gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Việt anh = vanh = hắn
Lê huỳnh bảo ngọc = ngọc = cô
Đỗ kim phúc = anh
Nguyễn thị thơ = chị
Thôi bắt đầu vào chuyện thôi
Hôm nay là một ngày đẹp trời hắn và anh đang chuẩn bị đồ để đi đến Quy nhơn và cùng lúc ấy cô cũng được mời đi Quy nhơn để diễn hắn và anh đã đến trước cô khoảng 30 phút và sau 30 phút ấy cô cũng đã đến lúc này hắn và cô vô tình va phải nhau mặt mày hắn cau có lại và nói
Vanh : này cô đi đứng cái kiểu gì đấy mắt cô để ở đầu gối à
Vừa nói hắn vừa phủi phủi cái quần cho sạch và lúc ngưỡng mặt lên thì ánh mắt ta chạm nhau lúc này cô cũng không vừa mà nói
Ngọc : này nhá có mà anh để mắt ở đầu gối thì có ,tự dưng lại đụng phải anh đúng thật là xui xẻo
Lúc này nghe cô nói xong thì hắn mới hoàn hồn lại mà nói
Vanh : có mà cô ý
Ngọc : có mà anh ý
Vanh : là cô
Ngọc : là anh
Hai người cãi qua cãi lại thì cũng mệt nhưng vẫn cố cãi lại người kia may thay khi hai người đang cãi nhau thì anh và chị cũng ra và can lại
Phúc : hai đứa bay có thôi đi ko đây là nơi công cộng chứ ko phải cái chợ mà cứ cãi qua cãi lại như thế và nói tóm lại là có chuyện gì mà cãi nhau om sòm hết lên vậy
Thơ : đúng rồi đấy hai đứa bay có chuyện gì mà cãi nhau to như thế
Vanh : vanh tại cô ta ấy chứ đi đứng thì ko chịu nhìn đường rồi đâm vào em ấy chứ tất cả là tại cô ta
Ngọc : có mà tại anh ko chịu nhìn đường rồi đâm vào tôi ấy
Vanh : tại cô thì có
Ngọc : tại anh thì có
Vanh : tại cô
Ngọc : tại anh
Phúc : hai đứa bay có thôi đi ko mọi người đều nhìn kia kìa muốn mất hình tượng hay sao mà cãi qua cãi lại vậy hả
Thơ : đúng rồi đấy bay ko muốn mất mặt thì im hết chứ như này thì ngày mai bay diễn chung với nhau làm sao được
Vanh/ ngọc : Hả Cái Gì Diễn Chung á
Thơ/ phúc : ừ
Vanh : tại sao em lại phải diễn chung với cô ta cơ chứ
Ngọc : em cũng vậy tại sao lại phải diễn chưng với anh ta cơ chứ
Phúc/ thơ : ko có tại sao gì hết bay lo mà gt bản thân đi ở đó mà tại sao hoài vanh/ ngọc : vâng
Vanh : tôi xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Việt anh 16 tuổi 2k7 và là vận động viên tâng bóng nghệ thuật còn cô
Ngọc : còn tôi là lê huỳnh bảo ngọc 15 tuổi 2k8 là diễn viên nhí
Phúc : nếu song rồi hai bay về phòng đi
Thơ : đúng rồi đấy song việc thì ai về phòng nấy đi
Vanh/ ngọc : nhưng anh chị chưa đưa chìa khóa phòng và số phòng thì tụi em làm sao mà lên phòng được
Phúc/ thơ : ờ ha tí quên 😅😅
Phúc : nè vanh
Thơ : nè của mày nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0708