I. Kỷ niệm dưới ba tấc đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chân tay mềm có níu được lòng ai?

-----

Park Dohyeon bị dị ứng với lông mèo. Lúc là con người thì vậy, nhưng trở thành ma cà rồng rồi nên những thứ đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Thế nên cậu mới có thể đem sinh vật đang thoi thóp trong tay trở về nhà.

Một con mèo mướp nhỏ. Đã qua tuổi để có thể gọi là mèo con, nhưng lại gầy gò vô cùng. Máu đông nhuộm đỏ và biến chỏm lông dày thành một khối cứng, lạnh lẽo bện chặt vào nhau. Nó nằm trên nền tuyết lạnh dưới một tán cây thông ký ức, loại mà mọc khắp xung quanh biệt phủ của Park Dohyeon, phủ lấy lâu đài như một bức tường thành. Thông ký ức, tùy vào kỷ niệm mà nó bấu víu, sẽ có những hành xử khác nhau. Mà cây thông này thì có vẻ thích con mèo nhỏ ấy, lá cây vươn mình băng lại vết thương trên bụng, tán thông dày tạo thành một mái vòm che chở nó khỏi cơn bão tuyết.

Nếu Dohyeon đến trễ hơn một tí, có lẽ nó đã chết.

Park Dohyeon vẫn hay đi dạo trong rừng thông. Quỹ thời gian của ma cà rồng dài vô cùng, khi Dohyeon đã chết một lần, đâm ra sau khi đọc hết đống sách ở thư viện và chôn chúng bên ngoài dinh thự, cậu chẳng còn việc gì để làm nữa. Dohyeon cảm giác mình sắp biến thành một lão già, dù gương mặt vẫn dừng lại mãi mãi ở tuổi hai mươi mốt. Mỗi ngày, Dohyeon sẽ chọn ra một ký ức, thỉnh thoảng thì một bức ảnh hoặc một lá thư, một bộ quần áo, bất cứ cái gì cũng được, để trồng thêm một cây thông mới.

Tay cậu vùi vào tuyết lạnh, nhưng có lẽ chính nó còn giá rét hơn. Thông ký ức sống bằng những kỷ niệm đẹp của con người. Park Dohyeon chôn bức ảnh đã phai màu với một nhánh thông xám xịt cắm bên trên, tự hỏi tâm cảnh của mình sẽ nuôi sống rừng thông này được bao lâu.

Quãng đường để ra khỏi rừng thông là khá nhanh, nhưng Dohyeon cảm thấy mình cần chạy nhanh thêm chút nữa, bởi nhịp đập của sinh vật trong tay cậu đã lịm dần. Tiếng chuông nhà thờ vọng về từ một vùng trời nào đó, từ ánh sáng mờ mờ rọi qua cửa sổ. Bậc tam cấp bằng gỗ kêu cọt kẹt dưới chân, Dohyeon bước lên cầu thang, rẽ qua hành lang dài rồi mở cửa phòng sách, đặt mèo lên một tấm đệm mềm.

Dược chữa lành đợt trao đổi bằng máu mèo tinh với một mụ phù thủy phía Đông vẫn còn, Park Dohyeon lấy bình thủy tinh màu lưu ly từ kệ, không ngần ngại đổ hết vào vết thương đang khép miệng. Chất lỏng xanh biếc phủ ánh đèn vàng, khiến nó trông như một viên lapis lazuli hàng thật. Con mèo run lên một tí nhưng vẫn không mở mắt. Park Dohyeon phẩy tay, phép thuật nằm lặng trong thân thể đã lâu luân chuyển, tuôn ra từ đầu ngón tay, hóa thành những sợi chỉ vô hình. Chúng luồn vào bụng con mèo, tìm đến mạch máu vỡ vụn vì bùa đi săn và nối tất cả lại.

Dohyeon mỉm cười, thấy khóe môi mình hơi cứng khi mèo nhỏ dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, rồi vội rụt ra vì khí lạnh.

Ma cà rồng thì không thể ấm như người được. Nhưng cậu sẽ không chịu thua. Park Dohyeon búng tay, lửa tí tách thắp sáng từ lòng bàn tay, hung nóng da thịt. Cậu lại mơn trớn chú mèo và hài lòng nhìn nó đuổi theo ngọn lửa nhỏ dưới da mình. Đôi đồng tử to tròn màu trà giãn nở khi nhìn thấy ánh lửa đỏ, tai nó khẽ động đậy. Dohyeon có thể không có thân nhiệt, hơi ấm hay sự sống, nhưng cậu có thể tạo ra chúng.

Con mèo nhỏ - Park Dohyeon không đặt tên cho nó, chỉ gọi là mèo - khỏe lại rất nhanh. Dinh thự vốn không có lò sưởi vì cậu chẳng hề sợ lạnh, nhưng Dohyeon buộc phải lắp thêm hai cái ở phòng khách và phòng ngủ để chú mèo thôi rúc vào lòng mình tìm hơi ấm. Lúc ấy thì Dohyeon buộc phải thắp một ngọn lửa nơi lồng ngực. Và con mèo vùi vào đó, tai mềm cọ lên trái tim đã nguội lạnh của Dohyeon, đôi lúc sẽ khiến cậu nhầm tưởng mình vẫn còn sống.

Đôi lúc, khiến ký ức của cậu ùa về. Những mùa đông đến rồi giã biệt thật nhanh, rốt cuộc cũng trở lại điểm bắt đầu. Park Dohyeon tưởng như mình vẫn còn là chàng thiếu niên rong ruổi trên lưng ngựa khi ấy, vượt qua những thảo nguyên xa, hướng về nơi giao nhau giữa thinh không và đất mẹ, nhưng chẳng bao giờ phải tìm kiếm mặt trời. Vì lúc ấy, cậu có một vầng dương rực rỡ trong vòng tay, trong lồng ngực. Nhưng chiều tà cũng đã buông xuống từ lâu, tất cả những gì còn lại với Dohyeon không gì ngoài màn đêm tĩnh mịch.

Mèo nhỏ ngước lên, búp măng mềm chống lên đùi Dohyeon, cọ đầu vào cổ cậu. Mèo có thể cảm nhận được cảm xúc của con người, Dohyeon nghe người ta nói vậy. Một bàn tay của cậu thôi là đủ để ôm lấy cả thân mèo, bộ lông dày sưởi ấm những ngón lạnh băng. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lả tả như có cơn giông lớn thổi một bông bồ công anh khổng lồ, để hạt của nó phủ khắp đất trời.

Ma cà rồng chỉ có thể chết khi trái tim của nó bị phá hủy. Dòng mở đầu cuốn Lược sử ma cà rồng của con người viết thế. Dohyeon nhắm mắt trên ghế bành, tuyết rơi trắng xóa trong cánh đồng nơi tâm cảnh cậu. Đó là đặc quyền của nhân loại mà phải không? Lãng quên và dối trá. Con người có thể chọn quên đi những xúc cảm nặng nề, có thể bỏ lại tất cả, và cũng có thể nói những điều không đến từ trái tim mình. Park Dohyeon cũng từng như thế. Nhưng giờ đây cậu chỉ là một tên ma cà rồng bị trói buộc vào kiếp sống vĩnh hằng, phải sống đi sống lại từng phút giây đau khổ nhất trong giấc ngủ. Park Dohyeon là một cây thông ký ức, một cây thông với những nhành lá là những khổ đau, một cây thông đủ lớn để che phủ vòm trời. Cậu cười khẩy, đóng quyển sách lại. Nếu thật sự như vậy, thì có lẽ Park Dohyeon đã chết từ lâu.



------


Siwoo phải đợi rất lâu tên ma cà rồng kia mới ra khỏi nhà. Làm mèo thì thích thật, nhưng không được tự do như khi trở thành người. Anh vươn mình, con mèo nhỏ đang vùi vào chăn đệm trở nên lớn hơn, búp măng dài ra thành những ngón tay thanh mảnh. Trong chưa đầy mười giây, một thanh niên đã thế chỗ chú mèo mướp. Đã lâu không biến hình, lại mới bị thương nặng nên còn hơi chật vật, Siwoo tặc lưỡi khi đuôi và tai mèo vẫn còn chưa biến mất, đang khẽ run rẩy trên đầu anh vì lạnh. Dù lò sưởi vẫn đang cháy, củi nóng kêu lách tách nhưng để mình trần trụi giữa một ngày đông thì đúng là tệ hại. Siwoo khoác chăn đứng dậy, lục lọi tủ đồ của Park Dohyeon.

Anh biết tên cậu ta vì một lá thư được gửi. Một ít máu động vật đặt trong lọ thủy tinh, người nhận đề tên Ma cà rồng Park Dohyeon ở dinh thự Seiremenip, không ai khác ngoài cái gã vô công rỗi nghề ngày nào cũng ở nhà vuốt mèo kia.

Siwoo tùy ý khoác vào áo sơ mi của Dohyeon, quần thì tạm thời bỏ qua. Phục trang của bá tước ma cà rồng lúc nào cũng rườm rà, châu ngọc đính vào viền cổ lóe sáng, cùng với những sợi chỉ vàng và áo ngoài cashmere mềm mại. Nhưng Siwoo không thể mặc áo quần có vải len được, vuốt mèo sẽ làm hư chúng mất. Thế nên anh khoác một chiếc bành tô to rộng phủ đến mắt cá chân, cho khỏi rét.

Mèo nhỏ - đã trở thành người - bắt đầu hành trình khám phá căn dinh thự cổ kính của Park Dohyeon. Vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ, anh đã phải rụt người vì lạnh. Ma cà rồng thì chẳng quan tâm đến nhiệt độ, nhưng Dohyeon đã đặc biệt thêm mấy cái lò sưởi ở những nơi mèo hay lui tới. Dù vậy, hành lang vẫn bị bao phủ trong hơi thở lạnh băng của tuyết.

Siwoo quay lại phòng thay đồ, tìm được hai chiếc tất trắng mang vào. Anh rút thêm hai sợi ruy băng từ tay áo rồi cột vào gấu vớ để cố định, còn thắt thêm mấy chiếc nơ. Cài hết nút áo khoác từ trên xuống dưới, Siwoo bắt đầu lân la xuống tầng, tìm nhà bếp của Dohyeon. Ma cà rồng không có nhu cầu ăn uống, nhưng anh biết vẫn có một số ngoại lệ vẫn giữ lại thói quen con người. Đặc biệt là họ Park, khi mỗi lần Siwoo đến làm nũng với cậu ta, đều thấy trong tay cậu là một bát canh màu cam đỏ.

Không biết khi nào Dohyeon sẽ về nhà, nhưng Siwoo có thể trở lại thành mèo ngay tắp lự. Để cậu ma cà rồng biết anh là người cũng không có ích lợi gì, nhất là khi hầu hết mấy thứ dược trong phòng sách là hàng hóa chỉ được trao đổi bằng máu mèo tinh. Máu của những người-mèo như Siwoo có khả năng tăng hiệu ứng của một số loại thảo dược và bùa chú, cũng có thể làm chất dinh dưỡng cho mấy loài như thông ký ức. Chính vì vậy nên hôm trăng non ấy, anh để lộ tai mèo và mới bị săn đuổi bởi một nhóm lữ hành. Siwoo nhìn vườn thông trải dài che khuất chân trời qua cửa sổ, tưởng tượng ra viễn cảnh Park Dohyeon rút máu mình rồi đem tưới cho cây.

Nghĩ đến là đã rùng mình, Siwoo vô thức rúc cổ vào áo khoác, lớp vải hơi cứng cọ lên gò má. Nhà bếp chẳng có gì ngoài vài nhánh hoàng lan để làm dịch phát sáng, mấy cây cỏ mèo(Siwoo không thích mấy thứ này lắm, nhưng ở dạng mèo thì có) và những nhành thông ký ức, đặt lộn xộn với vài tấm ảnh và những bức thư tay. Nhưng tất cả chúng đều đã nhạt màu rồi, không thể nhìn ra chữ nữa.

Jihoon, một con mèo tinh khác, từng nói với Siwoo rằng nhà bếp của ma cà rồng là thứ chán nhất trên đời. Đến mức nó thà cạo đi chỏm lông trên đầu còn hơn là bước vào cái nơi ẩm thấp đó.Thậm chí cả một lon sữa cũng chẳng có. Nếu Siwoo không ở đây, chắc chẳng ai tưởng tượng nổi cậu ta đang nuôi mèo. Anh khẽ chép miệng, tên nhóc quỷ hút máu này không kiếm nổi một thanh kẹo hay sao?

Có khi là do nhóc ta nghèo. Ừm, Siwoo gật gù, chắc nịch với suy nghĩ của mình. Đồ đạc trong dinh thự có thể là được kế thừa lại, nhưng cậu không cần ăn uống nên cũng lười kiếm thêm tiền. Thế nên mới lúc nào cũng có thì giờ nằm ở nhà vuốt mèo và trồng thông. Của đáng tội, Siwoo đã lỡ dính vào cậu chủ nghèo rớt mồng tơi này rồi. Bằng ý chí quật cường của một yêu tinh mèo đã qua nhiều đời chủ, Siwoo âm thầm vạch ra kế hoạch kiếm tiền trong đầu. Ít nhất thì không thể để bản thân trở thành ma đói được.

Nhưng cuối cùng thì Siwoo cũng phải quay trở lại phòng sách với một cái bụng đói meo. Tủ sách của Dohyeon phủ kín bốn bức tường, sàn trải thảm nhung dày và ở giữa là một chiếc bàn làm việc gỗ anh đào. Anh cắp một cuốn truyện cổ tích với hình vẽ một cây thông ở trang bìa, co chân ngồi trên ghế bành như một con mèo, dù thực tế đúng là như vậy. Siwoo không biết ma cà rồng có phải tắm không, nhưng mùi trên áo Dohyeon thật là thơm. Từa tựa hương tuyết lạnh trộn với một ít mùi thảo dược, bám vào đầu vai và chóp mũi của Siwoo, bao bọc anh, khiến họ Son tưởng rằng mình vẫn đang ở dạng mèo, và đang vui vẻ vùi mặt vào bàn tay dịu dàng của người nọ.


Siwoo sẽ không muốn thừa nhận là mình buồn ngủ. Nhưng hàng mi rũ xuống cứ che mất tầm nhìn của anh, cậu chuyện về cây thông trở thành những con chữ mờ mịt, tối nghĩa bay bổng trong không khí, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Từ lần đầu mở mắt, Siwoo đã thấy mình nằm trên cỏ, mang hình dạng con người nhưng lại có tai và đuôi mèo. Và khi ấy anh cũng đã lớn rồi. Siwoo chẳng biết mình có một thứ gọi là tuổi thơ không, nhưng sự tồn tại của anh cứ như được thần sinh mệnh vô tình đánh rơi xuống cuộc đời này.

Người ta thường nói mèo có chín mạng. Nhưng Siwoo nghĩ thà rằng chỉ sống một cuộc đời nhưng được giữ lại ký ức của mình, còn hơn là cứ tỉnh giấc giữa một nơi xa lạ, không có quá khứ, cũng chẳng biết mình đang phải tìm kiếm điều gì. Siwoo cứ làm theo bản năng mà trở thành một dược sư, lang bạt khắp lục địa, từ vùng vịnh phía Đông nơi phù thủy cư ngụ đến những dãy núi hùng vĩ ở phương Nam. Siwoo đi mãi như thế, làm bạn với rất nhiều người, nhưng chẳng có gì cho anh cảm giác thân quen cả.

Như một hòn đá nhỏ nhoi rơi xuống lòng hồ. Không biết nơi để bắt đầu, cũng chẳng có chốn hồi quy. Siwoo cứ lặng lẽ nằm ở đó, dưới đáy nước, nghe tiếng côn trùng rả rích kêu từ xương tủy.

Nhưng câu chuyện về cây thông lại thân thuộc vô ngần, có lẽ anh đã nghe qua nó ở đâu rồi. Chủ nhân dinh thự này, tên ma cà rồng lạnh lùng đó cũng rất thích thông. Park Dohyeon luôn dịu dàng, luôn trầm lặng, và đôi khi cậu cứ mãi hướng mắt về những đỉnh thông nằm san sát nhau bên kia cửa sổ, như thể sắp sửa lao ra khoảng không xanh rì ấy. Kể từ khi đến đây, ngày nào Dohyeon cũng dùng lòng bàn tay đỡ lấy bụng mèo, ôm Siwoo trên tay, đem một nhánh thông ký ức chôn bên ngoài dinh thự. Thông hút lấy con chữ đong đầy kỷ niệm, một bức ảnh, hoặc một đồ vật nhỏ, và ánh sáng bừng lên, chảy dọc những thớ gỗ sần sùi, đến khi bao phủ toàn bộ nhành lá, đến độ mãn khai. Nhưng không hiểu vì sao, ánh sáng nhảy nhót trong đồng tử Dohyeon lại nhuốm màu u tối.

Siwoo không chắc anh có đủ tin tưởng Dohyeon để cho cậu nhìn thấy nhân dạng của mình, nhưng anh dường như nhớ được cái kết của truyện cổ tích, rằng nếu một người trồng số thông ký ức đủ bằng những ngôi sao trên bầu trời phương Bắc, thì các vì tinh tú đó sẽ thực hiện điều ước của họ.

Tại sao mình lại biết cái kết của câu chuyện cây thông nhỉ? Siwoo tự hỏi, đặt tay lên bìa sách ngả màu, rồi cúi người, chôn mặt vào đầu gối. Áo khoác của Dohyeon che khuất cơ thể anh như một ngọn núi nhỏ. Siwoo đã từng có rất nhiều chủ nhân, vì loài mèo luôn cần những cái chạm của con người. Nhưng mặc cho mạch máu đang đập dưới da họ, chẳng có ai ấm áp hơn Park Dohyeon.


Siwoo nghĩ về cậu như vậy, cùng với câu chuyện về thông ký ức vang vọng như một bài hát ru và lò sưởi cháy bập bùng. Sau một tiếng động nhỏ, anh trở lại thành mèo, vùi vào đống quần áo vừa trượt xuống, khép hờ mi, lim dim tự hỏi khi nào Dohyeon mới về nhà.

Và Siwoo ngủ mất.

--------

Mèo con nhà cậu nhỏ xíu nhưng lại có sức lực vô cùng lớn. Park Dohyeon vừa nghiệm ra điều đó. Nếu không thì tại sao một con mèo to đúng bằng bàn tay của cậu lại đủ sức lôi chiếc áo bành tô dày nặng trịch, đi từ phòng thay đồ đến tận phòng sách ở lầu hai?

Hôm đó cậu trở về sớm. Giao dịch với phù thủy không thuận lợi mấy. Nên vừa mở cửa phòng sách là đã trông thấy một cục bông nhỏ xíu lấp ló giữa đống quần áo. Khoác bành tô vừa dày vừa nặng phủ lên đầu sinh vật, nhưng nó chẳng hề hấn gì, cứ thế ngủ say sưa, búp măng còn gác lên quyển Thông ký ức và ước sao trời. Mấy vật phẩm trao đổi vẫn còn nằm nguyên trong túi, bởi họ chẳng có thứ cậu cần. Hạt giống và những nhánh thông ký ức chỉ có thể được tìm thấy ở nơi có dấu chân của những người tuyết cổ, vì vậy số lượng tuy không hiếm, nhưng cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Dohyeon nhìn số nhành thông còn lại trong kho trữ, dự định sẽ rời dinh thự một khoảng thời gian.

Nhưng cậu quên mất một thứ. Mèo nhỏ rù rì mấy tiếng trong giấc ngủ, đặt cằm lên đùi Park Dohyeon, say giấc nồng đến nỗi đầu nhỏ nghiêng sang một bên, miệng hơi hé ra. Cậu thở dài, làm sao bỏ mèo lại được đây? Nhưng mang theo thì nguy hiểm quá, mèo đã từng bị thương một lần rồi. Phép thuật của Dohyeon dù có mạnh đến mức nào cũng không đủ để chống chọi với tử thần.

Chẳng biết tại sao mèo lại tin tưởng Dohyeon đến vậy. Những ngày đầu vừa tỉnh lại, sinh vật mềm mại này cứ bám lấy cậu mãi không buông. Ma cà rồng vốn nghĩ nhóc sẽ không thích hơi lạnh trên người mình, nên đã cố tình chuẩn bị ổ mèo gần lò sưởi. Không ngờ đến tối, mèo lại chui vào vòng tay cậu.

Vật nhỏ trong lòng nóng hổi, như một mặt trời tí hon, sưởi ấm cả trái tim đã nguội lạnh từ lâu.

Dohyeon dần bận rộn hơn. Cuộc sống của cậu chẳng còn bó buộc quanh những nhánh thông và hàng trăm quyển sách về đủ thứ trên đời nữa, mà bắt đầu đầy rẫy những nhánh cỏ mèo, mấy cây súp thưởng để dụ mèo không động đến đồ ăn vặt, những tấm đệm mềm mại nơi ổ mèo và bộ lông mềm của nhóc. Mỗi sáng, cậu thức dậy khi nhóc mèo vẫn còn đang ngủ. Người ở cửa hàng chăm sóc thú cưng đã khuyên cậu nên làm vậy, bởi mèo sẽ tưởng cậu đã hẹo rồi(dù đúng là như thế) nếu tỉnh dậy trước và thấy Dohyeon vẫn còn đang ngủ.

Dù sao thì cậu cũng chẳng thực sự ngủ. Dohyeon thích gọi đó là tắt nguồn hơn. Nếu cậu lơ là say giấc, những ký ức đó sẽ lại kéo về.

Có lần tường phòng ngủ đã sập chỉ vì một giấc mơ. Dohyeon mộng du, dùng phép thuật gọi ra một lượng nước lớn ở con sông nào đó, rồi để nó trút xuống căn phòng. Kết quả là đồ đạc đều bị cuốn trôi đi, và mạn tường phía Tây thì có thêm một lỗ hổng trống hoác. Cậu ma cà rồng tốn kha khá thời gian để sửa lại chúng. Và đương nhiên, cả tiền của nữa. Dohyeon chẳng muốn phí ma pháp vào mấy thứ sửa chữa tốn sức này.

Nếu cậu ngủ lần nữa, Dohyeon không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Nên mặc dù không tài nào tránh khỏi cơn lũ ký ức, khi mỗi lần nhắm mắt lại là một trận đê vỡ trong tâm cảnh, nhưng Dohyeon vẫn gắng giữ mình tỉnh táo. Như thế thì ít nhất cậu sẽ không hãm hại bất kì ai. Thế thì cậu có thể tiếp tục nhìn về rừng thông, và chôn giấu nỗi hận thù ngày một lớn dần.

Hôm nay Dohyeon lại ngủ với mèo. Chớp mắt thôi mà cậu đã sống với nhóc này được gần một tháng. Chưa đến giữa tuần trăng nên căn phòng không sáng lắm, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chảy vào từ khung cửa sổ, tạo thành một vệt bóng mờ màu trắng bạc trên sàn. Park Dohyeon nhắm mắt, tâm trí lại trôi vẩn vơ. Ma cà rồng không cần ngủ, cũng chẳng cần ăn uống hay giữ ấm gì. Dù lúc nào cậu cũng cố giữ lại những thói quen đó như một con người. Mặc cho chính chủ nhân dinh thự cũng biết, kẻ mang tên Park Dohyeon đã chết từ lâu. Nhưng ít nhất, ký ức vẫn còn được neo giữ lại. Ma cà rồng chỉ chết - một lần nữa, khi người ta đốt trụi thân thể ban đầu của họ, và thiêu trái tim đó trong lửa nóng. Nhưng Park Dohyeon là một ngoại lệ, ngay từ cái chết của cậu, xác thân đã không còn. Vì thế nên chẳng có gì giết Dohyeon được nữa. Ngay cả chính bản thân cậu.

Nếu hỏi Dohyeon có muốn chết không, ma cà rồng sẽ im lặng một lúc lâu. Vì cậu chẳng biết trả lời thế nào. Thứ nhất, bởi Dohyeon không thể chết. Nhưng có vô vàn cách để chạy trốn khỏi cuộc đời, như đến hồ băng vĩnh hằng ở dãy núi phương Nam chẳng hạn, và ngủ vùi dưới đó. Một giấc ngủ vĩnh hằng chẳng phải tương đương với cái chết hay sao? Ấy mà Dohyeon chẳng muốn làm vậy. Cũng là bởi lý do thứ hai, cậu cần tiếp tục lưu trữ những kỷ niệm của mình.

Dù cho có đi đến bao xa, có sống một cuộc đời vĩnh cửu, Park Dohyeon vẫn là một thằng nhóc cố chấp. Bướng bỉnh, ngây thơ và có lẽ là khờ dại nữa. Thằng nhóc ấy nghĩ một người chỉ thật sự chết đi khi không còn được nhớ về.

Thằng nhóc ấy nhỏ bé, trắng bóc với đôi vai gầy nhưng chưa từng phải dằn lòng khi nhìn thấy lửa. Thằng nhóc ấy cũng cùng tên với cậu, nhưng hạnh phúc hơn gấp bội lần. Thằng nhóc ấy sống ở một ngôi làng nhỏ mà chính cậu đã chẳng còn nhớ tên, ở một căn nhà cũng nhỏ nốt, nhưng lại là hầu cận của mặt trời, và từng rong ruổi với người đó đi khắp những rặng núi, cánh đồng, từng hái hoa cài lên tóc người. Những cánh cải dầu vàng rực đã dần che mờ nụ cười trên khóe môi kia, và Dohyeon đau khổ nhận ra rằng, hoàng hôn đã phủ sắc đỏ cam lên chân trời ký ức còn sót lại.

Cậu đã quên rất nhiều, nhưng có một thứ Dohyoen còn nhớ mãi. Rằng mấy trăm năm trước, cậu đã nói yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro