Chap 5 Em bé ốm rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6A.M tại nhà của Xuân Trường - Quang Hải

*cộc cộc*

- Hải! Hải! Dậy đi em! Ăn sáng còn đi học này.

Xuân Trường sau một hồi làm vệ sinh cá nhân tại phòng riêng thì thong thả bước sang phòng Quang Hải đánh thứ bé yêu nhà cậu dậy. Nhưng gọi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì hết thì khẽ nhíu mày lại nhìn xuống đồng hồ đang đeo trên tay. Chậc mới 6h sáng, thôi thì để em ấy ngủ thêm chút cũng được. Xuân Trường nghĩ thế rồi cũng quay đầu bước xuống lầu để ăn sáng. Mà không hay biết rằng có một người nào đấy đang nằm mê man trên giường vì bị sốt sau một đêm dầm mưa của ngày hôm qua.

Trở lại với soái ca mắt híp nhà ta nào. Xuân Trường sau khi bước xuống nhà ăn thì liền rót cho mình một cốc nước. Mẹ Sơn nay lại đi công tác nữa rồi haizzz. Thôi để hôm nay mình vào bếp vậy. Lâu rồi chưa trổ tài nấu nướng nha...mà chắc lại trứng ốp với xúc xích quá...haizzz lâu không nấu nướng gì giờ lại quên hết rồi. Chắc hôm nào nhờ mẹ Sơn chỉ cho mấy món ngon nữa. Dù gì cậu cũng phải tập học mấy món bé con thích để còn vỗ béo nhóc ấy nữa chứ. Dạo này ẻm có vẻ ốm đi rồi nha.

Nghĩ là làm Xuân Trường xắn tay áo. Trên người bận một cái tạp dề hình gấu nâu móc trên tường gần đó. Cái tạp dề này là của bé con nhà mình mua sau một lần dạo chơi ở siêu thị đây mà, đáng yêu thật đó, như em ấy vậy. Xuân Trường vừa xăm xoi cái tạp dề vừa nở nụ cười nhẹ. Trong mắt ánh lên sự cưng chiều, ôn nhu không thể che dấu. Cậu thực sự rất thích....à không là rất yêu mới đúng chứ. Cậu yêu em, yêu từ rất lâu rồi. Yêu em bằng mối tình đầu ngây thơ của một đứa con nít ngây ngô vụng dại. Dần dần thứ tình cảm ấy ngày một nhân lên. Không còn ngây ngô nữa mà thay vào đó là sự ích kỉ muốn độc chiếm, muốn che chở. Muốn cả đời này nhóc con không thể rời xa cậu. Chỉ có thể ở bên để cậu yêu thương cưng chiều mà thôi. Cậu biết những cảm xúc này là sai trái, là có lỗi với đấng sinh thành. Có lỗi với người mẹ, người đã nuôi nấng dạy dỗ cậu mười mấy năm nay...và còn em nữa nếu như để em biết được tình cảm này thì em sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì...là khinh bỉ hay thương hại...có phải là cả đời rời xa cậu hay không...không được không thể để em ấy phát hiện ra tình cảm của mình được...nhất quyết là không...có cả đời phải ôm mối tình đơn phương không lối ra này đến suốt đời cũng được...bé con ơi anh phải làm sao đây...

Sau một lúc mải miết chạy theo những suy nghĩ vẩn vơ, Xuân Trường bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng, dù cho chỉ là một hai trái trứng ốp la vàng ươm bóng loáng hay những miếng xúc xích đỏ tươi, đơn giản nhưng là cả tấm lòng yêu thương dành cho con người nào đấy...à quên còn phải chuẩn bị cả sữa cho em nữa chứ. Xuân Trường tiến về phía tủ lạnh, lấy ra hộp sữa trong tủ ra. Một bên bắc bếp, một bên xé bao bì hộp. Trút một ít sữa trong hộp ra, đun nóng lại chuẩn bị một cái ly thủy tinh nho nhỏ rót phần sữa đã đun vào ly thủy tinh. Trứng và xúc xích thì để lên một chiếc đĩa sứ hoa văn xinh xẻo. Xuân Trường sắp bàn ăn đâu ra đấy. Lại nhìn nhìn đồng hồ. 6h30 rồi lên gọi em xuống là vừa rồi.

Tháo bỏ tạp dề Trường nhanh chóng bước chân lên cầu thang. Tiến thẳng tới phòng của Quang Hải lại một lần nữa gọi cửa bé con.

- Hải ơi! Em xuống nhà ăn sáng nào anh chuẩn bị xong hết rồi này!! Hải...

Dù gọi khan cả tiếng nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì hết. Xuân Trường lo lắng xoay xoay tay nắm cửa thì phát hiện phòng không khóa. Uầy mọi hôm em ấy cẩn thận khóa cửa lắm mà. Hôm nào đi làm về mình cũng phải dùng chìa khóa dự phòng để có thể vào được phòng mà sao hôm nay lại...

Mở cửa phòng ra, Xuân Trường ngạc nhiên. Quái sao phòng tối om vậy nhỉ, thường nếu Hải dậy rồi thì em ấy sẽ luôn mở rèm cửa mở luôn cả cửa sổ để đón ánh bình minh buổi sáng cơ mà. Nhìn lại phía giường em thì vẫn thấy cái cục tròn tròn nào đó vẫn còn đang nằm đắp chăn lên tới tận cổ. Mọi hôm em ấy đá chăn khiếp lắm mà nhỉ...

- Hải! Hải! Dậy đi em, trễ...úi sao nóng thế này...

Xuân Trường tiến lại phía giường, lay lay con gấu nào đó vẫn còn ngủ nướng dù cho giờ đi học đã sát bên mông rồi. Nhưng khi đưa tay lay em dậy thì cậu lại giật mình rụt tay lại...em ấy nóng quá...sao vậy nhỉ...

- Hải! Hải...có nghe anh gọi không...này...bé con em đừng làm anh sợ nha...

Quang Hải đang mơ mơ màng màng. Nghe thấy tiếng gọi thì nặng nề mở đôi mắt lên nhìn về phía Xuân Trường

-...Trường....sao anh lại ở đây...

Em mệt mỏi cất giọng khàn khàn hỏi người bên cạnh đang đưa ánh mắt lo lắng nhìn mình

- Anh gọi cửa mãi mà không thấy em trả lời, anh lo nên vào xem em ra sao...sao lại ốm rồi...đêm qua em đi đâu để đến nông nỗi này vậy...

-...Em...

Quang Hải ấp úng không biết trả lời sao, chỉ khẽ ngồi dậy. Xuân Trường thấy vậy liền nhanh chóng đưa tay đỡ lấy người bé con để em dựa vào người mình.

- Haizzzz em thế này chắc không đi học được rồi...thôi để anh xin cho em nghỉ một hôm vậy...nằm nghỉ đi anh đi nấu cháo cho em

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết cấm cãi!! Đây là lệnh...của một người anh đối với em trai mình đi!!!

Đâu đó sâu trong lòng bé con nhói lên một trận "anh trai đối với đứa em sao...phải...mình chỉ là một đứa em trai không hơn không kém mà thôi..."

- Uhm...vậy anh xin nghỉ cho em đi...

Cuối cùng bé con cũng phải chào thua Xuân Trường. Đỡ Quang Hải nằm xuống, Xuân Trường lấy chăn đắp lại cho cậu, lại vội vã chạy đi lấy khăn và nước ấm đắp lên trán để hạ bớt cơn sốt cho bé con nhà mình. Xong xuôi đâu đấy cậu chạy nhanh xuống phòng ăn, nấu một chén cháo hành để bé con ăn giải cảm. Kèm theo đó là ly sữa ban nãy đã được hâm cho nóng, bưng lên cho em uống cho chóng khỏe lại.

Lên tới phòng Xuân Trường lại đỡ nhóc con nhà mình dậy. Đưa thìa cho em kèm theo câu nói

- Đây anh nấu cháo giải cảm cho em rồi đó, ăn đi. Còn ly sữa nữa này ăn rồi uống sữa đi cho chóng khỏe. Ăn từ từ thôi kẻo nóng đấy.

Quang Hải gật gật đầu, cầm lấy thìa, thổi nhẹ đưa lên miệng húp một ngụm nhỏ nhưng lại vì hơi vội mà bị nóng miệng. Em khẽ xuýt xoa

- Úi...nóng...

- Đấy anh đã nói em ăn từ từ thôi mà. Có ai giành ăn với em đâu chứ.

- Ứ...ừ...vậy anh đút cho em đi...

Cục moe nào đó thấy bị mắng liền khẽ bĩu môi chu chu khuôn miệng nhỏ ra giọng có chút nũng nịu với Xuân Trường...

Xuân Trường....ôi thiên a...em...em...ấy đang làm nũng với mình có phải không...Trường ơi là Trường...không phải mày đang mơ đấy chứ...không lẽ mỗi lần em ấy bệnh là lại đi làm nũng người khác vậy sao chứ...huhu không lẽ giờ mình ước ngày nào em ấy cũng bệnh để được thấy em làm nũng với mình sao...ấy ấy không được nha Trường bé con là để yêu thương...huhu nhưng thật sự em ấy moe quá đi mất thôi...thôi thì một lần và duy nhất...hưởng thụ cái lộc trời ban này đi Trường ơi...

- Khụ...rồi đưa thìa đây anh đút cho...phù phù...nói ahhhh đi nào...ahhhh

Xuân Trường cầm lấy thìa từ tay bé con khẽ thổi nhẹ vài hơi rồi như đang dỗ con nít đưa thìa lại bên miệng bé con, nghĩ rằng thế nào bé con cũng sẽ không chịu và sẽ lườm cậu như mọi lần, nhưng không...

- Ahhhh...ùm...ưm....cháo anh Trường nấu ngon quá nha...

Xuân Trường lần thứ hai bị em bé nhà mình cho K.O... Trời ơi muốn thài với cái cục moe này mất thôi...bé ơi tim anh chịu hết nỗi rồi này...Xuân Trường thầm than trong lòng...

- Nhem...nhem...à mà...sao giờ này anh còn chưa đi...trễ giờ rồi kìa...

- Ấy chết...lo cho em mà anh quên cả giờ giấc rồi...thôi em ăn nha...uống sữa nữa nè...anh phải chuẩn bị đi nữa chứ...à anh xin phép cho em rồi đó nha...yên tâm mà nghỉ ngơi nha bé con...

Giật mình nhìn đồng hồ trên tay...chết chưa sắp trễ tới nơi rồi...hic đúng là khi bên bé con mình chả quan tâm gì hết nữa mà... Xuân Trường một lần nữa tự trách bản thân chỉ biết em bé thôi còn mọi thứ lại chả để tâm gì hết mà...liên quan tới em thì cậu lại chẳng là bản thân mình nữa...lần trước đã mém đánh nhau với Duy Mạnh rồi...lần này lại có nguy cơ là bị trễ học nữa...từ trước tới giờ cậu có thế đâu cơ chứ...haizzz Trường ơi là Trường từ khi nào mày lại ra nông nỗi này chứ...mà thôi bé con là trên hết mà...ai nói gì mặc họ hihi...

Đưa thìa lại cho Quang Hải, Xuân Trường khẽ xoa đầu bé con khiến em ấy phụng phịu dỗi hờn...Xuân Trường nhìn thấy hành động đáng yêu ấy thì thật chỉ muốn đưa tay lên mà véo lấy cái bầu má tròn tròn xinh xinh ấy thôi nha....nhưng cậu là ai chứ là Lương Xuân Trường soái ca lạnh lùng ngầu lòi nha...phải biết kiềm nén kiềm nén...haizzz thật khộ mà...

- Em ăn xong uống sữa rồi thì nghỉ ngơi nha nhóc...anh đi học đây...

Nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tay cầm cặp táp phóng thẳng một đường tiến tới nhà xe dắt con xe yêu dấu của mình ra phóng thẳng dời đi...hic nếu còn ở lại chắc cậu không kiềm được lòng mình quá Trường ơi là Trường mày càng lúc càng mất hết thể diện mà....nhưng trong lòng thì vẫn còn cồn cào lo cho bé con nhà mình lắm nha...chợt Xuân Trường dừng xe, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay....hít một hơi rồi lại thở ra thật mạnh...chậc thôi thì dù sao cũng trễ rồi...thôi coi như cúp cua một hôm đi vậy...nghĩ rồi cậu quay đầu xe chạy ngược lại, hướng về con đường ban nãy cậu rời đi...quay lại với chủ nhân đang nắm giữ trái tim của mình...

Sau khi về tới nhà. Soái ca mắt híp nhà ta cẩn thận cất xe. Cởi mũ bảo hiểm, lại nhanh chóng bước lên cầu thang, trong đầu chỉ hiện lên hình bóng của ai kia mà thôi..

Mở cửa phòng, bước vào cậu thấy em nhà cậu trên trán vẫn còn để chiếc khăn giờ đã lạnh ngắt. Mặt thì vẫn còn đỏ gay. Hàng lông mày nhíu chặt, khó chịu mồ hôi thì tuôn ra như suối khiến cậu nhìn thấy mà đau lòng không ngớt...bé con của anh...sao lại ra nông nỗi này.

Xuân Trường ngồi xuống thật khẽ để ai kia không bị đánh thức. Tay khẽ đưa lên chạm vào khuôn mặt mà đêm nào cũng hiện lên trong mỗi giấc mơ của cậu...lại khẽ cúi xuống hôn lên gò má ai kia một nụ hôn nhẹ. Khẽ gỡ lấy chiếc khăn trên trán xuống chạy vào nhà vệ sinh lấy ra một cái thau nhỏ chứa nước ấm lấy được ở vòi nóng lạnh bên trong. Vắt cho khô, một lần nữa đặt lên vầng trán cao thanh tú của người đang vẫn mê man trên giường kia. Thầm thở dài, Xuân Trường khẽ khàng một câu chỉ để bản thân mình nghe...

-Mau chóng khỏe lại nha...bé con của anh...tình yêu của anh...yêu em nhiều lắm...

- Uhm....Trường...anh đừng đi mà...đừng bỏ em một mình mà...

Xuân Trường chuẩn bị rời đi thì bỗng giật thót mình một cái, quay đầu nhìn em. Cứ nghĩ em tỉnh, nhưng không em chỉ là đang ngủ mê rồi nói mớ mà thôi...

Khẽ nắm lấy bàn tay ai đó đặt lên môi hôn nhẹ. Xuân Trường thì thầm

- Anh đây...anh luôn ở bên em...không bỏ em đi đâu...bé con của anh...

Người trên giường khẽ nở nụ cười như cảm nhận được lời Xuân Trường vừa nói...uhm...nhưng không có vẻ như em ấy đang mơ một giấc mơ đẹp thì đúng hơn ấy...

Luyến tiếc rời bàn tay nhỏ bé của ai kia, Xuân Trường rời khỏi phòng. Tay cầm điện thoại, gọi cho Tiến Dũng nhằm thông báo hôm nay mình nghỉ học một hôm, ở nhà chăm sóc cho bé con...hic không thể cúp tiết được, học sinh ngoan hiền mà, gì thì gì cũng phải xin phép chứ...

Bấm bấm dãy số quen thuộc, Xuân Trường đưa điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia vang lên một hồi chuông. Chưa đầy một phút đã vang lên giọng nói của Tiến Dũng

- Alo. Trường hả? Sao giờ này còn chưa thấy tới, sắp vào học rồi đó nha. Ái cha nay lớp trưởng kiêm hội trưởng uy danh lẫm liệt của chúng ta cúp cua nha. Đi chơi với em nào à. Sao bảo chỉ chung tình với bé con nhà mình thôi m...

Không để cho Tiến Dũng kịp luyên thuyên hết câu Xuân Trường bên đây đã đen mặt. Cái thằng này nó bớt nói linh tinh lại thì nó chết chắc

- Ngưng ngay đi. Tôi gọi cho cậu là để thông báo là nói với thầy là hôm nay tôi nghỉ một hôm. Bé con nhà tui ốm rồi tôi phải ở nhà chăm sóc em ấy. Cậu mà còn nói linh tinh nữa thì đừng trách tôi sao ác với cậu. Hừ.

Nói rồi cậu lạnh lùng cúp máy khiến cho Tiến Dũng bên đây ngơ ngác

- Ớ ông này hôm nay ăn phải thuốc nổ hay sao nóng vậy chèn???

Tiến Dụng ngồi kế bên thấy ông anh mình lèm bèm cái gì đấy thì tò mò quay sang hỏi

- Ây Dũng anh nói chuyện với ai mà cái mặt ngơ ra vậy. Nói chuyện với gái à...à quên anh cong mà nhỉ hợ hợ...

Tiến Dụng cười nham nhở chọc ông anh mình khiến cho Tiến Dũng lườm ông em mình một cái sắc lẻm rồi lạnh lùng lên tiếng

- Gái cái đầu mày...là ông Trường gọi thông báo xin nghỉ...nhóc con nhà ổng không biết sao ốm rồi...

Duy Mạnh ngồi bên dưới nghe xong khẽ giật mình. Ốm sao là do trận mưa hôm qua à....

Flashback...

Cũng như mọi buổi chiều. Sau bốn tiết học mệt mỏi thì tiếng chuông báo hiệu cũng vang lên, cả lớp 10D của Quang Hải vỡ ra như cái chợ, ồn ào, đứa thì lục tục cất sách tập vào cặp táp. Đứa thì rủ rê nhau đi ăn uống, chơi bời. Đứa thì hẹn nhau đi karaoke vân vân và mây mây...

Riêng nhóm Quang Hải và ba thằng bạn thân thì lại khác. Hồng Duy vẫn đang chúi đầu vào điện thoại, check đơn hàng. Chậc đi học mà tin nhắn face của khách đặt hàng vẫn vang lên như mưa. Khiến cậu nhiều khi phải len lén thầy cô mà trả lời tin nhắn từng người. Haizzz lỡ đâu bị tịch thu điện thoại là cậu chỉ có chết mà thôi...

Đức Chinh thì tí tớn đứng cạnh Quang Hải thao thao bất tuyệt về vụ đá banh giao hữu sắp tới. Gì chứ cậu là cậu mê đá banh lắm nha...mê từ nhỏ rồi nhưng lại không có nhiều cơ hội để có thể lăn xả với trái banh trái bóng...gia đình cậu có chút khó khăn. Bình thường cậu còn phải đi làm thêm phụ giúp cha mẹ nữa thì thời gian đâu mà banh với bóng chứ. Nghe nói sắp tới những ai tham gia và ghi bàn thắng trong giải thì sẽ được học bổng đó nha. Tuy là học bổng nhỏ thôi không lớn nhưng bớt được đồng nào hay đồng đó cho khoản học phí thì ba mẹ cậu cũng đỡ vất vả hơn mà...nghĩ thế hiện giờ cậu rất hồi hộp mong chờ nha. Sau giờ làm thêm cậu đều tranh thủ ra công viên gần nhà tập banh một mình mong sao sẽ có cơ hội nhận được học bổng lần này nha...

Quang Hải cũng biết chút chút về gia cảnh của cậu bạn thân nhưng bản thân em vẫn phải đang ở nhờ nhà Xuân Trường thì sao có thể giúp được gì cho bạn chứ. Mặc dù mỗi tháng có tiền của mẹ Sơn cho nhưng với số tiền tuy không nhỏ nhưng cũng vẫn không đủ để giúp nhà Đức Chinh. Còn chưa nói Đức Chinh là một cậu bé lòng tự trọng rất cao. Mấy lần Quang Hải đã muốn giúp đỡ, đưa tiền để phụ giúp cậu nhưng cậu nào đâu chịu nhận. Còn nói là mình sẽ tự thân vận động không muốn ai thương hại mình hết. Còn bàn tay là còn làm nên nhiều chuyện. Cậu không muốn ngửa tay xin tiền một ai hết. Đó là một sự sỉ nhục đối với cậu. Cậu nghèo chứ cậu có lòng tự trọng nha... Khiến Quang Hải cũng rất khó xử không biết làm sao. May thay lần này còn có trận banh giao hữu, cậu hứa với lòng phải đá thật tốt để lấy học bổng mà giúp Đức Chinh...

Văn Hậu bên này thì lại đang tí tởn khoe với mấy đứa bạn cùng lớp là cậu vừa cua được một em hot girl chân dài xinh lung linh. Quang Hải chỉ biết thở dài thườn thượt mà thôi...cái thằng suốt ngày chỉ biết gái gú mà thôi...(sau này thì chỉ biết có giai mà thôi nha con giời ơi)

- Thôi tôi về nha Hải. Về còn đi làm thêm nữa sắp trễ rồi. Không chủ người ta lại la cho.

Đức Chinh nhìn nhìn đồng hồ second hand mà cậu đã phải để dành dữ lắm mới mua được để có thể dễ dàng biết được thời gian đi làm thêm của mình.

Gật gật đầu ra hiệu là cậu cứ đi đi kẻo trễ, Quang Hải cười hiền với cậu bạn thân lắm muối của mình. Tuy khó khăn là thế nhưng lúc nào Đức Chinh cũng yêu đời vui vẻ lắm là cục muối mặn nhất cái hội nhạt nhẽo này mà...

Nhìn thời gian thấy cũng sắp trễ giờ về nhà rồi nên Quang Hải lật đật bỏ sách vào cặp rồi chạy ra ngoài mà không hề hay biết còn một cuốn sách quan trọng trong hộc bàn cậu đã vô tình để quên. Cũng vì thế mà cậu mới thấy được một cảnh đau lòng mà cậu không hề muốn thấy...

- Chết rồi, sắp trễ giờ về nấu cơm rồi. Còn phải về chuẩn bị mua đồ ăn, nấu bữa chiều nữa nếu không cái tên Híp kia về không có gì ăn lại sạc mình mất...

Chạy vội xuống nhà xe chuẩn bị lấy xe thì bỗng Quang Hải sực nhớ ra chuyện gì đó mà mặt hốt hoảng lục lục cặp sách của mình rồi chợt thốt lên hoảng hốt

- Thôi rồi cái tính đểnh đoảng của mình mãi không hết mà...lại để quên sách sử ở lớp rồi. Không có nó sao mình học bài được mai có tiết rồi. Chậc phải quay lại lấy thôi không thì mai có mà bị phạt mất. Bà cô sử lại là bà cô la sát nhất trường. Không thuộc bài của cổ có mà bị cho phạt quỳ thì chết hic

Nghĩ thế bé con ngay lập tức quay đầu chạy ngược lại cầu thang. Với tốc độ bàn thờ của mình bé con nhanh chóng phi thẳng lên lầu lao nhanh vào lớp học. Lục lục hộc bàn, a đây rồi. Phù hên quá đúng là để quên mà...

Nhẹ nhõm vì lấy được cuốn sách quan trọng. Quang Hải nở nụ cười tươi, quay trở ra cửa để lần nữa ra về. Đang đi tới chân cầu thang thì cậu bỗng nghe một giọng một cô gái thánh thót vang lên

- Anh Trường ơi~~~~~~. Đợi em với....anh đi chơi với em nha~~~~~~ Đi mà~~~~~một lần thôi. Sao lần nào anh cũng từ chối em vậy~~~~~

Giọng nói vừa rồi nếu như với người khác thì là một giọng rất đáng yêu và ngọt ngào. Nhưng đối với Quang Hải thì lại như tiếng sét bên tai....

Giọng nói này chẳng phải là của...Nhuệ Giang hot girl khối 10 năm nay sao... Sao cô ta lại ở đây...còn có...Trường....

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bé con lại một lần nữa choáng váng khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm mà đối với em lại không xa lạ gì vang lên

- Nhuệ Giang, đã nói bao nhiêu lần rồi tôi đã nói tôi không thích cô cứ lẽo đẽo theo tôi mãi thế này nữa mà. Sao cô nhây quá vậy hả...

- Ứ ừ nhưng em thích anh mà...Trường anh không thể chấp nhận tình cảm của em sao~~~~~~

- Nhưng tôi không thích cô, tôi có....ưm....cô....sao cô lại hôn tôi hả....biến ngay....

Xuân Trường bất động khi bị Nhuệ Giang bất ngờ hôn lấy. Nhưng cậu nhanh chóng phản xa kịp, đẩy mạnh cô ả ra chùi chùi môi mình. Đỏ mặt vì tức giận. Nhưng khi lọt vào mắt của ai kia thì lại thành là vì cậu bối rối mà đỏ mặt nên bây giờ tim ai đó đã vỡ thành từng mảnh rồi....

Mấy ngày nay vì chuyện Duy Mạnh chuyển trường mà khiến bé con chúng ta rất khó xử. Nhưng vì có anh chàng mắt híp nào đó ở bên suốt ngày đưa sữa sang lớp em rồi tiện thể an ủi bé con nhà ta. Khuyên em không nên quá buồn. Ôn nhu dịu dàng chăm sóc. Khiến tim bé con lại một lần nữa đập mạnh vì nụ cười mắt híp ôn nhu nào đó. Chỉ vì một hai câu nói an ủi mình trong lúc buồn mà tim bé con lại trở nên ấm áp. Ở bên anh cậu luôn thấy yên bình...giờ thì em phát hiện ra một điều...em lỡ thích cái tên mắt híp nào đó rồi nha...nhưng vì ngại ngùng sợ anh xa lánh mà không thể nói ra lòng mình. Chỉ biết ôm mối tương tư mà thôi...

Nhưng nay em thấy cảnh tượng gì đây...anh khoác vai âu yếm một cô gái khác...một cô nàng xinh đẹp nóng bỏng, chân dài hơn em, dễ thương hơn em...lại còn hôn cô ta đến nỗi xấu hổ đỏ cả mặt. Trường ơi...anh có biết em đau đến mức nào không, tim em như vỡ vụn rồi...bé con thất thần khụy xuống...đờ đẫn nhìn anh và cô ta khuất xa tầm mắt. Cô ta đuổi theo anh khoác tay anh dù anh có kéo tay cô ta ra thế nào cũng không được...anh còn muốn diễn cho ai xem hả Trường ơi...

Quang Hải cố gắng gượng nỗi đau âm ỉ trong lòng mà lếch thếch lê đôi chân đang nặng trĩu. Tâm hồn thì vụn vỡ mà ra lấy xe. Nhưng em lại không về nhà mà chạy xe ra công viên gần đó mà khóc khóc cho thỏa thích, khóc cho vơi hết những nỗi ấm ức đang tràn đầy trong lòng mình...

Bỗng một cơn mưa từ đâu ập đến. Mưa như trút nước, như muốn gột rửa những gì có trên con đường mà nó đi qua, cuốn trôi những âm thanh sắc màu nhợt nhạt của buổi hoàng hôn. Cũng như muốn trôi đi nỗi buồn của một cậu nhóc nào đó đang thất tình...một lần nữa cậu phải chịu khổ vì tình cảm...nhưng lần này lại đau...đau như muốn chết đi sống lại...em biết lần này không còn là cảm nắng như hồi cấp hai với Duy Mạnh nữa...em yêu rồi...em yêu một ánh mắt híp nhưng lại ôn nhu...yêu một giọng nói trầm ấm luôn quan tâm...anh lạnh lùng với ai chứ đối với cậu anh luôn ấm áp...có phải vì anh xem cậu như em trai nên mới thế phải không...Trường ơi...anh thật sự rất ác rất ác với em đó anh biết không...nếu không yêu...không có tình cảm với em...sao anh lại đối xử với em như thế để em lầm tưởng để em ngu ngốc mơ tưởng để rồi anh đâm vào tim em một nhát dao đau đến nhói lòng thế hả anh....mưa...có phải ông trời cũng đang khóc thương cho cậu hay không....khẽ nở nụ cười chua chát...cậu đứng lên dắt xe thẫn thờ bước từng bước nặng nhọc quay trở về nhà mà không biết đằng xa có một ánh mắt buồn bã theo dõi mình...Đỗ Duy Mạnh đã theo cậu từ lúc cậu rời khỏi trường rồi và anh cũng đã vô tình nhìn thấy cảnh Xuân Trường và cô nàng Nhuệ Giang kia...Xuân Trường...anh ta lại làm khổ bé con nữa sao...một mình anh không đủ hay sao...sao giờ lại tới anh ta...Duy Mạnh cũng đã loáng thoáng nhận ra rằng Quang Hải đã có tình cảm với Xuân Trường rồi...anh có chút buồn nhưng anh vẫn âm thầm chúc phúc cho bé con...nhưng hôm nay anh lại shock khi thấy cảnh kia của Trường và bắt gặp bé con trong tình trạng như thế thì ngoài im lặng đi theo cậu thì anh chẳng thể làm gì...chuyện của anh anh còn lo không xong...mấy bữa nay anh vẫn ở lại trường để tìm cho được cậu nhóc lần trước đụng độ ở hành lang vì theo giác quan của anh...anh biết cậu nhóc kia chắc chắn biết điều gì đó về người mà mấy chục năm qua anh vẫn tìm kiếm và không quên được...dù biết mình thích Quang Hải nhưng anh nhận ra thứ tình cảm ấy chỉ là một chút cảm nắng nhất thời...hoặc có chăng đi nữa thì cũng chỉ là tình cảm của một người anh trai đối với một đứa em mà thôi...còn tâm của anh thì lại hướng về một nơi khác...một nụ cười trong như nắng, một khuôn mặt nho nhỏ xinh xinh với đôi tai to to nhưng lại thập phần đáng yêu, như một chú khỉ con...Di Di...đó là cái tên mà anh khắc sâu...chừng ấy năm vẫn không thể xóa mờ...nhưng chỉ là một cái tên thì làm sao tìm được giữa một thành phố rộng lớn như thế này được chứ...mặc cho anh bấy lâu nay tìm kiếm trong vô vọng nhưng tin về em ấy vẫn bặt vô âm tín...cho đến khi...đến khi lần vừa rồi đụng độ cậu nhóc kia, cảm giác quen thuộc lại ùa về trong anh... nhưng dù có tìm kiếm cỡ nào anh cũng không thể gặp...anh đã hỏi tất cả mọi người rồi nhưng không ai biết cậu nhóc ấy là ai cả...cứ như là bốc hơi ấy...buồn của Duy Mạnh thật chứ...sau khi đi theo bé con cả đoạn đường dài biết cậu vẫn an toàn thì Duy Mạnh nhanh chóng quay đầu gọi cho mình một chiếc taxi rồi cũng lầm lũi ra về...ngoài trời đang mưa to...lạnh...không những lạnh thể xác mà còn lạnh cả về tâm hồn...

Về phần Quang Hải, bé con nhà ta sau khi thất thểu về nhà trong tình trạng từ trên xuống dưới ướt nhẹp như một chú chuột con bị nhúng nước...thê thảm hơn cả chữ thê thảm nữa...bé con ơi sao em phải hành hạ mình như thế chứ...đau lòng quá đi thôi

Em không quan tâm tới bữa tối nữa. Trống rỗng vô hồn bước những bước chân nặng nhọc về phía phòng. Tắm một trận mà không hề hay biết rằng mình vẫn chưa đổi sang phần nước nóng...cứ thế để mặc dòng nước lạnh ngắt xả xuống cơ thể nhỏ bé kia...để rồi kết quả là hôm sau ốm một chập làm tên híp nào đó tất bật chăm sóc cả một ngày....

End flashback

Trở về với Đỗ Duy Mạnh đang trong lớp học thầm nghiến răng nghiến lợi mà phỉ nhổ cái tên mắt híp nào đó dám làm khổ bé con nhà mình. Thân là anh trai anh không thể làm ngơ nha...phải cho tên đó một trận nên thân mới được...hừ...

Cả thân người phát ra một trận hàn khí. Đỗ Duy Mạnh làm cho hai cái con người kia một trận rét run toàn thân.

Huhu Trường ơi là Trường ông lại làm ra chuyện gì để cái tên mặt gắt đằng sau kia lên cơn nữa rồi. Huhu sao ông lại bỏ chúng tôi ở lớp với cái tên này cơ chứ....

Hai anh nhà họ Bùi đang gọi hồn anh chàng mắt híp nhà chúng ta

Lương Xuân Trường ở nhà bỗng hắt xì một cái cảm thán không phải chứ lây bệnh của bé con rồi sao. Không được nha, còn phải chăm sóc bé con nữa chứ. Lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ rằng mình bị bệnh đi, Xuân Trường sau khi dọn dẹp phòng mình thì lại trở lại phòng bé con.

Chậc chậc vẫn còn nóng quá nha. Phải tìm thuốc cho bé con uống mới được...lật đật chạy đi lấy nước và thuốc cho bé con.

- Hải, Hải dậy uống thuốc nè em sẽ mau khỏi hơn đó.

Sau khi lấy thuốc xong trở về phòng cố gắng lay tỉnh cái cục bông đang quấn mình trong chăn kia dậy để cho em uống thuốc

- Ứ ừ...không uống đâu thuốc đắng lắm mẹ Sơn ơi...

Bé con mê man lại tưởng được mẹ Sơn cho uống thuốc như mọi lần nên em cố gắng quay mặt đi không uống...thuốc đắng lắm nha...em mới không uống đâu...

Xuân Trường lắc đầu thở dài

-Không được phải uống...thuốc đắng mới hết bệnh...

Nhưng dù cho cố gắng cỡ nào bé con nhà mình vẫn cứng đầu không chịu uống thuốc. Xuân Trường bất lực, lại đột nhiên nở nụ cười xấu xa

- Hừ em đã cứng đầu không uống, anh thì chỉ còn cách này...

Đưa viên thuốc lên miệng, uống một ít nước. Một tay ôm chặt lấy vai người kia, ép em phải quay mặt về phía mình. Bá đạo áp môi mình vào đôi môi mềm mại của người dưới thân lại dùng lưỡi cạy lấy hàm răng nhỏ bé đưa lưỡi truyền thuốc vào chiếc lưỡi mềm mại ép buộc bé con phải nuốt lấy thuốc. Thấy ai đó cuối cùng cũng phải nuốt viên thuốc xuống cổ rồi thì Xuân Trường mới luyến tiếc buông đôi môi ngọt lịm đó ra. Khẽ liếm nhẹ môi mình Xuân Trường khẽ chậc một tiếng. Ngọt. Thật đúng như mình tưởng tượng nha. Môi em ấy mềm mại và ngọt quá đi. Tiếc quá vẫn còn chưa đã mà. Khẽ cúi xuống toan hôn bé con một cái nữa thì...

- Uhm đắng....mẹ Sơn...đắng...

Xuân Trường khựng lại. Tiếc nuối buông em ra đặt lại lên giường để em có thể thoái mái mà ngủ rồi quay lưng bước chân ra ngoài phòng. Mà không hề hay biết rằng thân ảnh nhỏ nhắn trên giường kia đang cố mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn về phía anh...

...Trường...là anh sao...không thể nào...giờ này anh ấy chắc đang ở lớp rồi cơ mà...mà cũng có thể đang ở bên cô bạn gái xinh đẹp kia rồi...sao có thể quan tâm mình cơ chứ...ốm rồi hoa mắt rồi sao...

Rồi lại chập chờn chìm vào giấc ngủ sâu. Đến khi thức giấc lần nữa thì trời bên ngoài cũng đã về chiều rồi...

- Ưm....đau đầu quá đi...hic lần sau không dầm mưa nữa...khó chịu quá đi...ớ...Trường...anh ấy về rồi sao...

Giật mình khi thấy ai kia đang ngồi ngay chiếc ghế góc phòng gục đầu ngủ ngon lành... Lại nhìn lên phía đồng hồ. Bé con giật mình

- Ối đã 8h rồi sao. Chết thật mình ngủ lâu như vậy rồi hả ta. *sờ sờ trán* ừm...cũng hết sốt rồi. Thôi xuống nhà chuẩn bị bữa tối nữa chứ...

Quang Hải nhanh chóng bước xuống giường toan bước ra cửa để xuống lầu chuẩn bị bữa tối...chợt cậu quay đầu nhìn về phía Xuân Trường đang ngồi ngủ gục ở góc phòng...cậu chần chừ một chút rồi tiến về phía giường lấy chăn của cậu đắp lên cho anh...khẽ ngắm gương mặt tuy đang ngủ nhưng vẫn đẹp trai chết người kia...tim bé con đập nhanh hơn...lý trí không thắng nỗi trái tim. Cậu cúi xuống khẽ hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi lại nhanh chóng rời bỏ, mặt đỏ bừng luống cuống chạy ra khỏi phòng. Lưng dựa vào cánh cửa đưa tay lên chấn chỉnh nhịp tim đang đập bumbada loạn cả lên trong lồng ngực

Nhanh chóng chạy xuống nhà ăn, mở tủ tu một hơi sữa để ổn định lại tinh thần. Lại vô tình liếc nhìn lên bàn ăn để rồi giật mình khi thấy đã có một mâm cơm tuy hơi nguội rồi nhưng nhìn lại khá hấp dẫn

Là Trường nấu sao...sao anh ấy lại biết...

- Em tỉnh rồi sao???

Một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau khiến Quang Hải giật mình. Quay đầu lại đã thấy Xuân Trường từ đâu xuất hiện trước mắt mình...

- Ơ...Trường không phải anh đang...

- Anh mới tỉnh thôi. Em đang làm gì đó?

Cắt ngang lời bé con, Xuân Trường nở nụ cười như có như không tiến về phía em... Gì mà mới tỉnh chứ thật ra Xuân Trường đã tỉnh lúc bé con thức rồi nha...nhưng khi thấy bé con tiến lại phía mình thì cậu lại giả vờ ngủ để rồi giật mình khi đôi môi mềm mại của ai kia chạm khẽ vào môi của mình. Để rồi cậu luyến tiếc khi bé con nhanh chóng rời đi với khuôn mặt đỏ bừng không biết vi sốt hay ngại. Đưa tay sờ sờ môi, khẽ nở nụ cười ma mãnh Hừ là em chủ động hôn anh đấy nhá bé con...nhưng sao em ấy lại...hay em ấy cũng thích mình...phải thử mới được...

Nghĩ là làm Xuân Trường chậm rãi đứng dậy đi theo bé con. Mọi nhất cử nhất động của em sao thoát được cặp mắt tuy híp nhưng không kém phần ma mãnh của cậu được chứ

Để giờ đây mới có cái cảnh Xuân Trường đang tiến tới bé con nhà mình dù cho em đang bối rối giật lùi và không hiểu sao Trường lại nhìn cậu với ánh mắt kì là như vậy. Với cả nụ cười như có như không kia nữa. Một người lùi một người thì cứ tiến cho đến khi bé con đụng phải cạnh bếp thì lúc đó Xuân Trường cũng vừa đưa tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ bé của ai đó ôm vào lòng. Nở nụ cười ma mãnh

- Hử!!! Sao lại né anh chứ hay em có tật giật mình, làm chuyện gì xấu với anh nên bây giờ mới phải trốn tránh. Sao không trả lời??

-...em...em mới...không có...anh...anh buông ra...

Bé con mặt đỏ bừng, ấp úng phản đối. Tim thì cứ đập bum bum trong lồng ngực. Huhu ai cứu cậu ra khỏi tình trạng này được không

- Anh không buông đấy. Không có sao chẳng phải ban....

*Em đi xa quá, em đi xa anh quá, có....*

Tiếng nhạc chuông vang lên khiến câu nói của Xuân Trường bị cắt ngang. Cậu nhíu mày khó chịu. Hừ ai lại canh đúng cái lúc này mà gọi chứ. Rõ bực mà... Tuy tâm không cam lòng không nguyện nhưng Xuân Trường cũng phải luyến tiếc buông bé con ra mà bắt điện thoại.

- Alo, ai đấy...này Hải em không được chạy...shhhh chết tiệt thật mà. DM THẰNG ML NÀO PHÁ HƯ CHUYỆN CỦA BỐ THẾ HẢ. KHÔNG NÓI NHANH BỐ MÀY CHO NGHE RAP BOLERO NHA!!!

Tất nhiên bé con nhân cơ hội ngàn năm có một mà lách khỏi người Xuân Trường mà chạy biến rồi. Để lại sau lưng là tiếng gọi và tiếng chửi của híp nhà ta với cái tên phá bĩnh việc tốt của mình.

- Là....là tôi Tiến Dụng đây...

Tiến Dụng đầu dây bên kia nghe thấy tiếng Xuân Trường gầm lên giận dữ chửi mình thì lắp bắp nói không nên lời. Thôi rồi vô tình phá hỏng chuyện của đại ca rồi...có khi nào bị ăn chửi sml không ta...hic cái số của mình đen vl đen mà...

- Shhhhh, có rắm thì mau đánh. Không thì biến!!!

Nhìn theo bóng ai kia đang chạy về phía phòng ngủ thì Xuân Trường khẽ nắm chặt tay thành nắm đấm. ĐM cái thằng Tiến Dụng ml này phá hư chuyện tốt của ông. Ông cho mày chết...

- Ờ...tui chỉ muốn thay anh trai mình muốn bàn với ông về việc danh sách tuyển người cho trận cầu giao hữu sắp tới đây ấy mà...

Huhu sợ thật chứ. Ôi giồi ôi ông Dũng ơi là ông Dũng. Ông đi đâu để tôi phải chịu khổ vậy nè trời....

- Hừ...chỉ có thế...?

Dcm chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà báo hại cậu không thể hôn bé con nhà mình nha. Ban nãy thấy khuôn mặt đỏ ửng là cậu biết bé con đang ngại rồi. Và cậu cũng phát hiện ra một điều bé con cũng bắt đầu có tình cảm với mình rồi. Chưa kịp vui mừng lại bị thằng ml này phá đám chứ

- Chỉ có vậy mà cậu làm phiền tôi phá chuyện tốt của tôi. BÙI TIẾN DỤNG có phải cậu muốn chết rồi không???

- Huhu tôi thực sự không muốn đâu mà. Tại anh trai tôi nhờ tôi liên lạc với ông mà, chứ tôi có muốn đâu.

Ở bên đây Tiến Dụng đã khóc không ra nước mắt rồi. Đụng ai không đụng đụng vô trái bom nổ chậm Lương Xuân Trường lần này banh xác thật rồi.

- Hừ thôi được rồi. Tôi đưa cậu số của Duy Mạnh. Cậu ta cũng đang giữ một bản danh sách. Có gì cậu liên lạc với cậu ta mà lấy. Tôi cúp đây!!

Nói rồi Xuân Trường cúp máy cái rụp rồi nhanh chóng lấy số của Duy Mạnh send qua máy Tiến Dụng. Rồi nhanh chóng bước nhanh về phía phòng của ai kia. Hừ bây giờ là tới bé con nhà mình. Em dám chạy khỏi anh, khá lắm bé con, xem anh xử em thế nào. Xuân Trường nở nụ cười nham hiểm bước tới cửa phòng bé con. Đưa tay xoay nắm cửa nhưng cửa đã bị khóa từ đời nào rồi, bé con đâu có ngốc mà để cửa để rồi rước vào phòng một con sói đang muốn ăn tươi nuốt sống mình đâu chứ...(ờ cái này là au nói nha...chứ bé con không nói a....)

Hừ...em giỏi lắm nhóc...lại còn khóa cửa sao

- Hải! Mau mở cửa cho anh. Chúng ta nói chuyện một chút!!!

- Em...em...không có chuyện gì để nói với anh hết... Anh...anh về phòng đi...em mệt rồi em muốn ngủ...

- Em....

Xuân Trường bất lực câm nín nhưng lại khẽ nở nụ cười gian manh... Được lắm em muốn trốn sao...ngon thì cứ trốn cả đời đi nha...để xem anh tóm gọn em thế nào...bé cưng à em không thoát khỏi anh đâu...

Rồi ung dung bỏ hai tay vô túi quần khẽ huýt sáo một giai điệu quen thuộc quay lưng về phòng....

Bên trong bé con nhà ta vẫn đang trùm chăn kín mít vì ngại quá là ngại mà....Aaaaa...sao ban nãy mình lại làm thế....sao mình lại hôn anh...sao mình lại phải bỏ chạy....aaaa Hải ơi là Hải có phải mày yêu quá hóa rồ rồi không sao lại làm cái chuyện mất mặt ấy chứ huhuhu từ giờ làm sao đối mặt đây. Tim cậu giờ vẫn còn đập bumbada đây, vừa ngại vừa sợ mà...hành động của anh khi nãy làm cậu sợ quá mà, cứ có cảm giác như con mồi sắp bị con sói ăn thịt tới nơi rồi ấy...nhưng cái ôm lúc nãy ấm áp thật ấy...nếu như không có cuộc gọi đó có phải anh ấy sẽ hôn mình không....không không được nghĩ bậy bạ...Trường có người yêu rồi mà...anh ấy là trai thẳng mà...đâu như mình đâu...nếu anh ấy biết mình thích con trai lại còn biết mình yêu ảnh không biết ảnh sẽ nghĩ sao về mình nữa...huhu sao tui khổ quá vậy nè...yêu ai không yêu lại đi yêu người sống với mình cả chục năm trời...bây giờ sao đối mặt với anh ấy đây...còn mẹ Sơn nữa nếu như mẹ biết mẹ sẽ đối xử với mình ra sao đây...có phải sẽ ghét bỏ...sẽ đuổi mình ra khỏi nhà không...huhu...nếu thế thì mình biết đi đâu đây...

Trăn trở với bao suy nghĩ. Quang Hải cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...Bên kia cách một bức tường có một con sói mắt híp nào đó cũng đang chìm vào giấc ngủ, khóe môi vẫn còn vương nụ cười nhẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro