Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giao thừa.

Hai chàng thanh niên, một vò rượu trắng, ngồi cạnh nhau trên sân thượng mà nhìn ngắm đất trời.

Trường đưa vò rượu lên nhấp một ngụm. Rất nhẹ, thoảng chút hương hoa.

- Em không định uống sao?

- Ta chưa đủ khỏe để uống vào lúc này, nhưng vì vẫn muốn tận hưởng trọn vẹn phong vị sang xuân, nên đành để ngươi được lợi vậy.

- Uống một ít chắc không sao đâu chứ, nghe thế khiến tôi thấy như mình đang bắt nạt em vậy. - Trường mỉm cười.

Phượng quay qua, vẫn là cái ánh nhìn trìu mến dịu dàng ấy, cái ánh nhìn mà người khác chẳng nỡ làm hắn thất vọng. Phượng thấy mình bỗng ngơ ngẩn, có lẽ, bản thân cũng đã nhiễm hương xuân tự khi nào.

Quả nhiên, thịnh tình khó khước.

Ngón tay trắng nõn của ai kia quẹt môi Lương Xuân Trường một cái, lưỡi mềm hé mở, liếm vết rượu lóng lánh.

- Không tệ. - Phượng thì thầm.

- .......

- Đừng nhìn ta kiểu đáng sợ ấy, ta vẫn còn muốn đón Giao thừa.

Cơ thể căng như tên đã lên dây của Trường mềm lại, ánh mắt hừng hực lửa khi nãy cũng hóa nhu hòa. Ôm cái kẻ đang giả vờ sợ hãi kia vào lòng, vò vò tóc của người ta đến khi nó xù lên, giọng anh vừa bất lực, vừa cưng chiều: "Rõ ràng là em cố ý."

Phượng cười khúc khích: "Nhưng ta không chịu trách nhiệm đâu."

"Như thế này là đủ rồi."
-----

- Uống vừa thôi, đây là thứ rượu mà kẻ được mệnh danh là "thánh tửu" trong giới như ta cũng không dám uống nhiều.

- Nhưng hôm nay tôi rất vui, hơn nữa chẳng phải giờ tôi có thể dựa vào em sao.

.......

Đúng 0h đêm, pháo hoa sáng chói cả một vùng trời. Nhưng Phượng vẫn ưa thích khoảnh khắc lụi tàn của chúng hơn cả. Từng vệt sáng mỏng mảnh sa xuống, nhìn chẳng khác nào sao rơi...

- Năm mới vui vẻ, Nguyễn Công Phượng. - Người tưởng đã say đến không biết gì kia, nãy giờ đang dựa vào vai cậu ngủ bỗng nhiên lên tiếng.

- Vậy năm nay, ngươi đã có ước nguyện gì chưa?

- Có rồi.

- Nói ta nghe xem nào.

- Tôi nói thì em sẽ thực hiện sao?

- Nếu nguyện vọng tương xứng với cái giá bỏ ra.

- Không nói đâu, tôi muốn tự mình cố gắng. Giờ chỉ cần cho tôi dựa vào em thế này thôi. - Trường dụi dụi đầu làm nũng.

Phượng khẽ thở dài. Lương Xuân Trường, từ khi gặp ta, ngươi đã sống một cuộc đời chân thực với tất cả hỉ, nộ, ái, ố, bi, hoan, ly, hợp của nó. Chỉ còn một thứ cuối cùng nữa thôi. Ta vẫn luôn là một kẻ công bằng, thế nên, hãy mau nói rõ lòng mình đi, trước khi mọi chuyện quá muộn.

Ta biết phải làm gì với ngươi đây?
-----

Mùng 3 Tết, Trường y lời mẹ sang nhà bác An. Gia đình bác và bố mẹ anh là hàng xóm cả mấy chục năm rồi, tình cảm vô cùng khăng khít. Anh và Nhiên con bác cũng khá thân thiết khi còn nhỏ, chỉ là đến lúc lớn lên, Trường lờ mờ đoán được tâm tư của Nhiên thay đổi, vì anh chẳng có ý đó nên không muốn gieo vào lòng cô bất cứ hy vọng nào. Hai người họ cũng dần xa cách, từ ngày Trường chuyển ra ở riêng thì hầu như không còn liên lạc gì nữa.

Hai bác thấy anh đến thì vui lắm. Nói chuyện một hồi thì bác An kéo anh lại gần rồi chỉ tay ra vườn, mỉm cười nói: "Nhiên đang thử đàn ở ngoài vườn, cháu ra thăm nó nhé, em nó mong cháu mãi đấy."

Trường bước ra vườn. Anh nghe thấy tiếng đàn văng vẳng.

Thật thuần khiết. Thứ thanh âm trong veo ấy.

Anh đợi đến khi cô đánh xong mới lên tiếng: "Em càng ngày càng giỏi rồi."

"Anh Trường ạ" - mặt cô gái đỏ bừng - "do khúc nhạc hay thôi ạ. Em nghe thấy nó khi người làm cây đàn này đánh thử thích quá nên nằn nì học bằng được."

"Em mới mua cây đàn này sao?"

"Vâng ạ, nó được làm bằng chính gỗ của cây ngô đồng ven sông đó anh."

"Quái lạ." - Trường nghĩ thầm. Tại sao tất cả mọi người đều nhắc đến cây ngô đồng ven sông, rõ ràng trong trí nhớ của anh nó không hề tồn tại. Sau cuộc gọi ngắt giữa chừng kia, anh cũng không thể liên lạc với mẹ lần nào nữa. Rốt cục, chuyện gì đã thực sự diễn ra?

Tạm biệt ra về, Trường vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời của Nhiên.

Anh không nhớ ra nó sao? Đó là cái cây cao nhất thành phố mà, nó chỉ vừa mới bị quật đổ bởi trận bão đầu thu năm ngoái.

- Nghĩ gì mà chăm chú thế, cẩn thận vừa đi vừa nghĩ rồi ngã dập mặt lúc nào không hay!

Trường bừng tỉnh. Phượng đang đứng trước mặt nhìn anh đầy tò mò.

- Sao em lại ra đây? Tôi bảo em ở nhà chờ rồi mà. - Anh đặt câu hỏi khi cả hai cùng đi về nhà.
- Ta muốn xem mặt thanh mai trúc mã của ngươi! Lương Xuân Trường, ngươi may mắn thật đấy, cô gái đó đúng là như hoa như ngọc, nhìn một lần là suốt đời không quên.

Thấy cảnh người trên đường ai cũng ngoái lại nhìn Phượng mà Trường đau đầu:
- Em đang tự sướng hả?

Cuối cùng Nguyễn Công Phượng cũng nhận ra điều gì không ổn. Kéo mũ áo khoác lên đội, Phượng tiếp tục làu bàu:
- Đừng có đánh trống lảng, nói đi, ngươi thích người ta lắm chứ gì, tính tình dịu dàng, lại còn biết đánh đàn tranh. - Rồi bất chợt đổi giọng nói - Khúc nhạc đó không dễ đâu, cô ấy cũng giỏi đấy.

- Em biết nó sao? - Trường phì cười, ghen kiểu gì đến nửa đường đã thôi thế này, đành chuyển chủ đề cho ai kia đỡ xấu hổ.

- Đương nhiên, thanh mai của ngươi, hay thậm chí cả kẻ làm cây đàn kia đều không hiểu ý nghĩa thật sự của khúc nhạc cổ xưa ấy. Đó không phải thứ nên đánh hay hát vào dịp năm mới.

- Khúc nhạc đó còn có lời sao?

- Ừ, tên nó là...

Gặp gỡ (*)

Vui sướng khi gặp gỡ
Đau đớn khi biệt ly
Giá mà ta chỉ gặp
Mà không phải chia tay

Tình yêu này...
Sẽ chẳng có gì thay đổi được.

Có thứ gì đó nảy nở trong lòng Trường khi người kia cất tiếng hát. Cái cảm giác quen thuộc này, lời ca bi thương về một thời dĩ vãng... Mình hình như đã nghe nó từ rất lâu, rất lâu về trước.

Xào xạc, xào xạc, tiếng gió len lỏi qua các thân cành...

Thôi đúng rồi! Là cây ngô đồng, chính là nó! Đây là khúc ca mình được nghe lúc trèo lên cây khi còn nhỏ. Và chính cái cây ấy mới là lý do thật sự mà mẹ không cho mình đến gần dòng sông. Mình không được chạm vào nó. Năm chín tuổi, mình đã bị ngã từ trên cái cây đó xuống, mình không hề sợ nước! Thứ làm mình vừa sợ vừa khát khao chạm tới là cái cây ấy cơ.

Nhưng tại sao ký ức của mình lại bị bóp méo? Nếu không phải do mình thì ai đã làm ra chuyện này?

Bất giác nhìn sang người sau khi hát xong vẫn một mực mỉm cười kia, Trường toát mồ hôi lạnh. Là em ấy sao? Nhưng tại sao chứ? Khoan đã, thời điểm mình gặp em ấy cũng chính là lúc cơn bão vừa quật ngã cây ngô đồng...

Trường buông tay Phượng ra, quay lại, mặt đối mặt.
- Em là ai? Em và cây ngô đồng có liên hệ gì?

Nguyễn Công Phượng nhìn ra phía sau anh mà mỉm cười:
- Về đến nơi rồi nhỉ? Kẻ trộm khốn khổ của ta.

Lương Xuân Trường ngờ vực quay ra sau, trước cổng nhà anh là một người phụ nữ ăn mặc cầu kì, tay bà cầm một thanh kiếm ngọc, ánh mắt vừa sắc bén vừa bi thương.

- Mẹ?

-----
(*): bài hát xuất hiện trong xxx holic tập 17. Mình đề cử truyện này nhé, cực kỳ hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro