Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyện vọng của tôi.

Khung cảnh xung quanh biến mất, nhường chỗ cho ánh xanh lan tràn. Mẹ Trường vừa chĩa mũi kiếm về phía Phượng vừa hét lớn: "Trường! Đến đây với mẹ! Tránh xa kẻ đó ra!"

Không có tiếng đáp. Lương Xuân Trường đứng đông cứng tại chỗ, mắt nhìn trân trân về hướng đối diện.
........

- Người mẹ tuyệt vọng của ngươi đang vẫy gọi kìa, hãy nhìn sự đau đớn và van nài trong mắt bà ta, ngươi còn chờ đợi gì mà không mau bước qua. - Phượng cao giọng.

- Tử Yên, ta đã cho con trai ngươi một cơ hội, và hắn khước từ. Vì vậy... - Phượng búng ngón tay, Lương Xuân Trường biến mất. - bây giờ chỉ là chuyện giữa ta và ngươi.
-----

Một lần nữa, Trường rơi vào cõi mênh mông. Nhưng anh không còn thấy bóng tối đặc quánh, mà là cả một bầu trời đỏ rực hoa ngô đồng chao liệng. Trường thấy mình bị nâng lên, bị siết lấy, bị cuốn lấy bởi những cành cây. Chúng ghim chặt anh vào tấm thân cao lớn của ngô đồng.

Gió lớn làm tai Trường ù đi, mắt anh nhìn vào khoảng xa xôi vô định.

Phải rồi, phải rồi.

Cậu bé Lương Xuân Trường năm xưa có một bí mật nhỏ: cậu có thể nói chuyện với cây ngô đồng. Người bạn đặc biệt luôn hát cho Trường nghe khúc "Gặp gỡ" nhưng lại chẳng thể nhớ nổi khởi nguồn của lời ca, người kể cho Trường rằng nó mang một sứ mạng to lớn...
Rằng ngô đồng đang bảo vệ một giai nhân đã say ngủ giấc ngàn năm.

- Giai nhân là gì? - Lương Xuân Trường thơ ngây hỏi.

- Khi nào cậu gặp được người đó, cậu sẽ hiểu thôi. - ngô đồng trả lời.

- Nhưng cậu nói người ấy đã ngủ lâu lắm rồi mà, làm sao đột nhiên tỉnh giấc được?

- Người đó ngủ vừa để tự chữa lành vừa để chờ một điều sẽ đến, bây giờ chắc cũng sắp tỉnh lại rồi.

- Vậy khi nào người đó tỉnh lại?

- Khi tớ nở hoa.

.........

- Trường ơi, mau lên, mau lên tớ nở hoa rồi!  Tớ chỉ giúp cậu được đến đây thôi, việc tìm đóa hoa ấy phải phụ thuộc vào bản lĩnh của cậu.

- Sao tớ phải tìm nó?

- Nếu cậu có bông hoa đầu tiên ấy, khi người kia tỉnh lại, cậu sẽ được đạt thành một nguyện vọng.
-----

Thì ra là như vậy, đây chính là lý do tại sao lần đầu xuất hiện Phượng nói: "Đã lâu không gặp.", là lý do của việc em ấy vẫn luôn muốn biết nguyện vọng của mình...

Ta là Nguyễn Công Phượng, hôm nay đến đây, để lấy lại thứ thuộc về mình.

Rốt cục, thứ em nhắc đến là gì?

Nhưng cũng chẳng còn thời gian mà suy nghĩ, trái tim Lương Xuân Trường một lần nữa rung lên điên cuồng. Anh thấy Nguyễn Công Phượng xé toạc bầu trời mà bay xuống, thấy người quần áo trắng tinh, đứng giữa trăm ngàn cánh hoa thắm sắc.

Thật giống giấc mộng ngày đó.

Anh thấy Phượng dần chậm rãi tiến về phía mình, mỗi bước đi gió lại lặng thêm một ít. Cho đến khi người ấy đứng gần bên cây ngô đồng, tay vờn những cánh hoa lơ lửng, đến khi tai anh không còn ù nữa, đến khi anh thấy đôi mắt người đỏ tươi như hóa thành hai ngọn lửa thì Phượng cất lời:

- Mẹ của ngươi thật sự là một kẻ đáng thương, bà ta tưởng có thể áp chế ta như những ngày xưa cũ sao khi giờ đây đến cả sức mạnh của thủy thần ta cũng có thể biến thành của mình.

- Mẹ tôi... đã lấy gì của em?

- Một thứ rất quan trọng, Lương Xuân Trường ạ, rất quan trọng. - Phượng nhếch môi, đặt tay lên lồng ngực Trường - ở đây này.

- Ngươi vẫn tự hỏi về cảm giác thân quen, về việc không kiểm soát được mình bản thân, luôn tự động bảo vệ che chở ta trong vô thức phải không? Tất cả bởi vì ngươi, mang trong mình thứ của ta. Ta tiếp cận ngươi, ở bên ngươi, cũng chỉ vì muốn lấy lại nó mà thôi.

- Tại sao khi đó tôi không thể nhớ gì về cây ngô đồng?

- Là ta đã xóa ký ức của ngươi, ngươi vốn chẳng hề sợ nước nhưng vì mất đi ký ức mà ngươi đã tự tạo ra một nguyên nhân giả để giải thích cho nỗi sợ của mình.

- Tại sao em làm như thế?

- Tại sao Tử Liên cấm ngươi không được đến gần cây ngô đồng?

-...

- Ngươi đang đau lòng sao? - Tay Phượng trượt lên, ép vào gò má Trường - mắt ngươi đang rực cháy kìa, ta tự hỏi bao giờ thì nó chảy tan thành nước mắt.

-...

- Dù chỉ một chút, em đã từng yêu tôi chưa?

- Dù chỉ một chút, ngươi đã từng tin ta ư?

Hahahaha. Phượng đột ngột cất tiếng cười, âm thanh mỉa mai khô khốc ấy làm Trường nhức nhối.

- Đáng buồn thay chúng lại là thứ cứu ta và ngươi.

- Cứu khỏi cái gì?

- Khỏi nhau, Lương Xuân Trường ạ, khỏi nhau. Ngươi hiểu rồi chứ, vốn dĩ ngay từ đầu, đã chẳng có gì để níu kéo cả.

Đầu Trường gục xuống, hạt nước từ khóe mắt anh trượt vào tay Phượng. Nhưng anh lập tức ngẩng lên, cuốn Nguyễn Công Phượng vào ánh nhìn dữ dội.

- Tôi có một nguyện vọng.

- Ồ - Phượng nhướng mày - nói đi.

- Tôi muốn trái tim của em. - Trường nói, rõ ràng, kiên định, dốc cạn cả ruột gan mà tỏ bày.

Anh thấy Phượng rút tay về, bay lên, từ trên cao nhìn xuống. Gương mặt người ấy biểu lộ một sự giận dữ ghê gớm.

- Ngươi cũng cuồng vọng y hệt như mẹ của ngươi vậy. Lương Xuân Trường, ngươi không xứng, mãi mãi không xứng!

- Tại sao chứ? Chẳng phải trái tim của bất kì sinh thể nào cũng đều quý giá như nhau sao! - Trường gầm lên.

Nét kinh ngạc thoảng qua gương mặt Nguyễn Công Phượng rất nhanh rồi vụt tắt.

- Ngươi được dạy dỗ không hề tệ nhỉ, vậy hẳn ngươi cũng biết nguyện vọng của ngươi bắt buộc phải đánh đổi đồng giá.

-...

- Nhưng Lương Xuân Trường này - Phượng bóp lấy cằm Trường, nở nụ cười lạnh lẽo - kẻ chẳng có nổi một trái tim toàn vẹn như ngươi... có thể trả được cái giá đó ư?

.......

-  Đừng quá tuyệt vọng, hôm nay, ta vẫn sẽ để ngươi đi.

- Sau nhé, Lương Xuân Trường.

Nguyễn Công Phượng bay vút lên cao, búng tay một cái rồi biến mất. Thế giới xung quanh Trường rung lắc kịch liệt rồi vỡ tung ra thành hàng vạn mảnh. Anh rơi khỏi thân cây ngô đồng, rơi mãi đến khi hai chân chạm đất. Khung cảnh trở về khu phố quen thuộc nơi Trường sinh sống. Bấy giờ tất cả đã tối đen.

Trường thấy mẹ mình ngồi gục ở nền đất, bên cạnh bà là những mảnh thanh ngọc vỡ nát. Anh thấy mẹ ngẩng đầu, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Tử Yên không thể tin nổi vào mắt mình. Kẻ đó không mang con bà đi sao? Bà chạy về phía Lương Xuân Trường, không dám tin mà kéo tay anh.

- Con không sao. - Trường nói.

Tử Yên lại bật khóc. Bà khuỵu đi trong vòng tay của con trai. Lương Xuân Trường vỗ nhè nhẹ vai mẹ để an ủi, động tác rất dịu dàng nhưng không nghe ra được cảm xúc trong giọng nói của anh.

- Con nghĩ đã đến lúc mẹ kể cho con toàn bộ sự thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro