Nguyễn Tuấn Anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối cảnh của GB tương đối lớn, giám đốc GB chính là thiếu gia của đại gia tộc thâu tóm kinh tế thành phố D. Vài năm trước, anh ta tách khỏi gia tộc, tự mình gây dựng sự nghiệp, không chỉ vướng phải cản trở bên ngoài mà còn phải chống lại sự phản đối gay gắt của người nhà, nhưng rốt cục lại có thể từ khốn cảnh mà vươn mình làm chủ một phương. Sau cùng thì gia tộc cũng chấp thuận, GB lập tức trở thành công ty có nguồn lực tài chính dồi dào. Rõ ràng chuyến đi đến thành phố Q lần này, người kia đang muốn tận dụng lợi thế ấy, để xây dựng thị trường mới.

Nghĩ đến tiệc rượu tối nay, Tuấn Anh khá uể oải. Công ty của anh và Trường hiện nay đã có vị thế vững chắc ở thành phố Q, bọn họ từ lâu đã không còn phải uống đến liều mạng, rồi cố gắng giữ tỉnh táo đến cùng để thương thảo nữa. Song, với cuộc gặp cùng các đối tác tiềm năng quan trọng, họ vẫn không tránh khỏi được việc phải xuất toàn lực ra chống đỡ. Vốn dĩ lần này do Trường phụ trách vì Tuấn Anh vừa mới trải qua một cuộc gặp như thế vào hôm trước, tửu lượng của anh rất tốt, nhưng bên kia cũng chẳng vừa. Kết quả là mãi khuya anh mới trở về được nhà, ôm cái bồn cầu nôn thốc nôn tháo rồi lăn ra ngủ, đến giờ đầu vẫn còn váng vất. Nhưng Phượng ốm mãi không khỏi, Trường mấy ngày nay nào có tâm trí gì, để tên đó đi khéo xôi hỏng bỏng không, thế là anh đành tự mình ra trận.

Đến nơi hẹn Tuấn Anh mới thấy, người kia tuy bằng tuổi, lại trông già dặn hơn anh nhiều. Ngũ quan rất đẹp, nhưng khi đặt cạnh nhau thì cảm giác tạo ra không quá hài hòa. Anh chậm rãi bước tới, cười nhã nhặn: "Xin chào, giám đốc Phạm, tôi là Nguyễn Tuấn Anh."

Phía ngược sáng, Phạm Đức Huy có chút giật mình. Anh đã từng gặp qua đủ loại người đẹp, vốn tự tin mình đã miễn nhiễm từ lâu, vậy mà khi thấy người đối diện này, trái tim trong thoáng chốc lại hẫng đi một nhịp. Nhanh chóng ổn định lại tâm tình, đi qua bắt tay người kia. Luồng điện xẹt qua khi hai bàn tay tiếp xúc khiến cả người anh tê dại. Đức Huy vội rút nhanh tay ra, cất giọng nói sang sảng: "Nghe danh đã lâu, giám đốc Nguyễn."

-----

"Không ổn, mình đang cực kì mất tập trung." Phạm Đức Huy thầm nghĩ. Anh vốn là người hoạt ngôn, thế mà khi ở cạnh người này, lại chẳng thể nhớ nổi mình định nói cái gì, ý đồ thăm dò công ty của người ta thất bại thảm thương.

Tuấn Anh cũng mau chóng nhận ra sự việc bất thường, anh nói:

- Thành phố D cách nơi này khá xa, có lẽ anh vẫn chưa thể quen với thời tiết bên chúng tôi.

- Đúng vậy, tôi hiện tại vẫn mệt mỏi quá. Thật xấu hổ nhưng chẳng hay chúng ta có thể dời cuộc gặp này sang ngày hôm khác được không?

- Đương nhiên là được, giám đốc Phạm cứ nghỉ ngơi cho tốt, việc gặp mặt chúng ta có thể bàn sau.

Hai người tiễn nhau ra xe, trước khi ra về, Đức Huy không rõ vì đâu lại kéo tay người ta: "Hôm nay tôi đã thất lễ rồi, cuộc gặp lần tới nhất định sẽ diễn ra sớm thôi."

Tuấn Anh nhìn những ngón tay thon thon nắm lấy ống tay áo mình, tự nhiên lại cảm thấy khá buồn cười, vị kia ở trên thương trường nhiều năm như vậy, cũng đạt nhiều thành tựu như thế, mà sao chẳng nhìn ra được tí uy phong nào nhỉ, tỉ như bây giờ, trông y hệt một bé con mắc lỗi, sợ người lớn không để ý đến mình. Có lẽ cũng chính vì cảm giác khác lạ ấy, mà anh buông lơi quy tắc thông thường, vỗ vỗ bàn tay người kia, nở nụ cười dịu dàng: "Hẹn gặp lại, giám đốc Phạm."

Chờ chiếc xe của Nguyễn Tuấn Anh biến mất khỏi tầm mắt, khuôn mặt đỏ ửng của Đức Huy mới có dấu hiệu trở về bình thường. Anh rút điện thoại ra gọi cho trợ lý, ánh nhìn sâu thẳm:

- Điều tra chi tiết về Nguyễn Tuấn Anh của AT cho tôi.

-----

Tuấn Anh nằm vật ra giường, đầu đau như búa bổ. Thật may bên kia là phía chủ động đổi lịch hẹn, nếu không e rằng anh cũng chẳng chống đỡ được lâu. Nhớ đến giám đốc Phạm kia lại thấy thật lạ lùng, không rõ thật hay giả mà anh ta khi đứng bên cạnh mình thì lúng túng đến như thế. Tuấn Anh bật cười, sức hấp dẫn của mình mạnh mẽ vậy cơ à? Cười người ta xong lại thấy đầu buốt nhói, cơn đau kịch liệt đột ngột ập tới, mắt Tuấn Anh hoa lên, tưởng như trời đất quay cuồng, anh lịm đi lúc nào không hay.

-----

Thu tới, màu xanh ngăn ngắt loang mãi, loang mãi ra cả mấy tầng trời, nắng êm êm đậu trên những tán cây vàng thắm để rồi giật mình khi cơn gió lửng lơ lướt qua, kéo trăm cánh lá tung bay.

Trên mỏm núi cao có một chàng trai trẻ đang đánh đàn, thanh âm khi trầm lắng khoáng đạt lúc thanh khiết sáng trong, tưởng như vạn vật dưới tiếng đàn đều được gột rửa, hết thảy xao động đều dịu lại, lòng chỉ còn một mảnh nhu hòa.

Tiếng đàn đột ngột dừng lại, chàng trai quay ra sau, khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Xa xa nổi lên tiếng vó ngựa dồn dập, càng lúc càng tiến đến gần nơi chàng đứng. Cũng chẳng mất bao lâu để thân ảnh kia xuất hiện trong tầm mắt, người ngồi trên ngựa mặc bộ đồ săn gọn gàng, lưng đeo ống tên, một tay cầm cung, một tay thúc ngựa. Thấy trước mặt là vực thẳm, hắn vội ghìm cương, nhảy xuống mặt đất, chân đạp lên thảm lá giòn giòn...

Phạm Đức Huy, 19 tuổi, tướng quân trẻ tuổi đang được hoàng đế đương thời hậu đãi... nhưng những điều đó không khiến Nguyễn Tuấn Anh quá mức bận tâm, việc đáng nói là tại sao một con người lại có thể đến được nơi đây kìa. Anh mải suy nghĩ đến độ chẳng hề để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng mang theo vài phần mê luyến của kẻ kia cơ hồ đã gắn chặt vào mình, mãi cho đến khi người ấy thốt lên lời cảm thán, Tuấn Anh mới giật mình.

- Đẹp quá! - Vị tướng quân trẻ tuổi vào lúc nhìn thấy người lần đầu tiên ấy, chỉ nói được đúng một câu rồi im bặt. Tự thấy bản thân thất thố, Phạm Đức Huy vội vã cúi đầu, hòng che đi gương mặt sớm đỏ bừng tự bao giờ. Nhưng sau đó lại lập tức ngẩng lên, cương trực nhìn thẳng về phía người đối diện:

- Tại hạ là Phạm Đức Huy, vì đuổi theo con mồi mà vô tình lạc bước đến mỏm núi này, chẳng rõ tiên sinh là ai, có thể chỉ đường cho tại hạ xuống núi được hay chăng?

- Nghe danh đã lâu, Phạm tướng quân. Ta là Nguyễn Tuấn Anh, cư ngụ trên ngọn núi này. Nơi đây ba tháng mới xuất hiện đường ra một lần, hiện giờ cũng đã đóng lại, đành cảm phiền tướng quân chịu chút thiệt thòi mà lưu lại đây ba tháng vậy. - Tuấn Anh ôm lấy đàn, mỉm cười bước đến gần hơn - nếu ngài không chê, xin mời tướng quân đến tệ xá.

- Vậy đành làm phiền tiên sinh chiếu cố rồi. - Đức Huy cũng không rõ tại sao mình lại đồng ý nhanh đến như thế. Có thừa lý do để dấy lên lòng ngờ vực trong hắn, song khi nhìn vào nụ cười ấy, bản thân lại thốt nhiên lựa chọn tin tưởng không chút đắn đo. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết thêm về con người kì lạ này.

-----

Sau khi lưu lại ít lâu, Đức Huy đã phần nào nắm bắt được thói quen của người kia. Hắn thấy người ấy một thân bạch y tuấn lãng, vào lúc tinh mơ mà thức dậy, lên mỏm núi cao ngất kia đánh đàn, tối đến vẫn lại lên đó, tư lự nhìn ngắm sao trời. Phạm Đức Huy chẳng biết vì đâu, nhưng hắn không muốn bỏ mặc người đó trong cái thế giới tĩnh lặng ấy, hắn muốn bước chân vào, nhưng cũng không muốn phá hỏng cái yên bình êm dịu kia, nên chỉ một mực theo sau người ta, bỏ qua tất cả những thứ khác, lẳng lặng ngắm nhìn điều mà hắn cho là đẹp nhất.

Mọi chuyện có lẽ sẽ tiếp tục như thế, nếu không phải trong một đêm đầy sao, Nguyễn Tuấn Anh quay lại phía sau, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tướng quân có thể nói gì đó với ta mà.

- Vậy, tại sao tiên sinh thích nhìn ngắm sao trời?

- Tướng quân biết không, vận mệnh của mỗi người, vốn đã sớm được an bài, mỗi ngôi sao trên trời đại diện cho một người, các vì sao đều có vị trí nhất định của nó, chúng không thể nào di chuyển được.

- Ta không tin! Vận mệnh của mỗi người là do bản thân nắm giữ. Chúng ta, làm chủ cuộc đời của chính mình! - Đức Huy cao giọng nói, cũng tự ngạc nhiên vì sự sôi nổi bất chợt này của mình, có lẽ là vì thốt nhiên  thấy ánh mắt thâm trầm u uẩn của người nọ.

- Vậy sao? - Nguyễn Tuấn Anh mỉm cười, không tiếp tục đề tài này nữa.

-----

- Tiên sinh, người bay đến gặp ngài hôm nay...

- Đó là đệ đệ của ta, Nguyễn Công Phượng. Tướng quân bất ngờ sao?

- Ta vốn đã đoán ra tiên sinh không phải người phàm từ lâu, điều khiến ta bất ngờ là ngài và lệnh đệ không quá giống nhau.

- Công Phượng rực rỡ, rất rực rỡ, tựa như mặt trời vậy.

- Nhưng, tiên sinh biết không? Ta lại thích mặt trăng hơn, chẳng khiến ta chói lòa đôi mắt, lại còn quá đỗi dịu dàng, thứ dịu dàng nhất nơi chiến trường đẫm máu. Trăng, là mái ấm của ta.

-......

-----

- Tiên sinh, ngài có ước vọng gì không?

- Chẳng có gì đặc biệt cả, tướng quân thì sao?

- Song thân đã mất, việc nhà có thể cậy nhờ tiểu đệ. Ta không cần chức tước bổng lộc, chỉ hy vọng ngày tháng về sau có thể đi lên non cao, đi về biển rộng, thưởng ngoạn hết thảy mỹ cảnh nhân gian. Nhưng...

- Bây giờ tướng quân có nguyện vọng khác rồi ư?

- Không, ước vọng đó vẫn vậy, chỉ là ta muốn có người đồng hành.

-......

- Tiên sinh chẳng phải vẫn luôn thấy trước vận mệnh ư?

- Tướng quân chẳng phải vẫn luôn không tin sao?

- Quả là như vậy, nhưng rồi ta lại nghĩ rằng đấy là cách duy nhất giải thích việc tại sao ngài lại có đôi mắt ấy. Rất đẹp, song lại chỉ thấy sự điềm nhiên. Phải chăng vì ngài đã nhìn thấu trăm vạn cuộc đời của mọi sinh thể trên thế gian, đồng thời cũng trải qua hết thảy mọi hỉ, nộ, ái, ố, bi, hoan, ly, hợp. Nhìn thấy trước tất cả, nhưng lại chẳng thể làm gì, không thể nói ra, cũng là một loại bi ai, cũng khiến cho cõi lòng chết lặng.

- .....

- Nhưng ngài không nhìn thấu được cuộc đời của ta, đúng chứ? Ta biết, là ta đặc biệt.

- Ta... ta... tiên sinh, ngài vẫn luôn hiểu tâm ý của ta mà.

- Ngài... có nguyện ý, chạy trốn cùng ta không?

-----

- Tướng quân có một bức thư.

Tuấn Anh nhìn gương mặt càng đọc càng nhăn lại của vị tướng quân trẻ tuổi, nhìn người đó đứng lên, lửa phừng phừng nơi đáy mắt.

- Xin hãy giúp ta rời núi!

- Nếu ta nói không? - Nguyễn Tuấn Anh bình thản hỏi.

Phạm Đức Huy nhìn người, vẻ mặt không dám tin, nhưng rất nhanh, vị tướng quân trẻ khuỵu một chân xuống, quỳ trước mặt người:

- Ta không phải chỉ là mình ta. Phạm Đức Huy thuộc về một gia đình, một dòng họ, một Tổ Quốc. Ta không thể bỏ mặc giang sơn xã tắc trong giây phút lâm nguy, không thể để lê dân bách tính rơi vào cảnh lầm than, nhục nhã. Xin tiên sinh hiểu cho!

- Hãy nghe ta đàn nốt một khúc ca. Sau đó, ta sẽ để tướng quân đi.

Vui sướng khi gặp gỡ
Đau đớn khi biệt ly
Giá mà ta chỉ gặp
Mà không phải chia tay...

Lần đầu tiên Phạm Đức Huy nghe thấy người đó hát, cũng là lần đầu thấy người ấy gắng sức đánh đàn như vậy. Dây đàn rung lên, ngón tay đỏ tấy, hắn nửa muốn ngăn người lại, nhưng nửa ích kỉ muốn xác nhận tâm ý của người. Mãi cho đến khi những ngón tay kia tứa máu, trái tim bị siết đến đớn đau, Phạm Đức Huy mới cầm chặt lấy đôi tay ấy.

- Đủ rồi! - Vị tướng quân trẻ áp đôi tay người lên mặt mình, phần da tiếp xúc thoáng chốc nóng hổi - phần còn lại của khúc ca, có thể đợi ta trở về không?

Đôi mắt Nguyễn Tuấn Anh ứa màu chạng vạng

- Được.

Phạm Đức Huy mỉm cười, buông tay. Anh cầm dải tóc của người, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đó:

- Tiên sinh còn nợ ta một câu trả lời nữa đấy. Đến lúc ta trở về, nhất định sẽ tính toán đầy đủ.

- Tướng quân đi thẳng theo con đường trước mặt là có thể rời núi rồi.

Nguyễn Tuấn Anh nhìn dáng người trên lưng ngựa ngày một nhỏ dần, nhỏ dần, chẳng biết trong lòng đang tràn ngập tư vị gì.

Người đó, một lần cũng không hề ngoảnh lại...

Bỗng Tuấn Anh cao giọng nói, thanh âm của phượng hoàng chỉ cần chưa rời khỏi núi đều có thể nghe thấy được:

- Phạm Đức Huy! Nếu ngươi bình an trở về... ta nguyện ý.

-----

Tình yêu này...
Sẽ chẳng có gì thay đổi được.

- Phạm Đức Huy, ngươi đoán sai rồi. Ngươi cũng chỉ giống như bao sinh thể ngoài kia thôi, vận mệnh của ngươi, ta đã nhìn thấu trước.

Nguyễn Tuấn Anh gục đầu xuống quan tài, giọng nói dần trở nên nghèn nghẹt:

- Vậy mà ta đã mong, vậy mà ta đã hy vọng là mình sai, là ngươi đặc biệt...

Mắt mờ đi, dần dần trở nên ẩm ướt, chất lỏng mằn mặn trượt khỏi khóe mi.

Ta làm sao thế này? Tuấn Anh bật cười, tính ra được kết cục của người, lại chẳng tính nổi tình cảm của bản thân. Hà tất vì một lần tao ngộ, mà đẩy trái tim về phía một kẻ chỉ còn là cái xác vô tri?

- Ngươi biết không, Phạm Đức Huy, ta và đệ đệ vốn dĩ là phượng hoàng. Phượng là kẻ được thiên mệnh lựa chọn, là người nắm giữ sức mạnh, gánh lấy hết tôn kính và sợ hãi của nhân thần, còn ta lại là kẻ biết trước vận mệnh, đi qua hỉ, nộ, ái, ố của muôn vạn chúng sinh. Ngươi nói đúng, ta mệt mỏi, ta bi ai, lòng ta chết lặng, và bất tử, đôi khi cũng là một lời nguyền.

- Phạm Đức Huy còn trẻ, trẻ hơn ta rất nhiều. Ngươi có tài năng, có nguyện vọng chưa hoàn thành... và quan trọng là, ngươi đã làm phượng hoàng rung động.

- Vậy nên, ngươi xứng đáng, và ta, cũng đã có cách giải thoát cho bản thân rồi.

-----

Khi Nguyễn Công Phượng đến, Tuấn Anh đã ngã gục trên nền đất, bên cạnh chính là vị tướng kia. Sự sống bắt đầu với người này cũng chính là kết thúc với người kia. Phượng giận muốn điên lên, đặt anh trai tựa vào lòng mình, một tay đã tính vươn tới lồng ngực phập phồng từng nhịp mỏng manh của kẻ kia thì bị Tuấn Anh ngăn lại.

- Anh rõ ràng biết đây là nghịch ý trời, đáng nhẽ tất cả đều phải tuân,theo số mệnh! Vậy tại sao?

- Vì anh... không còn cảm thấy cô độc nữa. Đừng nhìn anh như thế, anh biết mình còn Phượng, nhưng Phượng, vốn đã phải gánh vác quá nhiều thứ rồi.

-......

- Phượng này, vạn vật trên đời tương sinh tương khắc, ngay cả em cũng sẽ không tránh khỏi vận mệnh.

- Ý anh là yêu sao? Em sẽ không bao giờ yêu một ai cả, ở bên em nhiều năm như vậy anh phải là người hiểu rõ nhất điều này chứ.

Nguyễn Tuấn Anh không đáp, chỉ ý nhị mỉm cười. Anh chạm tay mình lên gò má của em trai.

Không thể nói trước được với em, nhưng anh đã nhìn thấy, em rồi cũng sẽ yêu. Khi đó, em sẽ hiểu cho anh.

Tuấn Anh nhìn về phía người kia lần cuối, đôi mắt anh tràn ngập dịu dàng, anh cũng từng nghĩ y hệt như em trai vậy, cho đến khi người ấy bước đến, vào một ngày mùa thu...

-----

Nguyễn Tuấn Anh ngồi bật dậy, khuôn mặt anh đầm đìa nước mắt. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, anh vội lao ra khỏi nhà.

- Nguyễn Công Phượng, em có biết là gần nửa đêm rồi không? Bản thân vừa mới ốm dậy, đừng để người khác lo lắng nữa. - Lương Xuân Trường đứng trước cửa phòng, gằn từng tiếng một.

- Đây đây, một chút nữa là xong thôi. - Tiếng Phượng ở trong vọng ra.

- Một chút của em hết từ nửa tiếng trước rồi, ra đây đi ngủ ngay nếu không đừng trách tôi phá cửa.

Lần này thì bên trong còn không thèm lên tiếng, mặt Trường càng lúc càng đen, vừa lao người phá cửa thì Phượng lại mở ra, thành thử cả người Trường đổ ập vào ai kia.

- Đây là cách đối xử với người vừa ốm dậy đấy à? Trường đứng thẳng lại nhanh lên, nặng chết đi được.

Xuân Trường nhanh chóng đứng thẳng lại, nhưng không buông người trong lòng ra. Một tay ôm người, một tay anh cốc một cái thật đau vào đầu tên kia:

- Cũng biết tình trạng của mình phết nhỉ, vậy mà còn dám ngồi vẽ đến gần nửa đêm, hửm?

Nếu là bình thường thì Phượng đã sửng cồ lên từ lâu rồi, nhưng cũng là tại mình trước, với cả nhìn mặt Lương Xuân Trường lúc này cũng có chút đáng sợ, Phượng đành dùng độc chiêu chưa bao giờ thất bại. Rúc đầu vào người Trường dụi dụi, khẽ khàng nói:

- Biết rồi, biết rồi, giờ đi ngủ là được thôi. Cũng tại phải hoàn thành gấp mà, nếu không thì không kịp mất. Xin lỗi vì để Trường lo lắng mà.

Lòng Trường ngọt thỉu, anh định cằn nhằn thêm vài câu rồi kéo người đi ngủ thì tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. Ai mà còn bấm chuông giờ này chứ? Đành buông Phượng ra, giọng anh lạnh tanh:

- Em lên phòng ngủ trước đi, việc hôm nay sẽ giải quyết sau. Nói đoạn bước xuống mở cửa, chẳng để ý cái con người cùng nụ cười tinh quái chẳng hề nghe lời mà đang rón rén đi đằng sau anh.

- Tuấn Anh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao trông cậu kích động thế? - Trường giật mình khi nhìn thấy tình trạng của gã bạn thân: đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, hơi thở hỗn loạn cùng đôi mắt đỏ au loang loáng nước. Sự việc xảy ra tiếp theo còn khiến anh kinh ngạc hơn, Nguyễn Tuấn Anh gạt anh ra, lao mình vào vòng tay chờ sẵn của người phía sau Trường.

Tuấn Anh ôm cứng lấy Phượng không nói một lời. Nụ cười của Phượng khiến Trường lờ mờ đoán ra, Tuấn Anh, có lẽ đã nhớ lại tất cả rồi.

- Này, em ấy mới ốm dậy đấy nhé! - Trường không muốn phá hỏng bầu không khí nhưng Phượng dường như đã sắp nghẹt thở rồi.

Tuấn Anh vội vã nới lỏng tay, khàn giọng nói:

- Anh xin lỗi, em có sao không?

- Em chẳng sao đâu, anh vẫn luôn rất dịu dàng với em mà. Giờ đi theo em nhé, em có thứ này muốn tặng cho anh. - Phượng dìu Tuấn Anh vào phòng tranh, trước khi đi không quên tặng cho kẻ phía sau một cái lườm sém mặt.

Trước mắt Tuấn Anh chẳng phải bức tranh anh thấy mấy ngày trước ư? Chỉ khác là lần này ở mỏm núi kia đã xuất hiện thêm một người, một vị tướng quân đang thúc ngựa rời đi. Đây chính là Phạm Đức Huy, chính là người mà anh khát khao tìm kiếm.

- Giờ nó là của anh rồi, Em không chắc là có chính xác hoàn hoàn không, vì em vẽ nó từ những mảnh vụn ký ức của hai người khi ấy.

- Tại sao em... lúc đó em vốn không hề nghĩ mình sẽ yêu mà.

- Vì em muốn hai người gặp lại, vì em tò mò, em muốn nhìn thấy thứ được gọi là yêu ấy. Vì em, nào muốn mất đi người anh duy nhất của mình.

- Phượng à, anh trở lại rồi đây.

- Mừng anh trở về, anh trai.

-----

Phạm Đức Huy đặt phịch xấp tài liệu dày cộm về Nguyễn Tuấn Anh xuống, mặt mũi thâm sì, lòng dạ chua loét. Anh cũng đoán được người kia sẽ rất đào hoa, nhưng chẳng ngờ tình sử lại dài đến vậy, không những thế lại vô cùng đặc sắc, cả nam lẫn nữ, nghề nghiệp phong phú, quả là tài giỏi quá mà! Điều có vẻ ổn nhất chính là mọi cuộc tình của tên đó đều rất chóng vánh, không hề có dấu hiệu đã từng trải qua một mối tình sâu sắc nào, hiện tại lại đang độc thân. Nhưng sẽ không lâu đâu, mình nên ra tay càng sớm càng tốt. Gọi điện cho trợ lý, anh nói:

- Chuẩn bị xe đi. Tôi muốn đến công ty AT trong vòng 15 phút. À, báo trước với bên họ, lần này tôi chỉ muốn gặp giám đốc Lương Xuân Trường thôi.

-----

- Sao thế, anh bị cho ra rìa ư? - Phượng thích thú thốt lên.

- Anh cũng đang thắc mắc đây, mà em đến công ty làm gì vậy?

- Em đến đưa cơm trưa cho Lương Xuân Trường. - Phượng đáp, tin công ty mới tuyển một loạt nhân viên nữ đã được Văn Thanh báo cáo, hừ.

- Em nấu? - Tuấn Anh sững sờ hỏi.

- Không có đâu, Trường nấu đấy. - Phượng đắc ý trả lời.

"Dung túng đến thế là cùng." Tuấn Anh vừa nghĩ vừa vò loạn tóc em trai.

Phượng và Tuấn Anh vô tư đứng nói chuyện một hồi mà không biết hai kẻ kia đã rời phòng họp tự khi nào. Phạm Đức Huy nhìn cái người xinh đẹp đang cầm hộp cơm kia, lại nhìn ánh mắt yêu thương cưng chiều của ai đó mà nhếch miệng cười:

- Giám đốc Nguyễn may mắn thật, người kia đúng là một thanh niên tuyệt sắc, rực rỡ như ánh mặt trời vậy.

Lương Xuân Trường quan sát người đứng cạnh một lúc, khát khao đổ dầu vào lửa bùng cháy trong lòng, nhưng thôi, việc của tên bạn vẫn chưa ra đâu vào đâu, anh lại cực kì có nhân tính nữa:

- Câu khen này vẫn là tôi nhận thay cho giám đốc Nguyễn thì hơn. Đó là em trai của cậu ấy.

Cho đến cuối cùng thì  Phượng cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ là Trường và tên tướng quân nay đã chuyển kiếp bước về phía cậu và anh trai chào hỏi, sau đó tên Phạm Đức Huy ấy đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mời Tuấn Anh đi ăn trưa, rồi lập tức kéo người đi mất dạng.

- Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp Trường nhỉ?

- Ừ, nhất định sẽ tốt đẹp. Tuấn Anh, đã chờ quá lâu rồi.

Mọi chuyện chẳng tốt đẹp một tí nào cả! Chẳng hiểu có việc gì sau buổi trưa ấy, mà hai người kia lại tiến vào trạng thái anh chạy tôi đuổi. Mà người theo đuổi lại còn là Phạm Đức Huy! Tuấn Anh chẳng biết vì lý do gì mà từ chối tất cả các cuộc hẹn riêng về sau đó.

- Trường này, rõ ràng là Tuấn Anh đã nhớ lại mọi thứ rồi cơ mà, sao sự việc lại thành như thế này?

- Cậu ấy đang sợ hãi.

-----

- Hôm nay là ngày giám đốc Phạm sẽ trở về thành phố D đấy.

- Tôi biết rồi.

- Nguyễn Tuấn Anh, cậu đang sợ hãi. Cậu bối rối vì mình không nhận ra người đó từ ngay lần đầu tiên gặp mặt, cậu sợ hãi vì nghĩ rằng tất cả tình cảm của cậu, là dành cho Phạm Đức Huy ở trong quá khứ chứ không phải là con người ở hiện tại. Cậu sợ bản thân tổn thương, cũng sợ người ta thiệt thòi.

-.....

- Thật ra tôi cũng vậy, vào lúc gặp lại Phượng. - Trường bật cười khi nhìn gương mặt cậu bạn - ai dám chắc chắn chứ, xa cách mười năm, đến Phượng cũng thử tôi đấy thôi, huống hồ hai người đã quá lâu không gặp.

- Nhưng cậu có còn nhớ ước vọng của mình không, Tuấn Anh này, lo sợ là đúng, nhưng cậu phải cho cả hai một cơ hội chứ!

- Cậu định từ bỏ cơ hội duy nhất khiến bản thân hạnh phúc đấy à?

- Chuyến bay cất cánh lúc 20 giờ nhé. Tôi phải về nấu cơm rồi.

- Đây là tố khổ hay là khoe khoang vậy? Nói xong câu hỏi nhạt nhẽo, Tuấn Anh khẽ buông người xuống ghế, nhìn tin nhắn hiển thị trên điện thoại, mắt anh thẫm lại.

Chắc anh cũng hiểu vì sao việc hợp tác lần này tôi đàm phán cùng giám đốc Lương, tôi chưa bao giờ là người để tình cảm xem vào công việc cả. Anh là người đầu tiên khiến tôi  động lòng, song, có lẽ thời điểm đã sai, bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ thôi.

Tuấn Anh nhìn đồng hồ, bỏ lỡ hay không, lần này, vẫn chưa thể nói trước được.

-----

- Giám đốc, chúng ta mau đi thôi.

- Chờ thêm một lát nữa. - Đức Huy trầm ngâm.

Bỗng tay anh bị kéo mạnh một cái, một giọng nói bực bội vang lên:

- Còn dám tắt điện thoại.

- Sợ mở lên lại không kìm lòng được, chạy đến chỗ giám đốc Nguyễn trước, như vậy tôi sẽ bị bắt nạt cả đời mất. - Đức Huy mỉm cười, quay qua trợ lý - cậu trở về trước đi, tôi sẽ ở lại thành phố Q mấy ngày nữa.

-----

- Thật ra tôi đến, là để hát tặng cậu một khúc ca.

- Vậy bây giờ hát đi, tôi muốn nghe.

- Chúng ta đang đi bộ giữa đường phố đông đúc đấy!

- Không được sao?

Vui sướng khi gặp gỡ
Đau đớn khi biệt ly
Giá mà ta chỉ gặp
Mà không phải chia tay

Tình yêu này...
Sẽ chẳng có gì thay đổi được.

- Thật ra tôi vẫn luôn biết, kí ức của chúng ta chia thành hai phần, dù trí não đã quên, thân thể vẫn sẽ còn ghi nhớ. Xin lỗi em, vì sự sợ hãi vẩn vơ của tôi, khiến chúng ta suýt lạc mất nhau lần nữa.

Hôm nay trời nhiều mây, chỉ có ánh đèn nơi mặt đất tựa như muôn ánh sao sa. Phạm Đức Huy nhìn lên, hình bóng người kia sóng sánh nơi đáy mắt.

-Từ khi gặp anh, em đã luôn có những giấc mơ chập chờn không rõ nét về một vị tướng quân và người anh ta yêu. Em không hiểu giấc mơ đó, chỉ biết mỗi lần mơ như vậy... rất đau lòng. - Đức Huy chợt nắm lấy tay người, giọng anh đong đầy tha thiết - Xin hãy nói cho em biết, ta đã là gì của nhau trong quá khứ, em sẽ nói với anh ta là gì của nhau trong tương lai.

Trong đôi mắt Phạm Đức Huy khi ấy, Nguyễn Tuấn Anh nhìn thấy mái ấm của mình.

-----

- Nếu hôm đó anh không đuổi theo hoặc không đuổi kịp, em sẽ làm gì?

- Thì em trở về thành phố D thôi.

-......

- Đằng nào em chả phải về thành phố D, em định về đấy lập một kế hoạch chi tiết hơn rồi quay lại theo đuổi anh chứ sao, dù có phải bán giá cũng sẽ biến anh thành người của em cho bằng được.

- Này, không được cười nham nhở như thế, em nhét kẹo vào mồm anh giờ!

- Tháng sau về nhà cùng anh nhé!

-........

- Sao, sợ à, vừa nãy còn hùng hổ lắm mà.

- Ai sợ chứ! Ừ thì... cũng sợ thật! Em chưa muốn về đâu. Aaaaaaaa, em đã chuẩn bị gì đâu mà về.

- Không sao đâu, mẹ anh hiền lắm, mẹ cũng đợi em lâu rồi.

Nên tất cả, rồi sẽ tốt đẹp thôi.

- Toàn văn hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro