212

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 212: [Giao Sơn] Thái chưởng môn

“Đừng tiến lên! Lùi về sau! Lùi về sau hết đi! Xuống chân núi!”
Một tiếng quát to bất thình lình, mọi người rối rít quay đầu, thấy Mặc Nhiên mang một thân áo đen lướt qua, mà phía sau hắn, một nữ thi mãnh liệt truy đuổi, trong miệng phát ra âm thanh kêu gào đáng sợ.
Tiết Chính Ung sợ hãi nói: “Nhiên nhi? Sao… Sao thế này?!”
“Lùi về! Quay về hết đi!” Dưới hàng lông mày đen nhánh của Mặc Nhiên, đôi mắt như đao tuốt khỏi vỏ, hắn kêu lên với Nam Cung Tứ, “Nam Cung! Hạ Cự Hồn Thạch trước mặt xuống!”
Nam Cung Tứ lập tức chạy vội lên —— Bên trên mộ quần táng trung hồn, là mộ quần táng đệ tử cấp cao đời đời của Nho Phong Môn, để phòng ngừa hoạn nạn đời sau, giữa hai mộ quần táng được thiết lập một bức tường dài dằng dặc, dùng để ngăn cản.
Y nhanh chân chạy gấp, Diệp Vong Tích theo sát phía sau, nhưng còn chưa tới trước Cự Hồn Tường, bước chân của Nam Cung Tứ đột nhiên ngừng lại:
Chỉ thấy ở đầu bên trên của sơn đạo, một đám người chậm rãi đi xuống, người nào cũng mặc hạc huy màu xanh, đai trắng tung bay, liếc mắt thoáng nhìn, trông giống như Nho Phong Môn vẫn chưa diệt môn, một đám đệ tử Nho Phong Môn tư thế hiên ngang mênh mông cuồn cuộn đi tới, quả thực là thanh thế hùng hồn, khí thế kinh người.
Nhưng Nam Cung Tứ biết không phải.
Diệp Vong Tích cũng biết rõ.
Những đệ tử Nho Phong này có một điểm khác với những người chung sống sớm chiều với bọn họ trước đây, đó chính là trước mắt mỗi người, đều bị che một dải gấm màu xanh thêu hạc.
Trông có vẻ như chỉ là một điểm khác biệt cực kì nhỏ bé, nhưng người Nam Cung gia đều hiểu điều này có nghĩa gì —— Người sống tuyệt không buộc dải gấm che mắt này. Đây là vật tang trước khi đệ tử Nho Phong Môn hạ táng, sư môn đeo lên cho bọn họ, mang ý nghĩa hai mắt che tường vân, cưỡi hạc về Tây, Vãng Sanh Trường Lạc Vô Cực… (hình như là đi vào cõi Cực Lạc)
Tất cả những người xuống núi đều là người chết của Nho Phong Môn!!
Nam Cung Tứ lùi về sau một bước, đưa tay, vô thức ngăn Diệp Vong Tích lại.
Y không quay đầu, chỉ thấp giọng nói: “Muội xuống đi.”
“…”
“Xuống đi! Đi báo cho Mặc tông sư, đã không còn kịp nữa.” Nam Cung Tứ hít một hơi sâu, phun ra câu nói thoáng mang nét run rẩy, “Đệ tử cấp cao đời đời của Nho Phong Môn, tất cả đều đã sống dậy, đang áp sát xuống núi.”
“Vậy còn huynh?!”
“Ta ngăn cản một hồi, muội nhanh lên.” Nam Cung Tứ hơi nghiêng mặt qua, nói với Diệp Vong Tích, “Dặn bọn họ trước tiên cố gắng lùi về chân núi, lùi tới được nơi đó rồi, muội bắn pháo truyền tin, ta sẽ xuống ngay lập tức.”
Diệp Vong Tích cắn chặt môi, nàng biết rất rõ việc này không thể vòng vo, việc cuối cùng nàng có thể làm, là cởi túi đựng tên của mình xuống, ném cho Nam Cung Tứ, trầm giọng nói: “Nhận lấy. Huynh không bao giờ nhớ mang nhiều.”
Khi nàng xông tới sườn núi, nơi đó đã xảy ra một trận quyết chiến kịch liệt. Những thi hài nô bộc của Nho Phong Môn đã mai phục từ trước đang trào ra như châu chấu từ trong lùm cây, sau tảng đá, từ tất cả những nơi có thể ẩn mình, nhào tới các tu sĩ đang nghênh chiến. Những thi thể này đều mặc áo liệm, toàn thân trắng bệch, hòa lẫn vào trong những tu sĩ mang phục sức khác nhau, giống như sóng tuyết cuồn cuộn, từ xa nhìn lại cực kỳ hùng tráng, thế nhưng cái giá của sự hùng tráng này phần nào quá lớn, trong nháy mắt, Giao Sơn từng hồi tiếng than, một vùng gào giết.
Diệp Vong Tích liếc thấy bên trong những hòm quan tài bị linh lực đánh bay trong cơn quyết chiến chỉ có y phục, xếp sơ lược thành hình người. Nghĩa phụ của nàng giống như thỏ khôn, giữ lại cho bọn họ một “Ngôi mộ trung trinh” yên bình tĩnh lặng, nhưng thực ra đã triệu hồi xác chết trong mộ đi từ lâu, ẩn nấp trong chỗ tối, chỉ để chờ bọn họ tới nơi cao nhất, điều động “Mộ đệ tử cấp cao” phía trước, tiền phương đánh tới, hậu phương giáp công.
Y đã trải lưới, bọn họ chính là cá trong lưới.
Trong cơn hỗn chiến, Diệp Vong Tích tìm được Mặc Nhiên: “Mặc tông sư!”
Mặc Nhiên đang đối phó với năm thi thể, nghe thấy thanh âm của Diệp Vong Tích, hắn quay phắt đầu, sốt ruột nói: “Chuyện ——”
“Gì” còn chưa ra khỏi miệng, nhìn thấy gương mặt của Diệp Vong Tích, đã biết được đáp án.
Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng, đúng lúc này, một cương thi cắn lên cánh tay hắn, hắn không giãy ra được, trong cơn tức giận tột cùng, dứt khoát luồn tay vào trong miệng cương thi kia, ánh mắt kiên quyết, bàn tay ra sức, cứ thế mà xé cái lưỡi trơn nhẵn của cương thi kia ra!
“Aooo!”
Máu đen bắn tứ tung, cương thi không còn cắn được hắn nữa, bị hắn thúc ngược khuỷu tay ngay trước ngực, ngã xuống đất.
Con mắt đen của Mặc Nhiên sáng bừng đến mức đáng sợ, thần sắc hung tàn, khi nhìn về phía Diệp Vong Tích, lại khiến nàng không tự chủ được mà rùng mình. Nhưng nàng lập tức bình tĩnh lại, nói: “A Tứ dặn mọi người mau chóng rút lui, rút đến chân núi chờ huynh ấy!”
Mặc Nhiên gật đầu, Khuếch Âm Thuật trong nháy mắt truyền tiếng nói của hắn đến khắp khu vực hỗn chiến.
“Đừng háo chiến, mọi người xuống chân núi, tất cả lùi xuống chân núi.”
Hoàng Khiếu Nguyệt lập tức cuống lên: “Vốn chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng quyết một trận sống còn với Từ Sương Lâm, màn trước mắt này đã sớm dự liệu được từ trước, hiện giờ sao có thể lui?”
Mặc Nhiên hoàn toàn không quan tâm đến lão, người chết vì tiền chim chết vì ăn, Hoàng Khiếu Nguyệt muốn mạo hiểm sức lực xông lên đỉnh núi, tìm kiếm của báu vật lạ được giấu bên thiên cung tông miếu của Nho Phong Môn. Đó là việc riêng của lão già này, hắn vẫn nghiêm giọng nhắc lại: “Không muốn chết thì xuống núi hết đi! Ngay lập tức! Xuống hết đi!”
Những thi thể nô bộc này mặc dù lực chiến không mạnh, nhưng cũng không phải là thi hài bình dân tay trói gà không chặt như trên Hoàng Sơn, mà số lượng của bọn chúng lại kinh người, không sợ đau đớn, người trước hi sinh, người sau tiếp bước mà trào lên. Khi mọi người đã lục tục lùi về chân núi, đã hơn mười tu sĩ chết trận.
Hoàng Khiếu Nguyệt đương nhiên cũng lui xuống theo, lão cũng biết dùng năng lực của riêng lão, tuyệt không thể một mình đánh lên đỉnh núi.
Nhung lão lại dựng râu cười lạnh: “Mặc tông sư, thế này cũng tốt quá, người nói muốn tới Giao Sơn là ngài, đánh được nửa đường, người bảo chúng ta lui xuống cũng là ngài, ngài thật có bản lĩnh, bây giờ nên làm sao đây? Không bằng ngài dẫn đầu, chúng ta chán nản theo ngài ra khỏi kết giới?”
Lão hèn kém này đời trước xách giày cho Đạp Tiên Đế Quân còn không đủ, giết lão cũng ngại bẩn tay. Đời này cũng vì Mặc Nhiên không còn là Chủ Nhân Hắc Ám, mà thành tông sư liêm chính một đời, vậy nên mới không thể bạt lão một cái trước mặt mọi người.
Nhưng Mặc Nhiên có thể lựa chọn hoàn toàn không để ý đến lão.
Hoàng Khiếu Nguyệt đang định nói thêm, chợt thấy một trận mây khói cuồn cuộn dâng lên từ phía trước, hóa ra là Nam Cung Tứ cưỡi yêu lang Não Bạch Kim đã hóa lại về chân thân, phi tới như gió táp, sau lưng y là mấy trăm đệ tử cấp cao của Nho Phong Môn. Hoàng Khiếu Nguyệt vừa nhìn thấy, đã sợ hãi nói: “Ai da, không được rồi! Trúng kế rồi!”
Mặc Nhiên nheo mắt lại, nghĩ thầm, cuối cùng lão già này cũng đã nhận ra, biết được đây là trận mai phục do Từ Sương Lâm gài, cũng chưa đến nỗi ngu đần thái quá.
Thế nhưng nửa câu sau của Hoàng Khiếu Nguyệt lại là: “Nam Cung Tứ! Ngươi thật to gan! Thế mà dám tập hợp dư nghiệt của Nho Phong Môn, muốn đối chiến với các môn phái còn lại sao?”
Mặc Nhiên: “…”
Nam Cung Tứ nằm sấp trên người yêu lang, chạy như cướp đường, Não Bạch Kim nhanh như tên bắn khỏi nỏ, càng lúc càng bỏ xa những thi thể đuổi theo sau y. Lúc này, Hoàng Khiếu Nguyệt mới nhận ra lão đã hiểu lầm y, nhưng lão không mảy may áy náy, ngược lại còn trợn to mắt nhìn lũ cương thi như dòng thủy triều, từng bước áp sát về phía bọn họ, hầu kết chuyển động.
Nam Cung Tứ xông vào trong đám người, nhảy xuống khỏi thân yêu lang, nhét túi đựng tên vào trong ngực Diệp Vong Tích, thở hổn hển nói: “Vẫn còn thừa tên, trả lại cho muội trước, muội đưa tất cả mọi người rút về sau.”
Vốn khi nghe được nửa câu đầu, Diệp Vong Tích thoáng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng nửa câu sau lại khiến nàng đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt Nam Cung Tứ: “Huynh muốn làm gì?”
“Một chút chuyện nhỏ.”
Hoàng Khiếu Nguyệt đứng một bên nhìn đệ tử cấp cao của Nho Phong Môn đang càng lúc càng tiến gần, thấy rằng sắp phải chiến đấu với những anh kiệt Nho Phong Môn đã qua đời từ trăm năm trước, lòng bàn tay lão toát mồ hôi, quay đầu chửi ầm lên: “Nam Cung Tứ! Thứ hại người vô cùng nhà ngươi! Cùng một giuộc với cha ngươi! Tại sao ngươi phải dẫn những thứ quái vật này đến chỗ chúng ta? Muốn để chúng ta giết địch thay ngươi sao?”
Thấy Nam Cung Tứ không nhìn lão, cũng không lên tiếng, Hoàng Khiếu Nguyệt lại càng tức giận đùng đùng, run giọng nói: “Được lắm, cuối cùng ta cũng biết ngươi tính toán điều gì rồi —— Ngươi sợ một người không lên nổi núi, không lấy được vàng bạc châu báu lão già nhà ngươi để lại, nên mới dẫn cả đoàn người chúng ta đến ngọn núi nát này, mở đường cho ngươi! Nam Cung Tứ! Tâm tư ngươi thật hiểm độc!”
Thấy lão nói chuyện càng lúc càng quá phận, Tiết Chính Ung đứng bên cạnh lão không nhịn được, cau mày nói: “Được rồi, Hoàng đạo trưởng, ông bớt nói đôi câu đi.”
“Bớt nói? Ta dựa vào đâu mà phải bớt nói?” Hoàng Khiếu Nguyệt hoàn toàn không để Hạ Tu giới vào mắt, bình thường sẽ còn chút tỉnh táo, e dè mặt mũi Tiết Chính Ung, nhưng đương lúc nguy cấp hiện giờ, lão nào còn lòng dạ để làm bộ làm tịch, chỉ vào mặt Nam Cung Tứ thóa mạ, “Quả nhiên là con trai thứ nghiệt súc, lòng dạ lang hổ! Ngươi lại dám lợi dụng nhiều danh sĩ hào kiệt như vậy để dọn chướng ngại vật cho ngươi! Ngươi lấy mặt mũi ở đâu ra?”
Nam Cung Tứ: “…”
Hoàng Khiếu Nguyệt vẫn không bỏ qua, tức giận gào thét: “Người như ngươi, vốn phải chết để đền tội cho thiên hạ, nhưng ngươi lại còn trốn ra khỏi bầy thi, ngươi còn dẫn lũ súc sinh này đến chỗ chúng ta, ngươi ——”
“Bốp!”
Một bạt tai vô cùng vang dội, mạnh mẽ tát lên mặt Hoàng Khiếu Nguyệt.
Diệp Vong Tích phong thái quân tử, vẫn giữ tư thế tát tai Hoàng Khiếu Nguyệt của nàng, khẽ run rẩy, thở hổn hển, ánh mắt tàn nhẫn, nhìn chòng chọc kẻ ngã xuống trước chân mình.
“Súc sinh.”
Nàng khàn giọng mở miệng.
“Trước Anh Hùng Trủng Nho Phong ta, há để cho lão già nhà ngươi mở miệng phun lời ô uế?!”
Đám người Giang Đông Đường rút kiếm, tới tấp chỉ về phía Diệp Vong Tích. Một nữ tu trung niên dưới trướng Hoàng Khiếu Nguyệt dựng đứng lông mày, thét lên với nàng: “Thứ nam không ra nam nữ không ra nữ nhà ngươi! Ngươi dám động tay với trưởng bối? Ngươi mới là súc sinh! Chó săn của Nho Phong!”
Ả kêu thét, còn muốn xông lên giết Diệp Vong Tích. Mặc Nhiên đang định giúp đỡ, chợt nghe thấy tiếng dây leo soạt vang, hung ác xé gió.
Bên trong một mảng vàng rực chói mắt, Sở Vãn Ninh bước ra từ đám người, tay cầm Thiên Vấn, nheo mắt phượng.
Y đưa lưng về phía Diệp Vong Tích, đối diện với Giang Đông Đường.
“Ta đã nói.” Y gằn từng chữ, “Nam Cung Tứ là đồ đệ của ta, nếu như vị không muốn thẩm phán qua Thiên Âm Các, vậy thì có bất kỳ thứ gì muốn chỉ điểm, mời tới với ta trước. Luận công đạo, hoặc luận quyền cước.”
Trong cơn tĩnh mịch, y buông ra nửa câu sau ——
“Phụng bồi tới cùng.”
Bầu không khí nhất thời căng thẳng cực độ.
Giang Đông Đường tiến cũng không được, lùi cũng không xong, mặt mày đen ngòm, tiến lên… Bọn họ thật sự có thể làm Bắc Đẩu Tiên Tôn Sở Vãn Ninh lung lay sao? Vả lại, bọn họ thật sự phải kết thù oán với Sở Vãn Ninh, từ giờ trở đi đối đầu sống còn sao?
Bầy thi bên kia còn đang đến gần, càng lúc càng gần…
Có người không nhịn được, hô to: “Đừng cãi cọ nữa! Có gì thì ra ngoài rồi nói! Trước tiên phải nghĩ biện pháp đã! Giờ phải làm sao đây!”
“Đánh ư?”
“Cứ trực tiếp đánh như thế sao? Vậy vì sao còn phải lùi xuống chân núi? Như vậy thì có khác gì đánh trên núi?”
Đúng vậy, Mặc Nhiên cũng không nhịn được mà nghĩ, có gì khác biệt?
Mặc dù hắn biết rõ hành động của Nam Cung Tứ không phải không có mục đích, là truyền nhân cuối cùng của gia tộc Nam Cung, nếu Nam Cung Tứ đã bảo bọn họ lùi xuống chân núi, thì tất nhiên lòng y đã có tính toán.
Hắn không nhịn được mà nhìn về phía Nam Cung Tứ đã không lên tiếng từ ban nãy, lại chợt phát hiện trong ánh mắt của nam nhiên kia lóe lên một thứ ánh sáng không thể nói rõ.
Một thứ ánh sáng khiến hắn không rét mà run.
“Nam Cung!”
Hắn quát một tiếng, nhưng vô dụng, trước đó, Nam Cung Tứ đã liên tục đọc thầm một cấm chú. Từ khi Hoàng Khiếu Nguyệt chỉ vào mũi y thóa mạ, y đã liên tục đọc thầm cấm chú này.
Lúc này nhận ra, đã quá muộn.
Vô số sợi dây leo rầm rầm phá đất vọt lên từ mặt đất. Mặc Nhiên, Diệp Vong Tích, Tiết Mông,…, tất cả mọi người gần như bị những dây liễu này quấn chặt cùng lúc, ngay sau đó, nháy mắt bị vung ra ngoài kết giới, vung khỏi phạm vi Giao Sơn.
Diệp Vong Tích biến sắc kinh hãi: “A Tứ! Huynh muốn làm gì?!”
Nàng muốn xông trở vào, thế nhưng Nam Cung Tứ đưa tay, mạnh mẽ vung lên —— Hai Thần Trấn Mộ phía trái phải nặng nề đứng lên, vụn đá khắp ngươi lào rào rơi xuống. Bọn họ nhấc từng tay trái phải của mình lên, áp vào nhau, trong nháy mắt, một kết giới bán trong suốt hoàn toàn mới bao phủ toàn bộ cánh cổng vào Giao Sơn, cắt đứt con đường lên núi của tất cả mọi người.
Một mình Nam Cung Tứ đứng trước kết giới, đốt mặt với thi triều hơn ngàn con, đưa lưng về phía tất cả mọi người sau kết giới.
Y nói: “Giao Sơn có dây leo, do gân rồng biến thành, có thể kéo vạn sự vạn vật vào trong lòng đất. Nhưng mọi người không thể ở bên trong —— Chỉ cần trên người không chảy dòng máu của gia tộc Nam Cung, một khi ta thực hiện trận pháp này, dây leo gân rồng sẽ không phân địch ta, tóm tất cả chư vị xuống mồ, chôn sống.”
Diệp Vong Tích bi quá mà giận, giận quá mà thét: “Nam Cung Tứ! Huynh có biết huynh chỉ có một mình không!” Nàng đánh đập, nhưng cũng chỉ có thể đứng bên ngoài kết giới gọi y: “Nam Cung Tứ!”
“Sao lại chỉ có một người.” Nam Cung Tứ nghiêng nửa khuôn mặt, “Không phải còn có muội sao?”
“…”
Sau đó, y như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lại toét miệng cười lên.
Nụ cười kia rực rỡ, là ánh hào quang lấp lánh đã không còn xuất hiện trên mặt y từ sau khi Nho Phong Môn diệt môn, phấn chấn kiêu ngạo, liều lĩnh cuồng nhiệt, giống như khí thế hừng hực bao nhiêu năm qua đều đã về lại trên khuôn mặt, trong đôi mắt sáng ngời, bỏ mặc mọi sự.
Nam Cung Tứ giống như lần đầu tiên y cùng Diệp Vong Tích tiến vào huyễn cảnh thử luyện, nghiêng mặt, cầm kiếm, cười nói với nàng:
“Có điều con gái các muội thật vô dụng, đến cuối cùng, vẫn phải để ta bảo vệ muội.”
Dứt lời, y xoay ngời, bước nhanh về phía bầy thi cuồn cuộn như nước triều kia.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Dừng.
Nam Cung Tứ cắm kiếm xuống mồ, cởi băng gạc trên bàn tay, mạnh mẽ cứa xuống dọc theo thân kiếm sắc bén.
Máu tươi chảy ào ạt, men theo rãnh máu trên kiếm, chảy xuống bùn đất ẩm ướt của Giao Sơn.
Ánh mắt của Nam Cung Tứ thanh lương, nhìn thẳng về phía trước, không mảy may sợ hãi.
Y không biết, một khắc này, trong mắt của Mặc Nhiên đứng bên ngoài kết giới, bóng hình của y đang đan xen, trùng khớp với Diệp Vong Tích kiếp trước tử chiến không hàng, cuối cùng biến thành một người, khó có thể chia tách.
Huyết tế Thương Long, đắc chi cân cốt.” Nam Cung Tứ nói, “Trận mở ——!”
(Dùng máu tế Thương Long để lấy gân cốt)
Vô số sợi dây leo chui lên từ mặt đất đã nứt toác, chỉ trong nháy mắt vàng thau lẫn lộn. Những dây leo kia hoàn toàn khác với dây leo trói buộc mọi người, quăng mọi người ra ngoài lúc trước. Đó là từng sợi dây leo đỏ tươi, không hề có cành có lá, thậm chí có thể nói, đó là từng sợi mạch máu to khỏe, đột ngột trồi lên từ sâu bên trong lòng đất Giao Sơn, trong nháy mắt leo leo từng thi thể bị Trân Lung Cục khống chế.
Nam Cung Tứ dùng sức lực của một người, điều động hơn một ngàn sợi gân rồng ra khỏi đất, trong chốc lát đã hao phí rất nhiều linh khí. Trán y rịn mồ hôi, bàn tay chống lên kiếm khẽ run rẩy, trên mu bàn tay nổi tường đường kinh mạch, vết thương cũ toác ra, máu tươi càng thêm giàn giụa…
Trầm chi!” (lặn xuống)
Sắc mặt y trắng bệch, run rẩy, hạ mệnh lệnh cuối cùng.
Hàng ngàn sợi gân rồng kia bèn bắt đầu mãnh liệt đưa những thi thể kia xuống mặt đất, nhưng những cương thi kia hiển nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, đều đang cật lực gào thét, rít gừ, giãy giụa.
Lúc này Nam Cung Tứ và gân rồng sử dụng chung linh lực, hơn ngàn cương thi này đang ra sức, đang vặn vẹo, y bèn không thể không dồn thêm lực lượng, thông qua máu tươi hiến tế xuống đất, thúc giục gân rồng dùng sức mạnh hơn, kéo bầy thi xuống dưới.
Mắt cá chân, cẳng chân… Đùi…
Lũ cương thi bạt ngàn san dã kia đều đang kêu gào, vươn cổ thét dài, khóe miệng chảy nước dãi.
Nam Cung Tứ thở phì phò, đùi… Vẫn là đùi…
Y có thể cảm nhận được linh lực của mình đã sắp khô kiệt, không còn có thể ghì những cương thi kia xuống lòng đất. Bọn chúng vẫn còn đang phẫn nộ giãy giụa thân mình, dùng hai tay chống đỡ, muốn trốn thoát.
Thêm một chút, đến eo… Ít nhất là đến eo…
Như vậy mới có thể mở kết giới ra, để người bên ngoài tiến vào, như vậy những cương thi này mới không đến mức trốn thoát được ngay, thay đổi cục diện trong nháy mắt.
Ít nhất…
Lại thêm một chút.
Linh lực hao cạn, chuyển sang tiêu hao thêm linh thạch.
Nam Cung Tứ chỉ cảm thấy một cơn nhói trong trái tim, linh hạch vốn đã dễ dàng nứt toác nổ tung của y khẽ run rẩy trong lồng ngực. Y cắn chặt hàm răng, nhưng máu vẫn chảy xuống theo khóe môi.
Lại thêm một chút…
Eo…
Rất tốt, bọn chúng đều đã khó bề nhúc nhích, nhưng vẫn chưa đến mức chắc chắn nhất, sức lực của cương thi lớn hơn khi còn sống, chôn đến phần này, vẫn có thể vùng lên đột phá.
Lại thêm một chút!
“Khụ khụ ——!” Lực lượng của linh hạch lại bị tế ra, Nam Cung Tứ chỉ cảm thấy một cơn choáng váng trước mắt, không chống đỡ nổi, quỳ trên mặt đất, nôn ra một búng máu, tí tách thấm ướt đất đen.
Nam Cung Tứ loạng choạng nhướn mi mắt, trong ảo ảnh lay động, y nhìn thấy bầy thi kia bị gân rồng quyết liệt kéo xuống càng sâu, cơ hồ đã chôn vùi lồng ngực bọn chúng.
Những quái vật này tạm thời không thể động đậy.
Răng môi Nam Cung Tứ đỏ như máu, y nở nụ cười.
Y nghe thấy Diệp Vong Tích ở bên ngoài gọi: “A Tứ! Đủ rồi! Mở kết giới ra! Huynh mau mở kết giới ra!”
Tiết Chính Ung cũng đang gọi: “Mau mở kết giới ra đi Nam Cung! Chúng ta tới giúp cậu!”
“Nam Cung, mau mở kết giới đi! Mở kết giới đi!”
Người gọi y dần dần nhiều hơn, trên đời này, cũng đâu phải chỉ toàn kẻ vô lương tâm.
Nam Cung Tứ cười, người vốn chịu bao uất ức sau khi Nho Phong diệt môn cũng không khóc như y, đột nhiên lại lã chã rơi lệ vào lúc này.
Y nghẹn ngào, khàn giọng lẩm bẩm: “… Ta biết, mở ngay đây… mở ngay đây…”
Y nâng bàn tay run rẩy lên, định thu kết giới Giao Sơn ngăn cản mọi người kia lại. Thế nhưng, mặt đất đột nhiên rùng lên, ngay sau đó bắt đầu khẽ chấn động ——
Nam Cung Tứ hiển nhiên đã cảm nhận được, y sửng sốt, sau đó ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng trước mắt, lộ ra thần sắc khó tin.
Những gân rồng vừa rồi con nghe theo chỉ thị của y, kéo cương thi vào sâu trong lòng đất, bất thình lình lần lượt thả lỏng, sau đó quấn vào lồng ngực những thi thể này, rút từng con trong bọn cúng ra khỏi bùn đất…
“Không thể nào…” Nam Cung Tứ ngỡ ngàng nói, “Chuyện này không thể nào!”
Vì sao Giao Sơn lại không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân?
Cho dù là Từ Sương Lâm hạ mệnh lệnh trái ngược, những gân rồng này cũng tuyệt đối không thể phục tùng thêm, bởi đối với ác linh Ma Long say ngủ nơi đây, các đời sau của gia tộc Nam Cung, đều như nhau.
Nếu như hai hậu duệ Nam Cung, hạ mệnh lệnh đối nghịch nhau cho Giao Sơn, Giao Sơn sẽ ngừng động tác hiện tại, không giúp một ai, chuyển về trung lập.
Trừ phi.
Nam Cung Tứ đột nhiên sởn gai ốc, y nghĩ tới một người.
Suy nghĩ này khiến y run rẩy toàn thân, cơn đau trong trái tim tựa như càng thêm dữ dằn. Y thở hổn hển, chậm rãi ngẩng đầu, dọc theo bậc thềm cẩm thạch trắng dài dằng dặc, dọc theo thi triều lổn nhổn, y nhìn lên phía trên cùng.
Một nam nhân mang diện mạo anh dũng uy nghiêm, thân hình cao lớn mạnh mẽ, đang chậm rãi đi xuống bậc thang.
Ông ta khoác cẩm bào lộng lẫy, bên trên thêu giao long nuốt nhật nguyệt, biển mây cuộn trào. Theo từng bước đi, tơ vàng sợi đúc trên vải đều sẽ tỏa ra ánh sáng như nước dưới bóng trăng, sóng sánh lững lờ.
Trên sống mũi cao của ông ta, đeo một dây lụa chỉ người chết của Nho Phong Môn mới có thể mang, ngay ngắn, che khuất hai mắt. Nhưng dây lụa kia không có màu xanh, mà là màu đen. Hình thêu bên trên cũng không phải hạc tiên, mà là một con Thương Long phun ra lửa điện, móng rồng khỏe mạnh.
Sắc mặt Nam Cung Tứ đã trắng như tờ, y nhìn chằm chằm nam tử đang thong dong bước xuống từng bậc kia, khó tin mà trợn to hai mắt, thì thào: “Làm sao… Làm sao có thể… Thái chưởng môn…”
Ánh trăng dần dần ló ra từ rừng cây, chiếu rọi khuôn mặt mang đường nét rõ ràng, anh tuấn như được đẽo gọt bằng đao của nam tử.
Là ông ta.
Người duy nhất trên đời này có thể sai bảo Giao Sơn chống lại mệnh lệnh của hậu dệ gia tộc Nam Cung, có thể hàng phục Ma Long, có thể trấn áp ác thú thượng cổ “Cổn” dưới tháp, khai sáng đại phái tiên môn đệ nhất tung hoành mấy trăm năm.
Ông là đại tông sư đệ nhất thiên hạ mấy trăm năm trước, ông là người đầu tiên từ bỏ phi thăng tiến vào thiên giới khi còn sống để độ hồng trần khổ nạn, ông là chưởng môn đời thứ nhất của Nho Phong Môn ——
Nam Cung Trường Anh!
Tác giả có lời muốn nói:
OOC Thái chưởng môn
Nam Cung Tứ: Từ Sương Lâm!! Ngươi đào mộ tổ nhà ta! Ngươi đụng vào thái chưởng môn nhà ta!! Ngươi không biết xấu hổ! Ta đệt tổ tông nhà ngươi!!!!
Từ Sương Lâm: Cháu cả đừng nghịch, tổ tông cháu cũng là tổ tông ta.
Nam Cung Trường Anh: … Sớm biết các ngươi ồn ào như vậy, ban đầu ta đã chọn hỏa táng, chứ không phải thổ táng.
Nam Cung Tứ & Từ Sương Lâm: Vậy khi đó thái vì sao thái chưởng môn muốn thổ táng?
Nam Cung Trường Anh: Muốn làm công chúa Bạch Tuyết, nghĩ rằng ngủ trong quan tài thủy tinh, có lẽ năm trăm năm sau vẫn có thể được hôn tỉnh.
Tiểu thiên sứ phổ cập khoa học Mặc Nhiên: Xin chư vị đừng tin cuộc hội thoại bên trên, tập tục của giới chính là thổ táng sau khi chết, mà đại đa số hậu duệ đều hi vọng có thể dùng trình độ cao nhất để bảo quản thi thể của tổ tiên không mục không nát, như vậy cũng giống như đại bộ phận phong tục cổ đại khắp Trung Nguyên trong hiện thực nạ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi