Nguyễn Tuấn Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình phải tìm một người.

Đó là điều bật ra trong đầu của Nguyễn Tuấn Anh ngay sau khi bị bác sĩ phát vài cái vào mông bắt anh khóc ré lên chào đời.

Chẳng mất bao lâu để Tuấn Anh nhận ra mình khác biệt so với những đứa trẻ bình thường và cũng chỉ mất từng ấy thời gian để anh hiểu được chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra.

Nguyễn Tuấn Anh không rõ mình là ai, không rõ tại sao mình lại không giống như những người khác, họ có buổi ban sơ chập chững nhận biết về cuộc sống, có thời ngây ngô trẻ dại từng bước trưởng thành, mà anh và thế giới này, lại tựa như đã quen nhau cả ngàn năm.

Chỉ duy nhất một điều mà Tuấn Anh chắc chắn. Đó là anh cần phải tìm một người, dù cho chẳng rõ người kia trông ra sao, chẳng rõ nếu gặp được thì mình sẽ nhận ra người ấy như thế nào, nhưng, ước vọng trong lòng vẫn ngày ngày âm ỉ, chỉ chờ gió đến mà bùng lên...

-----

Nguyễn Tuấn Anh là một chàng trai nổi tiếng. Từ thời phổ thông, cái sự "học cũng giỏi, chơi cũng tài" của anh sớm đã khiến đám con trai nể phục, còn con gái ư? Đối với họ, anh lúc nào cũng thật dịu dàng và tinh tế, chưa kể đến cái gương mặt thanh thoát dễ cười ấy, cái đôi mắt ướt thoáng buồn hay nhìn về phía nào xa lắm kia, có thể làm trái tim của bất kì ai lay động. Lên tới đại học, Tuấn Anh lại càng "như cá gặp nước, như rồng gặp mây", độ nổi tiếng chẳng khác nào đường cong tăng trưởng hình chữ J lên mãi, lên mãi không ngừng.

Vậy nên, việc Tuấn Anh đã trải qua kha khá các mối tình cũng là điều dễ hiểu. Các cô gái cá cược với nhau ai sẽ là người làm chàng lãng tử kia dừng bước, nhưng rốt cục, chiến thắng vẫn chưa từng gọi tên bất kì ai.

Đối với chuyện này, Tuấn Anh vẫn thường cười khổ. Anh không biết đâu là người mình đang tìm kiếm, nên chỉ còn cách quen biết thật nhiều. Anh không rõ người mà thu hút mình kia có phải người đó chăng, nên chỉ còn cách tiến tới. "Anh xấu xa lắm!", một cô gái đã hét lên như vậy khi chia tay và lời nói ấy thật sự khiến Tuấn Anh bối rối. Anh đã làm gì sai hay sao, chẳng phải anh cũng đã nói rõ ngay từ đầu là mình sẽ rời đi khi tình cảm hết rồi ư?

Nhưng tình cảm phải chăng là thứ nói hết là hết, nói buông là buông sao? Trên đời này có mấy ai đủ quyết tuyệt, đủ lạnh lùng để cất bước ra đi mà không ngoảnh lại. Huống hồ, lòng người ta vẫn hẵng còn vương vấn...

Nguyễn Tuấn Anh đa tình, Nguyễn Tuấn Anh vô tình.

Dẫu đã sớm biết như vậy, nhưng tư thái ôn nhu như nước cùng sự bí ẩn mơ màng nơi ai kia vẫn khiến biết bao nhiêu người như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa, biết phía trước là cửa tử nhưng vẫn không thoát khỏi bị hấp dẫn, khát khao.

Nhưng trong số những kẻ si tình ấy, mấy ai hay rằng Nguyễn Tuấn Anh trong những giờ phút hiếm hoi không bị kéo vào học tập, công việc, hay những cuộc vui là một Nguyễn Tuấn Anh ngoài trống rỗng chỉ còn mệt mỏi và muộn phiền.

Quen biết rộng nhưng chẳng đủ sâu, chẳng có ai để anh giãi bày, chẳng có ai để anh tin tưởng mà đưa lưng cho họ. Tuấn Anh dường như cũng đã quên mất con người thật của mình, bởi vì không có ai, không một ai, nhắc nhở anh về nó.

Cho tới khi anh gặp Lương Xuân Trường.

Nghe danh đã lâu, nhưng Tuấn Anh chỉ chính thức gặp kẻ kia lần đầu tiên vào lúc tuyên dương sinh viên xuất sắc của trường đại học. Cảm giác khác lạ ùa tới khiến tâm trí anh ngỡ ngàng, là đột nhiên muốn làm quen, đột nhiên muốn cận kề, đột nhiên muốn nhìn thấy bên cạnh mình, có bóng dáng của người kia... Trái tim của Tuấn Anh rung lên từng hồi, Lương Xuân Trường là người ấy sao, là ước vọng của anh sao?

Nhưng làm thân với Lương Xuân Trường nào có đơn giản như vậy. Sự lầm lỳ, thờ ơ của cậu ta khiến cho bất kì ai muốn tiếp cận đều nản lòng. Tuấn Anh chưa bao giờ khó khăn trong việc chiếm thiện cảm đến như vậy, đa số thời gian đều là anh mặt dày đeo đuổi tên kia, bắt chuyện không trả lời thì tự anh độc thoại, kể mãi cũng hết, thành ra Tuấn Anh lảm nhảm sang cả những thứ vụn vặt hàng ngày luôn. Mà cái duy nhất có thể cạy miệng của Lương Xuân Trường là các vấn đề liên quan đến ngành học của cậu ta, khiến cho thời gian anh nghiên cứu về nó còn nhiều hơn cả về ngành của chính mình, riết rồi cũng chuyển khoa được luôn không biết chừng.

Nhưng anh có cảm giác rằng cho dù mình bỏ ra bao nhiêu công sức, thì Lương Xuân Trường vẫn sẽ như vậy, thản nhiên, xa cách. Tuấn Anh cũng mệt mỏi chứ, chẳng thể nào cứ mãi mù quáng hướng về phía người thậm chí còn chẳng để mình vào mắt, mãi về sau anh mới nhận ra, Lương Xuân Trường vẫn luôn đáp lại, theo phương thức rất riêng của hắn.

-----

- Em ôm anh lần cuối nhé? - Cô gái mắt mũi đỏ hoe, cố gắng kìm chế không bật ra tiếng khóc.

- Anh xin lỗi. - Tuấn Anh lùi về sau một bước.

- Em không đổ lỗi cho anh, ngay từ khi ta bắt đầu em đã đồng ý rằng khi anh hết tình cảm, em sẽ buông tay, chỉ là... anh tàn nhẫn hơn em tưởng đấy. - Cô gái quay lưng, nói như hét lên - anh mau đi đi.

- Trời tối không an toàn, chí ít hãy để anh đưa em ra xe được không?

Cô gái bật ra tiếng cười chua chát: "Đây là điều khiến em thích anh nhất, nhưng nó cũng là thứ khiến em hận anh nhất. Em tự đi được. Xin anh... hãy giữ cho em chút kiêu ngạo cuối cùng."

Tuấn Anh lặng lẽ đi theo cô. Bờ vai nhỏ run run cùng tiếng nức nở khó kìm chế khiến lòng anh nghẹn ứ. Trên con đường đi tìm người kia, anh sẽ làm tổn thương biết bao nhiêu người nữa đây, anh sẽ phải trở thành kẻ xấu xa thêm bao nhiêu lần nữa?

Sau khi chiếc xe khuất bóng, Tuấn Anh chầm chậm dạo bước trên đường, anh chưa muốn trở về nhà bây giờ, anh cần sự nhộn nhịp của thành phố lúc này, ít nhất nó cũng sẽ khỏa lấp phần nào mảnh trống hoác trong tim. Nào ngờ, dưới ánh đèn đường cam nhạt, Tuấn Anh lại nhìn một nhân vật không hề ngờ tới: Lương Xuân Trường.

Vốn dĩ muốn lướt qua, nhưng người kia lại là kẻ bắt chuyện trước:

- Nhà tôi ở gần đây, tôi vẫn thường ra công viên chạy bộ.

- .....

- Bên kia có một quán rượu đấy - Trường thấp giọng nói sau khi quan sát người đối diện một chút.

Tuấn Anh chẳng rõ mình đã lôi kéo Lương Xuân Trường hay cậu ta đã lôi kéo mình đi uống rượu nữa. Chỉ nhớ rằng suốt từ lúc vào quán, anh luôn một mực uống, chẳng nói lấy một lời, tên kia cũng lẳng lặng ngồi phía đối diện, không hề có ý định rời đi. Khi bình tĩnh lại đôi phần, Tuấn Anh thấy trước mặt mình là một đống vỏ chai, còn trước mặt người đối diện thì trống rỗng.

- Cậu không uống à? - Tuấn Anh bất mãn.

- Không uống.

Câu trả lời của kẻ đó khiến anh bực mình, vốn định hỏi: "Thế không uống thì ngồi đây làm gì?" Thì ai kia đã đi guốc trong bụng anh mà trả lời:

- Tôi phải giữ mình tỉnh táo chứ. Chẳng phải vẫn còn cần đưa cậu về hay sao?

Đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng vơi đi một ít, đột nhiên cảm thấy gương mặt thiếu đánh của tên nhạt nhẽo kia cũng chẳng đến nỗi nào....

Tuấn Anh bật cười, anh đã sớm biết việc tên kia không phải người mà anh đang tìm rồi. Anh bị thu hút bởi những người có một đôi mắt to và giọng nói trong trẻo, đâu phải kẻ có chất giọng trầm và đôi mắt dù không cười cũng chẳng nhìn thấy Tổ Quốc đâu như Lương Xuân Trường. Huống hồ, thứ cảm giác khác lạ thuở ban đầu đã sớm phai nhạt từ lâu...

Nhưng giờ đây, anh vẫn muốn thấy kẻ kia xuất hiện bên cạnh mình, vì ngày hôm nay khiến anh hiểu rằng, Nguyễn Tuấn Anh về sau sẽ dây dưa với Lương Xuân Trường, dây dưa mãi. Và dù có không tìm được người kia đi chăng nữa, anh cũng sẽ không phải chết một mình.

Nào có ai không muốn tìm một người để che lưng cho mình, anh cũng vậy, kẻ ngồi đối diện kia cũng thế. Nguyễn Tuấn Anh đưa tay ra trước, và sau tất cả, Lương Xuân Trường đã chọn nắm lấy.

Những kẻ có lòng tất sẽ tìm đến nhau.

- Lương Xuân Trường này, tôi có điều muốn nói. Thật ra... tôi phải tìm một người.

------

Có một sự ăn ý ngầm giữa Xuân Trường và Tuấn Anh, có lẽ là do từng ấy tháng năm song hành, cũng có thể do sự hòa hợp trời se nên mới gắn bó được bên nhau lâu đến thế, hay đơn giản là vì chịu được nhau mà thôi. Thoạt nhìn thì chẳng có gì thay đổi, Lương Xuân Trường vẫn dửng dưng, lạnh nhạt, Nguyễn Tuấn Anh vẫn tinh tế, hào hoa. Chỉ khác là khi họ đi bên nhau, Tuấn Anh sẽ thêm đôi chút trẻ con tùy tính, Xuân Trường sẽ có vài phần kiên nhẫn dịu dàng. Và nếu muốn biết một trong hai người ở đâu, chỉ cần hỏi người còn lại.

Nhưng vừa có vài chuyện xảy ra.

Tuấn Anh của năm ba mươi tư tuổi đang ngồi bần thần trong quán rượu ngày xưa, cảm tưởng khoảnh khắc anh kể mọi chuyện cho Xuân Trường nghe như chỉ vừa mới hôm qua, vậy mà đã xa xôi lắm rồi. Anh vẫn luôn nghĩ, mình và Lương Xuân Trường rất giống nhau.

Đều vô tình như nhau.

Lương Xuân Trường bộc lộ ra một cách trực tiếp, Nguyễn Tuấn Anh thì giấu lại sau một lớp ôn hòa. Thì sao chứ, cũng thê lương như thế cả thôi.

À, thật ra anh đã từng nghĩ rằng người thảm hơn là tên kia. Bởi vì Tuấn Anh vẫn đang tìm kiếm, là do anh chưa đủ nỗ lực, chưa đủ may mắn, chứ không phải người kia không tồn tại.

Vạn vật trên đời tương sinh, tương khắc.

Còn Lương Xuân Trường à, mắt Tuấn Anh nhòa đi, nhớ về cái ngày của vài năm về trước ấy...

Khi thấy mẹ Trường gọi điện cho mình, anh có thể thấy rõ ràng sự yêu thương đầy kìm nén trong giọng nói của bác ấy. Tuấn Anh biết, giữa Lương Xuân Trường và người nhà đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì chẳng có chuyện hai nhà ở cùng một con phố mà bác ấy lại phải cậy nhờ bạn thân chuyển lời hộ cho con trai.

Anh gọi Trường ra quán rượu. Tuấn Anh biết tên đó rất ghét người khác xía vào chuyện đời tư riêng của hắn. Nhưng lúc ấy cũng đã gần ba mươi rồi chứ còn ít ỏi gì? Và anh muốn, vẫn luôn muốn nhìn thấy một Lương Xuân Trường tràn đầy sinh khí, trải nghiệm được tất cả hương vị chua cay mặn ngọt của thế gian.

Nhưng cũng chính đêm đó, Lương Xuân Trường nói với anh rằng, thật ra cậu ta đã tìm thấy người đó rồi.

Phải, đã từng.

Tuấn Anh không hỏi, nhìn gương mặt tên bạn thân khi ấy khiến một bụng thắc mắc biến mất vô tung. Có lẽ với Lương Xuân Trường bây giờ, hỏi thêm một câu thì cũng chẳng khác gì cứa thêm một dao vào vết thương chưa liền sẹo, để rồi lại đầm đìa máu tươi.

Suốt trong những năm tháng quen nhau, lúc nào đi uống rượu cũng là cùng về chung, nhưng lần này thì khác. Tuấn Anh để Trường tự đi bộ về, anh biết tên ấy cần một chỗ riêng tư để tự chữa lành, hay ít nhất là có đủ sức để mai lại tỏ ra mình không sao cả.

Thật ra thì anh cũng vậy.

Rõ ràng là đã uống mãi, uống mãi rồi, sao vẫn còn tỉnh táo đến thế này?

Có tỉnh thì mới thấy lòng chát đắng, Tuấn Anh bất chợt bật cười. Sao đến cả tính cố chấp điên rồ mà cũng giống nhau?

Dù nhân diện người ta còn chẳng tỏ tường, nhưng đời này nếu không phải người, vẫn cứ là quên đi. Cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại cứ mãi ôm chấp niệm này, có lẽ vì sợ, nếu từ bỏ nó đi mình cũng chẳng còn là mình nữa.

Tuấn Anh uống cạn thêm một chén, vị rượu ước chừng còn đắng hơn cả năm xưa, hẳn là vì anh đang một mình. Phải, anh cứ nghĩ Lương Xuân Trường thảm hơn anh nhiều lắm, ít nhiều gì thì Tuấn Anh vẫn còn hy vọng, anh còn nghĩ cả về một tương lai mà mình và người thương sẽ cùng đến viện dưỡng lão thăm tên kia, hay cùng lắm thì viện dưỡng lão sẽ có hai kẻ dở người...

Nhưng Lương Xuân Trường năm ba mươi tư tuổi, lại dẫn về một người có thể khiến cả không gian bừng sáng.

Sau khi quăng ra quả bom "em ấy là nam" trước khi anh kịp giảm xóc tâm lý thì tên bạn đã tung ra lời mời đến ăn "bữa cơm gia đình thân mật" tại nhà bố mẹ hắn. Tuấn Anh không thể hiểu nổi, chuyện gì xảy ra với Lương Xuân Trường vậy? Tuần trước vẫn còn sầu đời lắm mà, sao sau khi biến mất vào ngày 21/1 thì lại thay đổi đến độ anh phải kìm chế lắm để không hỏi thốt lên: "Cậu là ai?"

Mang theo tâm trạng hoang mang sau khi bị sét đánh đến ăn tối, Tuấn Anh cuối cùng lại cảm thấy ê hết cả răng. Trường cũng không phải là kiểu coi mọi người xung quanh như không khí nhưng cái phần tình ý nồng đượm của kẻ đang say đắm kia càng che thì càng lộ! Song, anh vẫn mang theo một bụng nghi ngờ. Chờ mãi đến khi ăn tối xong, nhân lúc chỉ còn Trường đứng trong bếp rửa bát, Tuấn Anh bước đến hỏi:

- Cậu gặp người đó khi nào thế?

Trường quay qua nhìn anh, ý cười hiển hiện nơi đáy mắt:

- Yên tâm đi, em ấy chính là người tôi nhắc đến năm xưa.

- Không phải cậu bị sắc dụ chứ? - Tuấn Anh thận trọng hỏi.

- Tôi là người như thế sao? - Lương Xuân Trường thản nhiên trả lời, nhưng sau đó lại quay sang nói nhỏ - ...một chút thôi.

Trợn mắt nhìn vành tai đang từ từ nhiễm đỏ của tên bạn, anh cũng chẳng biết nói gì hơn:

- Tốt cho cậu, hình như tất cả khúc mắc đều được giải quyết rồi nhỉ, cậu bây giờ nhìn  nhẹ nhõm lắm.

Trường lơ đãng nhìn ra ngoài, từ phòng khách vọng vào tiếng cười vui vẻ. Bố mẹ anh sau khi gặp Phượng thì lúc nào cũng sợ con trai không đủ tốt khiến người ta bỏ đi, thế là anh chính thức trở thành người có địa vị thấp nhất trong nhà, còn Phượng trước mặt họ y hệt một chàng trai nhỏ bẽn lẽn khiến lòng người càng yêu thương, nếu không biết em ấy là phượng hoàng, có khi Trường còn nghĩ mình sẽ nhìn thấy đuôi hồ ly phe phẩy chứ. Như thế này... đúng là tốt thật.

- Cảm ơn. - Trường ung dung đáp.

Ra về khi trời cũng chưa muộn, Anh mừng cho Trường, nhưng cũng thấy lòng bâng khuâng. Cảm xúc hỗn độn cứ thế trào dâng, đến mức chẳng thể gọi tên, chẳng thể định nghĩa, bước chân bất giác lại đi đến quán rượu năm xưa.

Bao năm tìm kiếm, anh có hận người ấy không? Có. Tuấn Anh đã từng nghĩ cả ngàn lần rằng, nếu không phải tìm người kia, thì anh đã có thể sống một cuộc đời bình thường từ từ trải nghiệm cuộc sống. Nhưng rồi cũng chính anh lại tự hỏi mình, nếu không vì ước vọng tìm được người ấy, liệu anh có được sinh ra?

Hết thảy mọi chuyện trên đời đều có lý do của nó. Phải chăng khi tìm được người kia, anh sẽ hiểu được tại sao mình có mặt trên đời.

Nhưng thời gian vẫn cứ trôi, Nguyễn Tuấn Anh càng ngày càng bị dồn về phía chân tường vô vọng.

Lúc ra khỏi quán thì cũng đã muộn, tiết trời lành lạnh, mảnh trăng đầu tháng treo nụ cười chế nhạo, thật hợp với tình cảnh của anh. Điện thoại trong túi bỗng rung lên, nhìn tên hiển thị mà Tuấn Anh kinh ngạc.

- Sao mẹ lại gọi giờ này thế ạ?

- Mẹ muốn gọi cho con trai còn phải chọn giờ sao?

- Ý con không phải thế, là ngủ muộn sẽ không tốt cho da đâu mẹ ơi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng "xì" rõ to, anh trộm cười, mẹ vẫn thật giống một thiếu nữ.

- Mẹ đặc biệt gọi cho con vì nghe nói con thất tình phải không?

- Dạo gần đây con đâu có quen ai? - Tuấn Anh nhíu mày.

- Trường mới đưa người yêu về ra mắt còn gì, không phải là con đơn phương nó suốt bao năm qua à?

Chẳng biết do gió đêm hay lời mẹ nói mà Tuấn Anh bị thổi tỉnh cả người, chút ưu sầu cũng bay đi bằng sạch, anh dở khóc dở cười đáp:

- Con vẫn không thể hiểu nổi sao mẹ lại tin vào chuyện hoang đường này?

- Chẳng phải dù có bao nhiêu người đến và đi, vẫn chỉ có Trường là ở lại bên cạnh con, con lúc nào cũng trưởng thành hiểu chuyện, nhưng trước mặt nó lại trở nên tùy tiện còn gì. Mẹ gọi chỉ để nói đừng vì một phiến lá mà bỏ cả rừng cây.

-..... - Việc trêu anh và Trường từ lâu đã trở thành thú vui tao nhã của mẹ rồi, có giải thích thêm cũng vô dụng.

- Sao, đỡ khó chịu hơn chưa?

Câu hỏi đầy bất ngờ của mẹ khiến anh lúng túng:

- Sao mẹ...

Anh chợt nghe thấy tiếng mẹ khe khẽ thở dài:

- Con trai mẹ là người đối với ai cũng ôn nhã dịu dàng, dường như chẳng chuyện gì hay người nào có thể khiến Tuấn Anh lưu tâm cả. Nên mẹ sợ, đến khi bố mẹ ra đi, con sẽ cô độc mất. Mẹ đã rất vui khi Trường xuất hiện, nhưng hôm nay mẹ chợt nhận ra thằng bé rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng, và con vẫn phải tìm một người thuộc về mình.

- .....

- Nhưng Tuấn Anh này, đừng vì sự lo lắng của mẹ hay vì sự trống trải của bản thân lúc này mà tìm đại một người cho xong, bố mẹ vẫn khỏe, chờ đợi không thành vấn đề, con trai mẹ tốt như vậy, sao lại không kiếm ra được người thuộc về mình kia chứ! Hơn nữa, hứa với mẹ dù thế nào cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, có biết chưa?

Sống mũi bất chợt cay cay, Tuấn Anh nhẹ giọng:

- Mẹ ơi, tháng sau con sẽ về nhà.

Anh nghe thấy tiếng mẹ cười khúc khích:

- Tôi chờ ngày con trai làm nũng với mình cũng quá lâu rồi, được, về nhà đi rồi muốn gì mẹ cũng chiều.

Tạm biệt mẹ xong, tâm trạng tốt hơn hẳn, bây giờ thì Tuấn Anh biết mình nên làm gì rồi.

Lương Xuân Trường, việc tốt của cậu kinh động đến cả tai mẹ tôi, khiến mẹ lo lắng đến mức phải gọi cho tôi ngay trong đêm. Phen này không chọc cậu tức điên, thì quả là phí cái danh tiếng của Nguyễn Tuấn Anh này.

-----

Anh tiếp cận Nguyễn Công Phượng phần vì đùa dai, phần vì muốn xem cậu ta có thật lòng với Trường không. Tên kia làm gì có tí kinh nghiệm nào, chỉ như một tờ giấy trắng mà thôi, còn không bị cái người có vẻ ngoài mê hoặc kia chơi đùa trong lòng bàn tay chắc. Nhưng sau một thời gian thì mục đích ban đầu của anh biến mất hoàn toàn. Tuấn Anh thật sự muốn trở nên thân thiết với Nguyễn Công Phượng. Phượng khiến anh bình yên lắm, ở cạnh cậu lúc nào cũng thoải mái, tựa như hai người đã quen biết từ lâu. Người ấy có đôi mắt to, có giọng nói trong trẻo, song lại thu hút anh theo phương thức rất riêng.

Là thỉnh thoảng muốn vò loạn mái tóc mềm của người ta, là nhìn người ta muốn nâng niu chiều chuộng, là dìm Trường xuống tận đáy mỗi khi thấy tên đó có ý định trái lời Phượng, nhưng tất cả chỉ có như vậy, thật kì lạ, chỉ có vậy. Anh vẫn thắc mắc khi thấy tên bạn mình dù không quá vui lòng nhưng lại chẳng bao giờ ngăn cản, cho đến ngày Phượng dụi đầu vào vai anh gọi hai tiếng "anh trai" thì Tuấn Anh đã hiểu ra.

Hóa ra anh coi Nguyễn Công Phượng thành cậu em trai nhỏ mất rồi. Và Lương Xuân Trường nhận ra điều này từ lâu.

Phượng là họa sĩ. Những bức tranh của em khiến Tuấn Anh rất hứng thú, nhưng khiến anh lưu tâm hơn cả vẫn là bức tranh gần đây của Phượng về một chàng trai quần áo trắng tinh, ngồi đánh đàn trên mỏm núi cao.

- Trông thật bi ai!

- Sao Tuấn Anh lại thấy vậy? - Phượng nhẹ nhàng hỏi.

- Trong tranh của em, vạn vật đều hướng cả về người đó, nhưng anh ta chẳng để tâm. Em chỉ vẽ bóng lưng, nhưng có lẽ người ấy đang rất đau buồn, ngón tay đánh đàn đã tứa máu...

- Bức tranh đó chưa hoàn thành đâu. Em sẽ vẽ nốt khi thời khắc ấy đến.

- Thời khắc gì cơ? - Tuấn Anh tò mò.

- Sau này anh sẽ biết. - Phượng nở nụ cười ẩn ý.

-----

Nguyễn Công Phượng đột nhiên ốm nặng, sốt liên tục mấy ngày liền không khỏi. Lúc tan tầm, Tuấn Anh nhìn kẻ nhíu mày nhiều đến nhăn cả trán kia nói:

- Lần tiếp giám đốc công ty GB này để tôi, bàn giao công việc rồi nghỉ phép mấy ngày ở nhà chăm Phượng đi.

-----

- Trường không cần lo lắng quá đâu, mấy hôm nữa là khỏi thôi.

- Sao không lo cơ chứ, chẳng có dấu hiệu hạ sốt gì cả, bảo em đi viện thì nhất định không đi.

- Đừng giận, không đi viện là vì không cần thiết. Trường biết không, mọi chuyện trên đời đều có lý do cả đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro