Phiên ngoại: sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đăng phiên ngoại này từ 21/1, tức là sau chương 11. Sở dĩ ẩn nó đi, vì cái này chẳng khác gì giấy bảo đảm HE cả, mình vẫn còn muốn đùa thêm tí nữa, mà lúc đó mình viết ở tình trạng say trong chiến thắng đến lú người nên nó nhảm quá! Nhưng giờ kết thúc chính văn rồi, có thể bung lụa rồi, nên mình đăng lại thôi.




























Nội dung có thể liên quan đến chính văn hoặc không. Lý do cái phiên ngoại này ra đời thì mình để ở trên tiêu đề luôn rồi nhỉ :v

Cảnh báo: OOC khủng khiếp luôn đấy nhá.

-----

Nguyễn Tuấn Anh gần đây thấy cực kì không ổn.

Từ sau cái lần gặp mặt không mấy suôn sẻ đầu tiên kia thì anh không thể nào quăng Nguyễn Công Phượng ra khỏi đầu!
Với tư cách là một người bạn có tâm của Lương Xuân Trường, anh nhất định phải điều tra xem người kia có xứng đáng với bạn mình hay không!

Sau một thời gian điều tra, kết quả là:
Nguyễn Công Phượng đúng là cực phẩm! Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn học thức có học thức, muốn tính cách có tính cách, haizzz tên mắt híp kia kén chọn bao lâu cũng đáng nhỉ?

Nhưng rồi anh lại nhận ra một điều vô cùng nguy hiểm:
Chết rồi, quan sát một thời gian, hình như Nguyễn Công Phượng cực kì hợp với anh!!!

Kể cả sở thích, tính cách hay ngoại hình Tuấn Anh đều thích. Sau một thời gian gặp gỡ, anh lúc nào cũng chỉ muốn bám lấy cậu trao đổi nhân sinh thôi.

Càng ngày càng cảm thấy tên Trường kia tu mấy chục kiếp mới gặp được Phượng, mà hắn chưa thể xứng để có thể làm người yêu của Phượng bé nhỏ được đâu nhé. Thật sự mỗi khi nhìn thấy họ bên nhau, Tuấn Anh đều cảm thấy rất lạ, chỉ muốn cầm gậy để "bổng đả uyên ương" à nhầm là "uyên uyên".

Không lẽ... Nguyễn Công Phượng chính là "người ấy" của anh!? Đối với Tuấn Anh thì, nam nữ không quan trọng, miễn sao làm anh rung động được thôi.

Ơ thế còn Lương Xuân Trường thì sao? "Vợ bạn" không thể động nha.

Nhưng mà biết đâu Lương Xuân Trường cũng chỉ là "nam phụ" trong cuộc tình này, biết đâu sau khi gặp anh, Phượng mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực của đời mình.

Trường à, xin lỗi nhé, trong tình yêu, bạn bè chỉ là phù du thôi.
-----

Lương Xuân Trường gần đây cảm thấy rất đau đầu.

Sau lần đầu tiên gặp, cứ nghĩ rằng Tuấn Anh không thể hòa hợp với Phượng nhà anh, nhưng sao bây giờ mọi việc lại thay đổi 180° vậy?

Tuấn Anh suốt ngày bám lấy anh hỏi thăm về Phượng, rồi còn ca cẩm như phụ nữ dặn dò anh phải chăm sóc Phượng như thế nào, than thở tên vô tâm vô tính như anh sao có thể lo chu toàn cho "Phượng bé bỏng" được ra sao. Rồi như để thể hiện tình yêu thương bao trùm toàn bộ nhân loại, Tuấn Anh quyết định sang nhà anh sau mỗi giờ tan tầm để nấu cơm cho Phượng!?

Mà quan trọng là Nguyễn Công Phượng đồng ý! Bình thường không phải chỉ ăn cơm anh nấu thôi mà, sao giờ dễ tính quá vậy? Chẳng những thế từ ngày Tuấn Anh xuất hiện, Phượng có thêm một tình yêu mới: Dars. Vốn chỉ thích sữa thôi hả, giờ cái này nữa là sao? Nhìn Tuấn Anh nở nụ cười ôn nhu xoa xoa đầu mặt trời nhỏ nhà anh, nói: "Em thích sao, vậy ngày nào anh cũng mua cho em ăn." Lương Xuân Trường cảm thấy hình như mình sắp cao thêm vài phân nữa rồi thì phải.

Còn mấy ngày cuối tuần nữa, vốn là khoảng thời gian để anh và mặt trời nhỏ ở bên nhau thì bây giờ hết "Tuấn Anh rủ đi mua sách", "Tuấn Anh rủ đi ăn", "Tuấn Anh thất tình kêu đến an ủi",... rồi thêm một đống lý do trời ơi đất hỡi gì đó để Nguyễn Công Phượng hợp thức hóa việc bỏ chạy mất dạng, mặc Trường bơ vơ trong gió hắt hiu :v

Không phải anh không tin tưởng hai người bọn họ, chỉ là gian tình quá lộ! liễu! rồi! đấy! Trời thấy lộ tuyến tình yêu của anh quá dễ dàng nên tặng gấp một tên tình địch nửa đường chạy ra phải không? Đỉnh điểm của việc này là vào một buổi tối ấm áp mùa xuân, chính xác là gần nửa đêm, điện thoại réo inh ỏi khiến cả hai người ngủ trên giường đều giật bắn mình. Vỗ nhẹ dỗ Phượng một cái, Trường nhấc điện thoại lên. Là Tuấn Anh, sao lại gọi giờ này chứ?

- Alo, sao cậu gọi tôi giờ này thế?
- Trường hả, đưa máy cho Phượng hộ tôi được không?
- Cái gì cơ? - Không lẽ... cậu ta cũng biết?
- Đừng có vừa híp vừa điếc thế chứ! Đưa máy cho Phượng đi, tôi có chuyện quan trọng cần nói gấp.

- Trường ơi, ai thế, phải Tuấn Anh không? - Người trong lòng dụi dụi mắt, khẽ hỏi anh.

Hết cách, Lương Xuân Trường đành đưa máy sang bên: "Cậu ấy tìm em này."

- Alo, sao Tuấn Anh gọi giờ này thế?
- Từ từ Phượng đợi một lát nhé, vẫn chưa đến giờ mà... Được rồi 0h rồi. Nguyễn Công Phượng sinh nhật vui vẻ!
- Cảm ơn Tuấn Anh nhé, tôi vui lắm. - Phượng cười khúc khích, mặc ai kia đang trợn tròn mắt bên cạnh.

Đợi mãi thì cuộc nói chuyện mới chấm dứt, mặt Trường giờ đen thui rồi. Anh cực kỳ muốn nắm lấy vai người đối diện mà lắc lắc tra khảo. Nhưng có cho vàng Lương Xuân Trường cũng chả dám làm thế. Anh chỉ hỏi: "Sao Tuấn Anh biết hôm nay sinh nhật em?"

Con người vô tâm kia vẫn đang cười hạnh phúc đáp: "Thì Tuấn Anh nói rất quý ta, nên muốn biết sinh nhật thôi."

- Vậy à. - Trường nằm lại xuống giường, quay mặt đi để lại cho ai kia mỗi bóng lưng - thôi cũng muộn rồi đó, mau đi ngủ đi.

Rốt cục Nguyễn Công Phượng cũng nhận ra kẻ kia đang khó ở. Cậu bĩu môi nghĩ "Dỗi cái gì, ta mới là người phải dỗi đây này, sinh nhật ta mà kẻ năm lần bảy lượt kêu yêu kia không hé răng lấy nổi một lời chúc, có khi không có Tuấn Anh thì còn không biết hôm nay sinh nhật mình cũng nên. Muốn chiến tranh phải không? Được thôi, ta chiều lòng ngươi.". Nói đoạn Phượng hứ một tiếng rõ to rồi ôm chăn ngủ nốt.

Sáng sớm, Trường nhỏm người thức dậy, nhìn sang bên cạnh. Người kia hôm qua giận dỗi, nằm lùi sát vào mép giường phía trong... Anh khẽ thở dài, mở ngăn kéo chiếc tủ đầu giường lấy ra một cái hộp xinh xinh. Trường nhấc nhẹ chiếc vòng cổ bên trong hộp ra, đặt vào một bên tay rồi quay qua Phượng. Mà cũng lạ, đúng lúc ấy Phượng như có cảm ứng tâm linh mà lăn vào lòng Trường dụi dụi.
- Trường ơi. - Nguyễn Công Phượng nửa tỉnh nửa mơ nói mớ.

Tim Lương Xuân Trường giờ hóa thành một vũng nước nằm dưới chân ai kia mất rồi. Ôm nhẹ cậu vào lòng, anh khẽ đáp: "Tôi ở đây..."

- Ta nhớ Tuấn Anh!

Ầm ầm ầm, cơn ghen của Lương Xuân Trường hóa thành hồng thủy phá đê hủy diệt tất cả. Lách mình ra khỏi người Phượng, để lại vòng cổ vào vị trí cũ, anh đứng lên. Giận, anh giận thật rồi!
-----

Cả công ty hôm nay chìm trong gió lạnh mùa đông. Không ai bảo ai tất cả đều biết: sếp Trường đang khó ở. Lúc này tốt nhất nên ngậm chặt miệng và làm việc của mình thôi. Tất cả đều cố gắng giảm độ tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, nhưng đương nhiên có những người vẫn trúng đạn. Trợ lý của Lương Xuân Trường - Vũ Văn Thanh là một ví dụ. Anh đang toát mồ hôi đứng trước mặt sếp, run rẩy lục lại trong đầu xem mình đã làm sai chuyện gì chưa. Nhưng mới đầu sáng mà, ai đã kịp làm gì đâu?

- Đưa lịch trình hôm nay đây, công việc tôi tự giải quyết được, cậu đi làm một số việc khác cho tôi. - Lương Xuân Trường nói.

- Vâng thưa sếp. - Văn Thanh thở phào, anh còn tưởng mình chạm phải nọc nào của sếp Trường rồi chứ.

Đợi Văn Thanh khuất bóng, Trường cầm điện thoại lên hừ lạnh. Bên trong là tin nhắn của Tuấn Anh: "Này Trường, tôi bàn giao công việc cho trợ lý rồi, cậu có việc gì cần thì liên hệ, tôi nghỉ phép một ngày, đừng có làm phiền đấy.

Tưởng tôi không biết cậu đi đâu chắc, hôm qua nghe thấy cái hẹn 9h rồi nhé!
-----

Vũ Văn Thanh hiện giờ đang nấp trong một góc khuất gần nhà sếp Trường, tự hỏi không biết tại sao sếp lại đưa ra yêu cầu kì quái này cho anh: theo dõi sếp Tuấn Anh. Khoan bàn đến lý do của việc này, điều mà Văn Thanh thắc mắc nhất ở đây là: sao anh phải trốn ở gần nhà sếp Trường để rình sếp Tuấn Anh!?

Đến 9h chiếc ô tô của quen thuộc đã xuất hiện thật. Bước ra với vẻ bảnh bao như thường lệ, sếp Tuấn Anh nhấn chuông. Và ô kìa, từ trong nhà đi ra là một chàng trai, và cậu ta... quá sức đẹp đẽ đi!!! Nhìn cách sếp Tuấn Anh xoa đầu cậu ấy rồi cười kìa, nhìn cách mở cửa xe ô tô cho cậu ấy nữa, chói mắt quá... Ơ nhưng tại sao lại đi ra từ nhà sếp Trường???

7749 tình tiết cẩu huyết của phim truyền hình lúc 8h lướt qua đầu Văn Thanh nhanh như một cơn gió. Xem ra lý do sếp Trường khó ở ngày hôm nay là vì ảnh có nguy cơ cao phải là đại diện mới cho sữa đậu nành Fami canxi.

Thân là một nhân viên nhiệt huyết Văn Thanh quyết định mình phải rút đao tương trợ sếp Trường một phen. Thế là cả một ngày Lương Xuân Trường liên tục nhận được tin nhắn kiểu như:
- Báo cáo sếp, hai đối tượng đã vào một quán ăn, hiện tại đang chọn món + hình ảnh ngồi cạnh nhau tình tứ.
- Báo cáo sếp, họ đã di chuyển đến công viên trò chơi + hình ảnh Phượng "em chạy anh đuổi" với Tuấn Anh.
- Báo cáo sếp, hai người họ đang vào cửa hàng lưu niệm + hình ảnh đứng chọn quà.
......

Nhờ sự tận tụy của Văn Thanh, cả ngày Trường như con kiến bò trên chảo nóng. Chờ mãi mới tan làm, Văn Thanh tức tốc phi đến nói với anh: "Báo cáo sếp, giờ họ đang ăn tối ở quán Tuần lộc sau đó buổi tối sẽ đi xem phim ở rạp Hươu sao tại lúc nãy em thấy sếp Tuấn Anh có nhắc đến."
"Được rồi, việc ngày hôm nay đã xong, cậu về đi." Trường nói.

Tuy rất muốn nói câu gì đó an ủi sếp, nhưng Văn Thanh là một người nhạy bén. Nhìn mặt sếp Trường đi! Sắp bốc khói đến nơi rồi kìa, việc tốt nhất bây giờ nên làm là té cho lẹ! Nghĩ là làm Thanh chào một câu ngắn gọn rồi mất hút phía cuối chân trời.

Lương Xuân Trường quyết định không đến nhà hàng Tuần lộc nữa mà sẽ đón lõng ở rạp Hươu sao. Đó là một quyết định thông minh vì đến bây giờ rất có thể sẽ bị hai người kia bắt gặp, hơn nữa anh không muốn chứng kiến cảnh ai kia cùng Tuấn Anh nói nói cười cười giữa những ngọn đèn vàng mờ ảo, thậm chí có thể có thêm một chút rượu vang và hoa hồng cho kinh điển ấy chứ nhỉ. Trường thấy ruột gan lòng mề của mình quặn lên từng cơn, chua loét. Anh còn không hiểu nổi tại sao mình lại làm những chuyện ngu ngốc đến vậy từ sáng tới giờ. Nhưng cảm xúc đúng là không thèm nhường nhịn lý trí chút nào trong hôm nay luôn. Dù thấy bản thân cực ngu ngốc nhưng Trường vẫn quyết tâm lặng im chờ đợi...

Đến khoảng 8h tối, nhác thấy bóng Tuấn Anh ở phía xa xa Trường vội lùi vào một góc. Phượng vẫn luôn tùy tiện như vậy. Rõ ràng là tự biết bản thân đẹp đẽ rồi vậy mà cứ phơi phới ra, chẳng giữ gìn gì cả mặc kệ cho cả thiên hạ ngắm nhìn, có biết như thế rất nguy hiểm không? Tên Tuấn Anh kia nữa, ít nhất cũng phải nhắc em ấy đội cái mũ hay đeo cái kính vào chứ!

Thật may họ chọn một bộ phim đã ra rạp lâu rồi nên giờ ít người xem, tạo điều kiện cho Trường bám theo tiếp. May mắn làm sao, anh chọn được vị trí ngồi ngay sau hàng của hai người kia. Trường chẳng nhớ nổi tình tiết phim ra sao, suốt thời gian chiếu, anh chỉ thấy máu sôi xèo xèo khi thấy Tuấn Anh đưa bỏng cho Phượng, đưa nước cho Phượng, và ôn nhu đặt đầu Phượng tựa vào vai khi em ấy ngủ quên, một tay còn vòng ra sau cố định để Phượng khỏi ngã.

Trường thấy mình thật nực cười, sao vẫn còn ở đây để chứng kiến cảnh này cơ chứ. Mày muốn làm gì hả Lương Xuân Trường, lao vào đánh cậu bạn mình một trận hay là xông vào cướp Nguyễn Công Phượng rồi bỏ đi. Đột nhiên Trường nhớ ra, Phượng chỉ nói là anh và cậu thử làm người yêu...

Nguyễn Công Phượng, chưa một lần nói yêu anh.

Trường mỉm cười đứng lên bước ra khỏi phòng, đã đến lúc về nhà sau một ngày mệt mỏi rồi.
-----

Hôm nay Nguyễn Tuấn Anh rất vui. Càng ngày anh càng cảm thấy gần gũi hơn với Phượng, càng ngày càng thấy ấn tượng ban đầu của mình sai bét rồi. Gì mà nguy hiểm chứ, rõ ràng là vừa đáng yêu vừa trong sáng, chọc người khác phải yêu thương. Nguy thật rồi, anh muốn đập chậu cướp hoa rồi đấy!

Trong rạp chiếu phim, lúc Phượng ngả đầu vào vai anh, Tuấn Anh thấy lòng mềm nhũn... Đáng yêu quá đi mất. Anh đã chẳng còn tập trung xem phim từ lâu, mà cả tâm trí dồn hết vào mái đầu nho nhỏ đang dựa trên vai mình.
- Tuấn Anh ơi. - Phượng khe khẽ nói trong mơ.
Tuấn Anh mỉm cười thì thầm: "Sao thế?"

- Hôm nay em vui lắm... anh trai. - Phượng dụi dụi vào anh.

Choang! Ý đồ làm nhân vật phản diện của Tuấn Anh vỡ tan tành, thì ra người đó chỉ coi anh như anh trai thôi. Nhưng tại sao lại không thấy đau lòng như trong tưởng tượng nhỉ? Mà cảm giác ấm áp thân quen tràn lan trong lồng ngực này là thế nào đây? Anh em sao, không tệ một chút nào.

"Có lẽ, lại phải tìm tiếp rồi." Tuấn Anh khẽ vuốt tóc Phượng, mỉm cười rút điện thoại ra.
- Alo, Trường hả, tôi đang ở rạp Hươu sao, cậu đến đón Phượng đi này.
-----

- Đến gì mà nhanh thế, không phải ngồi chờ sẵn ở đây chứ?
- ......
- Sao, nói trúng tim đen rồi chứ gì? - Tuấn Anh mỉm cười, đẩy cái người đang gà gật kia về phía Trường, nói: "Tôi chính thức trao Phượng cho cậu, đối xử với em trai tôi cho tốt vào, nếu không thì đừng trách."

Lương Xuân Trường đơ người, có phải tình tiết đi quá nhanh rồi không.

Phía bên kia thì Tuấn Anh đã giơ tay chào rồi bỏ đi. Trường đành xốc nhẹ người kia lên, bỗng ánh sáng kim loại lóe ra nơi cần cổ trắng ngần của Nguyễn Công Phượng

Một chiếc vòng cổ giản dị hình mặt trời đã nằm ở đó tự bao giờ...

Trường kéo người đó vào một góc khuất.

- Lương Xuân Trường là kẻ ngốc! - Ai kia vẫn nhắm mắt, dụi dụi vào ngực anh nói.
- Sao em biết?
- Có gì mà ta không biết chứ.

Trường ôm chặt người ấy vào lòng, hỏi:
- Vậy em nói thật cho tôi biết, giữa sữa và Dars em chọn cái nào.

- Chẳng chọn cái nào hết.

-.....

- Chọn Lương Xuân Trường thôi. - Phượng nhất định không chịu ló mặt ra khỏi áo Trường.

....... ok, ai đó tắc thở rồi. Mà khoan đây chẳng phải giây phút nên chiếm lời sao.

- Phượng ngẩng mặt lên nhìn tôi đi!

- Không thích!

Lương Xuân Trường cưỡng ép nâng đầu người đó lên, sau đó nhìn thấy gương mặt đỏ hồng phụng phịu của người ta mà kìm lòng không được ấn xuống một nụ hôn nồng nàn đầy chiếm hữu.

Đến khi cả hai đều không thở nổi, đến khi mặt cả hai đều đỏ au như ráng chiều, anh mới buông người đó ra. Nhịp thở đã bình ổn nhưng sóng mắt hẵng còn long lanh. Trường áp đầu người đó vào ngực mình, nói:

- Nguyễn Công Phượng, sinh nhật vui vẻ. Năm nay coi như bỏ qua, nhưng năm sau, năm sau hay tất cả những năm sau nữa, em đều phải trải qua cùng tôi.

Tôi yêu em.

Trên trời, những vì tinh tú đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro