III. Trời đêm hôm nay sáng quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ nức nở lệ sầu.

Liệu tình ta sẽ cháy được bao lâu?

------

Sẽ có một buổi tiệc và công chúa sẽ khiêu vũ tại lễ trưởng thành trong sự cầu chúc của mọi người. Dohyeon, vào vài dịp hiếm hoi tháp tùng công chúa đến những lãnh thổ lân cận, đã nhìn thấy tùng váy thướt tha của các thiếu nữ tung bay, những lớp vải xếp chồng hệt như cánh hoa hồng đẫm sương trên bệ cửa sổ của Siwoo.

Cậu hầu cận vẫn còn trẻ tuổi, nhìn khung cảnh lộng lẫy ấy thì không thể không tưởng tượng. Buổi dạ vũ đó lẻn vào trong giấc mộng của Dohyeon. Nhưng không phải đôi giày cao gót nhòn nhọn mà là ủng da hay dùng cho những chuyến cưỡi ngựa. Vòng eo cũng không còn nhỏ nhắn đến nỗi vô thực nữa, mà là một thắt lưng mềm mại, dẻo dai hơn, da thịt mịn màng như vải lụa vẫn hay bao bọc cơ thể người. Cũng chẳng có suối tóc dài tựa sơn mài, mà chỉ là những sợi tóc ngắn mang theo một hương cỏ cháy. Chẳng có trang sức vòng ngọc đeo đầy cả cổ, chỉ có yết hầu đang run rẩy của một thiếu niên. Và tầm nhìn của cậu trai dần tụ lại, như trả lời cho bao câu hỏi, bao bóng tối luôn ẩn náu dưới hàng mi, bao lần ngập ngừng không dám gọi một cái tên, bao cái chạm khiến cậu rụt lại như bị bỏng.

Bạn nhảy trong giấc mơ đó có gương mặt của Siwoo.

Dohyeon đã bao lần đặt hờ tay lên hõm eo người nọ khi cùng cưỡi ngựa. Bàn tay thô to của cậu trai cách đường cong thắt lưng một khoảng, ánh sáng lách mình đi qua hai vật thể. Mỗi khi ngựa di chuyển, cậu khẽ xích lại gần hơn, gần hơn, cho đến khi tia nắng không còn có thể lọt qua hai người nữa.

Nhưng không biết Siwoo có nhìn trộm ảo mộng của Dohyeon không, mà anh đã biến nó thành sự thật. Son Siwoo lẻn vào phòng cậu qua đường cửa sổ, ngồi vắt vẻo trên bệ cửa, vẫn sơ mi vải lụa giản dị không khác gì một cậu ấm nhà khá giả.

"Dohyeon, nếu được chọn giữa tàng hình và bất tử, em sẽ chọn cái nào?"

"Chẳng phải khác nhau hoàn toàn ư? Người lại đang mơ mộng gì nữa đấy?"

"Nhưng bất tử thì chán lắm, phải không? Nếu anh bất tử thì em phải sống cùng anh."

Siwoo đã vừa đặt tay lên vai Dohyeon vừa nói như vậy đó. Người không chú tâm vào việc nhảy nên cứ dẫm lên chân Dohyeon, và cậu thì phải cố phớt lờ câu nói nhẹ nhàng vẫn lởn vởn trong đầu. Nếu anh bất tử thì em phải sống cùng anh. Vậy nếu tôi nói yêu người, thì liệu người có chấp nhận không, Siwoo ơi?

Hai đứa tập nhảy khá lâu, hôm nào cũng khiêu vũ ở căn phòng nhỏ của Dohyeon đến nỗi cậu đếm thuộc từng ngóc ngách. Hương thơm trên thân thể người quấn quýt lấy da thịt cậu, và mỗi đêm khi Siwoo đã rời đi, Park Dohyeon lại không kiềm lòng được mà tự ôm lấy lớp vải xô thô ráp. Cậu chăm chú nhìn người, đôi mi cong cong kề cận ngay trước mắt, nụ cười nở rộ và khuôn miệng lắm lời luôn ríu rít chuyện trò. Thắt lưng ngay dưới tay vừa vặn đến không ngờ. Dohyeon nghe giọng nói trong đầu vùng dậy thét gào, hãy hôn người đi, hãy ghì thật chặt lấy người. Đừng để bất kì ai có cơ hội được ôm người trong vòng tay như mày may mắn có.

Cậu biết, ở buổi lễ trưởng thành, Siwoo sẽ phải nhảy với một ai đó khác. Một hoàng tử, một bá tước hay một vị khách quyền quý xa xôi nào đó, bất kì ai trừ Park Dohyeon.

"Người sẽ nhảy với ai?" Dohyeon hỏi dò trong khi nắm bàn tay Siwoo, để người kia xoay một vòng trước khi lại rơi vào lòng cậu. Hôm nay Siwoo tập thử với giày cao gót nên rút ngắn khoảng cách với Dohyeon, mỗi lần anh ngẩng đầu lên, hàng mi rợp bóng đó chỉ cách đôi môi cậu một đoạn nhỏ nhoi, khiến Dohyeon run rẩy. Đôi khi mái tóc người sẽ lướt qua gọng kính của cậu, và Dohyeon bắt đầu thấy hương cỏ cháy thấm đẫm vai áo mình, cũng như mùi lành lạnh của bản thân vẩn vơ nơi hõm cổ người.

Siwoo không trả lời mà hỏi một câu hỏi khác. "Em muốn anh nhảy với ai, Dohyeon?" Người nói và nhìn lên cậu với ánh mắt sáng như sao, không hề tránh né. Như cái lần người nắm tay cậu ở một con suối nhỏ và nói sau này nếu có thời gian rảnh, người muốn ngắm biển một lần. Luôn là đôi đồng tử màu trà ngập tràn ánh nắng ấy, luôn luôn. Nó khiến Dohyeon tự hỏi liệu ánh mắt ấy có chỉ hướng về mình, hay vị công chúa cao ngạo này sẵn lòng ban phát đặc ân đó cho hàng trăm kẻ khác?

"Tôi mong người sẽ nhảy với một lão già ăn mặc lồng lộn nào đó, mà mỗi bước nhịp mấy viên ngọc trên cầu vai sẽ kêu leng keng." Gã ta sẽ thở vào gương mặt nhỏ nhắn của người hơi ẩm đầy mùi rượu, và những trang sức của gã sẽ làm rách tà váy của người. Thế thì có lẽ trong giây phút thoáng qua đó, người sẽ nhớ đến tôi.

"Xấu tính quá đi, Park Dohyeon." Siwoo bĩu môi, đó rõ ràng không phải câu trả lời người muốn nghe, dù Dohyeon cũng chẳng rõ người thật sự muốn điều gì. Cả hai dừng lại cùng một lúc, tay Siwoo vẫn còn đặt trên vai cậu. Người nhéo lớp áo vải xô của Dohyeon, cậu nghiêng mình tránh né, chỉ sợ lớp vải thô ấy sẽ làm xước tay người.

"Em thật sự muốn vậy ư?" Người giữ vai cậu lại bằng hai tay, gần như là chất vấn. Cậu muốn nói, không, em muốn em là kẻ được nhảy cùng anh. Em muốn thỏa thích gọi tên anh-Son Siwoo, như những kẻ khác vẫn thường làm. Nhưng đôi tay cậu đã nhuốm bùn đất và máu nóng, mắt cậu vẫn còn in hằn hình ảnh xác con mèo đã chết ấy, và vết chai trên tay cậu đặt lên hõm eo mịn màng của Siwoo như đang chế giễu chính bản thân Dohyeon. Rằng tình yêu cậu mang theo suốt thuở thiếu thời chỉ là một lòng tôn sùng hèn mọn. Rằng cậu chẳng là gì, chẳng là gì cả. Trong khi Son Siwoo là mặt trời, cậu thậm chí còn không phải một ánh sao xa.

"Không. Mong anh sẽ được khiêu vũ với một tên hoàng tử điển trai nào đó nhé." Cậu nở nụ cười, ngụy trang xúc cảm trong lòng bằng một lời trêu chọc. Ánh mắt Siwoo sáng ngời nhưng long lanh nước, cậu biết người sẽ không khóc, cậu biết công chúa của cậu chỉ đang tức giận. Đôi cao gót thủy tinh lấp lánh ánh sáng xanh bị Siwoo tháo ra, quăng vào góc phòng. Người túm lấy áo choàng của Dohyeon, khoác lên và vừa bước chầm chậm ra khỏi cửa vừa huýt sáo, gọi chú ngựa cưng không tên của Dohyeon. Trong thoáng chốc, cậu muốn gọi người, nhưng Siwoo đã leo lên lưng ngựa và trốn đi biền biệt.

Hoặc Dohyeon có thể nói là rời bỏ cậu.

Ngày hai bốn tháng mười hai, trời lại đổ cơn mưa sao băng. Truyền thuyết cho rằng, nếu mưa rơi là khi đất trời rơi lệ, thì sao băng chỉ tỏa sáng khi vũ trụ khóc than. Nghe buồn bã làm sao. Cớ gì thiên hà lại đau khổ vào ngày ra đời của mặt trời?

Lễ trưởng thành, sinh nhật lần thứ hai mươi của Siwoo bắt đầu với pháo hoa bung nở giữa bầu trời sao. Cung điện được phủ những cờ lễ màu đỏ thẫm, cùng những đóa hoàng lan vàng rực điểm tô dọc nẻo đường. Trên tay Siwoo là một chiếc nhẫn ngọc trai chói lóa, người rũ mắt nhìn vào ly rượu sóng sánh trong tay. Dohyeon đoán có lẽ người đang thấy khó chịu về bộ tóc giả đen dài đang nặng nề vô vàn trang sức. Sinh thần của công chúa luôn được tổ chức long trọng như vậy. Vì ngày nào người còn sống tức là vương quốc này, vùng thảo nguyên này sẽ vẫn còn được nhìn thấy mặt trời.

Thế nên thay vì nói chúc mừng Siwoo, có lẽ họ đang ăn mừng cho cuộc sống vẫn đang tiếp diễn của bản thân thì đúng hơn.

"Nhớ thì đến gặp người ta đi." Có ai đó đẩy vai cậu. Là giọng của Seungyong. Hắn mặc một bộ vest thẳng thớm, tay cầm một dĩa bánh ngọt rồi đặt lại xuống bàn.

"Anh nói nhảm gì đó? Em nhớ ai chứ?" Dohyeon vặc lại, dời tầm mắt khỏi trung tâm bữa tiệc. Em chỉ đang nhìn ngắm mặt trời buổi đêm thôi, cậu ngụy biện trong lòng.

"Siwoo. Em nhớ anh ấy mà, đúng không?" Seungyong vừa nói vừa nắm lấy tay cậu. Thiếu niên mang đôi bao tay da màu nâu đất, bàn tay của Seungyong lạnh lẽo vạch trần cậu. Hắn xoay tay Dohyeon lại, lật bao tay lên, mặt trong thêu một chữ Lehends nhỏ xíu bằng chỉ bạc. Người vệ sĩ nhìn dòng chữ ấy, lại ngó Park Dohyeon rồi mỉm cười.

"Em biết công chúa muốn gì mà."

Biết ư? Dohyeon có biết thật không? Hay những lần đỏ mặt và mấy câu trêu chọc đượm mùi tán tỉnh đó chỉ là ảo mộng của riêng mình cậu? Tiếng ồn ào của bữa tiệc và âm thanh của pháo hoa khiến tai cậu ù đi. Và Dohyeon như lại thấy mình, nhỏ xíu và non nớt, say mê đọc trộm những quyển truyện về công chúa ở tiệm Cồ Già, cãi nhặng xị với lão râu dài khi nghe lão nói một ngày nào đó công chúa sẽ mang đến tai họa cho vương quốc. Park Dohyeon nghĩ trước khi gặp Siwoo, mình đã yêu một ảo ảnh, một ai đó không phải là Son Siwoo - cao một mét sáu mươi bảy, tóc đen và đôi mắt màu trà, với nụ cười và đôi má thỏ. Dohyeon yêu một hình tượng trong mơ chỉ tồn tại trong huyễn hoặc của riêng cậu.

Nhưng khi gặp Siwoo, thứ mộng mơ đó tan biến không còn mảnh vụn nào. Kì lạ thay, cậu lại không thấy đau đớn, tiếc nuối hay thất vọng. Siwoo nên là chính người thôi. Như anh hay muốn Dohyeon và Seungyong gọi mình là hộ thần, hiệp sĩ hay cái gì đó khác hai từ công chúa. Cư dân coi người là mặt trời vì sự ra đời của Siwoo đã mang lại ánh sáng cho họ. Trước đây Dohyeon cũng tôn sùng Siwoo theo kiểu như vậy. Nhưng Siwoo cũng biết giận dỗi, cũng mím môi chịu đựng khi Dohyeon nói điều gì quá thẳng thắn, cũng trêu chọc cậu và cũng cáu lên khi bị gọi là khỉ con. Siwoo chẳng phải vầng dương gì cả, anh là một con người. Chỉ là nụ cười đó quá chói chang trong mắt Park Dohyeon.

Siwoo vẫn chưa nhảy với ai. Cậu nhìn người đứng một mình giữa khung cảnh hoa lệ. Nếu người là công chúa, có lẽ người sẽ đang đợi hoàng tử đến đón mình. Nhưng Siwoo chỉ là Siwoo thôi, một con khỉ nhỏ, một hộ thần hay cái gì cũng được. Siwoo luôn là kẻ tự do nhất đối với Dohyeon.

Nên cậu nắm ghì tay trái, giữ chặt dòng chữ bạc trong tay, bước từ bóng tối đến nơi ánh sáng người đang đơn độc. Siwoo mặc một chiếc váy trắng tinh, ánh đèn nhẹ nhàng rũ xuống vai người như khoác lên một tầng bụi sao. Nhưng Dohyeon không quan tâm đến mái tóc đen dài như suối hay những tùng váy bồng bềnh nở rộ dưới eo anh. Dù anh có đang vận một phục trang lộng lẫy hay chỉ là áo chùng đen với đôi ủng cưỡi ngựa, dù anh không phải công chúa với mái tóc vàng và đôi mắt đại dương. Dù anh có ở đâu, dù anh có mang bất kì thân phận nào, cậu vẫn sẽ cam lòng chiều chuộng anh mà thôi.

Vì anh là Son Siwoo, Son Siwoo của Park Dohyeon.

Cậu cúi người, bàn tay đặt lệch về bên trái, ngay nơi trái tim đang háo hức đập rộn vì cuối cùng cũng thực hiện được ước nguyện của nó. Siwoo đứng trong vùng sáng như thể thế giới này chỉ còn lại mình anh, con ngươi màu trà lấp lánh, môi mở hờ, ngơ ngác nhìn cậu, quên cả tác phong quý tộc mà anh được học. Dohyeon rũ mắt nắm lấy tay anh, đặt lên mu bàn tay bọc trong lớp vải ren một nụ hôn - một cái hôn mà cậu đã ước nguyện bao lần. Những khi tay anh ghìm dây cương, bàn tay rám nắng. Những khi anh học cách cầm kiếm để rồi tay cũng nổi một vết chai hệt như Park Dohyeon. Những khi đó, cậu đều ước mình có thể hôn anh.

Và không ai ngoài cậu có thể thực hiện mộng ước của mình. Tay anh mềm mại, khẽ run dưới môi cậu, những ngón tay thanh mảnh nằm gọn trong bàn tay thô đầy những vết chai. Dohyeon mỉm cười nhìn anh.

"Nhảy với em đi, Siwoo."

-----

Park Dohyeon đã luôn không bận tâm đến người khác, dù cho cậu luôn cố để hòa nhập khi bước vào một tập thể mới, thì những người đó vẫn chẳng có nghĩa lý gì với cậu. Cho đến hôm nay. Cho đến khi ánh mặt trời của cậu chìm trong lửa đỏ.

Xác mèo đã thối rữa nằm trước cửa cung điện. Không phải một con, mà là hàng trăm con. Mèo tam thể, mèo mướp và cả những giống mèo chân ngắn đắt đỏ đều phủ đầy máu đen của phù thủy như một cơn lũ đen đặc. Siwoo đã đón bình minh như thế đó. Lũ cũng kéo tràn về đôi mắt anh, che đi ánh sáng. Nhưng hàng mi vẫn mở to hướng về bầu trời, con ngươi xám xịt hệt như chú mèo hải tặc đã chết, tựa hồ đang muốn hỏi những vì tinh tú dần khuất dạng kia: cớ gì lại giam cầm linh hồn anh vào xác thân này?

Những cái xác xuất hiện từ hư không, không một tiếng động như thể đã đến cùng với mặt trời. Quạ bắt đầu vây lấy lâu đài, đôi cánh đen che khuất ánh mặt trời khiến kiến trúc đá cẩm thạch cũng trở nên xám xịt. Cư dân tụ tập quanh cung điện với một ánh mắt thù hằn chưa bao giờ có. Những đứa trẻ khóc ré lên khi bị nhắm tới bởi lũ quạ, có vài người ngất xỉu vì không chịu nổi máu phù thủy đen đúa, tanh hôi. Seungyong đẩy Siwoo vào trong khi anh muốn bước ra trấn an quần chúng, rồi gọi người cùng Dohyeon dọn dẹp xác mèo.

Nát tươm. Đau đớn và đầy thù hận. Đáng lẽ những từ đó nên chỉ để tả những chú mèo nằm la liệt khắp đỉnh núi, nhưng không biết tự bao giờ mà dân chúng và cả những nhà lữ hành đã bắt đầu nhìn công chúa của họ như thế. Câu chuyện dần được lan truyền, nỗi hoảng sợ tăng lên. Siwoo vẫn xuống thị trấn như mọi bận, nhưng không phải để vui chơi nữa mà vì muốn thăm dò lòng dân. Áo choàng vải nâu của tự do, của những chuyến đi lang bạt giờ đây phủ lên bờ vai anh như một gông cùm.

Những đứa trẻ im bặt khi nghe thấy tên anh. Đường phố vắng lặng quạnh quẽ, người lớn không trốn trong nhà thì cũng đang lập đàn cầu nguyện thần linh cứu rỗi. Họ đã không còn tin vào vị công chúa mà họ luôn tôn sùng nữa. Thân phận của Siwoo không biết đã được phơi bày bởi ai, nhưng giờ đây khi không vận tóc giả thì họ vẫn nhận ra anh. Và Dohyeon đã phải dùng thân mình để che cho Siwoo trước những thứ mật gián đen kịt cứ rơi xuống từ những cửa sổ mở hé. Nhưng cậu chẳng thể nào chặn được những lời nói bén nhọn : "Phù thủy! Hãy giết chết nó đi! Nó đã giả dạng lừa dối chúng ta quá lâu rồi!"

Cậu chỉ có thể đứng đó nhìn chúng cứa qua trái tim anh.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không một ai kịp trở tay, kể cả người vẫn luôn chín chắn như Seungyong. Đến cả đức vua cũng nghe theo lời gã tiên tri mà không còn tin tưởng Siwoo nữa. Dohyeon và anh nắm tay nhau trong góc phố, nhưng không phải vì họ sắp sửa hôn nhau, mà vì anh ghì chặt hầu cận lại để cậu không lao ra tuyên án gã tiên tri đang giảng đạo. Câu chuyện về con mèo tam thể lần nữa được khơi dậy. "Chính công chúa, à không, giờ đây tôi phải gọi là phù thủy - đã sai xử và kết liễu con mèo đó. Cô ta đi tìm nó vì nó đang thực hiện kế hoạch yểm bùa chú lên mọi ngóc ngách của thị trấn này."

"Nhưng tôi đã nhận ra mưu đồ đó." Lão vuốt râu và nói trong ánh mắt kinh ngạc của các thính giả. "Tôi đã phá hủy ma trận, vì thế nên cô ta buộc phải giết con mèo." Từ trong tay áo chùng rộng rãi quết đất, lão lấy ra một bình thủy tinh với thứ bột trắng ngà. Tro cốt của con mèo hải tặc. Mở nắp, đám bột sà xuống mảng cỏ xanh ngát như thể tuyết rơi, nhưng ngay khi vừa chạm vào, cỏ cây lập tức héo úa và trở thành những nhánh củi khô đen kịt. Bên cạnh cậu, Siwoo hốt hoảng nhìn xuống tay mình, nơi đó chằng chịt những hoa văn đen ngòm, như một sợi dây leo đang quấn lấy từng mạch máu dưới da anh.

Sẽ còn ai tin anh đây? Đôi mắt lúng liếng sắc trà đó hỏi Dohyeon. Khi chính anh cũng không thể tin mình nữa.

Đồng tử không còn sáng. Ánh mắt ngân ngấn nước ở góc phố ngày đó là lần cuối cùng nắng mai soi rọi khóe mi anh, cậu không bao giờ biết. Những ngày mưa dài đằng đẵng kéo đến thảo nguyên. Bầu trời cứ rơi lệ mãi, và cũng chính vì mây đen giăng kín mà Dohyeon chẳng biết vũ trụ của nhân loại có đang sầu khổ hay không. Nhưng vũ trụ của Dohyeon thì có. Vũ trụ của Dohyeon cao một mét bảy, người gầy nhom, nhỏ thó như anh vẫn luôn là, đôi khi nhìn cậu với con ngươi ráo hoảnh. Vũ trụ của cậu bị ném mật gián vào người trong buổi phân trần với cư dân. Vũ trụ của cậu đã bị quay lưng.

Vũ trụ của cậu đứng trước mặt cậu, trên cùng thảo nguyên rộng lớn nằm xa rìa thị trấn mà họ đã từng đến để ngắm sao băng. Áo choàng đen tung bay trong gió, và Siwoo vẫn tự do. Nhưng cậu nhận ra, anh cũng chỉ là nô lệ của những chuyến lang bạt đó mà thôi. Gương mặt được chiếu sáng bởi ánh trăng nhập nhằng tách làm hai nửa, như khớp với ngũ quan non nớt của Son Siwoo năm mười sáu. Người thì vẫn ở đây, anh và cậu. Nhưng những vì tinh tú đã bỏ rơi họ, chỉ còn tia trăng lạnh lẽo rót vào xương tủy.

Anh ghìm dây cương ngựa, gió thổi tóc tung bay hệt một kẻ lữ hành, nhưng lại mỏng manh như sắp sửa vỡ tan ra. Mặt trời của Dohyeon sắp chịu thua trọng lực và có lẽ đang trên con đường biến thành một ngôi sao lùn trắng. Trước mặt cậu, lần đầu tiên, và Park Dohyeon khi ấy không biết đó cũng là lần cuối cùng - anh khóc.

Siwoo nắm ngực áo cậu, giữ chặt trong gan bàn tay đẫm mồ hôi như thể muốn đem trái tim đang khắc khoải kéo dài sự sống ra cắn xé. Nhưng anh không cần làm điều đó. Giọt nước mắt anh mềm mại như ánh trăng, kéo cơn lũ sáng trong lòng cậu. Tiếng nức nở vọng lên tựa hồ một đang sợi dây căng ra, và nứt toác giữa đêm đen tĩnh mịch. Có lẽ sợi dây đó là đoạn lí trí cuối cùng của Park Dohyeon. Còn hai ngày nữa là đến buổi lễ tước đi phong vị, Siwoo sẽ không còn là công chúa nữa. Mà anh trước đó cũng chẳng phải. Anh là Lehends, là khỉ con, là hiệp sĩ. Là bất cứ thứ gì ngoài lai lịch thần thánh mà người ta gán ghép cho anh.

Cậu nâng mặt anh lên, nửa muốn dùng môi mình lau đi lệ mặt trời, nửa muốn ôm anh. Siwoo vụn vỡ trong mỗi câu từ mà anh gồng mình để thốt được ra. "Mình trốn đi được không, Dohyeon?" Anh khẩn khoản. Gần như cầu xin, gần như hèn mọn. "Nhưng đi đâu bây giờ?" Anh tự vặc lại chính mình rồi lắc đầu nguầy nguậy. Câu hỏi như một hòn đá rơi vào giữa lòng đại dương, chìm dần và mất dạng trong sự im lặng của hai người. Phải rồi, họ có thể đi đâu? Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời. Nơi duy nhất để họ ẩn náu vĩnh hằng chỉ là cái chết. Không có một cái xoay thời gian hay phép màu nào dành cho họ. Siwoo và Dohyeon chẳng phải đang đứng ở rìa vực thẳm hay bị dồn đến đường cùng. Cậu biết họ đang rơi, khi gió tát qua da thịt. Tất cả những gì họ có thể làm là loay hoay tìm cách để giảm xóc cho nhau.

Cậu ôm lấy gương mặt anh trong bàn tay. "Siwoo, chúng ta có thể đi bất cứ đâu."

Một nụ hôn không giúp ích được gì. Một nụ hôn không thể ngăn Siwoo bị tước vị, không thể ngăn những dây leo đen kịt đang dần chiếm lấy cả bàn tay anh, cũng không thể ngăn Siwoo đẩy Dohyeon ra vì sợ hãi chính bản thân mình. Một nụ hôn chỉ là ước nguyện hèn mọn cuối cùng của Dohyeon. Cái suy nghĩ viển vông như kiểu "nếu mình hôn anh thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn" là bàn tay của Dohyeon bất lực ôm lấy anh khi gần chạm đất. Môi họ chạm vào, rất nhanh thôi, rồi lập tức rời ra. Bụng Dohyeon cồn cào, tựa hồ đang đói khát thứ gì, tựa hồ trái tim trong lồng ngực đang muốn lao ra ngoài để cho Siwoo ngắm nhìn sắc đỏ ái tình của nó.

Bỗng dưng cậu muốn khóc vô cùng. Chẳng biết thần linh có nghe được mong ước của Dohyeon không mà đang đưa ra thánh ân lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Sẽ không còn kịp nữa. Sẽ chỉ có thể là đêm nay. Nói ra đi. Hãy nói ra đi.

"Siwoo nhớ kỹ nhé." Cậu sụt sùi, hình ảnh anh trước mắt dần nhòe đi. "Em chỉ nói một lần thôi."

"Em yêu anh nhiều lắm."

Dohyeon đã luôn tưởng tượng anh sẽ mỉm cười thế nào khi nghe câu nói đó. Nhưng lúc ấy chẳng có nét cười nào nở rộ trên khóe môi anh, như cậu vẫn hằng mơ. Siwoo không khóc nổi, có lẽ vậy, cũng không dám đưa tay lau đi nước mắt của nhóc hải ly hồng mít ướt. Đáy vực đã dang rộng vòng tay đón chào họ. Thời khắc tự do cuối cùng - chơi vơi giữa vách núi và vực thẳm cuối cùng cũng hết. Họ đã rơi, và đã chạm đích rồi. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu. Anh thậm chí còn không đáp lại lời yêu.

Và Dohyeon cũng không nhắc về chuyện đó nữa. Vương miện được lấy xuống khỏi tóc Siwoo, mang đi những chiếc váy lụa sa tanh lộng lẫy, những trang sức chói mắt nặng trĩu và nụ cười cứng đờ bên khóe môi. Mang đi công chúa - đứa con mặt trời của Nlowdalf, nhưng trả lại một Son Siwoo toàn vẹn hơn bao giờ hết, tự do sống tiếp giữa những song sắt của thảo nguyên. Dù bị tước vị nhưng anh vẫn tiếp tục ở lại cung điện, lần này là nơi tăm tối nhất. Họ sợ hãi "phù thủy" một ngày nào đó sẽ trút nỗi hận thù lên đầu họ, mặc cho chính những kẻ ấy đã để lòng hèn mọn nhấn chìm đáy lòng mình, nên họ chọn nhốt Siwoo trên gác của một lâu đài.

Siwoo mỉm cười lật từng trang sách trong ngục, ánh sáng mặt trời vẫn soi sáng nơi cao. Khi Dohyeon đến, anh sẽ than vãn với cậu. "Dohyeon ơi, chán quá." Và cậu sẽ cố làm mọi cách để đưa anh ra. Khoảng thời gian đầu, với sự trợ giúp của Seungyong, cậu có thể đưa anh đi dạo một vòng trên đỉnh đồi, ngắm những vì sao, đôi khi là lén xuống thị trấn với bộ dạng kín mít nữa. Anh vẫn níu tay áo cậu khi đi ngang một hàng bạch tuộc viên, và vẫn như vậy, không mang ví, tùy ý để Dohyeon nuông chiều bản thân mình.

"Xem này." Có lần anh nói với Dohyeon trong khi lục lọi gì đó ở tủ đầu giường. Lúc đó là khoảng một năm sau khi bị bãi danh, Siwoo không còn được ra ngoài dễ dàng nữa. Lần nào chuẩn bị vào thăm, anh đều bảo cậu cưỡi ngựa đi đâu đó thật xa, coi như là thay anh rong ruổi, để hõm cổ bờ vai đều ám mùi cỏ non gió nội. Và khi Dohyeon mở cửa phòng ngủ bị khóa ngoài, Siwoo sẽ ngần ngại đúng ba giây rồi choàng tay ôm lấy cậu. Anh có muốn ôm cậu thật hay không, Dohyeon cũng không rõ nữa. Những thứ mà họ có luôn mập mờ như thế. Khởi đầu với một lời yêu vội vã chẳng đâu vào đâu, và kéo dài bằng những cái ôm, những môi hôn khẽ trên vầng trán, những cái nắm tay và những món quà vặt từ tiền lương của hộ vệ Park Dohyeon vẫn đều đặn được gửi vào ngục. Nhớ lại thì, quyển truyện cổ tích ấy là lời hứa duy nhất họ trao nhau.

Anh đặt một cuốn sách vào lòng Dohyeon. "Khi nào em muốn hãy đọc nó." Cậu lướt mắt qua dòng chữ vàng thêu trên bìa sách vải. Các trang sách không dày nhưng xếp chồng lên nhau thành một bức tranh màu xanh nhạt lấm tấm vàng, vẽ một rừng thông và những vì tinh tú trên cao. Cuốn sách đó tên Thông ký ức và ước sao trời. Mãi sau này khi quay lại Nlowdalf, ngôi nhà của cậu đã phủ đầy rong rêu, xà nhà xập xệ đổ xuống phân nửa, nhện gián bò loạn xạ khi Dohyeon mở cửa ra vào. Nhưng cuốn sách vẫn nguyên vẹn nằm trong một chiếc hộp bằng đồng, đợi chờ Dohyeon đọc được di chúc cuối mà mặt trời để lại. Một lời khẩn cầu, cậu cho là vậy. Bụi hoa nhỏ đã mọc xanh biếc ở bên bờ sông Danube, và có lẽ Siwoo đã đứng đó chờ đợi cậu, rất lâu, rất lâu, cho tới khi anh phải ra đi. Dohyeon mất một trăm năm để lần nữa tìm lại đóa lưu ly xanh như bầu trời sao băng đêm ấy, tìm lại ẩn ý của Siwoo giữa những trang cổ tích mộng mơ. Để nhận ra rằng anh cũng chỉ là một thiếu niên, bướng bỉnh và dại khờ như cậu, chỉ mãi tin duy nhất một điều. Vì vậy, mặt trời tự khuấy động hạt nhân mình để tạo ra một cơn bão, gửi những tia cực quang xanh rì xuống Trái Đất của Dohyeon, ánh sáng chảy dịu dàng như một những hợp âm trong sheet nhạc. Tất cả chúng đều lặng im nói bốn từ vỏn vẹn - mất cả trăm năm mới đến tai người : Xin đừng quên anh.

Có lẽ lúc ấy Siwoo đã biết trước được tương lai của mình. Tước vị, đoạt quyền, giam cầm và cuối cùng, xử tử. Chỉ trong ba năm kể từ lễ trưởng thành, cuộc đời anh như thể chuyến tàu bị lấy đi phanh-hạnh phúc, lao thẳng xuống vực thẳm. Mối tình của họ đã vỡ tan dưới đáy sâu, nhưng tới bấy giờ Dohyeon mới biết, rằng cuộc đời của cả hai vẫn đang rơi, và cũng sắp chạm tới đích đến cuối cùng. Tận đến khi bị trói vào giàn thiêu, anh mới nở nụ cười với Park Dohyeon. Và Siwoo cũng bướng bỉnh lắm. Chẳng chịu nói yêu tới giờ phút cuối cùng. Anh chỉ mở miệng thì thầm bằng khẩu hình những điều mà chỉ Dohyeon mới hiểu, mờ nhạt và chết dần trong tiếng reo hò của người dân. Siwoo đã luôn là mặt trời mang lại ánh sáng cho Nlowdalf, và giờ đây khi cơn mưa vĩnh hằng che phủ đất trời lần nữa, họ đã hiến tế cả vầng dương cho những vị thần.

Mặt trời của Nlowdalf có thể mọc lại, nhưng ánh dương sau cùng đã tắt ngóm trên vương quốc của Park Dohyeon.

Siwoo không thích nóng, trong khi Dohyeon thì luôn sợ lạnh. Những ngày hè sẽ luôn làm anh khó chịu, và anh sẽ mặc áo thật mỏng như một kẻ thường dân, cọ vào da thịt mát mẻ của Dohyeon. Cậu là ngày đông trải khắp bốn mùa của Siwoo. Nên cậu - bằng một sức lực không biết lấy ở đâu ra, với đôi vai rộng và cánh tay gầy gò của mình, vùng ra khỏi đám lính canh. Dohyeon lẩm bẩm trong đầu, xin lỗi nhé, Seungyong. Vì đã bỏ hắn ở lại. Và lao lên ôm lấy đốm lửa đỏ rực rỡ mà cậu vẫn luôn mong ước có trong lòng.

Dohyeon đã bảo mà. Nếu anh là mặt trời, cậu sẽ không chấp nhận mình chỉ là một đóa hướng dương. Dohyeon phải là sao Thủy, tinh cầu của nước, chấp nhận đốt trụi đại dương mình để được ở bên anh.

Cậu muốn nói một lần nữa. "Chúng ta có thể đi bất cứ đâu", chắc rồi, nếu mình chỉ còn lại không gì ngoài một đám tro nhẹ bẫng. Nhưng lửa nóng quá, Dohyeon không chắc mình đã nói ra chưa, mà cũng chẳng rõ anh có nghe được hay không. Cậu chỉ biết đến cuối cùng, ôm anh trong vòng tay, nhảy múa giữa củi khô lách tách những âm giai chết chóc, Dohyeon đã khẽ khẩn cầu.

Cậu không muốn quên anh. Kiếp sau hay gì đó, Dohyeon không cần biết tới. Cậu không muốn sẽ gặp lại anh ở một góc phố nào đó, đi lướt qua và va phải nhau nhưng chẳng nhận ra ai. Như thế nghĩa là Dohyeon đã mất đi anh, thật sự, một lần và mãi mãi. Như thế nghĩa là anh thật sự sẽ ra đi. Một người chỉ chết, đối với Dohyeon, khi không còn ai trên đời lưu giữ kỷ niệm về người đó nữa. Rồi ký ức về anh sẽ cháy thật to.

Nhưng nếu đốt trụi hai đứa thế này, liệu mình có được tự do không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro