắn nổi trận lôi đình đánh bị thương mấy đàn em đã chạy đến báo cáo. Người nào người nấy ôm đầu ra khỏi phòng.

Một thân hình uyển chuyển từ phòng tắm bước ra, lẳng lơ đến chảy nước!

Mà đúng là chảy nước thật! Gội đầu không thèm sấy để nước nhỏ tỏn tỏn lên da thịt. Có lẽ là cố tình câu dẫn.

Thân hình nuột nà ỏng ẹo đến bên cạnh Tầm Long, ngồi lên đùi y, quoàng tay qua cổ, cọ cọ cái mông: "Chuyện gì làm anh bực tức đến vậy?"

Chân Như chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, bên trong hoàn toàn không có nội y. Khăn tắm thì ngắn, nên vị trí hiện tại rõ ràng là cô ta đang loã lồ ngồi lên người Tầm Long!

Tầm Long phóng túng đưa tay luồng vào sờ mông Chân Như: "Lương Xuân Trường của em làm tôi tức chết rồi!"

"Xí" - nữ nhân trề môi - "Cái gì mà của em. Hắn ta làm gì đã đụng vào em."

"Bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa hưởng qua sao?" - Tầm Long nghi hoặc.

"Đương nhiên" - Chân Như gật đầu - "Có lần em còn cởi hết quần áo trước mặt hắn, hắn vẫn quay đi. Chắc chắn là gay!"

"Em là người của ông chủ, hắn làm sao có gan động vào" - Tầm Long luồng tay đến bộ phận nhạy cảm của Chân Như, dứt khoát mà đâm vào một ngón tay - "Chỉ có tôi mới dám. Ha ha ha"

"Aaaaaa"

Chân Như kêu thất thanh. Bị ném mạnh lên giường.

---------

Sau cơn kịch liệt giao hoan, Chân Như toàn thân đau nhức.

Tầm Long rất bạo lực, hắn quan hệ với cô không chút thương tiếc. Nếu là người trong cuộc ai cũng có thể hiểu hắn hoàn toàn chỉ xem cô như một món đồ chơi.

"Em theo Lương Xuân Trường bấy lâu, em có khám phá được điểm yếu gì của hắn hay không?" - Tầm Long châm một điếu thuốc.

Chân Như ráng chống người ngồi dậy.

Tầm Long không hề kiên nhẫn, dùng sức xách cô ra khỏi chăn, ném xuống nền đất: "Nhanh nhẹn một chút. Nói đi."

Chân Như e ngại nhìn Tầm Long: "Lương Xuân Trường không có điểm yếu nào"

"Láo" - Tầm Long nhổ một bãi nước bọt - "Em đang che giấu cho hắn đúng không?"

"Nếu đứng về phía hắn thì em đến đây tìm anh làm gì?" - cô cảm thấy mình quá bị coi rẻ - "Thái độ của anh xem em không đáng một xu. Quá đáng."

Tầm Lòng không thích nói nhiều, hắn lấy chiếc ví tiền móc ra hai tờ một ngàn ném vào mặt Chân Như: "Đối với tôi cô đáng giá hơn một xu. 2000 lận. Đi đi."

"Anh..."

Chân Như thật ra dạo gần đây thiếu nợ cờ bạc số tiền lớn. Cô đã đến chỗ Lương Xuân Trường xin nhưng không được, bất đắc dĩ lắm mới tìm đến Tầm Long. Vì nếu ba ngày nữa cô không có tiền nộp xã hội đen, bọn họ sẽ đem bán cô sang biên giới.

Mà công ty cho vay nợ là của Tầm Long làm chủ!

"Sao? Tôi sao?" - Tầm Long nheo một con mắt - "Cô tiếp cận tôi không phải chỉ vì món nợ thôi sao? Tưởng thằng này ngu? Gái như cô bỏ ra vài đồng tiền là được một thúng. Cần gì phải hy sinh số nợ lớn đó để đổi một lần lên giường? 2000 đủ rồi. Cô nên đi đi."

Chân Như rơi vào thế cùng, gần đây Nguyễn Kiên cũng đã bỏ rơi cô, chỉ chu cấp phần tiền mỗi tháng, làm sao đủ trả món nợ khủng lãi sanh lãi mỗi ngày của Tầm Long.

Mà Tầm Long cũng thừa sức biết bây giờ hắn có chơi chết cô chưa chắc Nguyễn Kiên đã quan tâm nhưng vì nể mặt ông chủ nên hắn mới thả cho đi.

Chân Như trong lúc quẩn trí đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cô đối Tầm Long nói: "Tôi biết một nhược điểm của Lương Xuân Trường"

Tầm Long sắc mặt thay đổi, từ dửng dưng khinh thường đến trở nên cực kì có hứng thú muốn nghe: "Nói điều kiện đi!"

"Món nợ đó" - Chân Như rất tự tin - "Toàn bộ."

"Được thôi" - Tầm Long đồng ý.

"Chưa hết" - Chân Như tiếp tục nói - "Còn phải đưa thêm 10000 đô."

"Con mẹ nó cô muốn chết?" - Tầm Long rút ngay khẩu súng trên đầu giường chỉa thẳng vào nữ nhân.

"Bắn đi" - Chân Như nhắm chặt mắt - "Dù gì tôi cũng chẳng còn gì nữa. Bắn đi! Manh cái xác của tôi mà mang bán sang biên giới trừ nợ cho anh."

Tầm Long dần hạ súng xuống: "Được. Coi như mày ngon. Tao đồng ý. Nói đi."

Chân Như cười: "Bây giờ tôi nói ra rồi anh còn không lập tức bóp cò sao!"

Tầm Long lăn lộn gian hồ, y cũng hiểu Chân Như lo lắng vì việc gì: "Thẳng thắn cho tôi!"

"Đưa tiền cho tôi ra nước ngoài một thời gian. Trước khi lên máy bay tôi sẽ nói với một người bạn nhân viên mặt đất ở sân bay về điểm yếu của Lương Xuân Trường. Lúc máy bay cất cánh người bạn đó tự động sẽ báo cho anh biết" - Chân Như chu toàn sắp xếp.

"Được" - khác với dự đoán, lần này Tầm Long rất dễ dàng đáp ứng.

Sau khi Chân Như rời đi, Tầm Long gọi một thuộc hạ vào căn dặn: "Mua vé cho nó đi Úc. Gài một tiếp viên của chúng ta vào chuyến bay đó. Nó nói hay không nói thì cũng phải chết!"

"Tuân lệnh!"

Ngày hôm sau Chân Như kéo vali ra sân bay nhưng không hề biết rằng đây sẽ là chuyến bay đưa cô đến thiên đường đúng nghĩa.

Cô thật sự đã đưa một tờ giấy cho cô bạn làm nhân viên mặt đất trong sân bay. Nhờ cô ấy sau khi máy bay cất cánh thì đưa cho người đến hỏi.

Tầm Long đích thân có mặt nhận tờ giấy đó.

"Văn Toàn. Người yêu."

.

.

.

cảm thấy nếu fic này mà viết H chắc ngầu lòi lắm mn :)) nhưng thôi toi ngán H rồi, ăn cơm tró nhẹ nhàng thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro