II. Kẻ tự do nhất thế gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xin hãy để hồn tôi trói buộc người.


------

Siwoo không những không xinh xắn, còn rất ồn ào. Park Doyeon đã nghĩ vậy ở lần gặp đầu tiên. Thú thật thì cậu đã mường tượng rằng công chúa sẽ dễ thương và dịu dàng lắm cơ, như trong mấy câu chuyện cổ tích vẫn được bán thành chồng ở tiệm Cồ Già. Nhưng ảo mộng không phải lúc nào cũng trở thành sự thật.


Công chúa không phải một cô nhóc xinh đẹp với mái tóc vàng dài óng ả và đôi mắt xanh biếc. Công chúa chỉ có một đầu tóc đen ngắn ngủn, và đôi mắt thì hơi nhuốm màu trà. Công chúa cũng không mang giày cao gót, hay nâng ngón út lên khi cầm tách, cũng không nhẹ nhàng xách tà váy dài lên mỗi lần chào hỏi. Ừm, lúc Dohyeon gặp công chúa, vị này còn đang bận học cách quăng người qua vai với vệ sĩ.

Park Dohyeon được người hầu đưa đến diện kiến người. Trước đó, cậu nhóc đã được đổi sang một bộ quần áo khác, với chiếc áo vải xô màu nâu nhạt có vẻ hiền lành, khiến Dohyeon mong công chúa sẽ có thiện cảm với mình.

Sau tiếng gọi, vị công chúa đang cầm kiếm gỗ ngẩng đầu lên. Mái tóc có thể gọi là dài, nhưng quá ngắn với một nàng công chúa, chỉ gần chạm đến vai. Gương mặt nhỏ hơi rám nắng, và đôi mắt mở to quan sát Dohyeon. Cô không có vẻ đẹp lộng lẫy như Park Dohyeon đọc trong sách tranh. Ngũ quan thanh tú mềm mại, gò má cong cong  và khóe mắt hơi xếch xuống, hàng mi dài có thể nhìn thấy rõ bóng từ xa, và mỗi khi cô nhìn xuống mặt cỏ xanh dưới chân mình, nắng sẽ dát lên rèm mi đó một màu vàng nhạt, tựa hồ một mảnh trăng treo. Cô nhìn cậu chăm chú, rồi lại nở nụ cười, thì thầm gì đó với người vệ sĩ nhỏ tuổi bên cạnh.

Xong xuôi, cô quay lại, à mà có lẽ Dohyeon không được gọi như vậy nữa. Vì "công chúa" của vùng thảo nguyên Nlowdalf, đã bắt tay cậu, và nói bằng giọng chưa vỡ nhưng rõ ràng là của một gã trai. "Cậu không cần gọi anh là công chúa đâu."

Sau đó Park Dohyeon còn được chứng kiến một màn quăng người qua vai và tiếng cười không được hiền thục lắm của "công chúa". Người thậm chí còn chẳng mặc váy cơ. Người nói tên người là Son Siwoo, cái đó thì Dohyeon biết. Bởi trong vùng thảo nguyên này, từ đầm lầy phía tây đến tận cao nguyên phương nam, chẳng ai là chưa từng nghe danh công chúa, người được sinh ra khi các vì tinh tú phía Bắc thẳng hàng, chào đời giữa lời nguyện cầu của mọi cư dân. Có điều thần dân chắc sẽ không ngờ công chúa điện hạ của họ lại là một vị hoàng tử thứ thiệt.

Và Park Dohyeon mười bốn tuổi đã vỡ mộng như thế đó.

Tuần đầu tiên ở lại cung điện, Dohyeon ngủ cùng phòng với Seungyong ở khu của hầu cận. Cậu nằm ở giường tầng dưới, loay hoay không ngủ được, ánh trăng sáng rõ như soi rọi đáy lòng, mơ hồ phác họa dáng hình mảnh khảnh của một thiếu niên. Người học cưỡi ngựa và nắm tay Dohyeon khi leo xuống khỏi lưng ngựa, người dạy cho cậu cách chọc phá Seungyong. Những suy nghĩ chằng chịt như những sợi tơ giăng mịt mù tâm cảnh, cậu nhận ra tất cả dần tụ lại thành một nụ cười rạng rỡ, một đôi ngươi màu trà ẩn sau bóng mi dày. Và lúc đó Siwoo xuất hiện bên khung cửa sổ. Dohyeon cứ tưởng mình đang mơ.

Người khoác áo chùng đen và quàng thêm một mảnh khăn màu nâu nhạt, gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười. Siwoo nhẹ nhàng mở tung cửa sổ rồi chồm người vào, trong khi Dohyeon vừa xuống giường vừa nhéo vào tay để chắc rằng đây là thật. Người cười tươi hơn khi thấy mái đầu tổ quạ của Dohyeon.

"Công chúa?" Cậu gọi khẽ, gần như lắp bắp.

"Người đến đây làm gì?" Dohyeon nói tiếp, chau mày khi nhìn thấy đôi môi tái nhợt vì lạnh.

"Anh muốn cưỡi ngựa. Em có muốn đi chung không?" Siwoo tùy hứng đáp. Sẽ thật tuyệt nếu anh không đưa ra đề nghị này vào lúc rạng sáng. Cậu ngập ngừng nhìn Seungyong vẫn đang ngủ ở giường trên.

"Nhưng trời lạnh lắm. Rồi mình sẽ đi đâu?"

Người đột nhiên nắm lấy tay cậu, những ngón tay thanh mảnh nhưng khá ngắn, lạnh buốt sương đêm và mềm mại vô ngần, đan vào bàn tay Dohyeon. Cậu ngơ ngác nhìn người, cặp kính đã tháo ra khi lên giường khiến chính cậu cũng không nhìn rõ đường nét trên gương mặt đó, nhưng Dohyeon vẫn biết người đang nhìn cậu.

Và Siwoo nói. "Chúng ta sẽ đi bất cứ đâu."

Đó là chuyến chơi đêm đầu tiên của Dohyeon.

Ở bên người được một khoảng thời gian, một năm rưỡi - không dài cũng không ngắn, nhưng Dohyeon vẫn chưa quen gọi người là "anh Siwoo" như Seungyong, vệ sĩ của công chúa vẫn thường quen miệng. Người thiếu niên lớn hơn Dohyeon một tuổi này trông có vẻ lạnh lùng, và cũng là người chín chắn nhất trong cả bọn. Đã vô số lần hắn khuyên Siwoo phải giữ kín thân phận của mình, đội tóc giả khi ra ngoài và đừng chia sẻ bí mật cho quá nhiều người. Nhưng Siwoo vẫn cứ nghịch ngợm như thường. Giờ thì Dohyeon mới biết hóa ra mình vào cung không phải để bảo vệ công chúa, mà là ngăn cản người thì đúng hơn. Siwoo rất thích lẻn ra ngoài trên lưng ngựa, chỉ khoác một tấm áo choàng và một mảnh vải che mặt, rồi thúc ngựa rong ruổi khắp những thảo nguyên.

Dohyeon đã bao lần đuổi theo người, mệt bở hơi tai. Seungyong lúc nào cũng cười và nói chẳng có gì cầm chân con người đó được. Và cậu cũng nghĩ như thế. Không phải những tấm chăn cashmere đắt đỏ, kiến trúc mái vòm hoành tráng từ đá hoa cương cùng với những hạt sắc được chạm khắc của cung điện, thứ mà sẽ sáng lên dưới ánh mặt trời. Không phải đồng cỏ xanh bạt ngàn trải dài dưới tầm mắt họ, không phải những thiếu nữ gấm vóc lụa là nhan nhản trong cung. Hình ảnh Siwoo - áo choàng vải nâu và mái tóc ngắn tung bay trong gió, mỉm cười ghì dây cương như thể kẻ tự do nhất thế gian này - mới là thứ khiến Dohyeon rung động.

Nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Dohyeon bĩu môi nhìn người đang cưỡi ngựa lao vút đi trước mắt mình, mặt trời đang kéo tấm rèm màn đêm xuống, khiến những vì sao phương Bắc càng thêm sáng rõ. Nhưng Siwoo vẫn cứ chẳng hề ngần ngại hay mảy may nghĩ đến việc quay đầu. Seungyong nói đúng, chẳng có gì có thể giữ chân người cả. Người được sinh ra dưới sự bảo vệ của các vị thần ở vùng thảo nguyên này. Nlowdalf vốn là một vùng đất cằn cỗi bị bỏ rơi bởi phép màu, nhưng truyền thuyết kể lại rằng hàng trăm năm trước, khi những đóa cải dầu nở rộ ướt đẫm dưới cơn mưa kéo dài suốt mười một năm ròng, đất đai được tưới tiêu, nhưng người dân lầm than dưới giọt lệ trời rơi mãi không bao giờ dứt, một vị thần đã xuất hiện trong vầng sáng của cực quang, để lại một lời sấm truyền được khắc trên cây thông cổ thụ.

Khi rắn cắn đuôi và lúc rồng lộn trái
Những vì tinh tú dưới chân ta
Sẽ cầu chúc cho một sinh mạng mới
Một vầng dương soi rọi mảnh đất này

Và Siwoo là đứa bé được sinh ra sau đó - người chào đời vào lúc bình minh, tiếng khóc của người đánh thức nắng mai. Người là mặt trời, ánh sáng, công chúa độc nhất vô nhị của Nlowdalf, cũng là của Dohyeon.

Vì thế nên người cứ tùy ý như vậy, tận hưởng sự chiều chuộng thế gian. Cưỡi ngựa chán, Siwoo thoắt cái nhảy xuống, vừa bảo mỏi chân vừa chen lên lưng ngựa của Park Dohyeon. Người ngồi phía trước cậu, gió luồn qua mọi ngóc ngách da thịt người và phả vào Dohyeon, mang theo một hương cỏ cháy. Dohyeon một tay giữ eo người, một tay ghìm cương chú ngựa đang lững thững bước bên cạnh. Siwoo nói hôm nay sẽ có sao băng, người ngắt câu giữa chừng, rồi để ngỏ ở đó, hơi quay đầu lại nhìn Park Dohyeon.

"Người muốn làm gì thì làm." Cậu thở dài. Siwoo vui đến mức nhảy cẫng cả lên, thú cưỡi giật mình rú khẽ một tiếng rồi tung vó, khiến Siwoo ngồi phía trước bị trọng lực thả rơi vào lòng cậu. Mà không, có lẽ trước đó nữa người đã ở đấy rồi. Dohyeon mới gần mười bảy, không thể coi là chân dài vai rộng. Nhưng Siwoo, công chúa, còn nhỏ hơn cả cậu. Cả cơ thể người kề sát với Dohyeon, cậu chợt nhớ tới viên ngọc được khảm vào trán của tượng thần trước điện. Hố ngọc được điêu khắc tỉ mẩn, ôm lấy viên ngọc xanh thẳm phản chiếu bầu trời Nlowdalf, một cái ôm hàng kéo dài thế kỷ.

Bàn tay của kẻ hầu cận đặt trên eo, Dohyeon rũ mắt, bóng tối che ngập đôi đồng tử.

Họ đã đi rất lâu, Siwoo buồn ngủ đến mức đôi khi dựa vào Dohyeon và chợp mắt. Rõ ràng chỉ là vài ba tiếng đồng hồ để ngắm mưa sao băng, nhưng Dohyeon lại thấy như dài cả thiên niên kỷ, cả cuộc đời. Sao băng kéo một vệt ánh sáng dài như sợi chỉ, à không, mỏng hơn cơ, giống sợi tóc mai đang khẽ cuốn lấy hơi thở của Dohyeon trước mắt hơn. Cậu chưa kịp gọi thì người đã tỉnh dậy, khẽ chớp mắt rồi cướp cả bầu trời sao ấy vào trong đáy mắt. Môi người động đậy, tựa hồ sắp nói ra điều gì quan trọng lắm. Dohyeon không biết, nhưng cậu nghĩ nếu người có muốn kẻ hèn này hái ngôi sao kia xuống cho người, thì Park Dohyeon cũng đành đồng ý.

Gió đêm thổi vào hai người, nhưng Siwoo ngồi trước nên lạnh cóng. Người rúc cổ vào áo choàng, dựa vào Dohyeon, và nói khẽ. Giọng của đứa trẻ của những vì sao vang lên trong đêm trăng lạnh lẽo, như một lời cầu nguyện. Người nói, "Hãy ước điều gì đó đi, Park Dohyeon. Sao băng đã rơi rồi."

Lúc đó đầu Dohyeon trống rỗng. Cậu cứ mãi nghĩ về mùi hương quẩn quanh, e lệ lấp ló dưới mũ áo choàng. Cậu cứ nghĩ về bàn tay Siwoo ôm lấy một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, trên cuộc lang thang không rõ hồi kết của người. Ừ, cậu nhận ra. Tâm trí cậu chẳng hề lạc lối, chỉ là Dohyeon đã tự đưa mình vào chốn mê cung với đầy rẫy hình ảnh Siwoo. Và cậu cứ ngập ngừng như thế, bỏ lỡ điều ước. Đến khi cậu ngẩng đầu lên thì mưa sao đã tạnh rồi, chỉ còn những vì tinh tú đứng lặng như đang chế giễu kẻ dại khờ. Siwoo thì tưởng cậu đã ước xong, nên vỗ nhẹ ra hiệu cho Dohyeon mau chóng về nhà.

Nực cười thay, mấy trăm năm sau, Dohyeon lại ước gì mình đã ước.

-------


Công chúa lớn nhanh như thổi. Không phải người cao lớn lên hay trở nên to khỏe, mà đôi tay thanh mảnh lúc trước đã phát triển thành những ngón thon dài, khóe mi càng thêm sâu, càng rũ xuống và đôi mắt thêm lúng liếng. Siwoo không còn là vị công chúa nhỏ chậm phát triển, hay được những vệ sĩ trong cung vác lên vai chạy nhảy khắp nơi nữa. Giờ đây người đã cao ngang vai họ, bắt đầu học cách đội tóc giả và kiểu cách của một người quý tộc, bắt đầu lầm nhẩm thơ và nhạc kịch, và có những đêm say ngủ bên bệ cửa sổ dưới vòm trời đầy sao sáng. Siwoo đang sắp sửa đón lễ trưởng thành đầu tiên của mình. Năm nay, người tròn hai mươi.

Dohyeon thì vừa qua mười tám, vẫn luôn nhỏ hơn người hai tuổi. Thời gian là một thứ gì đó ta chẳng thể vượt qua. Nhưng chiều cao và thể hình thì khác. Mỗi lúc đi dạo bên ngoài cung, Siwoo chẳng hóa trang gì nhiều, vẫn cứ tự tin rằng sẽ không có ai nhận ra mình; và Dohyeon chỉ cần khoanh tay đứng cạnh là chẳng ai dám đến gần hai người. Cậu luôn chọn vị trí sao cho thân hình của mình che khuất Siwoo, như thể bức tường thành cao trăm thước của cung điện Nlowdalf, ngăn những ánh mắt săm soi hướng về công chúa. Seungyong là vệ sĩ, nhưng thật ra hắn bận bịu những chuyện giấy tờ hơn. Thế nên lúc nào Dohyeon cũng là người hộ tống, hay đúng hơn là hàng đính kèm cho những chuyến rong chơi của công chúa điện hạ.

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Thị trấn dưới chân núi tấp nập người, những xe thồ bán hàng hóa và các nhà lữ hành ở mọi phương xa đi chen chúc vào nhau. Những nhánh hoàng lan mỏng manh được treo trên thanh gỗ ở trước những cửa nhà san sát, tạo thành một dải băng vàng, tất cả chúng là để chuẩn bị cho lễ trưởng thành của công chúa. Nhưng có vài đóa không hiểu sao đã héo tàn. Siwoo thong thả chắp tay nhìn mấy món ngọt được trưng bày sau khi mua cho Park Dohyeon một đôi bao tay da thuộc. Chuôi kiếm suốt ngày nắm trong tay khiến lòng bàn tay cậu đầy những vết chai. Dohyeon đã qua rồi cái thời còn cáu bẳn và xù lông như một con nhím nhỏ mỗi lần Siwoo lẻn ra ngoài. Cậu cũng không giảng giải cả một bài luận về việc tại sao Siwoo nên giấu kín thân phận của mình. Giờ Dohyeon chỉ lẳng lặng đi theo, cố hết sức để chiều theo người nọ.

Seungyong nói rằng nếu ở gần Siwoo lâu, sẽ không nhịn được mà chiều chuộng anh. Dù sao người cũng là đứa con của những vì sao, được sinh ra khi bình minh đầu tiên soi rọi mảnh đất này. Và Dohyeon chỉ là một kẻ ngưỡng vọng vầng dương ấy.

Rẽ phải khỏi khu chợ, Siwoo bước vào một ngõ nhỏ vắng người. Hình như đang đi tìm lại chú mèo hoang hôm trước vẫn chưa nhặt về. Chỉ ở đâu đây thôi, họ Park lục lại trí nhớ của mình. Cậu chỉ mới lơ là một chút là Siwoo đã lẻn vào khe hẹp giữa hai căn nhà, suýt nữa thì kẹt vào trong đó. Hầu cận nhớ khi mình kéo người ra, mắt người vẫn còn dán chặt vào khoảng bóng tối mịt mờ khuất sâu trong hốc. "Dohyeon." Người kéo tay áo cậu, chăm chú đến nỗi không thèm chớp mắt. "Một con mèo." Dù cho tất cả những gì cậu thấy lúc đó chỉ là bóng đêm trải thành con đường thẳng tắp. Dohyeon bảo không nhìn ra được, nhưng người cứ khăng khăng là chỗ đó có một con mèo. Siwoo còn miêu tả lại rằng nhóc mèo đó có bộ lông màu tam thể, nơi mắt có một chỏm lông đen như đang đeo bịt mắt. "Giống y như hải tặc mèo ấy." Người nói.

Park Dohyeon không hiểu thì không hiểu, không thấy thì không thấy, nhưng chiều thì vẫn phải chiều. Nên cứ khi nào rảnh rỗi là cả hai lại xuống thị trấn tìm mèo, sẵn dịp mua thêm vài món ăn vặt cho Siwoo.

Siwoo chầm chậm bước phía trước, Dohyeon lẳng lặng đi phía sau, rũ mắt nhìn lũ trẻ chạy nhảy trên đường lướt qua hai người họ. Gương mặt chúng lấm lem bùn đất, một đứa đội mũ nhọn, mặc áo chùng dài quết đất giả làm phù thủy. Dịch mật gián đen kịt chảy trên tay chúng, có vẻ như là máu phù thủy tự chế. Giọng nói non nớt vang lên. "Nếu phù thủy xuất hiện, không biết công chúa có thiêu trụi bà ta không nhỉ?"

Siwoo nghe đến danh mình thì khựng lại, hơi mỉm cười trêu chọc. "Này, công chúa chứ có phải rồng lửa đâu mà thiêu phù thủy hử?"

"Không biết đâu! Ông râu dài đã nói vậy mà! Công chúa là người có mái tóc đỏ như lửa, được sinh ra dưới vầng dương. Thế thì cũng phải biết phun lửa chứ?"

"Râu dài" chắc là lão bói toán ở đỉnh núi phía tây, cách cung điện một quãng mà dân trong trấn ai cũng tin lời. Dohyeon cười khẽ, bờ vai run run. Siwoo đánh vào lưng cậu một cái rồi cũng nở nụ cười.

"Vậy hả? Vậy thì đúng rồi, công chúa sẽ thiêu phù thủy đó."

Tụi nhỏ hào hứng vỗ tay, đứa nhóc mới cãi lại Siwoo ưỡn ngực ra vẻ tự hào. Cô bé đóng giả phù thủy thấy vậy liền xách áo chùng dài chạy vọt đi, lũ trẻ lại hét lên "bắt phù thủy lại" rồi đuổi theo, khuất sau con hẻm nhỏ.

Hai người lang thang đến tận khi hoàng hôn xuống, Siwoo vẫn chẳng tìm được gì. Người cứ mãi ngó vào từng góc chật hẹp nhất, tay vịn vào tường gạch thô đến nổi trắng xóa bột xi măng. Ánh tà phủ lên gương mặt người một dải sáng màu vàng cam, đậu trên sống mũi. Siwoo đứng trong tia nắng cuối cùng như thể đang hòa vào nó. Thân thể anh bốc lên hương cỏ cháy nhàn nhạt, như cốc cà phê đen mà Dohyeon vẫn nhăn mặt khi nhấm nháp. Một tiếng hét vang lên làm cậu giật mình quay đầu lại. Hướng Tây Nam, một trăm mét trước cái xe thồ của một nhà dân. Trên một vũng máu khô đen kịt, ánh sáng màu ráng chiều, một con mèo tam thể rệu rã nhìn lên trời, đồng tử xám xịt. Cậu khựng người. Nhóc con thấy cái xác đã chạy biến vào nhà.

"Con mèo hải tặc của người có mang vớ không, Siwoo?" Dohyeon hỏi khẽ.

Siwoo phía trước cũng dừng lại, đặt tay lên cằm suy nghĩ. "Anh nhớ là có đó. Sao thế?" Người quay đầu nhìn cậu với đôi mắt sáng màu trời, sắc đỏ tương phản với con ngươi màu trà, khiến Siwoo trông như, ừm, những gì người vẫn luôn là - một nàng công chúa. Một mặt trời. Mặt trời mỉm cười thật tươi và nắm góc áo cậu. "Em tìm thấy nhóc rồi à?"

Dohyeon nắm lại tay người. Trong góc khuất, con mèo được ôm lên trong bàn tay thô to bọc bao da của người đàn ông, có vẻ là người bố. Cái xác rũ xuống vô hồn, cậu nghe ông tặc lưỡi, bảo rằng phải đốt đi thôi.

Phải đốt đi thôi. Dohyeon nở nụ cười với người. "Ừ, nó được nhà bên kia nhận nuôi rồi."

Thuyết phục để Siwoo không đến thẳng nhà gặp nhóc mèo ấy là một điều không khó. Người luôn tin tưởng cậu như thế, và cậu chợt thấy may mắn. Chỉ cần vài câu đánh lạc hướng là đủ để Siwoo dời sự chú ý khỏi con mèo, dù sau đó người vẫn nói rằng mình cảm thấy nhóc ấy đang đau khổ lắm. "May mà nhóc sắp được hạnh phúc rồi." Người bảo. Dohyeon im lặng, không biết làm cách nào để tháo gỡ tảng đá trong lòng. Chẳng có thuốc hồi sinh, và dù cậu có mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là kẻ phàm trần. Dohyeon không thể thực hiện mọi ước nguyện cho mặt trời nhỏ được.

Nếu được đứng lại lần nữa dưới đêm sao băng ấy, Dohyeon sẽ ước cho mọi mong muốn nhỏ nhoi nhất của Siwoo đều thành hiện thực.

Siwoo chỉ chịu quay về cung khi hai tay Dohyeon đã chất đống mấy thứ đồ ngọt. Mà cũng không hoàn toàn là ngọt hẳn, nói đúng hơn là vô vàn đồ ăn vặt. Dù nhà bếp trong cung dư sức làm những món này, nhưng Siwoo vẫn khăng khăng rằng mua tại chỗ lúc nào cũng ngon hơn(và tất nhiên là trả bằng tiền của Dohyeon, công chúa thì làm gì có ví).

Quãng đường về không xa lắm, chỉ cần bước hết những bậc thang dài nơi con dốc dẫn lên đỉnh núi, rồi vòng ra sau cổng thành, đến cánh cửa bí mật của Siwoo là có thể vào lại cung mà không ai hay biết. Siwoo đi sát Dohyeon, níu lấy áo choàng của cậu, tay vẫn nhón lấy một ít kẹo dẻo trong túi người bên cạnh. Lúc nhỏ người còn ham thích mấy trò quăng người qua vai(mà Dohyeon đã trở thành nạn nhân), nhưng càng lớn lại càng ít vận động đến nỗi gầy nhom, leo dốc một đoạn thôi đã mệt.

"Người cũng có phải công chúa thật đâu." Dohyeon tặc lưỡi khi phải đứng lại chờ Siwoo lần thứ ba. Tên này vẫn hỗn như vậy, dù cho tính tình đã có thể coi là mềm mỏng hơn nhiều. Nhưng Siwoo cũng không thích bị gọi là công chúa lắm, bởi cái danh đó cầm chân người trong một lớp ngụy trang giả tạo, với mái tóc dài và nụ cười dịu dàng không phải là Siwoo. Dohyeon biết điều đó. Dohyeon biết việc sinh ra trong sự chiều chuộng đó không phải ý nguyện của người, và cũng biết ước mơ cả đời của người kia là được đi khắp nơi lang bạt. Thế nên hai đứa vẫn lén tập bắn cung với nhau, và Dohyeon vẫn sẵn lòng cho Siwoo mượn chú ngựa của mình.

"Nói vậy là phạm thượng đấy nhé." Siwoo khoanh tay ra vẻ uy quyền. "Xin lỗi đi Park Dohyeon."

Gió lạnh thổi qua hai người và đôi mày đang nheo lại của Dohyeon. Công chúa nhếch môi đếm trong lòng, biết rằng hầu cận sẽ luôn như vậy. Một, hai, ba.

Park Dohyeon thở dài, và quay đầu đi. "Xin lỗi." Đôi tai cậu khẽ đỏ lên, Dohyeon đút cho người một viên bánh bạch tuộc trước khi Siwoo kịp trêu chọc thêm bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro