Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tế phẩm của tôi.

Lương Xuân Trường bước ra ngoài ban công. Ánh mặt trời đầu đông chẳng vươn nổi qua lớp mây xám xịt. Đây là một sáng thứ bảy chưa lạnh lẽo, nhưng u ám. Khoác thêm một chiếc áo gió mỏng, Trường khóa cửa nhà đi chạy bộ.

- Sắp tới đông rồi, ta thích mùa đông nhất!
- .....
- Lương Xuân Trường, sao ngươi không hỏi ta tại sao?
- Tại sao?
- Tại vì mùa đông rất lạnh, lúc đó ngươi không thể lấy lý do thời tiết nóng để không cho ta ngồi vào lòng nữa rồi.
- Đấy là do ngài làm tôi mất tập trung khi làm việc.
- Được rồi, ta chịu lạnh kém lắm, mùa đông ta sẽ chỉ ngồi trong lòng ngươi thôi, sẽ tuyệt đối không trêu chọc làm ảnh hưởng đến ngươi. Lương Xuân Trường, làm lò sưởi của ta nhé?

Con đường vắng hoe, lác đác vài người đi chạy bộ. Hai hàng cây bàng thân cành đen thẫm trơ trọi đứng buồn thiu. Nhưng bù lại ta có cả một thảm lá đỏ rộng lớn trên mặt đất, tưởng như bầu trời hoàng hôn lộn ngược hẳn xuống nằm dưới chân con người. Tiếng Trường dẫm vào lá khô nghe lạo xạo, hoàng hôn, hoàng hôn à.

- Này, ngươi thấy ta với hoàng hôn, ai đẹp hơn?
- Không phải, ngài vẫn luôn biết câu trả lời rồi sao.

Trường chạy mãi, chạy mãi cho đến khi bản thân mệt nhoài mới dừng lại, ngồi nghỉ tạm ở ghế đá nơi vỉa hè, anh tự hỏi theo thói quen: "Hôm nay mua gì ăn?"

- Ngài muốn ăn gì ngày mai?
- Ta dễ nuôi mà, ăn gì chả được. À, nhưng nhất định không ăn thịt bò đâu, tối nay ăn rồi, thịt lợn quá nhàm chán, không ăn đâu, gà ta rất thích nhưng không phải bây giờ, hải sản cũng không luôn, ta ghét mùi tanh tanh lúc ngươi nấu ăn lắm, còn....

Thôi bỏ đi, giờ mua gì cũng đâu còn quan trọng nữa. Lững thững đi bộ về nhà, một cơn gió đột ngột thốc vào Trường, lạnh toát. Khẽ giật mình rồi bình tĩnh lại rất nhanh, anh mỉm cười chua chát: "Từ bao giờ mà mình trở nên yếu đuối đến vậy, còn chẳng chịu nổi một ngọn gió đầu đông.".

Thịch! Thịch! Thịch! Gần về đến nhà trái tim của Trường bỗng loạn nhịp.

Cảm giác này...

Chạy điên cuồng về hướng nhà, nhịp tim càng lúc càng dữ dội, vỡ tung ra khi anh thấy một thiếu niên, ngồi thành một cục, vẽ vẽ gì đó trên nền đất trước cổng nhà. Khi thấy Trường, gương mặt người đó cau lại, vẻ dỗi hờn:
- Sao hôm nay ngươi chạy bộ mất nhiều thời gian thế? Ta đợi rõ lâu rồi đấy nhé!

Nguyễn Công Phượng đứng dậy, kẻ đối diện cậu hơi là lạ. Sau khi chạy nhanh đến độ suýt lao cả vào người Phượng, hắn đang khuỵu cả người xuống, thở hồng hộc. Do dự đặt tay lên vai Trường, cậu hỏi:

- Này, ngươi không sa...

Chẳng chờ người kia nói hết câu, Lương Xuân Trường đã ôm cứng lấy người ta. Ép chặt đầu Phượng vào lồng ngực, giọng anh lạc hẳn đi:

- Tôi tưởng ngài đi rồi.

Anh thấy người đó bật cười, thấy tay người đó vỗ vỗ lưng mình, thấy đầu người đó dụi dụi trong ngực mình. Ngứa, trái tim anh thật ngứa.

- Đây là lý do cho chuỗi hành động dở hơi vừa rồi của ngươi đấy hả? Ngốc, ta nào dễ buông ngươi ra như thế, mùa đông này ta vẫn còn cần ngươi lắm. - Phượng ngước lên nhìn anh, hai mắt sáng ngời - giờ vào nhà, Trường nhé, ta lạnh rồi.

- Ừ, về nhà nào.

Cho tôi một ít thời gian, một ít thời gian nữa thôi.
-----

- Như vậy ngài trở lại được hình dáng ban đầu là do phần sức mạnh thủy thần trả cho ngài.
- Đúng, này đừng có nhìn ta với vẻ mặt như nhìn mấy tên bóc lột như thế, lời chúc phúc của ta có giá trị lắm đấy nhé. Hơn nữa sức mạnh của hắn trái ngược hẳn với ta nên việc chuyển hóa có khó khăn một chút.
- Vậy tại sao ngài lại hôn tôi?
- Thẳng thắn nhỉ? - Phượng cảm thán - câu này ta trả lời ngươi từ trước rồi.
- Khi nào chứ?
- Tự nghĩ đi Lương Xuân Trường, còn trẻ mà trí nhớ kém vậy. Ta còn chưa hỏi hành động sáng ngày hôm qua của ngươi đâu đấy?
- Chẳng phải tôi cũng trả lời rồi sao.

Im lặng. Rồi cả hai cùng phá lên cười.

- Vậy hôm qua ngài đã đi đâu? - Trường hỏi.
- À - Phượng rút ra một cái thẻ, vứt cho Trường - ta trở lại hình dạng lớn rồi, tất nhiên cũng cần một thân phận chứ.

Trường bắt lấy, là chứng minh thư. Nguyễn Công Phượng, 23 tuổi.

- Ở đâu ngài có được thứ này thế? Trông ngài thế này ai mà tin được là 23 tuổi.
- Những kẻ như ta ở trong xã hội loài người không phải là ít đâu. Ngươi nghĩ làm sao chúng ta có thể che giấu được, tất nhiên là phải có tay trong rồi. Còn chuyện tuổi tác thì ta đương nhiên không thể bé tuổi hơn ngươi được!

"Trẻ con!" - Trường nhịn cười trộm nghĩ. Anh cũng muốn hỏi nốt việc tại sao đã có tay trong ở thế giới này rồi mà Phượng vẫn cần anh giúp nhưng nghĩ lại hỏi ra miệng như thế, lỡ người đó dỗi rồi bỏ đi thì mệt lắm.

- Trường ơi, hỏi xong rồi nhớ, giờ thì mang sữa ra đây cho ta nào, nhanh lên.
- Đây đây. - Anh mỉm cười, người đó chịu trở về, đã là quá tốt rồi.
-----

Chủ nhật, trời phá lệ có chút xanh xanh.

- Này Trường, đi với ta đến một nơi nhé, ở nhà mãi chán lắm, ngươi cũng xong việc rồi mà.
- Được thôi.
-----
- Đẹp chứ Lương Xuân Trường, ta phát hiện ra chỗ này khi bay xung quanh thành phố đấy.

Phượng dẫn Trường đến một nơi đặc biệt, đó là dưới chân một cây cầu cũ kĩ bắc qua con sông. Giờ đây chẳng còn ai sử dụng đến nó nữa, thành thử cả vùng đất dưới chân cầu này cũng bị những người dân thành thị lãng quên. Cỏ lau theo đó mọc lên thành cụm, thành bãi ven sông, chụm đầu vào nhau mà xào xạc. Thân lau mềm mại cứ với mãi theo làn gió mà đung đưa, ngả nghiêng, phơ phất.

Anh chẳng thể rời mắt nổi cái người đang tung tăng ùa vào giữa trăm ngàn muôn muốt kia, nước sông nhuốm một màu xanh lơ đãng, gió thổi hàng vạn hoa lau lay động, bay trắng cả một vùng trời.

- Rất đẹp. -  giọng Trường nhỏ đến độ tựa như anh chỉ nói với bản thân mình.

Em đứng đó, rực rỡ, lộng lẫy, kinh tâm động phách. Đẹp dữ dội là thế, nhưng lại mỏng manh như cánh hoa lau. Tưởng chừng một làn gió nhẹ cũng có thể nâng đi xa mãi mãi. Bỗng em quay lại, mỉm cười nhìn tôi, đưa tay ra như mời gọi:

- Trường ơi, còn làm gì thế, đến đây, đến đây với ta đi.

Gió mang theo nụ cười của em vờn quanh mặt tôi, rồi đột ngột nhấn xuống tạo thành nụ hôn cháy bỏng nhiệt thành.

Vào mùa lau nở, người ta tin, là bão bùng đã qua hết rồi. Với Lương Xuân Trường cũng thế, anh đột ngột hiểu cả, hiểu tất cả rồi.

Anh khuất phục tình yêu, với hết thảy những lý lẽ riêng của nó. Rằng anh chẳng bao giờ có quyền để lựa chọn, có quyền để hoài nghi. Anh yêu, khi tình yêu đến. Đơn giản là như vậy.

Trường vạch lau mà bước tới, chân thành, quả quyết. Phượng đang đứng đó nhìn anh tựa như dò hỏi. Giữa ngàn lau xao động, Lương Xuân Trường bắt lấy bàn tay đưa ra của người nọ, đặt lên đấy một nụ hôn.

- Tôi yêu em!

Xin em, Nguyễn Công Phượng, hãy lấy tình yêu này làm tế phẩm để chấp nhận tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro