Chap 4 Lương Xuân Trường, lại gặp rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng reng*

Sau một loạt tiếng chuông báo hiệu giờ học đã tới vang lên. Học sinh của từng dãy lại lục tục ai về lớp nấy bỏ lại sân trường im ắng vắng lặng sau mười phút ồn ào huyên náo.

Tại lớp 11D lớp của soái ca mắt híp Xuân Trường của chúng ta.

- Lớp trưởng, lớp trưởng. Cậu nghe tin gì chưa? Hôm nay lớp chúng ta nhận thêm một bạn nữa vào lớp đó nha. Nghe nói là chuyển từ nơi khác đến đó nha.

Xuân Trường nhíu nhíu mày hỏi Tiến Dụng đang bô lô ba la trước mặt

- Sao cậu lại biết việc này? Là nam hay nữ?

Tiến Dụng sau khi thông báo cho Xuân Trường và anh em sinh đôi Tiến Dũng của mình đang ngồi kế Xuân Trường thì cũng hí hửng theo.

- Hehe ban nãy tui vô tình đi ngang qua phòng giáo viên nghe lỏm được thôi ấy mà. Nhìn từ phía sau nên không thấy mặt mũi nhưng là nam nha. Có vẻ cũng to con lắm nhìn phía sau thì có vẻ cũng khá bảnh bao nha kkkk. Mà không phải gu của tui (nhìn phía sau mà cũng biết ng ta bảnh bao sao Dụng. Ồ đúng rồi sau này gu của anh xuất hiện mà, mà cũng tội cho anh. Người ta "thẳng" kkkk)

Xuân Trường và Tiến Dũng ngồi kế bên bất giác thở dài

"Cái thằng đúng là bô lô ba la mà ai không biết nó là trai cong mà cứ chuyên môn la làng như muốn thông báo cho cả vũ trụ biết thế trời. Thật là xấu hổ cho trai cong tụi này mà" - Suy nghĩ của Xuân Trường, Tiến Dũng.

Cả Xuân Trường, Tiến Dũng đều phát hiện ra tính hướng của mình từ rất lâu rồi. Cả Tiến Dụng cũng vậy. Hai người họ đã come out với gia đình rồi. Tuy lúc đầu bố mẹ của cả hai cũng khá bất ngờ và lo lắng nhưng hạnh phúc của hai đứa con mới là quan trọng hơn cả nên cũng nhắm mắt cho qua.

Riêng Xuân Trường thì trong lòng chỉ có mỗi bé con thôi...còn việc come out...anh vẫn chưa nói gì với bố mẹ hết. Lúc còn nhỏ do chưa gặp được bé con nên vẫn chưa phát hiện ra tính hướng của bản thân. Còn cả việc bố mẹ ly dị nên bản thân anh cũng khó có cơ hội nói.

Đến bây giờ khi đã trưởng thành biết được tình cảm của mình ra sao thì anh lại không có can đảm nói ra. Bản thân thì không sao...nhưng còn bé con...anh không muốn làm khổ em...không muốn mọi người bên ngoài nhìn vào em bằng con mắt kì thị...không muốn em đau lòng...không muốn em phải khó xử với mẹ mình...em ấy xem mẹ mình như một người mẹ thứ hai...không thể để chỉ vì tình cảm của bản thân mình mà làm em phải khó xử nữa...

Tiến Dũng bây giờ mới lên tiếng. Thân là lớp phó học tập cậu không thể bỏ qua.

- Chậc sao lại chuyển vô lớp mình ngang hông vậy ta cũng gần cả tháng rồi còn gì nữa. Lại gần tới trận đấu giao hữu của khối lớp 10 và 11 rồi. Giờ lại còn chuyện này nữa rắc rối thật mà...

Xuân Trường nhối kế bên trấn an Tiến Dũng

- Không sao đâu. Cũng mới có tháng hơn chứ mấy. Nếu được chúng ta cho cậu chàng mới vào này tham gia luôn. Dù gì cũng mới lập được nửa danh sách thôi mà. Bên khối 10 chắc cũng thế thôi...

Bất chợt nghĩ tới bé con nhà mình Xuân Trường khẽ mỉm cười nói thầm...

- Chắc chắn em ấy sẽ tham gia rồi. Gì chứ đá bóng là môn thể thao mà em ấy thích nhất rồi nhỉ...

Tiến Dũng cùng Tiến Dụng ngồi bên tuy nghe rất rõ nhưng vẫn giả vờ hỏi lại Xuân Trường

- Hử...lớp trưởng mới nói gì thế???

Xuân Trường giật mình xua xua tay

- Không...không có gì đâu. Thôi ổn định chỗ ngồi đi. Cô sắp vô rồi đó

Tiến Dũng và Tiến Dụng thầm bĩu môi khinh bỉ: "Hừ ai không biết cậu ta lại nhớ tới gấu con nhà mình cơ chứ. Lừa được ai chứ sao qua mắt được anh em nhà này...mà cũng khá khen cho tên này bao năm như vậy rồi mà vẫn có thể bình tĩnh mà ở bên cạnh người ta như thế...đúng giỏi mà..."

Nghĩ nghĩ như thế nhưng hai anh em cũng chưa ngốc đến độ nói ra đâu. Cái tên híp híp này ngoài bé yêu nhà hắn ra hắn chẳng nể nang ai đâu...haizzz đúng là tình yêu khiến con người ta mù quáng mà...

Cả lớp vừa ổn định xong chỗ ngồi thì cô giáo chủ nhiệm cũng vừa bước vào. Vì là thứ hai đầu tuần nên 2 tiết đầu bao giờ cũng là tiết tự học dưới sự giám sát của GVCN

Cô Linh giáo viên chủ nhiệm lớp 11D năm nay là một cô giáo tốt, lại là một hủ nữ ngầm. Làm chủ nhiệm của một cái lớp đa phần là nam này, nữ thì đếm trên đầu ngón tay như thế này...Linh hớn hở ra mặt...ahihi sắp tới đây chắc cô sẽ ship một vài em trong lớp với nhau đây hihi...lớp lại có thêm một em lại soái ca không kém...lại có răng khểnh nữa nha...kute hết mực mà...vừa suy nghĩ vừa thầm chảy nước miếng trong lòng...mà không hề hay biết ở bên dưới mấy đứa nhỏ đang nhìn bà cô chủ nhiệm với con mắt thật là...ba chấm mà...

"Bà cô này lại lên cơn gì nữa đây...cái mặt thật là biến thái mà..." - Suy nghĩ của cả lớp

"Bà cô này chắc lại lơn cơn ship cặp bừa bãi đây mà...haizzz thế giới có những sinh vật thật đáng sợ mang tên hủ nữ mà...haizzzz. Mong rằng bé con đừng lại gần bà cô này nếu không ẻm bì đầu độc mất thôi..." - Suy nghĩ của Xuân Trường.

Từ lâu Trường đã biết bà cô này là một hủ nữ rồi. Lại là một hủ khá là biến thái nha cứ thích ship cặp lung tung beng. Lại còn rất để ý tới anh và bé con nhà mình nữa chứ. Ahuhu tất nhiên là anh sẽ chẳng bao giờ để cho bé con nhà mình lại gần bà cô này đâu nhaaaa. Rất nguy hiểm đó...haizzzz....

- À Uhm...ehem...các em trật tự nào...lớp chúng ta hôm nay sẽ có một bạn mới đến với lớp 11D của chúng ta...Duy Mạnh em mau vào đi, giới thiệu với lớp một chút rồi chúng ta bắt đầu tiết học nào...

Xuân Trường giật nảy mình...Duy Mạnh...lẽ nào là...

Người bên ngoài bước vào lớp với một phong thái khá là hiên ngang, tự tin, lưng thẳng tắp, hai tay đút túi quần. Trên miệng là một nụ cười nửa miệng quen thuộc...nhưng với Xuân Trường lại là một nụ cười đáng ghét...

- Chậc...đúng là cậu ta...đúng là oan gia ngõ hẹp mà...

Tiến Dũng ngồi kế bên và Tiến Dụng ngồi bàn trên đều ngạc nhiên quay sang nhìn Xuân Trường

- Ông biết tên nhãi này sao....

- Hừm đâu chỉ biết...mà còn là địch thủ không đội trời chung với tui nữa...

Tiến Dũng và Tiến Dụng vỡ lẻ

- À...ra vậy...hèn chi mặt ông khó ở như vậy...

Tiến Dũng ngồi bên châm chọc Xuân Trường. Tiến Dụng ngồi phía trên gật gù đồng tình. Xuân Trường mặt đen như đáy nồi lườm cho hai thằng bạn một cái. Nhưng hai thằng kia làm sao sợ cái tên mắt híp này nha...nhe răng ra cười cười mặc cho cái tên kia cứ lườm như muốn rách cả mắt đến nơi rồi...

*rầm...rầm...*

Tiếng đập thước của Linh khẽ cắt đứt cuộc nói chuyện của ba cậu học sinh cưng của lớp đang có phần không có điểm dừng kia lại...

- Xuân Trường, Tiến Dũng, Tiến Dụng...có gì muốn nói thì để ra chơi rồi nói ha...bây giờ trật tự cho bạn giới thiệu nào...Duy Mạnh em giới thiệu với mọi người đi nào...còn về chỗ ngồi chứ...

- Vâng ạ...ehem mình tên Đỗ Duy Mạnh. Mình 16t. Mình đến từ Đông Anh Hà Nội. Vì gia đình có chút chuyện nên mới chuyển về đây sinh sống. Rất vui được gặp mọi người *khẽ cúi đầu* mong mọi người giúp đỡ.

Tuy bên ngoài ngoan ngoãn là thế nhưng bên trong thì

"Lương Xuân Trường chúng ta lại gặp nhau rồi. Hừ sắp có trò vui rồi nha...bây giờ tui chính thức đối đầu với anh. Trong chuyện học hành...cũng như trong chuyện tình cảm nha...hãy đợi đấy, những gì Đỗ Duy Mạnh này muốn thì sẽ có được thôi...hừ...*nhếch mép cười*"

Cảm nhận có một tia nhìn không mấy thiện cảm từ người trên kia hướng về mình. Xuân Trường khẽ bất an

"Hừ...cậu ta...muốn gì đây không lẽ..."

Duy Mạnh không biết từ khi nào đã bước xuống phía bàn của Xuân Trường và Tiến Dũng. Cậu đưa tay lên như muốn chào hỏi cậu bạn mới.

- Xin chào, nghe nói cậu là lớp trưởng phải không? Tôi là Đỗ Duy Mạnh. Có gì xin cậu giúp đỡ tôi...

Nhìn bàn tay đang ở trước mặt mình. Xuân Trường khẽ nhíu mày nhưng anh cũng không keo kiệt đưa tay bắt lấy bàn tay kia thân thiện đáp trả...

- Uhm...rất vui được gặp cậu, tui là lớp trưởng. Lương Xuân Trường.

Hai người bắt tay nhau mà hai bàn tay nổi cả gân xanh. Xung quanh thì tràn ra khí lạnh khiến cho hai anh em Tiến Dũng, Tiến Dụng và những người xung quanh rùng mình.

"Mới vào thu mà sao không khí rét thế nhỉ...." - Suy nghĩ của mọi người...

- Ehem...được rồi...Mạnh em xuống bàn dưới Xuân Trường ngồi đi...đúng rồi kế bên bạn nữ đó đó...

Duy Mạnh và Xuân Trường nhanh chóng buông tay nhau ra rồi nhanh chóng bước xuống bàn dưới. Sau khi ngồi xuống đâu vào đấy cậu nở nụ cười răng khểnh chết ruồi...ah nhầm chết người với cô nàng ngồi kế bên khiến cô nàng chết đứ đừ đự luôn...

Hai tiết học trôi qua trong không khí nặng nề bởi hai con người nào đó...

*reng reng reng*

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên khiến những con người đang phải gồng mình chịu đựng hai tiết học đầy hàn khí kia thở phào nhẹ nhõm ồn dần ồn ào như cái chợ khiến cho Linh phải ra tay bình thiên hạ....

- Trật tự...trật tự. Ban nãy vội quá cô quên chưa nói, xin mấy phút được chứ...ehem...như các em đã biết sắp tới chúng ta có trận cầu giao hữu với các khối lớp 10 đúng không. Lớp trưởng cứ lọc danh sách rồi đưa cho cô nha. Và nhân đây cô xin bầu Duy Mạnh làm lớp phó văn thể nha. Từ bây giờ bất kì một sự kiện nào của lớp Duy Mạnh sẽ giúp đỡ Xuân Trường chọn nhân sự cho lớp tham gia nha. Cấm phản đối. Vậy thôi nha cô đi đây chào cả lớp.

Mặc cho hai người nào đó bản mặt đen thui. Linh vẫn cứ mặc kệ hí ha hí hửng chạy biến trước khi bị phanh thây bởi ánh mắt của hai cậu học trò bên dưới...

- Hừ...đúng là chạy trời không khỏi nắng mà...

Xuân Trường lầm bầm trong miệng vài câu lại lục lục cặp lôi ra lấy hộp sữa quen thuộc dành cho ai kia rồi cầm trên tay toan bước khỏi chỗ thì...

- Ông lại sang bên lớp 10D đấy hả (lớp của Quang Hải)? Hôm nào cũng sang đấy không chán sao? Èo...thôi được rồi ông đi đi...

Nhận được cái lườm sắc lẻm của Xuân Trường. Tiến Dũng đang phàn nàn cũng im bặt.

Sau khi trao cho Tiến Dũng ánh nhìn "thân thiện". Xuân Trường một bước đi thẳng mà không hề biết phía sau có một bóng người cũng đang theo sát mình...

Tiến Dũng và Tiến Dụng thấy người kia mới tới mà đã có chuyện xích mích với vị lớp trưởng đáng kính của lớp nên liền không khỏi ngạc nhiên...

- Anh Dũng này sao em thấy cái tên Đỗ Duy Mạnh cứ lấc cấc đáng ghét thế nào ấy nhỉ. Mới tới mà đã khiến Trường không vui rồi. Chậc chậc không lẽ...

Tiến Dụng không khỏi nghi hoặc quay xuống nói với Tiến Dũng anh trai đáng mến nhà mình

- Không lẽ gì??

Tiến Dũng thấy ông em mình ngập ngừng liền thắc mắc.

- Có khi nào là tình cũ bị bỏ rơi nên giờ quay lại trả thù không...Đông Anh Hà Nội à...ế chẳng phải hồi cấp hai ổng với bé con nhà ổng từng tham gia giải đấu giữa hai khu vực Tuyên Quang - Hà Nội đấy không. Có khi nào hồi đấy đã xảy ra chuyện gì khiến cho tên kia...ấy da sao anh đánh em...em nói không đúng sao...

Tiến Dũng thấy ông em bá láp bá xàm nhà mình đang huyên thuyên chuyện không thể xảy ra liền cho hẳn một cú "yêu thương" vào đầu Tiến Dụng...

- Chỉ tào lao là giỏi. Anh cũng biết sơ sơ về tên đó...nghe nói thằng nhóc này là đối thủ của Xuân Trường, mấy năm về trước có gặp nhau ở đại hội đấu võ của khu vực, là tuyển thủ mạnh nhất của Hà Nội mấy năm về trước. Nhưng lại thua Trường, nên anh nghĩ...có lẽ hắn ta quay lại phục thù ấy mà...đâu ra mà tình cũ với tình không...nhìn là biết thằng kia 100% nằm trên rồi...mà ông Trường thì chỉ biết bé con nhà ổng thôi không mơ tưởng đến ai đâu...

Tiến Dụng thấy ông anh nhà mình nói chí lí nên gật gù

- Anh nói có lí nha...chưa thấy ai si tình như ổng nha...mấy năm trời chỉ biết có Hải thôi...giới thiệu với ai cũng không được...chậc thật tội cho mấy bé thụ mỹ nhân lúc nào cũng chỉ biết một câu anh Trường hai câu anh Trường làm em cũng mệt mỏi theo luôn...lúc nào họp nhóm trong giới em đều phải lấy lí do ổng bận chuyện gia đình nên không thể tham gia...chậc chậc mà mấy em đó đáng yêu có kém gì nhóc nhà ổng đâu mà lần nào ổng cũng bác bỏ nói ổng còn phải đi làm rồi về sớm với bé con...không có ổng bé con nhà ổng sợ này kia nọ...nghe mà phát chán...xì....

Tiến Dũng nhíu mày khó chịu nói với Tiến Dụng

- Chứ ai như mày...lúc nào kế bên cũng không thiếu mấy em...nào thì chân dài, nào thì chân ngắn...mà mày có biết mấy đứa đó chỉ lợi dụng bóp tiền của mày không hả...nhiều lúc tao cũng phải mất mặt vì mày...nhục quá mà...haizzzz

Tiến Dụng bĩu môi dài cả thước liếc xéo ông anh mình

- Xì...anh thì biết gì...đó là bản lĩnh đàn ông...chứng tỏ em rất có sức hút đàn ông nha...mà sao ngay cả anh chưa có người yêu mà cũng không tham gia nhóm lần nào thế hả...

Tiến Dũng giật mình ấp úng

- Ai...ai nói anh mày chưa có người yêu chứ...ờ thì đúng là anh mày chưa có người yêu...nhưng anh mày đang để ý một bé...uhm...cũng đáng yêu lắm...nhỏ hơn chúng ta một tuổi....

Tiến Dụng nghe ông anh mình nói thế thì há hốc mồm...

- Cái...cái gì anh có người để ý...ai...là ai sao em không biết, khai mau...không là chết với em...

Tiến Dụng ranh mãnh tiến gần tới ông anh nhà mình ra sức cù lét mặc cho ông anh nhà mình ra sức né tránh...cả một không gian vang lên tiếng cười đùa giỡn của hai anh em nào đó...

Trở lại với Xuân Trường...đang tung tăng vui vẻ hồ hởi huýt sáo trên tay là hộp sữa IQ Lacpro cho ai kia uống trong lúc ra chơi mà bình thường anh vẫn mang cho nhóc nhà mình thì bỗng khựng lại vì phát hiện ra một đạo ánh mắt đang theo dõi mình.

- Cậu còn muốn theo tôi tới bao giờ nữa hả. Đỗ.Duy.Mạnh.

Xuân Trường gằn từng tiếng. Thật bực bội cậu ta cứ muốn gây sự với mình hoài không chán sao ta. Lý do là vì gì??? Vì bé con nhà anh sao??? Hừ đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Muốn đụng tới bé con nhà này??? Hừ nằm mơ đi...

Duy Mạnh ở phía sau biết người phía trước đã phát hiện ra mình nên cũng không muốn chơi trò cút bắt nữa mà hiên ngang bước thẳng về phía Xuân Trường cười khinh khỉnh

- Ồ...phát hiện ra rồi sao...có vẻ hơi chậm ấy nhỉ. Giác quan của cậu có vẻ yếu đi nhiều rồi nhỉ lớp trưởng Xuân Trường.

- Cậu...

Xuân Trường nghiến răng. Thật muốn đấm cái bản mặt kia mấy đấm mà....nhưng đây là ở trường cậu thân là lớp trưởng và là hội trưởng của cả trường sao lại có thể chỉ vì vài câu nói móc của một thằng nhóc nhãi ranh vắt mũi còn chưa sạch mà bỏ đi hình tượng của mình. Càng không muốn bé con nhà mình xem thường nên Xuân Trường đành phải nhịn.

- Giờ cậu muốn gì đây. Nói thẳng ra đi

Duy Mạnh vẫn điệu cười đáng ghét đó hướng về Xuân Trường đáp trả.

- Ai nha tôi có muốn gì đâu chỉ muốn tham quan một vòng trường thôi mà. Tình cờ thấy cậu nên tôi muốn cậu giúp đỡ một chút thôi. Ai dè cậu hiểu lầm tôi có ý xấu nha...

Mặt Xuân Trường đã đen bây giờ sắp có hiện tượng chuyển sang đỏ rồi nha. Bực lắm rồi đó, còn nhịn nữa thì không phải là cậu.

- Duy Mạnh cậu...

- Trường! Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh đang đứng với ai thế kia?

Một tiếng nói quen thuộc vang lên cắt ngang hành động của Xuân Trường khiến anh giật mình thả tay ra khỏi cổ áo Duy Mạnh quay phắt lại đằng sau, bản thân thì đứng chắn trước Duy Mạnh.

- Hải...sao sao em lại ở đây??

Quang Hải đang trên đường xuống canteen thì thấy Xuân Trường trên hành lang như đang muốn đi đâu đó, phía sau lại còn có người. Hình như ban nãy còn đang nói chuyện...uhm...khá là nóng nảy nha...có chuyện gì với anh ấy sao.

- Em đang tính xuống canteen mua chút đồ ăn vặt ấy mà. Còn anh sao lại ở đây. Còn người kia...

Không để Quang Hải kịp hỏi hết câu. Xuân Trường đã nhanh chóng đẩy Quang Hải tiến lui mấy bước. Không muốn cậu thấy người đằng sau là ai

- Uhm không có ai đâu em...uhm anh mang sữa sang cho em nè. Em cầm lấy đi. Không cần đi mua đâu. Ngoan...

Đưa hộp sữa cho bé con nhà mình. Khẽ xoa lên mái tóc mượt mà của người kia mà cảm thán

"Ưm...xúc cảm tốt thật, ước gì lúc nào cũng được vậy thì tốt nhỉ...chậc nhưng mà phải kiềm nén, phải kiềm nén. Xuân Trường à...không được để em ấy sợ"

- Ưm...em...em cám ơ....

- Chào em, bé con!!

Quang Hải đang ngượng ngùng xấu hổ, cầm lấy hộp sữa, lí nhí cầm lấy hộp sữa Xuân Trường đưa cho đang định nói lời cám ơn thì một giọng nói khá quen thuộc vang lên khiến em phải ngẩng đầu. Để rồi tròn xoe đôi mắt nhìn người trước mặt, lắp bắp không nên lời

- Anh...anh Mạnh...sao anh....???

Xuân Trường đứng trước mặt cũng phải giật mình quay lại. Xanh mặt, cảm thán

"Thôi rồi....sao cậu ta vẫn còn chưa đi..."

Duy Mạnh cười tươi hướng Quang Hải chào hỏi

- Chào em, bé con. Lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ. Từ hồi cấp hai mới gặp lại em. Anh vừa chuyển tới, chung lớp với Xuân Trường. Từ này mong em giúp đỡ a....

Duy Mạnh đưa tay muốn chào hỏi Quang Hải nhưng chưa kịp nắm lấy tay ai kia đã bị một bàn tay mạnh mẽ gạt phăng ra

- Lấy cái tay cậu lại, cậu không thấy bé...à Hải đang sợ sao. Cậu còn muốn gì mau về lớp. Lấy danh lớp trưởng tôi yêu cầu cậu trở về lớp học ngay. Sắp tới giờ vào lớp rồi...

- Hừ...vậy tôi đi...làm gì cậu nóng thế...thôi bye em nha Hải. Có gì gặp sau *hôn gió*

Sau khi khinh khỉnh với Xuân Trường lại không quên hướng bé con trêu chọc mấy câu. Duy Mạnh tiêu sái bước đi về lớp học để lại đằng sau là khuôn mặt đen xì của Xuân Trường và sự bối rối thấy rõ của Quang Hải

- Em không sao chứ Hải. Xin lỗi anh cũng không biết cậu ta lại chuyển tới đây. Anh...

- Em không sao đâu...anh đừng lo...thôi anh về lớp đi...em...em cũng về lớp đây...cám ơn hộp sữa của anh nha...

Quang Hải nở nụ cười gượng gạo nhìn Xuân Trường lắc lắc đầu ý nói mình vẫn ổn. Rồi khẽ cúi đầu tay cầm hộp sữa quay đầu hướng thẳng về lớp học cuối dãy.

Còn lại một mình Xuân Trường thẩn thờ nhìn theo bóng dáng bé con nhà mình. Tay khẽ siết chặt, nghiến răng. ĐỖ DUY MẠNH cậu chết chắc rồi. Rồi nhanh chóng quay trở lại lớp.

Trở lại với lớp 11D.

Duy Mạnh sau khi chào hỏi bé con, lại góp phần khiến Xuân Trường "khó ở" thì hí hửng bước vào lớp nhưng chưa kịp bước vào chỗ thì

- ĐỖ DUY MẠNH CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!

Sau đó là cổ áo bị ai kia nắm lấy. Mặt bị tống một cú đấm thật mạnh bởi ai kia làm cho xiểng liểng mém té. May sao vẫn trụ vững. Dân võ cơ mà sao có thể bị đốn ngã dễ dàng cơ chứ.

- Lương Xuân Trường!!! Cậu có biết cậu vừa làm hành động gì hay không hả??? Shhhhh chết tiệt tiêu cái bản mặt đẹp trai của bố rồi. Cậu muốn chết.

Duy Mạnh đưa tay chùi chùi lên mép. Bị xước một đường rồi nha. Còn đâu khuôn mặt đẹp trai lãng tử của cậu nữa. Cậu còn muốn đi cưa gái nha...ah chắc giờ này là cưa trai rồi chứ nhỉ. Sau khi biết mình có tình cảm với bé con thì giờ cậu đã chẳng còn "thẳng" nữa rồi...

Giơ nắm đấm lên định rằng tống lại ai kia một cú để trả thù thì Xuân Trường lại né được ngay. Hai bên cứ như vậy vần qua vần lại mặc cho xung quanh mọi người đang cố gắng lao vào can ngăn nhưng không được.

- Các cậu mau dừng lại ngay. Xuân Trường sao nay cậu lại nóng tính như vậy hả. Còn Duy Mạnh nữa cậu mới tới sao lại gây sự với Xuân Trường vậy hả. Mau dừng tay lại ngay!!!

Tiến Dũng một bên giữ lấy Duy Manh đang muốn lao vào ăn thua đủ với Xuân Trường. Tiến Dụng một bên cũng đang chật vật với Xuân Trường. Hai anh em lấy hết sức chín trâu mười bò ra mà ngăn hai cái người đang lửa cháy bốc ngùn ngụt kia ra. Xung quanh thì vang lên tiếng xì xào của mấy cô cậu bạn học đang lo lắng không yên.

- Cậu mắt có đui không?? Không thấy cậu ta mới là người gây sự trước với tôi đó sao. Tôi chỉ là tự vệ có điều kiện thôi.

Duy Mạnh bất bình hất tay Tiến Dũng ra và lại lao vào Xuân Trường.

- Đụng vào ai không đụng. Đụng vào bé con nhà tôi. Cậu chết chắc rồi!!

Xuân Trường gằn từng giọng đẩy mạnh Tiến Dụng ra chuẩn bị lao vào Duy Mạnh thì...

- HAI ĐỨA ĐANG LÀM CÁI GÌ??? KHÔNG NGHE THẤY CHUÔNG VÀO LỚP SAO HẢ? XUÂN TRƯỜNG, DUY MẠNH. HẾT TIẾT LÊN VĂN PHÒNG NÓI CHUYỆN VỚI TÔI!!

Thầy giáo kỷ luật không biết từ đâu xuất hiện sau lưng Xuân Trường và Duy Mạnh gầm lên một tràng khiến cả hai nhanh chóng dừng mọi động tác lại. Mặc dù vẫn còn ấm ức lắm nhưng vì thầy đã ra lệnh như vậy sao có thể không nghe được cơ chứ. Có lẽ trận xung đột lúc nãy đã làm cho một số lớp kế bên tò mò mà bay hết cả ra xem chuyện vui làm cả một dãy hành lang ồn ào nên thầy kỉ luật mới tới xem chuyện gì và bắt gặp cái cảnh ban nãy. Thở dài một hơi, nhìn vào cậu học trò yêu quý. Một người từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện xích mích với bất kì ai. Là một học trò ngoan, giỏi lại là lớp trưởng của một lớp giỏi về mọi mặt dù là việc học hành lẫn thể thao, sự kiện trong trường hai năm nay. Lại còn là một hội trưởng trầm tính, nói chung là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô như Xuân Trường mà nay lại không biết vì việc gì mà lại gây sự đánh nhau với bạn học. Lại là với một người mới chuyển tới như Duy Mạnh. Thật là không hiểu nổi mà.

- Xuân Trường. Cuối buổi xuống phòng hội trưởng gặp thầy. Thầy có nhiều chuyện muốn nói với em. Còn bây giờ mấy đứa giải tán hết đi. Cả mấy em nữa *đưa tay chỉ về mấy học sinh đang lố nhố láo nháo ngoài hành lanh* mau vào lớp hết cho tôi. Giáo viên sắp vào lớp rồi đó. Còn em Duy Mạnh tôi cũng có vài chuyện muốn nói về việc học với em. Giờ thì hai đứa vào học đi.

Nói rồi thầy quay bước đi để lại hai cậu học trò đang mặt đằng đằng sát khí nhìn nhau. Nhưng cũng ngoan ngoãn bước vào lớp....

Hai tiết học qua mau chóng. Cả hai tôi không nguyện anh không tình cùng nhau bước xuống phòng hội trưởng. Phòng làm việc của Xuân Trường để gặp thầy kỉ luật.

*cộc cộc*

- Vào đi!!

Bên trong phát ra giọng nói lạnh lẽo của thầy kỉ luật. Duy Mạnh và Xuân Trường liếc nhau rồi cùng mở cửa bước vào trong.

- Hai đứa ngồi xuống đi.

Thầy kỉ luật đưa tay ra hiệu cho hai đứa học trò ngồi xuống.

Xuân Trường, Duy Mạnh không hẹn mà mỗi đứa một ghế ngồi xuống. Đưa mắt nhìn thầy đợi hình phạt sắp sửa được đưa ra.

- Haizzzz. Hai đứa có biết mình vừa gây ra chuyện gì hay không hả. Xuân Trường em nói trước, thân là lớp trưởng và hội trưởng của trường, em có gì muốn nói.

Thầy kỉ luật thở dài nhìn hai đứa học trò rồi lại đưa mắt sang cậu học trò cưng lên tiếng.

- Dạ em...em biết mình sai rồi ạ. Do em có hơi nóng tính một chút. Em xin lỗi thầy.

- Được rồi. Duy Mạnh còn em!! Là học sinh mới vừa chuyển tới đã có chuyện với bạn chung lớp rồi. Sáng nay mẹ em đã giao em cho nhà trường. Thân là một giáo viên có trách nhiệm, tôi muốn em giải thích rõ chuyện này. Tôi không muốn nhìn thấy việc này một lần nữa xảy ra.

Một lần nữa thầy nhìn sang Duy Mạnh, cậu học trò nãy giờ vẫn còn cà lơ phất phơ với mọi chuyện.

- Em không có lỗi. Lỗi do cậu ta. Cậu ta đánh em trước. Em chỉ là phản kháng lại thôi.

- Cậu...

Xuân Trường thật sự muốn nổi điên với cái tên này nha. Dám ăn nói vậy với thầy kỉ luật sao. Biết cậu ta từ lâu nhưng lại không nghĩ cậu ta lại là con người như vậy thật là phí phạm cái gương mặt trời ban kia mà. Hừ đẹp trai mà tính tình như cục shit ấy.

- Xuân Trường em bình tĩnh. Ok. Nếu như em đã nói vậy thì tôi cũng không biết nói sao. Tôi không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì. Nhưng đừng để tôi thấy chuyện này xảy ra một lần nào nữa nếu không...không chỉ là nói chuyện bình thường như thế này nữa đâu. Hai em hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ.

Xuân Trường và Duy Mạnh đều im lặng. Sao hai cậu không hiểu quy định của trường chứ. Lần đầu còn có thể cho qua nhưng lần thứ hai là bắt buộc phải gọi cho bố mẹ, kèm bản kiểm điểm có khi là chịu phạt trước toàn trường luôn ấy chứ. Nhưng đã là con trai ai lại muốn bị phạt trước toàn trường cơ chứ. Mất hết mặt mũi chứ chả đùa đâu nha....

- Vâng tụi em biết rồi ạ!!

Cả cậu học trò bất cần như Duy Mạnh cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thầy kỉ luật mà ngoan ngoãn lên tiếng. Cậu không muốn bị mời bố mẹ đâu. Mẹ cậu thì không sao nhưng bố thì...haizzzz...cậu còn muốn sống tốt nha...

- Thôi tôi nói xong rồi hai em có thể về. Còn về phần Trường việc em đi làm thêm nhà trường không cấm nhưng đừng để việc ấy liên lụy tới chuyện học hành nếu không thì đừng trách tôi. Với cả dạo này em có vẻ sa sút chuyện học hành lắm. Sau trận cầu tới em nên xem lại mình đi. Thôi hai đứa đi đi. Hôm nay không có việc cho em đâu.

Hướng Xuân Trường nhắc nhở vài câu rồi lại phất tay ra hiệu cho hai đứa mau đi. Ôi cái thân già cả của tôi, thật mệt mỏi với hai đứa này mà. Thầy bất lực cảm thán...

Xuân Trường không biết nói gì thêm. Chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng Duy Mạnh bước ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại hai người với nhau. Duy Mạnh một bên đút tai phone nghe nhạc không thèm quan tâm Xuân Trường kế bên đang bất mãn liếc mắt nhìn mình một đường quay lưng đi thẳng.

Xuân Trường cũng không thèm quan tâm Duy Mạnh chỉ biết gấp rút chạy thẳng xuống nhà xe với tâm trạng lo lắng. Chết rồi trễ rồi không biết bé con có đợi mình không hay về trước rồi.

Chạy xuống nhà xe, quay đầu nhìn quanh không thấy bé con đâu xe đạp cũng không thấy. Xuân Trường thở dài. Chắc em ấy về trước rồi. Chưa kịp quay lưng đi thì đã nghe phía sau có tiếng gọi giật ngược

- Anh Trường đó ạ. Hải nó về trước rồi ạ. Anh không cần tìm đâu.

Hồng Duy từ đâu xuất hiện thông báo với Xuân Trường.

- Uhm anh biết rồi cảm ơn em. Mà sao giờ này em còn ở đây chưa về sao?

Quay qua Hồng Duy, cậu hỏi thăm mấy câu cho có lệ.

Hồng Duy nhún nhún vai

- Nhà em ở gần đây. Em mới ăn trưa xong muốn vào đây nghỉ ngơi check một số thứ. Chứ ở nhà buồn chán lắm...

Xuân Trường không nói gì chỉ gật gật đầu. Quay lưng lấy xe rồi chạy thẳng ra cổng mau chóng về nhà. Còn ăn trưa chuẩn bị cho buổi học chiều nữa chứ...

Còn lại một mình Hồng Duy. Cậu đưa mắt nhìn về phía Xuân Trường, một ánh mắt khó hiểu nhìn về hình ảnh chiếc xe vừa đi khuất...

- Hừ không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng đừng để tôi biết anh làm cho Hải buồn nếu không thì anh đừng yên với tôi. Tôi đã quyết định buông tay giao em ấy cho anh thì nên trân trọng em ấy cho tốt vào Lương Xuân Trường!!

Haizzz vâng chính xác người vừa lên tiếng chính là Hồng Duy nhà ta. Từ lâu cậu đã thầm thích bé con nhà Xuân Trường nhưng vẫn giấu trong lòng vì thấy ở bên Hải đã có người quan tâm chăm sóc rồi. Cậu đành buông tay. Những ngày gần đây thấy anh hay đưa cậu về thì Hồng Duy đã có thể yên tâm mà giao lại cậu cho anh. Nhưng sau buổi ra chơi hôm nay lại thấy cậu mang vẻ mặt buồn buồn trở về lớp thì Hồng Duy rất bực. Cậu khẳng định có liên quan đến Xuân Trường nên cậu quyết định ở lại tính nói cho rõ. Nhưng sau khi thấy khuôn mặt lo lắng của Trường khi không thấy Hải thì cậu lại thôi. Thôi chuyện của họ để họ tự giải quyết. Cậu chạ thèm dây vào nữa. Mệt lắm rồi...

Thở dài một hơi. Hồng Duy cậu quay lưng lại trở lên lớp học để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tiết buổi chiều...

Duy Mạnh lúc ấy cũng vừa xuống tới bãi đổ thì đi cũng vô tình lướt ngang Hồng Duy đang đi về hướng ngược lại.

*Xoẹt*Bỗng Duy Mạnh giật mình, ngẩng mặt nhìn quanh bốn phía. Cảm...cảm giác vừa rồi...

"Không phải chứ...là...là em ấy...không thể được...em ấy không thể ở đây được".

Duy Mạnh nhìn quanh không thấy ai chỉ thấy một cậu nhóc đang cúi gằm mặt vào điện thoại đang đi phía trước thì nhanh chóng chạy theo giữ tay lại.

- Này...này cậu gì ơi cho tui hỏi...

Hồng Duy giật mình khi tự dưng đâu ra một ông anh lại nắm tay nắm chân cậu

- Gì thế??

Hồng Duy xẵng giọng hỏi Duy Mạnh đang ngơ ngác ở trước mặt

- Cậu...cậu...tên gì??? Lớp mấy???

Hồng Duy nhíu mày bực bội. Cái gì đây một kiểu làm quen mới sao. Hừ cậu biết cậu kute rồi nhưng mà cậu không có dễ dãi đâu nha. Ông anh này bị thần kinh à....

- Buông ra. Tôi tên gì lớp mấy kệ mẹ tôi liên quan gì tới anh. Muốn bị ăn đập hử???

Giật phắt tay Duy Mạnh đang nắm chặt không buông ra. Một đường bước nhanh lên cầu thang mong tránh xa cái tên thần kinh trước mặt này ra.

Còn lại một mình Duy Mạnh thẩn thờ. Lẩm bẩm...

- Không không phải em ấy...khuôn mặt thì giống nhưng...em ấy không lạnh lùng như vậy...nụ cười tỏa nắng đó...thật sự không phải là em sao...Di Di, khỉ con của anh...em đang ở đâu...có còn nhớ tới anh...

Trong tâm trạng thẩn thờ như người trên mây. Duy Mạnh một đường bước vào nhà đỗ xe dắt xe ra, bỏ qua chuyện ban nãy mà phóng thẳng về nhà....

Cậu mệt rồi. Không muốn học buổi chiều nữa. Quyết định cúp buổi học chiều. Duy Mạnh rồ ga chạy thẳng tới quán bida quen thuộc. Tập trung với đám anh em mà mấy ngày trước cậu quen biết.

Tại quán bida M&D

- Ê Mạnh ở đây! Đây nè. Lại đây lại đây

Duy Mạnh sau khi tới quán đã gặp ngay Thành Chung. Cậu bạn lắm mồm luôn luôn nói không ngừng nghỉ đang ngồi kế bên bạn trai cậu ta là Văn Đại đang tay không ngừng hướng về cậu vẫy tay lia lịa.

- Có chuyện gì gọi tôi ra đây vậy. Tôi phải bỏ cả buổi học để ra với mấy cậu đấy biết không hả.

Duy Mạnh vờ càu nhàu với Thành Chung. Kế bên Văn Đại liền ngay lập tức phản bác

- Hừ ai chả biết cậu ấm con cưng của đại gia Đỗ Quý nhà cậu ham chơi hơn ham học. Tính tình thì bất cần đời. Không quan tâm ai xung quanh. Ăn chơi vô độ. Bị bố cậu tống về Tuyên Quang này để cho cậu một bài học. Nhưng có vẻ cậu vẫn không chịu tỉnh trí nhỉ...

Duy Mạnh ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ nhếch mép cười

- Hừ ra là mấy cậu đã biết tôi là ai nên mới cố tình tiếp cận tôi, phải không?

Văn Đại cười ha hả. Vừa ôm lấy em người yêu vừa nói với Duy Mạnh

- Hừm chẳng qua Chung Cục cưng nhà tôi có hứng thú với cậu nên tôi mới tìm hiểu một chút về cậu thôi. Tôi có một số đàn em ở Hà Nội. Bọn nó nói ghê ghớm về cậu lắm. Đây chỉ là tui mới lược sơ thôi đó.

Thành Chung ngồi bên khẽ bĩu môi với anh người yêu rồi quay qua Duy Mạnh hỏi liên hồi...

- Nè nè. Nghe nói anh quen với Lương Xuân Trường ông anh nức tiếng trong "giới" ở Tuyên Quang này phải không?

Duy Mạnh nhíu mày không hiểu

- Giới là giới gì, giới ăn chơi???

Thành Chung phất phất tay phì cười

- Không không giới ở đây chính là...*nói nhỏ vào tai Duy Mạnh* ông anh hiểu chưa.

Duy Mạnh bật cười làm Thành Chung với Văn Đại ngồi kế bên ngạc nhiên trố mắt nhìn.

- Thì ra là vậy...không ngờ nha Lương Xuân Trường. Chiến tích của anh to lớn hơn tui tưởng nhiều đó...

Duy Mạnh như tìm được trò vui cho bản thân. Nhếch mép cười xấu xa. Rồi đứng lên ngoắc tay với Thành Chung, Văn Đại đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Thôi chơi bida cũng chán rồi. Đi nhậu với tôi đi. Tôi bao. Rồi chúng ta vào bar quẫy một bữa cho đã đi. Hôm nay Đỗ Duy Mạnh tôi bao hai người một bữa ra trò luôn. Đi thôi!!

Hai người Đại Chung nghe thế liền sáng mắt lên. Ôi ai chứ thiếu gia nhà họ Đỗ đã vung tiền thì chỉ có gọi là thả cửa thôi. Lần này hai đứa gặp đúng con mồi rồi nha.

Nói rồi cả ba leo lên con xế xịn xò của Thành Chung, người cầm lái là Văn Đại, một đường thẳng tới một nhà hàng sang trọng mà Văn Đại là khách quen.

Sau một hồi ăn nhậu, đập phá đã đời. Cả ba lại tiếp tục lái con xe tới một quán bar lớn nhất nổi tiếng nhất ở cái đất Tuyên Quang này. Chỉ mới 5h hơn nên bar vẫn còn khá là ít người. Văn Đại đánh xe đậu vào bên lề ra hiệu cho cậu tiếp viên gần đó thảy cho cậu ta chìa khóa đưa tiền và ra lệnh cậu ta gửi xe cẩn thận cho mình. Lại còn đe dọa chiếc xe yêu quý của mình có vấn đề gì thì cậu ta sẽ không còn mạng mà ra khỏi đây. Cậu nhóc tiếp viên thấy đây là khách xộp còn lại là khách quen lâu ngày ở đây nên ra chiều khúm núm lắm. Đưa tay cầm chìa khóa liên tục gật đầu dạ hiểu dạ hiểu rồi đánh xe đi đỗ. Cậu còn chưa muốn mất mạng đâu haizzzz....

Xong xuôi cả ba liền nhanh chóng bước vào quán bar. Nhân viên gác cửa nhận ra Văn Đại là khách quen hay đến đây với người yêu nên liền bước sang một bên nhường đường cho cả ba.

Duy Mạnh lần đầu tới đây nên có chút bỡ ngỡ nhưng rồi cũng nhanh chóng nhập bọn với hai người nhà Đại Chung. Chọn cho mình một phòng Vip ngăn cách với mọi sự bên ngoài. Cậu tuy rất thích bar nhưng với cái không khí ồn ào khó chịu bên ngoài kia cậu lại không thích. Cậu muốn yên tĩnh làm những gì mình thích mà thôi.

Gọi tất cả thức ăn và các loại rượu đắt tiền nhất trong bar ra đầy cả một bàn. Từ từ thưởng thức món ăn và rượu ngoại. Duy Mạnh nhếch mép cười...đây mới là thú vui chứ...cái quá khứ chết tiệt đó quên đi được rồi...cậu không còn là một Đỗ Duy Mạnh nhóc con...khờ khạo...luôn ôm mãi một mối tình con nít kia nữa....cậu là thiếu gia nhà họ Đỗ, một Đỗ Duy Mạnh bất cần không quan tâm bất kì thứ gì...bất kì một ai...

Ăn chơi đã đời thì cũng tới 8h. Giờ giới nghiêm mà mama đáng quý nhà cậu đặt ra cho mình. Cậu chậc chậc lưỡi chán nản. Quay sang Văn Đại và Thành Chung đang ngồi bên cạnh lắc lư quay cuồng. Đưa luôn thẻ bạch kim cho hai người

- Đây. Hai người cứ vui chơi tới khi nào chán thì thôi. Tôi có chuyện phải đi rồi. Có gì cứ alo cho tôi!

Bỏ lại cái gật đầu và ánh mắt sáng như sao khi cầm trên tay thẻ vip của cậu chủ họ Đỗ của hai người kia. Duy Mạnh lạnh lùng bước ra khỏi cửa băng qua cái không khí ồn ào, chát chúa xung quanh để ra ngoài. Nhận được cái cúi đầu của nhân viên gác cửa, cậu thở dài. Bắt cho mình một chiếc taxi rồi thả mình vào dòng người đông đúc bên ngoài cánh cửa kia.

Một ngày của thiếu gia nhà họ Đỗ lại sắp kết thúc. Ngày mai điều gì sẽ đến với cậu đây hỡi chàng trai tuy có phần ngạo nghễ nhưng sâu trong đó lại là một nỗi cô đơn đến đáng sợ. Với những kí ức của một thời trẻ thơ, vụng dại...một mối tình trẻ con nhưng lại khắc sâu tâm khảm...và điều gì khiến cho một cậu bé Duy Mạnh đáng yêu ngày nào lại trở nên lạnh lùng bất cần như vậy... Đó là một câu chuyện dài, rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro