Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barely even friends
Then somebody bends
Unexpectedly... (*)

- Có lời giải thích nào không?
- Tôi không cảm thấy có gì phải giải thích cả, chuyện đi muộn hôm nay là tôi sai, trừ thẳng vào tiền lương đi.
- Trông cậu vui nhỉ Lương Xuân Trường, cả ngày hôm nay rồi đấy.
- Tôi dễ đoán vậy ư?

Nhìn gương mặt như viết hẳn chữ "tâm trạng tôi đang cực tốt" mà vẫn cố tỏ ra thờ ơ của tên bạn thân, Nguyễn Tuấn Anh bất chợt nhớ đến cô em họ. Em họ anh thích tên mặt lạnh này từ hồi hắn còn học đại học, cùng với rất nhiều cô gái khác, tất nhiên. Mặc cho anh ngăn cản cô vẫn nhất định không chùn bước, hừng hực khí thế chiến đấu. Cuối cùng Tuấn Anh đành đồng ý giúp, tạo thêm nhiều cơ hội gặp gỡ cho họ. Nhưng Lương Xuân Trường nào phải tay vừa, cô gái nào rồi cũng bị tên đó làm cho uất nghẹn đến bỏ cuộc. Cô em họ sau khi từ bỏ có hỏi anh một câu:

- Tại sao lúc đó anh lại ngăn cản em?

- Bây giờ cô mới hỏi anh câu đó thì muộn rồi. Con gái các cô cứ hay ví hắn là "hầm băng" đúng không? Nghe thì thú vị đấy nhưng sai bản chất rồi, băng thì còn có thể tan ra bởi nhiệt còn Lương Xuân Trường là trời sinh lãnh đạm, tên đó chẳng có bất kỳ sở thích hay ước muốn gì đặc biệt, mọi việc thì luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đối với người như thế việc rung động là cực kì khó.

- Vậy theo anh người như thế nào sẽ tán được anh Trường?

- Cô vẫn còn có vẻ không cam lòng nhỉ, anh khuyên thật, bỏ cuộc đi. Ai đi theo đuổi cũng sẽ phải gây sự chú ý của đối phương về phía mình, đúng không? Nhưng kiểu người như Lương Xuân Trường cho dù có dùng cách nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ chẳng quan tâm đâu. Hắn chỉ làm việc của mình, cả thế giới ra sao mặc xác. Kẻ không thích phiền phức như tên đó có khi ở vậy đến già.

Phải, Lương Xuân Trường trong trí nhớ của Tuấn Anh vẫn luôn xa cách như vậy. Không phải căm ghét hay khinh mạn gì xã hội nhưng tên này cứ như tách hẳn ra bên ngoài vậy. Mở công ty chung mà anh còn phải năn nỉ gãy lưỡi, hứa lên hứa xuống là hắn chỉ cần làm mảng kỹ thuật, không cần đi giao thiệp bên ngoài mới nhận được cái gật đầu. Xuân Trường, là một kẻ dị biệt đúng nghĩa.

Nhưng đến ngày hôm nay anh mới nhận ra mình đã nhầm. 10h sáng đến công ty cùng vết rách trên môi, gương mặt lạnh bình thản cùng thái độ nghiêm túc cũng chẳng thể che giấu được ánh nhìn lơ đãng, nụ cười ẩn hiện ngọt ngào về phía xa xa, Lương Xuân Trường giờ mới sống đúng với tuổi trẻ của chính mình, càng ngày càng giống một chàng trai đang trong tình yêu nồng nhiệt. Quả nhiên, kẻ nào rơi vào lưới tình cũng vậy thôi.

- Thôi được cậu nói đi vậy, cái người kì diệu ấy là ai?
- Ai cơ?
- Còn ai vào đây nữa, cái người khiến bạn tôi bê tha đi làm muộn, bị cắn rách toạc cả môi và vẫn nở nụ cười ngu si ấy là ai, rốt cuộc là thần thánh phương nào khiến Lương Xuân Trường phá bỏ nguyên tắc của mình vậy? Mau giới thiệu tình yêu của cậu đi!
- Việc thứ nhất, chuyện hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu, còn việc thứ hai thì... - Trường ngả người ra ghế, tay gõ nhịp trên mặt bàn - chưa nói được.
- Tại sao? - Tuấn Anh chưng hửng.
- Tại vì tôi còn chưa rõ...
-----

Đi bộ trở về nhà vào giờ tan tầm, trên tay xách một đống nguyên liệu nấu ăn, Trường chợt nhớ ra sáng nay vội vã, đã kịp chuẩn bị đồ gì ăn cho người kia đâu, về thảo nào cũng bị lườm nguýt. Bất giác rảo chân bước nhanh hơn, anh khe khẽ thở dài. Lại nghĩ đến người đó rồi. Lời nói hồi nãy của Tuấn Anh vẫn văng vẳng trong đầu:
- Có gì mà chưa rõ, tự soi gương nhìn lại mặt cậu đi, tôi chẳng ngạc nhiên nếu bây giờ cậu tự nhiên phá lên cười đâu. Hơn nữa bạn tôi là kiểu người tùy tiện không yêu mà để người ta hôn mình như thế này sao?

Phải, anh chưa bao giờ là người như vậy. Nhưng anh yêu Phượng sao? Chuyện này lại càng khó tin hơn nữa, tại sao anh lại yêu người đó chứ, không thể nào. Cậu ta có thể đặc biệt hơn mọi người một chút... được rồi, đặc biệt hơn rất nhiều. Chính điều đó khơi dậy lòng tò mò của anh, trải qua một khoảng thời gian chung sống Trường thừa nhận tên đó rất tinh tế, hơi xấu tính nhưng thỉnh thoảng lại cực kì dịu dàng. Và, giữa anh và Phượng cùng lắm là bạn bè thân thiết thôi chứ chưa thể là tình yêu được!

Vậy còn nụ hôn sáng nay?

Có lẽ là vì khi ấy người đó trêu tức anh, vì khi ấy Nguyễn Công Phượng quá đẹp đi. Khi còn trong hình dạng nhỏ thì khiến người ta muốn bảo bọc che chở, khi lớn thì đẹp đến khuynh đảo nhân tâm như vậy thật quá phạm quy. Mà thôi, bỏ chuyện này qua một bên, anh còn rất nhiều điều thắc mắc về tối qua muốn hỏi tên đó đây. Trước mắt cứ trở về nhà làm một bàn đồ ăn dụ người kia khai ra sự thật đã.
-----

Bước đến cửa nhà, Trường nhận ra không ổn. Bình thường căn nhà luôn được thắp đèn sáng trưng chờ anh trở về chứ không phải tối om như những ngày còn sống một mình trước đây của anh. Nhanh chóng bước vào, bật đèn lên. Phòng khách trống rỗng, không có bóng dáng lười biếng nằm ườn ra trên sô pha như thường lệ. Trường gọi to:

- Phượng ơi!

Không có tiếng đáp. Anh vội đặt đồ ăn vào bếp, lao lên tầng. Nếu bình thường thì Trường cũng chỉ nghĩ đơn giản là chắc người kia ngủ quên hay gì đó thôi, nhưng hôm nay anh thấy lạ lắm. Cảm giác như thể cả ngôi nhà chỉ còn lại mình anh...

Thực tế chứng minh cảm giác của Trường hoàn toàn chính xác. Nguyễn Công Phượng hoàn toàn không có mặt ở bất cứ nơi nào trong nhà. Sau một hồi đi loanh quanh tìm kiếm, Trường ngồi vật ra sàn. Người đó có thể đi đâu? Phượng luôn hào hứng khi được anh dẫn đi chơi, nhưng nếu Trường đi làm thì người đó sẽ luôn ở nhà với lý do: một đứa trẻ xinh đẹp như ta ra ngoài một mình thật nguy hiểm, hơn nữa việc đi ra ngoài tốn sức lắm, ta không tự đi đâu. Không được vẫn phải đi tìm xem đã, biết đâu khi trở về hình dạng người lớn, người kia lại muốn đi thăm thú thì sao? A không được, phải nấu ăn đã, nhỡ cậu ta về không có đồ ăn thì sẽ ca cẩm cả đêm mất, mà có khi trong lúc mình nấu ăn cậu ấy sẽ về.

Mọi thứ xong xuôi, kiên nhẫn ngồi đợi đến 8h tối, Phượng vẫn chưa trở về. Phải đi tìm thật rồi, nhỡ đâu người ấy bị lạc. Và Trường đi tìm thật, anh đi hết các nơi mình đã từng dẫn Phượng đến, thậm chí đến công viên trò chơi anh cũng qua thử xem thế nào. Nhưng không, Nguyễn Công Phượng như đã bốc hơi hoàn toàn vậy.

Trở về nhà lúc 10h tối, kiểm tra lại nhà một lần nữa, vẫn không có ai cả, phòng ngủ thì không hề có dấu hiệu hỗn loạn ban sáng mà cực kì gọn gàng đúng với nếp sinh hoạt của Trường. Anh bỗng có một ý nghĩ điên rồ. Tất cả ngày tháng từ khi Phượng bắt đầu bước vào đời anh cứ như một giấc mộng, vẻ đẹp khó hiểu, sức mạnh khó tin của người đó cũng vậy. Phải chăng tất cả chỉ là do anh tưởng tượng ra thôi, rằng Lương Xuân Trường này, vì đã phải sống quá lâu trong cô độc nên đã tự xây dựng nên một bóng dáng để giúp bản thân vượt qua.

Mình hóa điên rồi sao? Không mình không điên, nếu tất cả đã là tưởng tượng thì chỉ cần xóa sạch dấu vết rồi quên đi là được rồi không phải sao?

Giận dữ, Trường giận dữ. Cơn giận chẳng rõ nguyên do thiêu lòng anh cháy rát. Trường mở tủ quần áo, lấy hết đống đồ trẻ em ra, vứt vương vãi trên sàn.

- Keng! - Tiếng vật gì đó rơi xuống sàn gạch.

Đó là một viên bi trong như nước.

Mình không hề điên, người đó có thật! Nguyễn Công Phượng có thật!

Nhưng Trường chẳng vui mừng được bao lâu. Nếu vậy thì Phượng đã đi đâu, tại sao còn chưa trở về. Anh ngã quỵ xuống đất. Ký ức như dòng thác đổ về nhấn chìm lấy Lương Xuân Trường, cuốn chặt lấy anh vào khoảng trống rỗng mênh mông, bỗng nhớ ra câu nói từ lâu lắm rồi của người nọ:

- Nhà của ngươi sẽ là trạm nghỉ để ta khôi phục sức mạnh, sau khi xong ta sẽ rời đi.

Lương Xuân Trường bỗng bật cười. Âm thanh đột ngột vang lên trong tĩnh mịch nghe thật thê lương.

Tôi đã nói là chờ tôi trở về mà, Phượng ơi, em tàn nhẫn lắm, ngay cả cơ hội để kịp hiểu lòng mình em cũng chẳng chịu cho tôi.

- Phượng ơi, trở về đi, tôi còn rất nhiều, rất nhiều điều chưa nói với em...

-----
(*): Beauty and the Beast.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro