Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Tuấn Anh gần đây nghe được rất nhiều lời đồn.

Anh bắt tay hợp tác với Lương Xuân Trường từ năm ba đại học, nay cũng được hai năm, công ty họ mở ra quy mô không lớn, nhưng đã dần đi vào quỹ đạo ổn định và phát triển. Với tính cách hòa ái dễ gần của mình, Tuấn Anh rất được lòng nhân viên trong công ty, cũng chính vì quá được lòng, anh trở thành đối tượng để dò la thông tin và buôn chuyện bất đắc dĩ về tên mặt lạnh kia.

Giờ nghỉ trưa.
Bước vào văn phòng của Lương Xuân Trường, quăng cho cậu ta một nụ cười tinh quái, Tuấn Anh cất lời:

- Dạo này có rất nhiều đồn đoán về cậu.

- Về tôi? - Lương Xuân Trường khó hiểu nhìn anh.

- Rằng mùa xuân của cậu đến rồi, họ nói sếp Trường của họ xưa đâu bằng nay, từ một kẻ cuồng công tác, đi sớm về muộn nay lại đi muộn về sớm, bản mặt hầm băng ngàn năm thỉnh thoảng còn nở nụ cười, rất giống một người đàn ông đang yêu!

- Tôi đi làm muộn?- Trường cau mày đúng là giờ anh không thể đi sớm vì phải chuẩn bị đồ cho tên nhóc ở nhà - kẻ nhất định không chịu ăn nếu anh không nấu, nhưng anh chưa bao giờ đi muộn.

- Phải, cậu không đi làm muộn, nhưng dạo gần đây thay vì đi sớm thì cậu đi làm ĐÚNG GIỜ, chuyện trước đây chưa bao giờ xảy ra. Mà đừng đánh trống lảng, trọng tâm còn lù lù kia kìa.

- Cậu mà cũng tin mấy chuyện bát quái đó sao?

Nguyễn Tuấn Anh hứng thú nhìn Lương Xuân Trường. Với tính cách của kẻ này, nếu không có gì thật, hắn ta sẽ trả lời dứt khoát luôn chứ không nhiều lời như bây giờ. Thật thú vị. Giơ hai tay lên trời, bày ra tư thế "đầu hàng", anh nói:

- Rồi, rồi, là tôi thất sách, chưa có bằng chứng đã chạy đến " khởi binh vấn tội", nhưng cậu đang làm gì thì cứ tiếp tục đi nhé, cậu thế này khiến nhân viên dễ thở hơn nhiều, tôi cũng thoải mái hơn. Khi nào người tới tay thì nhớ mời tôi đi ăn. Thế nhé!

Chờ Tuấn Anh bước ra khỏi phòng, Trường đặt tài liệu xuống, thở dài. Mình thay đổi rồi sao, thay đổi rõ ràng đến mức tất cả mọi người đều nhận ra?

Có lẽ anh đã quen với việc buổi sáng chạy đi mua đồ về nấu ăn, Trường không kén ăn nhưng vị ở nhà kia rất khó chiều, đồ không thích tuyệt đối không ăn nên anh phải chọn lựa cẩn thận. Có lẽ anh đã quen với việc tối đi dạo cùng người đó, nghe lời càm ràm bên tai:"Lương Xuân Trường, ngươi phải chăm sóc ta thật tốt như vậy ta mới mau chóng khỏe lại...", lúc về không quên mua sữa cho cậu uống. Có lẽ anh đã quen với cái tính trong nóng ngoài lạnh, cái trẻ con kiêu ngạo ấy. Và, anh đã quen với hơi ấm từ những cái chạm vô tình, từ những cái ôm khi say ngủ, Trường của bây giờ vẫn luôn ngẩng đầu lên để nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp từ nhà anh đổ ra, bao phủ lấy anh, tựa như mong đợi, tựa như đón mừng. Khi ấy, anh mới cảm nhận được, mình thật sự đã trở về.

Thói quen thật đáng sợ, và con người cũng thật dễ yếu lòng...

Lương Xuân Trường giật mình, trong vô thức anh đã đáp lại người kia, với sự dịu dàng ít ỏi còn lại của anh. Trường không nhận ra được điều đó, vì rằng việc anh quan tâm đến thật tự nhiên.

Việc Lương Xuân Trường quan tâm đến Nguyễn Công Phượng giờ tự nhiên, hệt như hơi thở và khí trời.
-----

- Trường này, cuối tuần mình sẽ đi công viên trò chơi đúng không? - Sau khi phát hiện ra có một nơi thế này gần nhà Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng quyết tâm đòi đi bằng được.

- Tôi bận rộn nhiều việc, không đi có được không?

- Nào, ngươi đã hứa với ta rồi mà, ngươi nói nếu ta không làm phiền lúc ngươi làm việc cuối tuần sẽ dẫn ta đi, giờ dám lật lọng hả?

- Tôi nào dám, ngài có sức mạnh cơ mà, ai biết sẽ làm gì tôi chứ?

- Người biết thế là tốt!

Lương Xuân Trường nhìn nhóc con mỉm cười hào hứng kia bất giác cũng cong cong khóe môi, chẳng biết tên này ngày xưa mạnh đến mức nào chứ bây giờ ở chung được một khoảng thời gian là anh biết rõ Phượng chẳng làm gì nổi anh, e sợ từ đó cũng bay biến không còn tung tích.
-----

Chủ nhật, trời trong nắng ấm. Hôm nay đáng ra Lương Xuân Trường sẽ ở nhà, xem lại vài chi tiết của sản phẩm sắp sửa ra mắt, giờ đây anh đang đứng ở cổng công viên trò chơi, giật giật mắt nhìn biển người đông đúc, bất lực để Nguyễn Công Phượng kéo mình vào.
Nào là tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, rơi tự do, xe đụng, nhà gương, nhà ma,... đi một buổi Trường cảm thấy tấm thân già nua của mình hết chịu nổi. Anh mua cho Phượng một cây kẹo bông hồng hồng, dỗ người ngồi tạm nghỉ trên ghế đá.

- Đừng nhăn nhó Lương Xuân Trường, thế này mới là tận hưởng cuộc sống chứ! - Phượng ngồi đung đưa chân trên ghế, vừa ăn vừa nói.

- Chỉ với ngài thôi! Trường đáp.

- Người cứng nhắc như ngươi nếu không gặp ta chắc sẽ chết vì nhạt nhẽo mất, ngươi nhìn xem hôm nay là một ngày đẹp đẽ như thế nào,thời tiết tuyệt vời, cảnh vật cũng rất tốt, dẫu nơi này có hơi đông đúc ồn ào một chút nhưng đấy chính là âm thanh của sự sống. - Ngừng một chút, Phượng nói tiếp một câu chẳng ăn nhập gì với đoạn hội thoại ở trên:

- Lương Xuân Trường, đã bao lâu rồi ngươi không nhìn lên bầu trời?

- Tôi đã quá tuổi để làm cái việc lãng mạn đó rồi. Trường cười nhẹ.

- Thế đến tầm tuổi này, ngươi có mong ước gì?

- Tôi không có mong ước gì cả, mọi thứ vẫn đang đi theo kế hoạch và trong tầm kiểm soát của tôi.

- Ngươi chẳng qua, vẫn chưa hiểu rõ lòng mình mà thôi.

- Mà cũng chẳng quan trọng. Phượng đột nhiên nhảy khỏi ghế, kéo tay Trường, nói:
- Đứng dậy nào, ta muốn đi nốt đu quay khổng lồ trước khi công viên trò chơi đóng cửa!
-----

- Oa, Lương Xuân Trường, ở trên này thật cao,thật cao mọi thứ nhìn từ đây thật rõ ràng!

Trường ghé mắt qua cửa ngắm nhìn, hoàng hôn đổ màu cam đỏ xuống vạn vật khiến tất cả trông thật dịu dàng.

- Đúng là rất đẹp. Ngài biết không - vừa đưa tay chỉ anh vừa nói - kia là nhà tôi kìa, khi còn nhỏ tôi rất thích đến đây, ngồi trên cao tìm kiếm ngôi nhà của mình và... á. Đầu Trường tự nhiên nhói một cái, mình vừa định nói gì ấy nhỉ?
Còn đang băn khoăn tự hỏi thì Phượng chạy đến vỗ má anh một cái, mỉm một nụ cười, mềm mại hỏi:

- Này, ngươi thấy ta và hoàng hôn, ai đẹp hơn?

Đó là một câu hỏi kỳ lạ và đầy quyến rũ.

Nguyễn Công Phượng lúc này, đang đứng đối diện với Lương Xuân Trường, quay ngược lại hướng cửa sổ. Trường ngây người nhìn ánh tà dương bao phủ thân ảnh nhỏ nhắn, miêu tả trọn vẹn mọi đường nét tinh mỹ không có ở bất kỳ ai của Phượng. Một thoáng bỗng cảm thấy bản thân xao động, tim như hẫng đi một nhịp nhưng lần này, Trường không còn thấy khó chịu nữa vì đây là cảm xúc thật của anh, do anh điều khiển, là cảm xúc khi bộ óc và trái tim cùng chung một nhịp. Trong phút giây mông lung mơ hồ ấy, anh nghe thấy giọng nói trầm trầm của chính mình:

- Không phải, ngài vẫn luôn biết câu trả lời rồi sao.
-----
Công viên trò chơi bây giờ sắp đóng cửa, từng hàng người lục đục ra về. Lúc đi qua chỗ vườn cây, Phượng nhảy khỏi tay Trường, chạy vào. Phượng vạch một bụi cây ra thì Trường thấy có đức nhóc con, quần áo xộc xệch, mặt mày lấm lem vì bụi đất và nước mắt đang co lại trốn bên trong.

- Đi lạc đúng không? - Phượng hất hàm hỏi.

Đứa bé khoảng 4 - 5 tuổi nhìn từ Trường sang Phượng rồi kiên quyết bặm môi không nói. Trường định đi gọi bảo vệ thì người kia ngăn lại. Phượng chỉ tay hướng về đầu đứa nhỏ rồi nhắm mắt. Khi cậu mở mắt ra thì trên tay đã xuất hiện một quả cầu lửa, trung tâm quả cầu là hình ảnh một người phụ nữ xa lạ với khuôn mặt hốt hoảng.

- Mẹ! - Đứa trẻ reo lên, nhưng ngay lúc đó thì quả cầu vụt tắt. Nhìn gương mặt trắng bệch của Phượng, Trường biết người này cố sức quá rồi.

- Như ngươi thấy, vừa rồi chính là mẹ của ngươi, cô ta đang rất lo lắng đi tìm ngươi, có muốn sớm được gặp mẹ không đây? - Phượng liếc đứa bé hỏi.

Lần này thì đứa trẻ không sợ hãi nữa, nó chui ra khỏi bụi cây, mắt sáng long lanh nhìn Phượng:

- Cậu là siêu nhân đúng không, giúp tớ tìm lại mẹ với!

Phượng cười đáp:

- Ta chẳng phải siêu nhân, nếu muốn tìm được mẹ người phải có thứ gì để trao đổi chứ.

"Bắt nạt trẻ con" Lương Xuân Trường trợn mắt. Ánh nhìn đó lộ liễu đến mức anh phải nhận ngay một cú lườm cháy mặt từ Nguyễn Công Phượng. Còn phía bên kia, đứa trẻ sau khi lục tung tất cả đồ đạc của mình thì móc ra được một hòn bi trong như nước, nó run rẩy nói:

- Mình chỉ còn cái này thôi, có được không?

- Thôi cũng đành! - Nguyễn Công Phượng chẹp miệng nhận hòn bi từ tay đứa trẻ, khoảnh khắc ấy không gian đột nhiên nóng lên, Trường nhìn thấy thân hình của người bên cạnh phát ra ánh ngũ sắc chói lọi, khi tất cả kết thúc, đứa bé kia đã biến mất.

- Không phải tìm đâu, nó đã trở về bên mẹ rồi. Chúng ta về thôi.

Trên đường về Phượng vừa đi, vừa nghịch nghịch hòn bi trong tay, nói với Trường:

- Ngươi có vẻ bất mãn khi thấy ta lấy viên bi này nhỉ?

- Tôi chỉ thấy tò mò, ngài cũng có cần dùng nó vào việc gì đâu.

- Lương Xuân Trường, ngươi không hiểu. Nó là:

"Tế phẩm"

Một cơn rùng mình chạy dọc người Trường khi hai từ đó thoát ra khỏi miệng Nguyễn Công Phượng, người đó nhìn anh mỉm cười:

- Có gì phải ngạc nhiên, khi tiếp nhận "tế phẩm" ta sẽ dùng sức mạnh của mình để đạt thành ước nguyện của kẻ tiến cống ngược lại ta cũng thu được "kính ngưỡng" qua đó càng ngày càng mạnh mẽ. Hôm nay nhờ kính ngưỡng của đứa trẻ này, ta đã khôi phục thêm một phần sức mạnh.

- Vậy càng nhiều người kính ngưỡng, ngài sẽ càng mạnh mẽ.

- Đúng nhưng không đủ. Còn tùy thuộc vào bản thân người kính ngưỡng đó. Tỷ như hôm nay là có thêm phần lớn sức mạnh là do đứa trẻ kia còn nhỏ, trái tim của nó còn trong sạch, khi con người lớn, họ quá tham vọng, họ không trả đủ cái giá để thực hiện nguyện vọng, kính ngưỡng từ đó méo mó, họ không còn niềm tin nữa.

- Vậy xét cho cùng bản chất sức mạnh của ngài đến từ kính ngưỡng ư. - Lương Xuân Trường ngờ vực nhìn người kia - ngài là... thần?

- Không phải. - Nguyễn Công Phượng bước đến gần anh - cội nguồn sức mạnh của ta - tay Phượng ép vào lồng ngực Trường nóng hổi - là đây.

- Ta đùa đấy! - Phượng thu tay về ngay lập tức, vẻ mặt dỗi hờn: " Này Trường, đi cả ngày rồi, ta mệt, cõng ta về đi!"
...
Hôm nay đúng là hơi mệt, Lương Xuân Trường đi một đoạn thì thấy có một vật nóng nóng mềm mềm cọ vào da cổ mình, anh bật cười nghĩ thầm "tên này dễ ngủ thật". Bất giác ngẩng đầu nhìn bầu trời, đáy mắt anh nhuốm một mảnh hoàng hôn.

Ước muốn của mình à.
-----

- Này ngô đồng, sinh nhật năm chín tuổi mẹ hứa sẽ đưa mình đến công viên trò chơi đấy. Ở đó có nhiều thứ chơi lắm, nhưng mình nhất định sẽ lên đu quay khổng lồ! Đó là một nơi rất cao luôn, mình có thể nhìn thấy toàn bộ nhà cửa bên dưới.

- Này cậu đừng buồn mà, tất nhiên mình vẫn thích cậu hơn, ngồi trên cậu mình cũng có thể thấy khung cảnh bên dưới. Cậu biết tại sao mình muốn lên đu quay khổng lồ không?

- Bởi vì, đó là nơi duy nhất mình có thể nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ xinh đẹp của cậu. Nên là, mình rất mong đợi. Hãy chờ đến khi mình nhìn thấy cậu một cách trọn vẹn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro