Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ mai phục phía sau lưng Lương Xuân Trường và Văn Toàn. Trong khi họ đang tập trung tất cả sự chú ý lên Nguyễn Kiên thì cô ta lên tiếng.

"Xuân Trường"

Một tia điện xẹt qua đỉnh đầu của Lương nhị gia, hắn không chút chần chừ quay đầu lại, hắn muốn biết có thật là người đó hay không. Thứ bột màu vàng lấp lánh được vẩy ngang lúc Lương Xuân Trường vừa nhìn thấy được người con gái đó.

"Aaaa" bị tấn công bất ngờ, cặp mắt đau rát, hắn ôm mặt ngồi xuống. Văn Toàn bởi vì quay sang chậm hơn nên không dính phải thứ bụi đấy. Khi cậu kịp nhận ra bọn họn bị mai phục thì Lương Xuân Trường đã ngồi khuỵ xuống đất. Người phụ nữ với gương mặt biến dạng xấu xí bước chân lùi dần ra. Môi cô ấy run run, hai hàm răng đánh vào nhau canh cách, nước mắt bắt đầu rơi. Cô ta quỵ xuống!

"Con mẹ nó" Văn Toàn tức giận, vớ lấy cây súng trên tay Lương Xuân Trường định bụng nổ súng.

"Đừng" Lương Xuân Trường giơ tay chụp lấy tay Văn Toàn, phải vài động tác mới trúng, mắt hắn đã không còn nhìn thấy gì.

Văn Toàn vừa bất lực vừa căm tức nhìn Lương Xuân Trường: "Ông chủ của anh tôi không được bắn. Người phụ nữ đó tôi cũng không được bắn."

Cậu vừa nói vừa đưa nòng súng lên trán "Vậy thì tốt nhất tôi tự bắn vào đầu mình là xong."

Lương Xuân Trường ghìm chặt tay cậu, cắn chặt răng, tập trung hết các giác quan lắng nghe mọi thứ xung quanh. Nguyễn Kiên đang ở phía sau, dần bước chân tiến tới gần: "Toàn, theo kết quả ADN thì con là con ruột của ta, con nên biết thời thế mà theo ta trở về."

"Tôi là con ông?" Văn Toàn chau mày nhìn lên Nguyễn Kiên

"Vậy ai là người ra lệnh tên sát thủ kia giết cả hai?"

Nguyễn Kiên cười thản nhiên: "Đó chỉ là một lời nói lúc cấp bách thôi."

"Ông cũng đừng dùng quan hệ đó uy hiếp tôi."

Văn Toàn nói thẳng "Tôi muốn tìm ra ông để xem ông là tên đểu cán nào đã bỏ rơi mẹ, còn cố đuổi giết bà ta trong nhưng năm tháng đó. Ông nghĩ có giá trị lắm hả? Bớt đi." Nguyễn Kiên nghiêm mặt không cười nữa.

"Mà ông còn cần tôi làm gì? Để uy hiếp anh ta?" - Văn Toàn chỉ vào Lương Xuân Trường

"Anh ta không sợ ông đâu, vì đối với anh ta tôi cũng chỉ là một thứ đáng hy sinh để bảo toàn được cái lòng trung thành với ông." Lương Xuân Trường nghe tới câu này thì ngay lập tức bấu chặt khớp hàm, lưỡi tứa ra dòng máu tươi, hắn dùng thân thủ nhanh nhất đoạt lại khẩu súng trên tay Văn Toàn, chống chân nâng người xoay ngoắc về phía sau, nhắm trúng bắp đùi của Nguyễn Kiên mà bắn.

Đoàng.

Nguyễn Kiên khuỵ xuống, thống hận: "Mày có biết hậu quả của tạo phản không?" - chính ông ta cũng không tin Lương Xuân Trường sẽ làm như vậy. Lương Xuân Trường lại một lần nữa xoay người, nổ một phát súng về phía người phụ nữ kia. Cô ta đang dùng tốc độ thật nhanh muốn chạy tới tấn công bọn họ nên chỉ một phát đạn ngay chân thì toàn thân chống không nổi ngã lăn quay trên đất. Lương Xuân Trường đứng lên, hướng về phía Nguyễn Kiên: "Tôi đã nói rất nhiều lần với ông. Nếu muốn phản tôi chỉ cần 10s. Ông còn sống là vì tôi chưa muốn giết."

Nói rồi, hắn cầm tay Văn Toàn: "Đỡ tôi về. Em bớt ăn nói thiếu suy nghĩ lại." "Nhưng mà" - Văn Toàn nhìn qua người phụ nữ kia - "Cô ta.."

Lương Xuân Trường ngưng trệ một chút, sau đó thở ra một hơi: "Về. Em khi nào quan tâm đến người khác?" Văn Toàn dìu Lương Xuân Trường rời khỏi, nhưng vẫn luôn thắc mắc về người phụ nữ kia. Sao cậu luôn có cảm giác cô ta không phải tay sai bình thường của Nguyễn Kiên. Rốt cuộc cô ta có quan hệ gì với Lương Xuân Trường?

Đám người Duy Mạnh ở nhà trông đứng trông ngồi, tất cả mọi hoạt động của Nhất Thống cần Lương Xuân Trường quyết định đều bị trì trệ. Cả trăm con người dưới trướng đều tập trung ở đây. Những tưởng không khí sẽ náo nhiệt bởi vì đám đông? Không! Không ai nói được lời nào. Chỉ biết im lặng chờ đợi. Trước khi đi, Lương Xuân Trường không cho bất kì ai biết về địa điểm gặp gỡ bởi vì hắn biết Nguyễn Kiên sẽ ở đó. Hắn không thể kéo đám đàn em của mình đến để xử ân nhân của mình. Nhưng rốt cuộc chính tay hắn đã bắn hạ ông chủ mà hắn tôn sùng nhất. Vì một câu nói không biết suy nghĩ.

"Nhị gia về" Cổng Cảnh phủ vừa hé mở, thông tin Lương Xuân Trường cùng Văn Toàn trở về an toàn như một ngọn lựa ấm làm sáng bừng không khí lạnh lẽo đang bao trùm nơi đây.

"Nhị gia, nhị gia, nhị gia" - Duy Mạnh dẫn theo cả trăm anh em chạy ra. Văn Toàn mở cửa xe: "Anh ta bị mai phục, hiện mắt không nhìn thấy gì, gọi bác sĩ và cả hai thằng bạn của tôi nữa." Tại phòng y tế, nơi đây lần trước vì phẩu thuật cho Văn Toàn nên đã được Lương Xuân Trường cho xây dựng và trang bị thêm nhiều thiết bị cao cấp, cho nên lần này không cần đi bệnh viện, bác sĩ đang ở bên trong chiếu đèn vào mắt Lương Xuân Trường kiểm tra. "Đúng là mạng lớn. Còn chưa chết" - Văn Thanh vỗ vai Văn Toàn. Lời nói trêu đùa lúc này hay hơn là một câu hỏi han sáo rỗng. Đôi khi có những chuyện đã quá nặng nề, tốt nhất đừng nhắc đến.

Văn Toàn vẫn không thoải mái: "Chưa xong đâu. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Anh ta quyết định tạo phản, thời gian sắp tới chắc chắn rất nhứt đầu"

"Từ khi nào cậu biết lo xa như vậy vì người khác?" - Công Phượng đâm chọt - "Có phải là đã thật sự dính rồi không?"

"Nói thừa. Dính lâu rồi." - Văn Thanh đương nhiên rất biết lựa phe để hùa theo - "Chỉ là bây giờ càng muốn dính chặt hơn" Ha ha ha.

Hai thằng bạn thân đứng cười ha hả trước mặt Văn Toàn. Qua một lúc, Công Phượng hỏi: "Tạo phản hậu quả thế nào?"

Văn Toàn nhún vai: "Không rõ tất cả, nhưng tôi biết Nhất Thống tồn tại là nhờ sự chống lưng của Nguyễn Kiên. Nhà hàng, khách sạn, vũ trường, câu lạc bộ,.. tất cả những thứ đó nếu không có sự mắt nhắm mắt mở của chính phủ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn"

"Nghe qua thì có thể nếu Nguyễn Kiên siết chặt tay thì Nhất Thống sẽ sụp đổ?" - Văn Thanh suy nghĩ.

Công Phượng càng làm vấn đề trầm trọng hơn: "Nếu hắn tìm đại một cái tội danh nào đó bất kì gán vào người Lương Xuân Trường thì anh ta cũng tiêu."

Cả ba nhìn nhau. Hậu quả thật nghiêm trọng!

Tầm một giờ kiểm tra tổng thể, bác sĩ Lâm nâng chiếc kính đèn soi của mình gài lên trán, thở dài nói với Lương Xuân Trường: "Nhị gia phản thật sao?"

"Ai lại như bác" - Lương Xuân Trường cảm thấy có chút buồn cười - "Xem bệnh xong không thông báo tình trạng lại hỏi chuyện tạo phản."

"Mắt nhị gia cần đắp thuốc. Thuốc này tôi có thể tìm ra, nhưng hiện tại tôi đang theo dõi phương trình hoá học giúp nhân giống gen, không thể rời xa nó phút nào được." - bác sĩ Lâm thu dọn đồ nghề. Lương Xuân Trường quá hiểu rõ con người này: "Vậy đã tìm được ai thay thế rồi?"

"Hai cậu nhóc kia có thể" - Bác sĩ Lâm hấc đầu ra ngoài - "Tôi biết nhị gia không tin ai. Hai người đó là lựa chọn tốt nhất. Còn có chuyên môn." Lương Xuân Trường đứng dậy khoác lại áo da: "Tôi sẽ sắp xếp. Cảm ơn" Bác sĩ Lâm ôm thùng dụng cụ lên, y chang mấy đại phu thời xưa đi đâu cũng mang theo tráp, rời khỏi phòng.

Buổi tối hôm đó, Lương Xuân Trường dàn xếp xong đám đàn em, xử lý xong những công vụ quan trọng thì hiện đang phơi mình trong bồn nước ấm, bên cạnh là Văn Toàn đang ngồi kì lưng.

"Anh tính sao?" - Văn Toàn hỏi. Lương Xuân Trường không nói gì.

Văn Toàn bỏ cây chà lưng xuống, xấn tới bên cạnh đại gia đang ngâm bồn, nhìn tới nhìn lui: "Anh trông không có vẻ gì là lo lắng."

"Tôi cũng thấy lạ" - Lương Xuân Trường vẫn đang nhắm chặt mắt - "Tôi luôn nghĩ cả đời này của mình là chỉ dành để trung thành với ông ấy. Hiện tại cảm giác lại khá thoải mái." Hắn dừng lời, lắc đầu cười: "Đúng là súc sinh."

Văn Toàn nói: "Ông ta đâu coi anh là thuộc hạ. Kể cả tôi cũng..." - không nói thêm nữa. Lương Xuân Trường nghe giọng điệu yểu xìu của cậu cũng đủ hiểu người này đang cảm thấy không vui, liền đổi chủ đề: "Em tiếp cận tôi để tìm xem ba em là ai. Giờ tìm ra rồi, có muốn đi không?"

Văn Toàn liếc hắn: "Có. Ngày mai đi liền."

"Sao không phải là tối nay?" - Lương Xuân Trường làm tới, chụp lấy cánh tay cậu kéo vào bồn - "Hay là muốn hưởng thêm đêm cuối?" Nước văng tung toé khắp nơi, hai con người này hiện tại đã thật sự hoà hợp rồi.

------------------------

Buổi sáng hôm sau, thật sớm, Lương Xuân Trường lần đầu tiên bị đánh thức giữa giấc ngủ say. Văn Toàn nghe tiếng âm báo ở màn hình hiển thị rất dồn dập, liền vỗ vỗ vào ngực Lương Xuân Trường. "Hình như có việc gì rất gấp, thức dậy xem sao." Lương Xuân Trường chau mày. Vì trước giờ chưa ai dám đánh thức hắn. Công việc có hệ trọng cũng không bằng một giấc ngủ đủ, cho nên mọi thứ đều bắt đầu sau khi Lương Xuân Trường đến phòng làm việc. Nhưng tiếng âm báo quá dồn dập, Văn Toàn cũng khoác áo ra mở cửa.

Duy Mạnh bộ dạng khẩn trương: "Tất cả anh em đã tập hợp tại đại sảnh chờ nhị gia. Mọi hoạt động của Nhất Thống đều bị đóng băng. Cảnh sát cả thành phố đang lập chuyên án về tập đoàn. Em thật sự cần Nhị gia chủ trì đại cuộc"

Lương Xuân Trường từ bên trong nói vọng ra: "Ổn định mọi người, tôi tới ngay." Duy Mạnh vừa rời đi, Lương Xuân Trường vẫn chưa chịu xuống giường, hắn gọi Văn Toàn: "Đến đây"

Văn Toàn lo lắng: "Lại còn gì nữa? Anh không thấy tất cả đợi anh sao?" Lương Xuân Trường đưa tay tìm kiếm tay Văn Toàn: "Tôi đã phản thì không thể từ bỏ anh em. Nhưng đôi mắt của tôi không tiện. Em được không?"

"Tôi?" - Văn Toàn chỉ vào mặt mình.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro