Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Công Phượng có sức mạnh.

Thật lòng mà nói thì Lương Xuân Trường cũng có đôi chút kinh sợ khi thấy Phượng biết rõ về anh như vậy, khi thấy cái cách cướp điện thoại từ tay anh, cái dáng hờ hững khi vừa vừa bay lơ lửng vừa đối thoại với anh. Trường không tin hoàn toàn vào những gì người đó nói đâu, nhưng anh chẳng có quyền lựa chọn.
Không phải chưa cân nhắc đến việc tên đó đến đây với mục đích xấu nhưng cứ nhìn Nguyễn Công Phượng hào hứng bay lung tung khắp nhà, tò mò xem từng thiết bị trong nhà anh, mắt sáng long lanh khi xem chương trình trên ti vi, thấy Trường đến thì vội tắt đi tỏ vẻ ta không thèm xem mấy thứ vớ vẩn đó của loài người thì... có lẽ anh nghĩ nhiều rồi.

- Thôi - Trường thở dài:"Cứ coi như là mình đang sống chung với một đứa trẻ con đi!".

Ngoài ra, anh muốn lý giải cảm giác gần gũi quyến luyến của mình với đứa bé này. Lương Xuân Trường chưa bao giờ là một người thích tiếp xúc với người lạ, không hẳn là bài xích nhưng anh luôn có đôi phần khó chịu khi người khác chạm vào mình dù vô tình hay cố ý. Trẻ con lại càng như thế, chúng thật phiền nhiễu và ồn ào. Riêng Nguyễn Công Phượng thì khác, ngay từ lần đầu bế lên hay khi bàn tay ấy đặt lên lồng ngực, Trường đều run lên vì phấn khích. Lý trí vẫn bình thường, mách bảo anh mau tránh xa ra, nhưng cơ thể thì cứ như không phải của anh vậy. Nó luôn tự động hướng về Phượng trong vô thức. Anh không thích như thế, cái cảm giác không điều khiển được mình thật đáng sợ. Phải mau chóng tìm ra nguyên nhân rồi ngăn chặn.

- Này, Lương Xuân Trường, ngươi không đói sao? - Chơi chán chê, Phượng chạy lại kéo kéo tay áo anh hỏi.

Trường giật mình nhìn đồng hồ, ngồi nghĩ vẩn vơ một hồi mà đã 12 giờ trưa. Tủ lạnh hết thức ăn từ hôm qua, hôm nay thì đâu đã mua gì, anh tính về nhà làm việc bỏ luôn bữa trưa thì nhóc con này lại nửa đường chạy ra, nhìn vẻ mặt tên kia xem chừng cũng đói lắm rồi. Vừa mới qua cơn bão, đã quán ăn nào mở cửa trở lại đâu, Lương Xuân Trường thở dài, hỏi:

- Nhà tôi còn mỗi mì gói, ngài có ăn không?

Mì gói chỉ mua để đề phòng. Tuy công việc bận rộn, lối sống của Trường vẫn rất lành mạnh: sáng dậy sớm chạy bộ, tự nấu ăn bất cứ khi nào có thể, đi dạo trước khi ngủ. Ngày hôm nay quá hỗn loạn, anh chẳng có tâm trạng ăn. Nhưng Nguyễn Công Phượng lập tức ra tối hậu thư: ngươi không ăn, ta cũng không ăn. Ta không ăn sẽ không mau chóng bình phục, sẽ càng ở nhà ngươi dài hơn,Trường hết cách. Nay thấy vẻ mặt háo hức của người đối diện khi nhìn anh nấu nước, đổ vào hai bát mì rồi đậy lại, bỗng cảm thấy thật buồn cười.

- Mì được rồi đấy. - Trường mở nắp ra, mùi thơm tràn lan bốn phía. Anh cầm kéo định cắt nhỏ mì ra cho người nọ thì tay lập tức bị đánh một cái.

- Ngươi tưởng ta là trẻ con đấy hả, lấy đôi đũa ra đây! - Nguyễn Công Phượng cầm đũa, mặt mày sưng sỉa gắp mì ăn.

- Ấy từ từ thôi, vẫn còn nón... - Trường chưa kịp nói dứt câu thì người kia đã ho sù sụ buông đũa xuống, vành mắt đỏ ửng lườm Lương Xuân Trường.

Anh chạy vội đến tủ lạnh, bên trong chỉ còn mỗi một hộp sữa tươi. Mang đến cho Phượng rồi nói:
- Ngài uống đi, chầm chậm thôi nhé.

Cái miệng đo đỏ của Phượng hé ra uống từng ngụm một. Vốn định quát Lương Xuân Trường một trận, nhưng sau khi thứ chất lỏng man mát, ngòn ngọt kia trượt vào đầu lưỡi, cậu mở to mắt kinh ngạc. Đôi mắt Phượng híp lại vẻ hưởng thụ, trên môi nở nụ cười.

Phía ngược sáng, Trường sau khi nhìn thấy một loạt biểu cảm biến hóa của người kia thì cố gắng nhịn cười. Thế còn mạnh miệng bảo mình không phải trẻ con cơ đấy.

Ăn trưa xong, Lương Xuân Trường cất cái bát cuối cùng lên giá, đóng tủ. Quay người lại, thấy kẻ vừa náo loạn một trận kia đang ngồi thành một cục trắng trắng trên bàn ăn, mặt gà gật.

Ơ kìa, ngã kìa! Trường lao ra, ôm người chính xác trước khi khuôn mặt bầu bầu ấy đập thẳng xuống bàn ăn. Anh thở phào một hơi, bên tai nghe thấy tiếng cười khúc khích:

- Bế ta lên ngủ đi.

- Sao ngài không tự bay lên?

- Bay mất sức, đi bộ càng mất sức hơn. Ta mệt.
-----

- Này Trường, thứ ta uống vừa rồi ngươi còn không?

- Ý ngài là sữa hả? Hết rồi.

Trường nhìn khuôn mặt phụng phịu dụi dụi đầu không chịu nói ở trong lòng, cảm thấy mình chẳng xấu tính nổi.

- Ngài sao thế?

-... ta cảm thấy không khỏe. Người đi cầu thang chậm chậm thôi, ta chóng mặt.

- Chiều nay tôi đi siêu thị này, nơi có bán thứ sữa đó đó.

- Ta đi với. - Mắt ai kia sáng rực.

- Ngài không khỏe mà, ở nhà dưỡng thương đi.

- Lương Xuân Trường, có ai nói rằng ngươi rất đáng ghét chưa!
-----

- Ngài nhớ đã đồng ý với tôi điều gì không? - Đứng trước cửa nhà, Trường quay sang nhìn người anh đang bế, hỏi.

- Rồi, rồi ở ngoài phải gọi là chú Trường. - Phượng hờ hững đáp.

- Không muốn gọi chú thì ngài biến thành người lớn đi. Tôi cũng dễ giải thích hơn với mấy người xung quanh về sự xuất hiện của ngài, trực tiếp nói là bạn luôn.

- Tưởng ta không muốn chắc, ai thích cái hình hài trẻ con vô dụng này chứ! Phải mất một thời gian nữa ta mới khôi phục lại dáng vẻ trưởng thành được.

Tại siêu thị.
Vừa đặt chân đến nơi, Nguyễn Công Phượng quên béng mất vụ đòi mua sữa, ngoan ngoãn nằm trên vai Lương Xuân Trường nhìn ngắm mọi thứ. Nhưng cũng chả được bao lâu, Trường thật sự bị chóng mặt bởi mấy câu hỏi:"Trường, đây là cái gì, kia là cái gì, hoạt động như nào."

- Gọi chú.

- Chú! Muốn ngồi xe đẩy đẩy giống mấy đứa trẻ kia!

- Chú đi nhanh lên, nhanh lên! Thanh niên trai tráng gì mà đi rõ chậm.

-.......

Sau 1 hồi đi vòng vòng trong siêu thị mua được kha khá đồ và bịt mồm thành công Nguyễn Công Phượng bằng một hộp sữa, Trường nhíu mi. Không ổn, phải đưa nhóc con này đi mua quần áo. Chưa nói đến đường nét đẹp đẽ hơn trẻ con bình thường, từ lúc xuất hiện ở nhà anh, Phượng mặc nguyên một thân đồ trắng. Ở nhà có mỗi mình, Trường vẫn thấy bình thường, nhưng khi ra đến đường mới thấy mặc như thế quá thu hút ánh nhìn. Đi trên đường bị người khác nhìn không phải chuyện lạ với anh, nhưng họ không nhìn lại lộ liễu như khi Trường đi cùng nhóc này, muốn phớt tỉnh cũng không được. Quá nổi bật sẽ gây ra rất nhiều phiền toái.

- Này, mua xong đồ, chúng ta đến cửa hàng quần áo nhé. Cháu cũng cần vài bộ để thay mà đúng không? Trường cất tiếng hỏi.

Nguyễn Công Phượng phẩy tay, tiếp tục uống sữa, tỏ vẻ: ta đạt được ý nguyện rồi, giờ muốn dẫn ta đi đâu cũng được.

Đến cửa hàng quần áo, Lương Xuân Trường mới thấy quyết định này sai lầm đến mức nào. Ánh mắt si mê lấp lánh của mấy cô nhân viên bán hàng lần này khiến Phượng cũng phải giật mình, kéo tay anh nói khẽ: "Ta biết là ta rất đẹp nhưng ánh mắt như hổ thấy con mồi kia là sao?"

Thôi, đã lỡ đến đây rồi, mua nhiều một chút về sau không quay lại nữa. Trường âm thầm nghĩ. Quay qua nói nhỏ với Phượng:" Cứ yên tâm đi, ngài giả vờ rụt rè một chút, còn lại để tôi lo."

Trước lời nói "tiên phát chế nhân": "Cháu tôi sợ người lạ, xin mọi người thông cảm đừng chạm hay trêu đùa cậu bé." của Lương Xuân Trường, mấy cô nhân viên đành tiếc nuối nhìn anh chọn một loạt quần áo bình thường nhất đưa cho Phượng thử, từ chối lời mời làm mẫu đóng quảng cáo của chủ cửa hàng, ôm một đống đồ ra thanh toán rồi dùng phong thái gió cuốn mây tan bỏ đi mất dạng.
-----

Buổi tối như một cực hình với Lương Xuân Trường. Về nhà với cánh tay tê rần do phải bế ai kia, bận rộn vào bếp nấu bữa tối lại còn bị nhóc con đó chê bai. Hừ, chê mà ăn không ngẩng đầu luôn kìa. Xong bữa tối thì hì hục chuẩn bị tài liệu cho ngày mai. Đặt chân vào phòng ngủ lúc gần nửa đêm, anh gần như kiệt sức. Cố gắng không làm đánh thức Phượng, đừng hỏi tại sao lại đồng ý ngủ chung, anh là một tên con trai điển hình, nhà chỉ có một phòng ngủ, Trường đã sớm tách ra ở riêng, dù nhà anh ngay sát nhà bố mẹ, anh muốn có không gian độc lập cho riêng mình, kể cả khi bố mẹ anh đi du lịch khắp nơi, chỉ dịp lễ tết mới trở về, căn nhà kia gần như bỏ không.Trời về khuya rất lạnh, cả Trường và Phượng đều không phải kiểu người sẽ tự bạc đãi chính mình, chung giường là điều khó tránh khỏi.

Hơi lạnh xộc vào khiến Trường cau mày. Đứa nhỏ này đắp chăn lâu như vậy rồi mà vẫn lạnh thế, còn lạnh hơn nhiệt độ của anh ở ngoài. Trường vừa mới nằm xuống, như được bản năng mách bảo, thân thể Nguyễn Công Phượng nhích vào lòng Trường, đầu vùi vào hõm vai anh, tay ôm chặt tay.

Chỗ da thịt tiếp xúc nóng ran lên, cảm giác quen thuộc lại ùa về, lại không điều khiển được mình nữa rồi, Trường khó chịu, anh mệt mỏi thật sự. Giữa màn đêm tĩnh lặng, chợt anh nghe thấy tiếng động nho nhỏ, khí lạnh ùa vào khi chăn nhô lên hơi cao.

Vẫn tiếp tục nhắm mắt, Trường muốn biết kẻ kia định làm gì...
Một thứ gì đó mềm mềm, ướt ướt lướt qua mi Lương Xuân Trường, chạm nhẹ vào mí mắt.
Cảm giác mi mắt cọ vào da hơi ngưa ngứa, anh bỗng nghe thấy giọng nói như có như không:

- Cảm ơn nhé.

Giờ phút ấy, Lương Xuân Trường không rõ mình ngứa da mặt, hay ngứa lòng...

Nhắm mắt đi ngủ thôi, ngày hôm nay cũng không quá tệ...
-----

3:03 am.
Đôi mắt đỏ rực hiện lên trong bóng tối. Nguyễn Công Phượng ngồi dậy, người bên cạnh cậu giờ đã ngủ say, nhịp thở đều đều trầm ổn. Phượng đưa tay ra, hướng vị trí tim Lương Xuân Trường chỉ một cái. Ánh sáng đỏ tuôn ra từ lồng ngực Trường, cậu mỉm cười dùng sức kéo nó về hướng của mình...

Chết tiệt! Không được, vẫn không được. Ta rốt cuộc phải làm thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro