Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như thường lệ, Văn Thanh hí hửng lôi Công Phượng về căn hộ của hắn ngủ qua đêm.

Dù hai người đã xác định quan hệ nhưng da mặt bác sĩ Phượng rất mỏng, không muốn thể hiện quá lộ liễu cho nên không đặc biệt mặn mà với những cử chỉ thân mật của đối phương.

Điển hình như ngồi xổm cạnh bàn làm việc của cậu nửa ngày chỉ để nói: "Tối nay tới chỗ tôi nha."

Công Phượng mặc kệ.

"Cậu có từng suy nghĩ sẽ dọn qua ở cùng tôi luôn chưa?" - bác sĩ Thanh chống cằm - "Tôi thấy như vậy càng tiện."

"Tôi thấy như vậy càng phiền" - Công Phượng nói.

Văn Thanh quen với thái độ này rồi, hắn cười cười: "Không phiền. Không phiền. Tôi không bao giờ cảm thấy cậu phiền"

"Nhưng tôi thấy cậu phiền!" - bác sĩ Phượng hoàn toàn không nể mặt.

"Phải không?" - Văn Thanh híp mắt lại - "Cậu đừng trách!"

Sau đó, hắn nhào lên ôm lấy Công Phượng, di chuyển bàn tay đến bên hông ba sườn của cậu, tác động lực nhấn mạnh nhẹ không đều, làm dây thần kinh nhột của bác sĩ trỗi dậy. Cậu quằng quoại trong tay Văn Thanh, cười ngặt nghẽo.

"Được rồi, được rồi" - Công Phượng nói năn khó khăn - "Tôi thua... Hắc hắc..."

Lúc này, Văn Thanh lập tức chuyển từ trạng thái gây hấn sang ôm ấp vuốt ve, hắn dịu dàng nói: "Thật ra thì tôi dọn qua chỗ cậu cũng được nhưng nhà tôi rộng hơn, lại gần trung tâm, đi đâu cũng dễ."

Công Phượng đẩy hắn ra: "Nằm mơ. Tối nay sẽ đến nhà cậu. Còn chuyện dọn hay không bây giờ còn chưa phải lúc."

Văn Thanh tỏ ra thất vọng: "Vậy khi nào mới đúng? Tôi chờ đến cổ dài ra luôn." - hắn cố gắng minh hoạ bằng cách rướn cái cố chỉa về phía Công Phượng.

Bác sĩ Phượng đập một phát vào mặt đối tượng: "Đi đi. Đừng phiền tôi."

"Hiện cậu bận cái gì chứ?" - Văn Thanh ngang bướng.

Công Phượng chăm chú vào màn hình: " Phượng!"

"Hả" - Văn Thanh theo phản xạ nhìn theo hướng mà Công Phượng đang nhìn.

THỦ TƯỚNG TÁI HÔN. THỦ TƯỚNG PHU NHÂN NHỎ HƠN CHỒNG 30 TUỔI.

Theo tin chính thức từ phía Thủ Tướng, hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ lần thứ 2 của ngài.

Từ sau khi cố thủ tướng phu nhân qua đời, thủ tướng đã được sự đồng cảm lẫn sẻ chia quan tâm từ cô gái này làm cảm động. Được biết, cô gái này có một vẻ ngoài không hoàn hảo nhưng thủ tướng vẫn hết mực thương yêu. Vì theo ông giá trị của một con người là ở nét đẹp tâm hồn chứ không phải hình thức vỏ bọc.

Hôn lễ được diễn ra ấm cúng tại tư gia cùng các khách mời đặc biệt thân thiết với gia đình thủ tướng. Thủ tướng muốn mọi phong tục được diễn ra đầy đủ và trang trọng nhất để chào đón cô dâu mới vào nhà.

Vì nhan sắc không mấy xinh đẹp nên vị tân thủ tướng phu nhân không tiện xuất hiện trước báo chí.

Thủ tướng cũng xin phép tất cả người dân cho ngài được tái hôn. Ngài cần một người bạn cho tuổi xế chiều không may mắn của mình, vợ con đều không may qua đời, nay ngài chi mưu cầu sự bình yên. Mong tất cả những người đã từng kì vọng ở ngài hãy đừng thôi kì vọng. Ngoài ngày hôm nay dành cho việc gia đình, những ngày khác ngài vẫn sẽ cống hiến hết mình cho dân cho nước.

Nhân đây, tờ báo chúng tôi cũng chúc Thủ Tướng Nguyễn Kiên bách niên hảo hợp với Tân Thủ Tướng Phu Nhân. Với những việc ngài đã hy sinh cho đất nước, ngài xứng đáng nhận được một hạnh phúc trọn vẹn.

Mọi công dân đều hướng về ngài.

Sau khi đọc xong bài báo, Văn Thanh nghiến răng: "Lại sắp giở trò gì đây!"

Ding ding ding.

Đúng lúc này, điện thoại của Công Phượng vang lên. Là Văn Toàn gọi.

"Toàn" - Công Phượng nghe máy.

"Má nó. Các cậu mau tới đây! Tên điên đó bỏ đi gặp Nguyễn Kiên rồi" - Văn Toàn coi bộ khá tức giận.

"Ai?" - Công Phượng hỏi.

Văn Toàn hậm hực: "Còn ai điên? Lương Xuân Trường khốn kiếp! Tự dưng nghe xong tin Nguyễn Kiên kết hôn đột nhiên lên xe phóng đi."

"Tôi cũng mới vừa đọc tin đó" - Công Phượng nói.

Bên cạnh, Văn Thanh làm ra cử chỉ đồng thời nhép miệng nhắc nhở: Chúng tôi.

Công Phượng chán ghét không thềm để ý hắn: "Tôi sẽ qua ngay."

Sau khi cúp máy, Công Phượng gấp lại mấy hồ sơ đang giải quyết, Văn Thanh thì chụp ngay chìa khoá xe xuống tầng hầm.

Khi Công Phượng khoá cửa xong đi xuống thì Văn Thanh cũng đã chờ sẵn ở trước cổng.

Công Phượng quăng một cái áo khoác qua chổ hắn: "Thời tiết trở lạnh."

Văn Thanh nhìn cái áo cười tủm tỉm, nhanh chóng nổ máy xe chạy đi.

Ở Cảnh Phủ, Văn Toàn đang thay Lương Xuân Trường giải quyết công việc của Nhất Thống. Vì nhị gia bỏ đi giữa chừng đám thuộc hạ không biết phải thế nào. Cũng may Văn Toàn đã có một thời gian làm chủ tịch nên đành phải đứng ra dàn xếp. Phải nói là bận bù đầu!

Trông thấy cảnh tượng Văn Toàn đang loay hoay với đống người bu quanh, Văn Thanh sắn tay áo lên lao tới.

"Đâu đâu việc gì?"

Hắn nhanh chóng xem xét mấy công văn, phân loại từng thứ một đưa cho Văn Toàn xem.

"Cái này đọc khoản 2, cần kí thì kí."

"Cái này chỉ cần kí"

"Cái này thư khiếu nại"

"Cái này thương lượng giá. Giá mới ở khoản 3, hợp lý thì kí."

Cứ như vậy rất nhanh, mọi việc đều đâu vào đấy. Duy Mạnh đứng bên cạnh âm thầm nuốt nước miếng.

Thật lợi hại!

Còn Công Phượng thì rất thong dong uống trà. Lâu lâu còn cười hãnh diện cực kỳ thấy ghét!

"Phù" - Văn Toàn nằm dài trên bàn làm việc - "Mệt chết được"

"Tại sao Lương Xuân Trường lại chạy tới chỗ Nguyễn Kiên? Cậu biết nguyên nhân không?" - sau khi được bác sĩ Tống dàn xếp xong mọi việc, bác sĩ Phượng đại khái đã cảm thấy thoải mái để đặt câu hỏi.

Văn Thanh chọt vô một câu: "Người phụ nữ lấy Nguyễn Kiên là bồ cũ của anh ta hả?"

Văn Toàn ngóc đầu dậy: "Chính xác."

"Hả?" - Văn Thanh hết hồn. Đúng là đoán bậy đoán bạ trúng tùm lum tùm la.

Văn Toàn bắt đầu kể: "Ngày xưa lúc mới ra đời làm ăn được cô ấy giúp đỡ. Sau đó hai người nảy sinh tình cảm, qua lại cũng được vài năm."

"Tại sao bỏ nhau?" - Công Phượng hỏi - Đừng nói với tôi là do gia đình ngăn cản nha!"

"Không" - Văn Toàn nói tiếp - "Cô ấy đòi cưới nhưng Xuân Trường không đồng ý bởi vì nghiệp lớn chưa thành. Sau đó cô ấy lấy chồng rồi xuất ngoại, để lại cho hắn số tiền lớn làm ăn. Bởi thế nên nhớ nhung tới bây giờ"

"Còn có chuyện như vậy!" - Văn Thanh sờ cằm - "Nhưng rồi sao lại lấy Nguyễn Kiên."

Văn Toàn cũng hơi do dự: "Cái này không chắc. Nhưng Xuân Trường bị mắc chứng mất phản xạ nhớ không? Nguyễn Kiên làm sao biết điều đó để lợi dụng bắt cóc tôi trong phòng tối? Nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là cô ấy tiết lộ."

"Hận tình quay về trả thù?" - Công Phượng suy đoán.

"Không rõ" - Văn Toàn nhún vai - "Cô gái này có thể rất quan trong đối với tên điên kia. Từ hôm bị tấn công ở kho hàng trở về, hắn chưa từng nói gì với tôi về cô ta. Mọi thứ đều là tôi tự suy đoán."

"Hắc hắc" - Văn Thanh cười ra tiếng - "Cậu ghen à?"

"Ghen?" - Văn Toàn tự hỏi - "Cũng không biết có phải hay không nhưng xét theo phương diện tình nghĩa thì nếu người đó ngày xưa từng giúp đỡ lớn như vậy, hiện tại tôi cũng sẽ không ngại trả ơn."

"Nhưng cô ta về đây lại đầu quân vào Nguyễn Kiên. Chắc chắn bất lợi cho chúng ta." - Văn Thanh nói.

Điều đó ai hổng biết!

Tập thể dùng ánh mắt hết nói nổi nhìn bác sĩ Thanh !

Lúc này, Duy Mạnh nhận được tin nhắn. Cậu quay sang nói với Văn Toàn: "Nhị gia về."

"Mặc xác hắn."

Văn Toàn rời khỏi ghế bành lớn. Ngoắc tay với Công Phượng và Văn Thanh, cả ba định về khu sinh hoạt bàn luận thêm thì Lương Xuân Trường đã xuất hiện.

Ánh mắt bén như dao, toàn thân hừng hực lửa đốt. Nhìn thấy Lương Xuân Trường từ xa Duy Mạnh đã dự cảm không lành.

Lương Xuân Trường lướt qua đám người Văn Toàn, không để ý đến cậu, tiến thẳng đến chiếc tủ sắt, nơi mà hắn cất giữ những món đồ vật quan trong nhất.

Hắn lấy ra một con dấu, một chiếc chìa khoá và một hộp đựng đầy đủ mọi giấy tờ chủ quyền.

Hắn nói với Duy Mạnh: "Bảo tất cả các anh em tập hợp. Nhất Thống sẽ giải tán!"

"Nhị gia!" - Duy Mạnh cả kinh.

Không phải chúng ta sẽ tạo phản sao? Hà cớ gì?

Chưa kịp thôi suy nghĩ thì Lương Xuân Trường đã tiếp tục nói: "Mời cả luật sư đến đây. Cứ làm theo lời tôi nói."

Duy Mạnh đành phải không tình nguyện đi làm nhiệm vụ.

Lương Xuân Trường cầm một xấp giấy tờ đi đên trước mặt Văn Toàn, hắn không ngại nhìn thẳng vào mắt cậu: "Mớ tài sản này tôi sẽ nhờ luật sư chuyển tên cho em. Về nhà đi. Chúng ta chấm hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro