chung phòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc : giờ hai đứa bay lên phòng được rồi đó
Ngọc : ủa sao em lại ở phòng 0708 bình thường em ở một mình cơ mà
Vanh : gì cơ cô cũng ở phòng 0708 sao
Ngọc : ừ
Vanh : tôi cũng ở phòng 0708
Ngọc : ủa vậy là tôi với anh ở chung phòng với nhau á hả
Vanh : ừ chứ sao giờ, bây giờ trước mắt phải đi hỏi tội hai người kia cái đã
Ngọc : ừ đi
Tua lúc đến phòng phúc và thơ nha tại ngại viết á
Vanh/ ngọc : hai Người Kia
Phúc/ thơ : cái gì mà bay hét to thế muốn cho cả khách sạn nghe hay sao mà la to thế
Vanh : anh Phúc tại sao em lại chung phòng với cô ta vậy bình thường em vẫn luôn ở một mình một phòng mà
Ngọc : chị thơ nếu chị có xếp em ở chung phòng với ai thì chị cũng phải nói cho  em biết với chứ chị cũng biết xưa nay em ghét ở chung phòng với ai nhất mà
Phúc : ờ thì tại lần này hết phòng rồi nên hai đứa cố gắng chung phòng mấy hôm thôi ko sao đâu nhá
Thơ : đúng rồi đó anh phúc nói đúng rồi đó mà hai đứa cố gắng ở chung mấy hôm đi ko sao đâu nhá
Vanh : mấy hôm Cái đầu anh chị á lần này đi diễn ở đây tận 2 tháng đấy ở đó mà mấy hôm
Ngọc : lần này đi tận 2 tháng mà anh chị cứ làm như đi có mấy hôm ấy
Phúc : thì ở chung với nhau có 2 tháng thôi ko sao đâu
Thơ : đúng rồi hai đứa cố gắng ở chung với nhau 2 tháng thôi nhá chứ bây giờ khách sạn hết phòng rồi biết làm sao bây giờ
Vanh/ ngọc : thôi được rồi bọn em sẽ cố gắng ở chung 2 tháng thôi đấy nhá
Phúc/ thơ : ừ được thế thì tốt rồi đỡ phải cãi nhau chi cho mệt người
( tui giải thích Tí nha, tại tui là người thanh hóa nên trong các chap tui sẽ hay dùng từ địa phương của mình niên bạn nào ko dịch hay đọc được thì bỏ qua câu đấy hoặc là chap ấy đi nha tại tui quen tay nên sẽ viết ra những từ ngữ của địa phương mik nên mong mọi người thông cảm, và giờ thì vào lại câu chuyện thôi nào)
Phúc : nếu đã đồng ý ở chung phòng với nhau rồi thì hai đứa đi về phòng nghĩ ngơi đi ngày mai còn diễn tập nữa bây giờ cũng đã muộn rồi đấy
Thơ :đúng đó mau về phòng nghĩ ngơi đi đứng mãi ở phòng của bọn tao hoài định đứng đây đến sáng mai luôn à
Vanh/ ngọc : về thì về làm gì căng
Vanh : hay Hai người có gì mờ ám dấu tụi này đúng ko
Ngọc : nghi lắm nha có gì dấu tụi này thì khai mau nếu ko thì tội càng thêm tội đến lúc bị phạt thì đừng chách tụi này ra tay nặng à nghen
Vanh : đúng rồi đó khai mau thì được nhận sự khoan hồng
Thơ : ba... y nói tào lao cái gì vậy có gì đâu mà phải giấu giếm chứ thôi bay mau về phòng của tụi bay đi đứng đây nói nhảm hoài
Phúc : đúng đó hai đứa bay mau đi về phòng của tụi bay đi
Vanh : ko có gì mà chị thơ lại nói lắp bắp nữa chứ
Ngọc : lại còn bênh nhau chằm chằm ra kia kìa ở đó mà nói ko có gì
Phúc : c... Có gì là có gì chứ thôi bay về phòng đi nói nhảm nhiều quá rồi đó
Vanh : biết cần đuổi thôi pp ngày mai gặp lại
Ngọc : pa anh chị nha
Tua đến lúc về phòng nha tại tui ngại viết á 😅😅
Hắn vừa mở cửa vào thì thấy có mỗi một chiếc giường hắn bất ngờ đứng ngây ra đó bỗng một tiếng nói ngọt ngào cất lên và ko ai khác đó chính là tiếng nói của cô
Ngọc : anh sao vậy sao ko vào đi đứng ngây ra đấy làm gì nếu ko vào thì chánh ra cho người khác vào chứ
Lúc đó hắn bị đẩy ra nên bất ngờ mà hoàn hồn lại nên mới nói
Vanh : cô nhìn đi có mỗi một chiếc giường thì sao hai đứa nằm trung được đây
Ngọc : thôi song  có cái giường thì nằm kiểu gì bây giờ một nam một nữ thì ko thể nào nằm chung giường được vả lại hai chúng ta lại chưa đủ tuổi nữa thì làm sao ngủ cùng bây giờ
Vanh : thôi bây như vậy đi tôi ngủ dưới đất cô ngủ trên giường đi dù sao cô cũng là con gái với lại cô cũng nhỏ hơn tôi một tuổi nên tôi nhường cho cô nằm trên giường vậy
Ngọc : vậy cảm ơn anh nha vì đã nhường chiếc giường đó cho tôi Nha
Vanh : ừ ko có gì đâu thôi tôi đi ngủ trước đây, chúc cô ngủ ngon nha
Ngọc : ừ vậy tôi cũng chúc anh ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0708