Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thề.

- Sao tự nhiên không nói gì nữa thế, vẫn chưa hết giận à?

-......

- Nếu vậy thì mau buông tay ra đi! - Nguyễn Công Phượng phồng má, bĩu môi nói.

Quả tình thì Lương Xuân Trường hôm nay bỗng dưng y hệt một nhóc con dính người. Phượng đi đâu, anh theo đấy, nhất nhất không rời nửa bước, hết nắm tay rồi lại ôm, còn chưa nói đến nụ cười ngu ngốc treo mãi trên môi, trông khó coi chết đi được. Không phải không định cự nự, nhưng cứ nhìn ánh mắt hoảng hốt thất thần của Trường khi phải tách nhau ra một chút, là Phượng lại thấy gờn gợn trong lòng, vừa ngọt ngào, vừa xót xa, đành bất đắc dĩ để người kia muốn làm gì thì làm.

Nhưng tên đó chẳng biết điều chút nào hết. Buổi tối nằm ôm nhau trên giường, sau khi được nghe xong sự thật về cậu trai trẻ kia, Lương Xuân Trường bèn im lặng, dù Phượng có nói gì, có gọi thế nào cũng kiên gan không thèm đáp lại. Thích chiến tranh lạnh cũng được - Nguyễn Công Phượng bày tỏ - nhưng cái tay ôm khư khư người ta thế kia chẳng phải rất sai sao?

- Không buông! - Lương Xuân Trường siết chặt tay, dụi mặt vào gáy người kia, nỉ non khe khẽ - em biết không, đến bây giờ tôi vẫn không dám tin... nên đừng đẩy tôi ra, hãy để tôi cảm nhận em thêm một chút, hãy để tôi từ từ tin là em đã trở về, tin rằng tất cả đều chân thật.

Nguyễn Công Phượng thở dài phiền muộn, sinh mệnh con người vốn ngắn ngủi, gặp được ta trên cõi đời này, đối với Lương Xuân Trường, chẳng rõ là hạnh phúc hay bất hạnh nữa. Giãy giụa một chút để thoát khỏi vòng ôm, xoay người lại, Phượng bất thình lình hôn bẹp một cái lên má Trường rồi ghé miệng vào tai anh, như cười như không mà thì thầm: "Giờ thì đã đủ chân thật chưa?"

- Em quyến rũ tôi. - Giọng Trường khàn lại.

- Một chút thôi. Nhưng ta không chịu trách nhiệm đâu.

- Em nghĩ bây giờ mình có thể an toàn rút lui như xưa nữa sao?

Hơi thở của Trường chờn vờn quanh mặt người kia. Nhưng Phượng không chút lưu tình dùng bàn tay xinh đẹp của mình nắm lấy cằm anh, đẩy lệch qua một bên.

- Đừng có mơ, chẳng phải vẫn đang giận nhau à?

- Tôi không giận, chỉ buồn một chút thôi. Em thật sự rất đa nghi đấy. - Trường luồn tay vào mái tóc người kia vuốt nhẹ, nở nụ cười buồn tênh.

- Trường này. - Phượng chạm nhẹ gò má anh, cuốn anh vào ánh nhìn sâu thẳm - từ lúc ở bãi lau mười năm về trước, ta đã tin Trường rồi. Chỉ là... ta có chút không tin bản thân mình, sẽ có người tình nguyện vì ta mà chờ mãi, chờ mãi sao?

- Em làm tôi ngạc nhiên đấy, một người tự tin, kiêu hãnh, thấu triệt lòng người như em...

- Vì đây là lần đầu tiên ta yêu mà, ta làm sao, làm sao có thể... - Giọng nói của Phượng nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Trường nhìn vẻ quẫn bách vùi đầu vào ngực mình nhất định không chịu ngẩng lên của ai kia mà ngây người. Kiềm chế niềm vui sướng si cuồng đang lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, anh đưa tay cọ nhẹ vành tai đỏ ửng của Phượng, thì thào: "Em có biết mình vừa làm gì không?"

Nguyễn Công Phượng vẫn nhất định không chịu ló mặt ra. Không sao, Trường vốn hiểu rất rõ, ép quá sẽ khiến dấu yêu phát điên, lúc đấy thì anh nghiễm nhiên là kẻ chịu tội. Hài lòng ôm người vào lòng xoa xoa vuốt vuốt một lúc lâu thì chàng trai ba mươi tư tuổi tự thấy mình có tấm lòng bao dung như biển trời - Lương Xuân Trường bỗng tỉnh ra:

- Tôi đâu phải mối tình đầu của em!

Trước cái nhìn nghi hoặc của người kia, Trường tiếp tục: "Tôi được nghe kể về việc tại sao em lại ngủ giấc ngàn năm trong cây ngô đồng rồi."

- Nguyễn Văn Toàn kể sao?

- Không phải, tôi đã gặp được ông lão là hậu duệ của người canh giữ nguyên thần.

Nhìn vẻ mặt vừa ngộ ra vấn đề của Phượng, Trường mỉm cười vô cùng dịu dàng: "Vậy em nói đi, tên tướng quân ấy là ai, hắn ta có sống ở thời đại này không?"

"Ngu ngốc!" - Nguyễn Công Phượng cốc đầu kẻ khẩu thị tâm phi kia, cười mắng: "Tên tướng quân điên khùng đó á, còn lâu ta mới để vào mắt!"

Trường xoa chỗ vừa bị cốc, oan ức nhìn Phượng: "Chẳng phải em không ngại cấm kị, dùng nguyên thần hồi sinh hắn sao?"

- Ta không cao cả đến mức ấy đâu. Người làm việc đó, - giọng Phượng trầm xuống - là ông anh trai ngốc nghếch của ta.

- Không tin? Anh trai ta chính là người đi đi lại lại suốt ngày trước mặt Trường đó!

- Tuấn Anh ư? - Lương Xuân Trường sửng sốt.

- Chứ còn sao nữa! Thử nhớ lại lúc đầu gặp gỡ xem, có phải là dù Trường không thèm để ý, anh ấy vẫn một mực lôi kéo kết thân không? Với cái tính quái gở của Trường năm ấy mà nói thì chuyện này không phải rất đáng nghi à?

"Đúng thật." - Trường nghĩ thầm. Tuấn Anh từng nói, vừa gặp anh, cậu ta liền có cảm giác cực kì thân thiết, quyến luyến nên tìm mọi cách để kết bạn, nhưng khi thân rồi thì lại thấy mình chắc bị quỷ ám nên mới muốn làm bạn với tên dở người như anh.

- Nhưng tại sao?

- Vì Tuấn Anh bị nguyên thần của ta thu hút đấy, nhưng đừng hiểu lầm nhé, đó chỉ là nguyên nhân khiến anh ấy kiên trì kết bạn thôi, còn để thành thân là vì Trường, vì hai người hợp nhau.

- Được rồi, vậy bây giờ tôi có thể nghe phiên bản đầy đủ của câu chuyện chứ?

Phượng hoàng vốn dĩ có hai. Nguyễn Tuấn Anh không có sức mạnh to lớn, anh mang trái tim thuần khiết của mình, hiền hòa yêu thương thế giới, còn Nguyễn Công Phượng, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao, trở thành kẻ được thiên mệnh lựa chọn, dùng sự công bằng đến tàn nhẫn của mình, gánh lấy tất cả tôn kính cùng sợ hãi của nhân, thần.

- Năm ấy khi ta bay đến, anh trai đã móc cả nguyên thân ra để hồi sinh tên tướng quân kia. Ta đã từng rất hận anh ấy. Vì người đó, anh ấy quyết định bỏ rơi ta, bỏ rơi sinh mệnh vĩnh hằng. Nguyễn Tuấn Anh đáng ra không bao giờ cần đau khổ đến vậy, Nguyễn Tuấn Anh phải là người được cả thế giới này đối xử dịu dàng, trân trọng. Vậy mà, vậy mà...

Anh trai trong trí nhớ của Nguyễn Công Phượng luôn là một người ôn nhu như nước, thương yêu vạn vật, hết thảy đều muốn gần gũi với anh, hết thảy đều vì anh mà cảm thấy ấm áp. Cho đến khi anh trai nằm trong lòng Phượng, yếu ớt nói lời giã biệt:

- Phượng này, vạn vật trên đời tương sinh tương khắc, ngay cả em cũng sẽ không tránh khỏi vận mệnh.

- Ý anh là yêu sao? Em sẽ không bao giờ yêu một ai cả, ở bên em nhiều năm như vậy anh phải là người hiểu rõ nhất điều này chứ.

Nguyễn Tuấn Anh không đáp, ý nhị mỉm cười. Giây lát sau, anh biến thành trăm vạn hạt bụi lấp lánh, tan biến vào không gian.

Hận, Nguyễn Công Phượng hận anh, hận cả tình yêu nữa. Phượng chẳng thể hiểu được thứ vô hình ấy rốt cục quan trọng đến mức nào, mà Tuấn Anh chấp nhận hy sinh nhiều đến thế. Kể cả để bản thân tan biến, không bao giờ gặp lại kẻ kia nữa.

Không! Anh không thể ra đi vô trách nhiệm như vậy! Đôi mắt Phượng biến thành màu lửa...

- Ta dốc toàn bộ sức mạnh, trả giá để anh trai có thể trở thành người, để anh và tên tướng quân kia có thể tái sinh cùng một thời điểm. Dù hận đến đâu, ta vẫn muốn hai người đó gặp lại, ta muốn xem cái gọi là tình yêu kia thật sự là gì.

Phượng cảm nhận được mình bị nâng lên, bị siết chặt như muốn hòa thành một thể vào người của Lương Xuân Trường thì bật cười: "Ta nào có yếu đuối như vậy."

"Là tôi yếu đuối, muốn được em ôm an ủi. Là tôi nhỏ mọn xấu tính, thế giới cần dịu dàng với Nguyễn Tuấn Anh, thế không cần dịu dàng với Nguyễn Công Phượng sao?". Tim Trường thắt lại.

Phượng sững sờ. Lát sau, Trường thấy có một đôi tay ôm lại mình, đầu nhỏ của ai dụi dụi trên vai, giọng nói ngọt nị vang lên: "Chẳng phải giờ đã có Lương Xuân Trường rồi sao."

.......

- Muộn rồi, giờ đi ngủ thôi nhé! - Trường lao ra tắt đèn phòng, bật đèn ngủ rồi chui vào chăn, ôm chầm lấy Phượng nhanh nhất có thể.

- Ai trộm gì của ngươi hả? - Phượng bật cười.

- Tôi sợ em lạnh thôi. Mà, em có nghĩ chúng ta nên đổi xưng hô một chút không?

- Muốn được gọi là gì?

- "Anh" thì sao? - Lương Xuân Trường dụ dỗ - giờ em thua tuổi tôi rồi mà.

- Thua nhiều tuổi thế này thì phải gọi chú. Chú Trường!

- Em cố ý đúng không? Gọi tôi bằng cái giọng đó...

- Hahaha.

.........

- Trường ơi!

- Sao thế, sao vẫn chưa ngủ?

- Mai đưa ta về gặp cha mẹ Trường nhé.

Lương Xuân Trường cứng người, bật thốt lên âm thanh khô khốc: "Em..."

Phượng vỗ nhè nhè dỗ dành: "Mẹ Trường cũng đã phải trả giá rồi, đúng hay sai đều là do con người quyết định...

- Đã đủ rồi sao?

- Phải nhìn con trai từ một cậu bé rạng rỡ vui tươi trở nên trống rỗng khó gần chưa đủ sao, mười năm lãnh đạm của Lương Xuân Trường chưa đủ sao? Đừng tàn nhẫn với bà ấy như thế, cũng đừng tàn nhẫn với bản thân như vậy.

- Thế còn em thì sao? Tất cả những gì em phải chịu đựng... Không công bằng, tuyệt đối không công bằng!

- Chẳng phải ta cướp mất con trai của bà ấy rồi à. Với cả Trường biết không, - Phượng mắt sáng long lanh, trỏ vào ngực người đối diện - trái tim này là đủ.

- ....

- Nguyễn Công Phượng ta, rốt cục đã tìm được người, khi ở bên người đó ta có thể là chính mình, người đối xử với ta theo cách bình thường nhất, chẳng hề e sợ hay kiêng dè sức mạnh của ta, đối với người đó ta đơn giản chỉ là...

Người mà người đó yêu.

Trường cầm bàn tay người nọ đưa lên môi, cẩn trọng đặt vào đấy một nụ hôn: "Em phát hiện ra lời thề của tôi từ bao giờ thế?"

........

- Trường này, ngươi bảo đi ngủ cơ mà, sao vẫn cứ nhìn ta mãi thế, cũng có ăn được đâu mà nhìn!

- Ăn được chứ!

- Cái gì cơ?

- Hôm nào sẽ bảo Tuấn Anh giải thích cho em. Giờ thì đi ngủ đi, mai còn về gặp bố mẹ tôi nữa.

"Lương Xuân Trường!". Phượng bỗng ngồi bật dậy.

- Sao thế? - Trường ngơ ngác khi thấy vẻ nghiêm trọng của người kia.

- Ta chỉ nói một lần thôi, cố mà nghe cho kĩ.

Trong ánh đèn vàng hôn ám, Trường thấy Nguyễn Công Phượng sà vào lòng anh, ghé sát miệng vào tai anh tỏ bày...

Cả người Lương Xuân Trường lập tức nóng phừng phừng. Nguyễn Công Phượng! Em làm thế thì đêm nay tôi làm sao ngủ được?

- Chính văn hoàn -

Trước lúc viết Phượng hoàng trung đô, mình bị áp lực khá nặng nề. Vào thời điểm ấy, mình thường hay nhớ đến những người khiến lòng mình cảm thấy dịu dàng. Và Nguyễn Công Phượng xuất hiện :v. Lúc đầu viết với tâm trạng xả stress là chủ yếu, còn thêm chút đùa dai, chút không cam lòng vì yêu dấu bị ngược tơi tả trong các fic khác. Càng về sau, mình càng suy nghĩ kĩ hơn một chút, rốt cục thứ mà mình muốn nói ở đây là gì? Như mình đã từng nói, đối với mình, Nguyễn Công Phượng tựa như ánh mặt trời vậy. Sáng chói và cô đơn. Có thể là mình sai nhưng kể cả khi anh đứng cùng đồng đội hay bạn bè thân thiết, mình đều cảm thấy như ở anh có một vùng mà không ai có thể chạm đến. Mình muốn gửi một lời chúc, hay coi như là một mong ước nho nhỏ của mình cũng được, đến chàng trai mạnh mẽ đã đi qua muôn vạn vinh quang, bão dông cùng sỏi đá. Hy vọng rằng, cái người thuộc về Nguyễn Công Phượng ở ngoài đời thật ấy, người mà Nguyễn Công Phượng cũng thuộc về, sẽ đối xử với anh theo cách bình thường nhất, không phải là ngôi sao tài năng hay nổi tiếng gì hết, chỉ đơn giản là người mà người đó yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro