IV. Vậy hãy nói thêm lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ở nơi nào, em vẫn yêu anh.

------


Ánh lửa đỏ lại kéo về, ký ức cậu ấp ủ đang ngày một lớn dần trong hình sắc tàn phai, và cứa những cành lá héo khô lên trái tim vẫn không ngừng bỏng rát. Chỉ cần chợp mắt một giây thôi, Dohyeon lại thấy mình đứng ở giàn thiêu ngày đó, hay xa hơn, thảo nguyên xanh ngát và những vì sao bàng bạc, hoặc xa hơn nữa, bức tranh công chúa treo ở góc phía Đông tiệm Cồ già.

Đáng lẽ cậu không nên ngủ.

Dohyeon luồn tay vào bộ lông mềm mại của nhóc mèo đang ngủ say trên lồng ngực mình, với tay lấy cuốn sách đang đặt bên đầu giường. Bụi sao, cuốn Dohyeon có được trong một cuộc trao đổi và đang đọc dở. Kể về một chàng trai hứa với người con gái mình yêu rằng sẽ đi lấy ngôi sao băng về cho cô, nhưng sau cuối lại yêu chính vì sao đó. Dohyeon không biết mình có còn yêu anh không, hay chỉ nhung nhớ những ký ức đang hấp hối trong tâm cảnh. Dohyeon không biết liệu mình có giống gã trai kia, thay lòng đổi dạ vào một sớm mai nào.

Nhưng trái tim của cậu, cả thân xác cậu đều đã chết theo anh. Chỉ tình yêu mòn mỏi đó là còn tồn tại đâu đó trong hồi ức, nơi những nhành thông xanh rì mà cậu biết sẽ dang rộng cành lá chào đón anh trở lại. Bốn mươi bảy chòm sao và vô vàn vì tinh tú, Dohyeon cứ trồng thông từng ngày một, lặp đi lặp lại theo một trình tự y hệt : lấy một tấm ảnh cũ mèm của hai người hay một ngọn cỏ ở Nlowdalf, quấn rễ thông vào và chôn xuống bất cứ đâu trên đường mòn phủ tuyết. Nếu không trồng thông nữa, nếu không nuôi mèo nữa, Dohyeon cũng chẳng biết tiếp tục vì gì.

Mụ phù thủy đó cười nhạo cậu, bảo rằng mọi thứ Dohyeon làm đều thật vô nghĩa làm sao. Cậu cũng cười. Ừ, Dohyeon biết điều đó mà. Nhưng nếu không làm thế, không mụ mị ôm hy vọng rằng anh sẽ quay về một ngày nào đó, cậu không biết sống tiếp thế nào nữa. Mỏ neo đang ghìm giữ cậu khỏi bị cơn lũ cuốn đi là di nguyện của anh, Siwoo đã nói, qua trang sách. Xin đừng quên anh. Và giờ đây khi người năm xưa, kể cả những kẻ đã xử tử anh, đều đã chết. Thì Dohyeon biết mình phải sống (cũng không hẳn) và nuôi dưỡng kỷ niệm này.

Như người ta nói ấy, một người sẽ không bao giờ chết đi nếu còn sống trong trái tim ai đó.

Nhưng Dohyeon chưa bao giờ nghĩ phép màu sẽ thật sự đến với mình.

Cậu nghĩ mình đã mở mắt đúng cách, hoặc đã trồng đủ số thông. Nếu không tại sao anh lại ở đây, ngủ trên lồng ngực cậu với một đôi tai mèo mềm mại? Đầu tháng, trăng non không sáng lắm, chỉ kéo một đường tơ nhỏ xíu cắt ngang gương mặt đang say giấc của anh. Ngũ quan đã hơi khác đi, dường như trưởng thành hơn, nhưng một lần nữa nhập nhằng khớp với hình ảnh Son Siwoo hàng trăm năm về trước. Khi anh mười tám tuổi, khi anh vẫn còn và sẽ luôn là một kẻ tự do.

Một kẻ tự do Park Dohyeon yêu say đắm.

Cậu không nhận ra tay mình hơn run cho đến khi chạm nó lên mặt anh. Siwoo hơi nhíu mày, lầm bầm gì đó trong giấc ngủ. Ma cà rồng không thể cảm nhận đớn đau, nhưng trái tim cậu đang bị hơi thở nhè nhẹ kia đốt trụi. Siwoo thở, thật êm, bờ vai gầy cong lên theo từng nhịp. Tiếng trái tim anh đập nhịp nhàng vọng vào hộp sọ của Park Dohyeon, và như một cây khắc thạch cao, đập vỡ toang mọi lý trí và nghĩ suy của cậu, để lộ ra một Park Dohyeon non dại năm mười sáu, bướng bỉnh, dại khờ, bồng bột và không kiểm soát được cảm xúc của mình. Ma cà rồng đã khắc khoải sống mấy trăm năm, ký ức được gửi gắm vào những cây thông ngoài kia đã dần phai nhạt, thế nên câu chuyện của cậu cũng chẳng hề hoàn hảo. Còn biết bao chuyến phiêu lưu xa khỏi thảo nguyên mà họ từng rong ruổi; lần hai người tìm đến một vùng biển xanh rì; lần cậu cùng anh cầm kiếm, chơi đánh trận với một lũ trẻ nào đó dưới thị trấn; lần anh ngủ gục trên bệ cửa sổ dưới mưa sao băng, và cậu chẳng nhớ liệu mình đã có đủ can đảm để hôn anh. Nhưng bên bờ sông Danube, hoa thủy tiên xanh lại nở, lần này, người đứng đó đợi chờ lại là Park Dohyeon.

Mưa ở Nlowdalf lặng lẽ rơi trên má Dohyeon. Nhưng không sao cả, mặt trời của cậu vẫn còn ở đây mà. Dohyeon không giống những cư dân kia, không sợ hãi cơn mưa kéo dài hàng thập kỷ. Cậu còn nghĩ mình chẳng sợ bất cứ thứ gì. Chỉ là Siwoo ơi, màn đêm đã buông xuống quá lâu rồi. Bản thánh ca đã ngừng hẳn bên khung cửa sổ lạnh lẽo, chỉ còn tiếng guitar, tiếng guitar của Lorca, tiếng guitar bần bật khóc, như nước chảy theo mương, như gió trườn trên tuyết.(*) Như những nơ-ron thần kinh đang vặn xoắn, nóng lên và nổ tưng bừng hệt những đợt sao băng.

(*) Trích La guitarra(Garcia Lorca).

Tiếng guitar nói, mong Siwoo nghe rõ. Dây đàn rung xao xác buổi bình minh. Liệu anh có còn nhớ gì không, những ngày rong ruổi ấy, anh ôm em để lén lút tận hưởng chút tự do? Liệu anh có còn là anh không, hay chỉ là gương mặt y hệt nhưng linh hồn đã khác?

Liệu qua một kiếp người, mình có còn yêu nhau nữa không Siu?

Có lẽ cậu khóc to quá, Dohyeon nghĩ thế khi khịt mũi, nên Siwoo tỉnh giấc. Đầu tiên anh vươn mình, chắc vẫn tưởng mình vẫn là mèo, sau đó mở mắt to ngơ ngác nhìn bàn tay trước mặt. Anh quay sang nhìn Dohyeon đang tèm nhem nước mắt, con ngươi màu trà lúng liếng, đốm sáng tròn trĩnh trong hơn cả ánh trăng. Móng tay anh nhòn nhọn, Siwoo thu nó lại, dùng  ngón cái lau đi mưa Nlowdalf, bầu trời trở nên quang đãng.

"Anh là mèo tinh." Siwoo tự thú. "Em sẽ không giết anh để nuôi thông đâu đúng chứ?"

Nếu là kẻ khác thì Dohyeon không biết. Một bá tước ma cà rồng nào đó có thể sẽ sáng mắt lên và lập tức xử Siwoo, nhưng Dohyeon không giống họ, cậu trồng rừng thông đó cũng chỉ vì ước mong anh trở lại. Cậu đã làm tất cả những điều viển vông nhất chỉ để níu kéo hy vọng lụi tàn. Nhưng hình như anh vẫn là anh. Tin tưởng cậu vô điều kiện, dù tính ở dạng mèo thì cậu mới chăm Siwoo tròn một tháng.

"Nếu em nói có thì sao?" Cậu nói, nghe giọng mình nghèn nghẹn, có vẻ không mang tí uy hiếp nào, ngược lại còn nghe chiều chuộng vô cùng. Mắt anh mở to hơn, đôi mắt đó luôn nói được vô vàn câu chữ, như khi đồng tử xám xịt ấy nhìn vào đám đông đang rủa xả, con ngươi anh đã chất vấn mọi điều. Đó có lẽ là ánh nhìn khổ đau nhất mà Dohyeon từng thấy trong đời người chưa quá ba mươi của cậu. Nhưng giờ đây ánh mắt ấy đong đầy lo lắng, tựa hồ đang dịu dàng đợi cậu nói lý do của những giọt nước ướt mi. Ánh nhìn của mặt trời chỉ hướng về Park Dohyeon, tia nắng ấm cũng chỉ rọi soi mình cậu.

Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, vẫn còn hương cỏ cháy, vẫn y như ngày anh nói yêu cậu, lần đầu tiên cũng là khắc cuối cùng. Và Dohyeon không muốn buông ra nữa, bờ vai trần mịn màng của anh là thứ cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay. Anh ở đây, là quê hương, là Nlowdalf; là công chúa, là hộ thần; là Son Siwoo, là tất cả.

Anh không còn nhớ gì nữa. Mèo tinh có chín mạng, và mỗi khi chết đi sẽ sống lại mà quên đi hết ký ức của mình. Chỉ trừ những trường hợp đặt biệt mới có thể gợi lên sự thân thuộc trong tiềm thức, giống như cái mà người ta gọi là deja vu vậy. Nhưng dù thế, anh vẫn là anh mà thôi, kẻ tự do nhất thế gian(lần này thì với tai và đuôi mèo bông xù). Dù Siwoo chẳng phải là công chúa tóc vàng mắt xanh, cũng chẳng nhớ Park Dohyeon là tên nhóc nhà nào, thì có lẽ cậu vẫn sẽ yêu anh mà thôi. Như hố ngọc được đẽo gọt kỹ càng ôm lấy viên đá xanh Nlowdalf, ngày ngày ở bên nhau đón vầng dương. Anh đã ở trong lòng cậu, từ rất rất lâu rồi.

"Tên anh là Siwoo, đúng chứ?" Cậu hỏi. Anh gật đầu. "Em hay thật đó, sao lại biết tên anh?" Và Dohyeon chỉ mỉm cười.

Cậu không thể nói là vì hai âm tiết Si-u vỏn vẹn đó đã theo cậu bấy lâu. Từ khi mở mắt ở thảo nguyên Nlowdalf trơ trọi đến lúc học cách thắp lên đốm sáng đầu tiên bằng phép thuật; từ khắc dùng ngọn lửa đó đốt bản thân rồi nhận ra mình không thể chết, tới những ngày mờ mắt bởi hận thù. Nắm trong tay bức ảnh của Son Siwoo, anh đứng trên cánh đồng xanh và khẽ nghiêng người, như đang chờ đợi cậu. Dohyeon không biết cách nào để lại tìm được anh, nên vô vọng xé nó ra và nuốt từng mẩu một, như muốn chôn Siwoo vào thật sâu nơi đáy lòng mình.

Trời đêm giá buốt, Dohyeon kéo chăn lên vai Siwoo, anh trượt khỏi người cậu và quấn kín chăn bông chỉ chừa một đôi tai mềm mại. Lông tơ cọ vào đầu ngón tay, cậu vùi mặt vào lồng ngực anh, cơ thể to lớn lạnh lẽo của ma cà rồng cố thu nhỏ lại để vừa vặn với mèo tinh. Tiếng tim đập đều đặn bên tai, không còn bị che mờ trong âm thanh lửa cháy. Họ không cần đốt ký ức thành tro để được giải phóng, bởi chính Siwoo đã là kẻ tự do nhất thế gian rồi.

Tay cậu đặt lên eo anh, Dohyeon khẽ cười. Thế là cậu sẽ phải chiều chuộng con người này lần nữa. Nhưng Dohyeon tình nguyện mà, dù cậu sẽ chẳng nói ra đâu.

Lời yêu đã hóa tàn tro, thế thì Dohyeon sẽ đợi để nghe anh, thêm lần nữa.

"Ngày mai cùng em đến thảo nguyên nhé?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro