Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ngài, thần đem đến cho ngài một lời mời từ cha.

Kẻ cao lớn vừa xuất hiện ở phòng khách nhà Lương Xuân Trường có khuôn mặt góc cạnh, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc màu ngọc trai và đôi mắt xanh thẳm sắc bén. Cả không gian bỗng trở nên mát mẻ, gió len lỏi khắp phòng mang hương vị đặc trưng của biển lan tràn trong không khí. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây là con trai của thủy thần. Sau khi cúi đầu nói xong thông điệp cha giao, hắn mới ngẩng lên nhìn Nguyễn Công Phượng - lúc này đang nằm ườn trên sô pha phòng khách. Mắt người khách lạ ầng ậc nước. Chưa đợi người kia kịp phản ứng, hắn đã òa lên khóc dữ dội, ôm chặt lấy Phượng mà nghẹn ngào:

- Thần nhớ ngài lắm, cuối cùng ngài đã thoát ra được khỏi chỗ đó rồi!

"Đứa trẻ to xác này" - Nguyễn Công Phượng thầm cảm thán. Tên này ngày nhỏ được cậu ban phước, từ đó bám dính lấy cậu không rời, cho đến khi Phượng lên mặt đất mới quyến luyến chia tay.

- Thôi nào, bỏ ta ra đi. Ta đến chết ngộp trong cái mùi nồng mặn này mất thôi. Trăm năm với ngươi chỉ trong nháy mắt, sao phải khóc lóc bi thương đến vậy. Ngươi cũng đã lớn rồi phải giữ gìn hình tượng chứ. Ngày bé khóc mọi người còn thấy đáng yêu cần được che chở, giờ lớn rồi phải mạnh mẽ để bảo vệ người khác chứ. -  Nói thì nói vậy nhưng Phượng vẫn một tay bịt mũi, một tay vỗ vỗ lưng cái người to gấp 5-6 lần mình kia.

Tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn, con trai thủy thần ngồi dậy, dùng đôi tay to lớn chùi lệ, vành mắt hắn đỏ hoe:

- Lời mời này ngài nhất định phải nhận!

- Ngươi và cha ngươi còn không biết tình hình của ta bây giờ sao, ta không thể đi xa đến thế. - Phượng tiếp lời.

Một thoáng không cam lòng và chán ghét hiện lên trên mặt vị khách, mãi sau hắn lầm bầm nói:

- Cha biết sẽ vậy nên nhờ thần nói với ngài rằng tên nhân loại kia cũng được mời!

Phượng nghe vậy thì bật cười:"Ngươi không thích hắn, nhỉ?"

Câu này là quá đủ để kẻ kia tuôn ra một tràng:

- Làm sao thần quý hắn được! Không phải vì hắn mà ngài mới không thể rời đi ư? Mà thần không hiểu vì sao ngài vẫn chưa đưa ra quyết định. - nhỏ giọng lại, hắn chậm rãi nói: " Trong giới bắt đầu có nhiều lời xì xầm rồi, hẳn ngài cũng biết. Nếu ngài chưa đủ mạnh thì để thần..."

Chưa nói dứt câu thì một luồng lực từ đâu phóng đến, hất hắn tung khỏi sô pha ngã thẳng xuống sàn, Nguyễn Công Phượng từ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói:

- Chuyện của ta, không đến phiên bất kì ai giải quyết.

Sau khi giật mình một lúc thì "chàng trai" kia lại òa khóc: "Ngài bắt nạt thần, ngài vì nhân loại kia mà bắt nạt thần!"

Phượng ngán ngẩm nhìn trần nhà, rồi nhìn cánh tay của mình đang bị tên kia dụi mặt vào, nức nở không chịu buông. "Thật đau đầu, tên này còn khó đối phó hơn cả mình" nghĩ vậy nhưng cậu vẫn phải nhẹ giọng dỗ dành:

- Đừng khóc nữa, ta biết ngươi có ý tốt nhưng chuyện này ngươi đừng xen vào, cả cha ngươi cũng thế. Ngươi cũng đâu thể ở trên mặt đất này quá lâu, nhanh trở về đi, về bảo với cha ngươi nếu Lương Xuân Trường không có vấn đề gì thì lời mời này, ta đồng ý.

- Cái gì cũng liên quan đến nhân loại đó, thật quá phiền phức. - Nói xong, "chàng trai" lại tiếp tục dụi dụi vào cái tay nhỏ kia, thẽ thọt: "Thật chẳng muốn rời xa ngài, bao nhiêu thời gian trôi qua, ngài vẫn là đẹp nhất, thần chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp đẽ hơn. Nay gặp lại càng thấy ngài thêm phần tuyệt diễm."

- Nịnh bợ vừa thôi! - Phượng cười mắng, như nghĩ ra gì đó, cậu tiếp lời: "Lúc ngươi đi nhớ làm khô thảm trải sàn nếu không khi về Lương Xuân Trường sẽ hóa điên mất."

Con trai thủy thần vội đứng bật dậy. Nhìn những vệt nước loang lổ trên thảm, bỗng chốc hắn cảm thấy thật xấu hổ, hai má đỏ bừng, tay đan vào nhau đặt lên phía trước như đứa trẻ đang nhận phạt, nói khẽ: "Xin lỗi ngài, thần vô ý quá."

- Không sao, cũng là do ta đánh ngươi mà. - Phượng thản nhiên, và lần này trước khi để kẻ kia ăn vạ thì cậu nói tiếp luôn: "Lương Xuân Trường sắp về rồi đó, ngươi mau đi đi."

Người đối diện đành uất ức búng tay một cái, tất cả vệt nước liền biến mất. Chào một cái đúng tiêu chuẩn hoàng gia, hắn nói lời sau cuối: "Hẹn gặp lại ngài, nếu kẻ kia không tự nguyện đi thì thần cũng có cách bắt hắn phải đi thôi nên ngài không từ chối được đâu. Ngoài ra, nếu hắn đối xử không tốt với ngài, thần nhất định sẽ không tha cho hắn!"

Phòng khách trở lại như ban đầu, Phượng nhìn cái áo ẩm ướt vì nước mắt của ai kia mà phiền lòng.

Có những việc, không phải ta không muốn quyết định, mà là không thể.
-----

Lương Xuân Trường cảm thấy có điều gì không đúng. Bình thường mỗi buổi tối khi anh về, Phượng đều rất ồn ào. Không ca cẩm vì phải chờ đợi, thì cũng háo hức hỏi chuyện của anh ở công ty hoặc ríu rít kể cho anh chuyện ở nhà. Nhưng hôm nay người kia rất im lặng, thỉnh thoảng còn len lén nhìn anh. Ăn tối cũng rất ngoan không náo loạn, không làm phiền Trường khi anh làm việc. Đáng ra Trường phải rất vui nhưng sao anh cứ có cảm giác đây là "bình yên trước cơn bão" nhỉ.
Quả nhiên đến trước giờ đi ngủ, sau khi uống sữa xong, Phượng nói với anh: "Lương Xuân Trường, những ngày cuối cùng của mùa thu này, ta muốn đi biển. Ngươi cũng phải đi cùng ta."

- Không! - Lời nói cứ thế bật ra khỏi miệng anh chẳng cần suy nghĩ, một lời khiến cả hai đều sững lại một chút. Trường nói tiếp: "Công ty của tôi gần đây rất bận rộn chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, tôi không thể bỏ việc đi cùng với ngài."

- Chuyện này thì ngươi không cần phải lo, chúng ta sẽ đến một nơi đặc biệt, ngươi dù có đi mấy ngày thì cũng chỉ mất vài phút ở đây thôi.

- Không! - Lương Xuân Trường cứng rắn đáp.

- Tại sao? - Phượng cau mày, đây là lần đầu tiên cậu thấy người kia cương quyết chống lại mình đến thế.

- Chỉ đơn giản là tôi hết chịu nổi cái tính khí thất thường của ngài rồi, tôi cũng không muốn tham gia vào bất cứ cái gì kì quái của ngài nữa! - Trường gắt.

Sau phút giây kinh ngạc, Phượng nổi giận: "Ngươi..."

- Ngài định làm gì tôi nào? Tôi thừa biết giờ ngài chẳng đủ mạnh để làm tổn hại được tôi. - Trường lãnh đạm nói. Anh đóng sập cửa, bước ra khỏi phòng.

Ngồi một mình ngoài cầu thang, Trường thở dài. Vừa nãy anh quá kích động nên đã chọn đại một lý do, kẻ kiêu ngạo kia giờ chắc giận lắm. Tự hỏi tại sao bản thân phải quan tâm đến cảm nhận của người đó, cậu ta chỉ bắt nạt anh là giỏi chứ đâu làm được gì.

Mày lại dối lòng rồi Lương Xuân Trường. Dù Nguyễn Công Phượng y như một đứa trẻ con phiền toái nhưng anh chẳng thể nào quên được nụ cười rạng rỡ và lời khen chân thành của người đó khi ăn đồ anh nấu, giọng nói cáu gắt gọi đi ngủ mỗi khi anh làm việc quá khuya, khuôn mặt bừng sáng khi được đi chơi ... hay đơn giản là cái khăn âm ấm người ấy vừa ấp vào trán anh vừa không quên cằn nhằn: "Nếu là ta của ngày xưa thì ngươi chẳng cần trị sốt thế này, tự chăm sóc bản thân cho tốt vào Lương Xuân Trường, vì ta chẳng thể chăm sóc nổi ngươi đâu."

Trời khuya lạnh rồi, con người càng trở nên yếu đuối. Trường co người lại, anh chợt nhận ra mình cần hơi ấm quen thuộc kia biết bao. Lặng lẽ đứng dậy, anh bước trở về phòng. Nguyễn Công Phượng đã nhắm mắt, hơi thở mỏng manh, cả người lạnh ngắt như ngày đầu tiên Trường chạm vào.

Nỗi ân hận choán hết tâm trí Trường, anh vội nằm xuống, ôm thân thể bé nhỏ kia vào lòng. Người đó giật ra khỏi lòng anh, từ trong bóng tối cất giọng lành lạnh: "Tránh xa ta ra."

Tim như bị ai móc mất một mảng, thật đau. Lương Xuân Trường sau một hồi im lặng thì đột nhiên gọi:

- Phượng ơi!

Tiếng gọi như tuyệt vọng đến cực điểm lại chất chứa ôn nhu khôn cùng xuyên thấu lòng Nguyễn Công Phượng. Lặng yên một lúc, cậu quay lại, trừng mắt nhìn Trường dù biết rằng anh sẽ chẳng nhìn thấy: " Vô lễ! Ai cho ngươi gọi tên ta!"

Sau đó, chẳng có sau đó. Phượng ngay lập tức bị rơi vào trong một vòng ôm ấm áp mà lạ lẫm, đôi tay kẻ kia run run ôm chặt cậu vào lòng, tưởng như Nguyễn Công Phượng là phao cứu sinh duy nhất của Lương Xuân Trường vậy:

- Phượng ơi, tôi rất sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro