Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lần điều trị sau cùng của Lương Xuân Trường 2 ngày. Văn Thanh và Công Phượng phải bay sang Thượng Hải lấy thuốc.

Thật ra quá trình lấy thuốc chỉ cần đi một lần, về điều chế luôn rồi cất trữ đến đúng ngày lôi ra đắp cho Lương Xuân Trường là xong. Nhưng Văn Thanh nói: "Tiền chùa. Đi nhiều chập vào! Hắn giàu lắm."

Công Phượng ban đầu cũng chưa quyết định có đi hay không nhưng sau khi cậu trở lại bệnh viện thì trợ lý đã chạy ùa ra, dúi một đống thư từ vào tay cậu. "Bác sĩ , cô A lần trước đến thăm khám mấy ngày nay cứ liên tục gửi thư đến. Cô B còn quá đáng hơn đang ngồi bên kia chờ kìa, mỗi ngày 3 tiếng." - trợ lý chỉ chỉ về phía một cô gái.

Cô gái vừa vặn phản xạ nhìn về phía người đang chỉ chỏ mình: "Bác sĩ Phượng !!!!" Cô gái nhào lại trước mặt Công Phượng.

Công Phượng giơ tay tỏ vẻ ngăn lại: "Chào.. chào cô." "Bác sĩ rốt cuộc tôi cũng đã đợi được anh" - cô gái mừng rỡ ra mặt, bấu hai tay vào nhau.

"Cô tìm tôi có việc gì?" - Công Phượng hơi sợ.

Cô gái moi moi túi xách ra một hộp quà, chỉa vào người Công Phượng: "Em tặng anh này. Em đã thức 6 ngày 8 đêm để làm ra nó. Anh xem có thích không?" Công Phượng chưa kịp phản ứng, cô gái đã mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc khăn lụa, bề mặt có thêu một cái hình thoạt nhìn rất nham nhở. Công Phượng rất cố gắng nhưng nhìn mãi chẳng biết là hoạ tiết gì. Trông giống.... cái lưỡi? trái tim? pháo nổ?

"Đó đó anh nhìn thấy chưa? Nó kể về câu chuyện giữa em và anh" - cô gái một đường thuyết minh –

"Lúc đó em cắn trúng lưỡi nên dây thần kinh bị chập. Gia đình đưa em vào đây, chính anh đã cứu chữa cho em. Giữa chúng ta nảy sinh tình yêu, tim em như nổ tung ra vậy. Anh là thần tượng của đời em, anh là bác sĩ giỏi nhất trên đời"

Nét mặt Công Phượng sượng tái: "Ơ.. Um.. Tôi thấy tôi phải là bác sĩ tệ nhất mới đúng. Bệnh tình của cô đâu mấy cải thiện?"

"Không không" - cô gái dùng sức lắc đầu- "Em hoàn toàn tỉnh táo rồi. Em còn biết mình yêu anh nữa. Anh, anh, ngày mai chúng ta kết hôn nhé!" Công Phượng sợ xanh mặt, vịn lấy trợ lý: "Cậu giải quyết đi, tôi về phòng trước."

Sau đó không sợ mất mặt mà chạy thật nhanh!!!

Tầm 40 phút sau, trợ lý rốt cuộc cũng trở về an toàn. "Phù! Anh thật là không có nghĩa khí. Bỏ mặt em ở đó" - trợ lý thở phì phò.

"Cậu cũng biết tôi không giỏi xử lý phụ nữ." - Công Phượng lật lật bệnh án.

"Anh làm như em giỏi" - trợ lý phản kháng. Công Phượng không thèm nói gì nữa. Trợ lý lo sắp xếp lại vật dụng trong phòng khám, sẵn tiện nhiều chuyện: "Nghe nói anh đi nghiên cứu với viện trưởng hả? Sướng quá, được nghỉ cả một thời gian."

Công Phượng nghĩ thầm, Lương Xuân Trường cũng thật nhiều trò. "Đi nghiên cứu vừa được nghỉ việc vừa có người tới thay, sao anh không nghỉ thêm vài ngày? Đỡ phải vào đây đối mặt với bệnh nhân fan cuồng" - trợ lý đặt vấn đề.

"Đâu thể trốn việc hoài được. Cùng lắm khi có chuyện tôi lôi cậu ra" - Công Phượng trêu chọc.

"Xí" - trợ lý trề môi - "Toàn là em gánh hậu quả"

Công Phượng thấy vậy, bèn lấy trong ví ra một ít tiền đặt lên bàn: "Tôi khao cafe. Đi mua đi."

Trợ lý hí hửng chộp lấy: "Cảm ơn anh. Anh thiệt hào phóng." Lúc trợ lý quay lưng định đi thì đột nhiên Công Phượng sực nhớ ra điều gì đó: "Khoan đã."

"Hả?" - trợ lý ló đầu trở lại - "Mua gì nữa sao?"

"Đi căn tin đúng không?" - Công Phượng hơi cứng nhắc.

"Ừ. Em lười lắm không ra tận ngoài bệnh viện mua đâu." - trợ lý nói. "Vì thuận đường, mua cho ừm.. một ly." - Bác sĩ không thèm nói tên.

Trợ lý giả ngu: "Ừm là ai? Bệnh viện có nhân sự mới hả?"

"Trở tiền lại đây!" - Bác sĩ Phượng giận!

Trợ lý biết khôn vọt lẹ: "Em đi đây."

Vì đoạn đường từ phòng Công Phượng đến căn tin sẽ đi ngang chỗ của Văn Thanh. 

Đêm qua hắn thức suốt đêm đọc lại bệnh án của những ngày gần đây vắng mặt, hiện tại chắc chưa tỉnh táo. Công Phượng cực kì tri kỉ mà muốn mua cho hắn một ly cafe chống gục. Nhưng mỗi tội da mặt mỏng không đủ sức tự mình mò qua nên phải nhờ trợ lý đi dùm. 

Tầm 10 phút sau, trợ lý chạy về trên tay cầm 2 ly cafe bị đổ hết phân nữa! 

"Sao đó?" - Công Phượng hơi ngạc nhiên.

 "Phù phù" - trợ lý thở hổn hển - "Lúc em đi không mấy chú ý lắm. Khi về thì định vào đưa cafe bỗng nhiên thấy..." Nói tới đây, trợ lý dừng lại tiếp tục thở một hồi mới bắt đầu kể: "Cả đám phụ nữ đứng xếp hàng trước phòng khám của Bác sĩ Thanh ban nãy do tranh giành lượt vào khám nên nổi điên, đánh nhau ỳ xì đùng!!! Em muốn xông vào đưa cafe cũng không dễ." 

"Rốt cuộc giải quyết thế nào?" - Công Phượng hơi lo.

 "Gọi bảo vệ!" - trợ lý chọt ống hút vào ly cafe - "Mà chưa ai tới nên bác sĩ Thanh phải ra mặt dàn xếp"

 "Hửm?" - Công Phượng cau mày. 

"Mà thật không ngờ nha" - trợ lý hớp một ngụm cafe - "Cứ tưởng bác sĩ Thanh ra mặt mọi người sẽ càng phát điên hơn nữa. Nhưng ai nấy đều im lặng như mèo nhỏ, còn cúi cúi người e thẹn." "Vậy sao?" - Công Phượng dửng dưng.

 Trợ lý gật đầu: "Bữa giờ hai anh nghỉ, các cổ đã đợi chờ rất lâu rồi. Lần này vừa nghe bác sĩ Thanh tái khám, mọi bệnh nhân fan girl đều ào đến. Coi bộ còn nhiều hơn anh."

 "Ừ. Vậy cậu may mắn rồi, không phải làm trợ lý của anh ta" - Công Phượng viết tên vài thứ thuốc mới vào sổ ghi chú. Trợ lý lắc lắc tay: "Không đâu. Đối với bác sĩ Thanh thì phụ nữ coi bộ khá dễ dàng. Anh ta chỉ cần mỉm cười một cái là mọi chuyện đều ok. Hay thật." 

Lúc này Công Phượng đứng lên, cầm một phong bì đi ra ngoài: "Trông chừng đi. Có việc gì thì gọi tôi" Trợ lý ngó ngó xung quanh định tìm chỗ ngồi thì thấy ở dưới bàn làm việc của Công Phượng một đống giấy vụn: "Trời! Làm gì vò giấy vứt tứ tung vậy!" 

Công Phượng rời khỏi văn phòng, tiến tới phòng viện trưởng, đặt phong bì của mình xuống rồi rời khỏi. "Nhị gia, tôi sẽ đi Thượng Hải lấy thuốc dài hạn. Thuốc của anh cần được hái và chế biến mới sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Nên mỗi lần đắp cần đắp thuốc tôi sẽ đi lấy. Anh thu xếp ở bệnh viện giúp tôi." - Công Phượng gọi cho Lương Xuân Trường.

 "Ừ." - Lương nhị gia đáp ứng - "Vậy Văn Thanh thế nào?"

 "Mặc xác hắn!"

 Phong bì trên bàn của viện trưởng: Đơn xin nghỉ phép dài hạn do bộ phận bảo vệ của bệnh viện quá kém để bệnh nhân cuồng si liên tục quấy rầy bác sĩ, ảnh hưởng tâm trạng trong quá trình công tác! 

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro