Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường đang cực kì xôn xao. Tất cả tay chân của Lương Xuân Trường dưới nước lẫn trên bờ đều tụ họp về đây. Bởi vì mọi hoạt động đều bị đình trệ, bọn họ đang hết sức bối rối. Từ bên trong, Duy Mạnh bước ra, giơ hai tay lên ổn định mọi người: "Tập trung!" Cả hội trường chú tâm nhìn lên trên bục, ở đó có một chiếc ghế trống rất to, nhưng không ai khao khát ngồi lên nó. Đối với bọn họ, không người nào tốt hơn Lương Xuân Trường.

"Nhị gia có điều muốn nói" - Duy Mạnh đưa mắt nhìn vào trong. Lương Xuân Trường bước ra phong thái vẫn đỉnh đạt, nhưng mắt thì bị băng một tấm khăn trắng. "Nhị gia, nhị gia bị gì?"

"Nhị gia"

"Mắt nhị gia làm sao?"

Tất cả đều nháo nhào hỏi thăm làm cho không khí bắt đầu lộn xộn trở lại. Lương Xuân Trường ngồi xuống ghế, nắm tay lại thành nắm đấm. Cả đám đàn em đều biết phải im lặng.

"Hôm nay những chuyện xảy ra với tập đoàn tất cả đều do tôi" - Lương Xuân Trường nói thẳng - "Nguyễn Kiên muốn triệt. Tôi tạo phản."

"Ủng hộ nhị gia. Ủng hộ nhị gia" Mọi người cũng đã nghe phong phanh về tin này trước đó. Đối với bọn họ thì chỉ có Lương Xuân Trường làm việc cho Nguyễn Kiên, còn bọ họ thì không. Nếu nhị gia muốn phản, bọn họ đương nhiên theo.

"Nếu có anh em nào sợ liên luỵ cứ thẳng thắn bước lên. Tôi sẽ tính toán tiền bạc trả đủ một lần để anh em ra ngoài tự lập nghiệp. Đừng lo lắng. Tôi bảo đảm tất cả những người còn lại sẽ không làm khó dễ." - Lương Xuân Trường tiếp tục tuyên bố.

Lúc này, Hồng Duy từ bên trong phóng ra, ôm trong mình cái bàn tính: "Rồi. Ai? Lẹ!" Không thấy ai bước lên. Hồng Duy kẹp nách cái bàn tính: "Được rồi. Tôi sẽ nói lên vài cái thiệt hại khi Nhị gia tạo phản. Mọi người nghe xong thì hẳn đưa ra quyết định sau cùng."

Cả đám đang hồi hộp chờ đợi xem tiếp theo sẽ là gì. Thật sự bọn họ cũng đang rất phân vân không biết sẽ thế nào. Bởi vì Lương nhị gia trước nay luôn được Nguyễn Kiên chóng lưng nên mới dám tung hoành mọi nơi. Những chuyện làm ăn của bọn họ cũng không phải là quang minh chính đại cho lắm. Vũ Trường, karaoke sàn nhảy, tất cả đều phải có sự mắt nhắm mắt mở của chính phủ thì mới không bị sờ gáy.

Hồng Duy bắt đầu nói: "Sau khi tạo phản tất cả những vũ trường, nhà hàng, sân golf,.. Tóm lại các loại hình dịch vụ nếu có làm ăn ngầm, đồ trốn thuế đều phải dẹp bỏ. Tất cả phải lập tổ chuyên nghiệp, thuê kế toán trưởng để kiểm kê đầy đủ kê khai minh bạch tất cả các khoản chi thu."

Cả hội trường bắt đầu nhìn nhau e ngại. Hồng Duy tiếp tục nói: "Còn những công ty suất nhập khẩu, làm ăn trên đường biển không thể tránh khỏi hải quan, tất cả mọi thứ đều phải đóng thuế đầy đủ. Bình thường hàng hóa nhập về lời một thì bây giờ chỉ lời 0,2."

Tinh thần của mọi người đang dần xoay chuyển. Thật ra cũng không thể trách bọn họ được. Bởi vì tất cả đều muốn kiếm tiền, bây giờ làm ăn khó khăn quá, mọi thứ có vẻ đều phải minh bạch, nhiều chi phí phát sinh. Như vậy sẽ không kiếm được quá nhiều lợi nhuận, không đủ nuôi anh em.

Hồng Duy trề môi một tẹo: "Rồi. Trước hết là nghe tới đây ai muốn rút khỏi tập đoàn cứ việc bước lên để cho tôi còn tính tiền. Còn ai vẫn còn phân vân thì hãy tiếp tục nghe."

Lúc này từ phía dưới đã có ba người bước lên.

"Tốt. Rất thẳng thắn." - sau khi nghe Duy Mạnh báo lại, Lương Xuân Trường gật đầu nói. "Xin lỗi nhị ra nhưng chúng tôi chỉ muốn bảo vệ miếng cơm của mình mà thôi. Bây giờ rồi khỏi nhất thống chúng tôi sẽ tìm một công việc nhỏ để làm. Thà rồi đi chứ không phản bội. Chúng tôi mong nhị gia hiểu." - một ngươi lên tiếng trình bày. Lương Xuân Trường khẳng định: "Cam đoan tất cả thành viên trong tập đoàn sẽ không làm khó các anh."

Hồng Duy bắt đầu lôi bàn tính ra tính toán, in ra một tờ giấy sao kê đưa cho bọn họ: "Đây là tất cả, các anh hãy ra kế toán để nhận lấy. Chúc công việc thành công tốt đẹp."

"Rồi. Bây giờ tất cả chuẩn bị nghe vế tiếp theo. Tôi cam đoan lần này tôi sẽ phải tính mỏi tay luôn." – Hồng Duy chùi chùi cái bàn tính nói.

Duy Mạnh ở một bên thầm cười một mình. Quá đáng yêu.

"Trường hợp xấu nhất, nhị ra sẽ bị gán ghép một tội trạng nào đó và tất cả những thành viên trong tập đoàn đều sẽ bị truy cứu hình sự. Rất có thể sẽ phải đi tù bởi vì kẻ gian thảm hại. Mà kẻ gian đó là ai thì chắc mọi người cũng biết. Nếu kẻ đó đã ra tay thì mọi người nghĩ mọi người sẽ thoát khỏi vòng lao lý hay không?" - Hồng Duy nói rất hùng hồn.

Mấy người biết sợ rồi chưa!

Đến lúc này tất cả những người trong hội trường đều không ai nói được một lời nào. Hình như bọn họ đang toan tính gì đó cho chính bản thân mình. Khi mà hoạn nạn thật sự đến thường người ta sẽ không bàn luận với nhau. Khi họ ý thức được mối nguy hiểm rình rập, liên quan trực tiếp đến bản thân mình, con người ta sẽ tự nghĩ cho bản thân trước tiên. Lương Xuân Trường dù đôi mắt không nhìn thấy được nhưng vẫn nghe rõ các thanh âm xung quanh. Hắn hiểu trong lòng đám anh này đang có rất nhiều nổi bằng khoăng. Thật sự Lương Xuân Trường cũng không muốn làm khó họ làm gì. Hắn sẵn sàng để mọi người ra đi xây dựng một tương lai tốt hơn là dính cuộc đời với hắn. Văn Toàn từ lúc bắt đầu đã không xuất hiện, chỉ đứng ở bên trong quan sát sự việc. Cậu cũng tự hỏi nếu như bản thân vào tình huống đó cậu sẽ làm gì? Đối với một người mình kính trọng và sinh mạng của bản thân thì người đó có đáng với sự trả giá đó hay không?

Sau năm phút, chỉ có năm người bước lên. Đàn em của Lương Xuân Trường tập hợp ở đây có gần 100 người. Đây đều là những lãnh đạo ở mỗi khâu, những tổ trưởng quản lý thêm vài đàn em nữa. Trước sau đã có tám người muốn rời khỏi nhất thống, và đó là một con số cực kỳ nhỏ mà chín Lương Xuân Trường cũng không ngờ tới được.

Hồng Duy cũng rất ngạc nhiên: "Thật sự chỉ có bây nhiêu đây người hay sao? Các người thật sự không sợ hậu quả sẽ đến? Các người phải cân nhắc thật kỹ."

Đột nhiên có một người bước lên chỉ thẳng vào Hồng Duy phản bác: "Vậy anh có phải cứ nhắc kỹ không?"

Hồng Duy hết hồn. Liên quan gì tới tôi?

"Khi nghe nói nhị gia gặp chuyện thì anh phản đứng thế nào? Có phải sẽ không ngần ngại để chạy tới cứu nhị gia hay không? Chúng tôi cũng vậy. Cái mạng này và cái mạng của cả gia đình tôi nữa đều là do nhị gia giúp. Cho nên chúng tôi cảm thấy cần phải ở bên cạnh nhị ra hơn là lo cho bản thân mình. Tụi bây có thấy đúng hay không hả?" - người này hô hào.

"Đúng. Đúng. Rất đúng. Chúng tôi hoàn toàn tự nguyện chết vì nhị gia" Cả hội trường xôn xao. Tất cả mọi người đều đồng thanh đồng khí. Bọn họ thật sự trung thành với Lương Xuân Trường. Hồng Duy âm thầm nhổ nước bọt.

Bị điên à! Tự dưng chửi tôi một hơi! Còn cả đám người hùa theo nữa chứ. Đám thần kinh! LươngXuân Trường lúc này từ chiếc ghế lớn đứng lên: "Hôm nay được nghe những lời này từ các người, Xuân Trường này xem như không uổng một cuộc đời. Các anh em muốn ở bên cạnh tôi, tôi không thể nào từ chối. Nhưng hiện nay đôi mắt của tôi không có tiện để điều hành mọi việc, cho nên tôi đề cử một người khác có được hay không?" Không một ai trả lời. Đối với bọn họ chỉ có Lương Xuân Trường mới có quyền ra lệnh cho bọn họ làm việc còn người khác thì họ không phục.

Lương Xuân Trường cảm thấy lòng tin của mọi người đang lung lay cho nên hắn nói thêm: "Chỉ là đôi mắt của tôi không thể nhìn được ngay lúc này cho nên tôi sẽ cử một người đứng ra để xem xét. Nhắc lại, đây là người của tôi." Lời khẳng định gần như tuyệt đối của vị thủ lĩnh khiến lòng quân hừng hực trở lại.

"Được. Vậy thì được. Chúng tôi tin tưởng vào người nhị gia chọn."

Tất cả đồng thanh. Lương Xuân Trường ra hiệu cho Văn Toàn bước ra. Văn Toàn cảm thấy trên đôi vai của mình ngay lúc này đã phải gánh thêm một gánh nặng nữa. Mà trước giờ cậu không phải là người gánh vác quá nhiều thứ. Cá tính cà lơ phất phơ của cậu cùng lắm chỉ làm được vài trò mèo, bây giờ kêu cậu quản lý cả một tập đoàn lại đang trong tình thế nguy cấp thì phải chăn quá là khó khăn! Duy Mạnh hướng tay chỉ về phía cậu: "Văn Toàn. Nhất Thống tân chủ tịch."

.

.

.

 sorry nếu toi không rep tin nhắn bên page nha mn :)))) tại toi bận quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro