213

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 213: [Giao Sơn] Chiến sinh tử

Mặc dù Trường Anh chưởng môn đã thành người thiên cổ từ lâu, nhưng trên rất nhiều tranh vẽ lưu truyền khắp thế gian đều có chân dung của ông, Tiên Hiền Đường của Nho Phong Môn còn thờ cúng pho tượng ngọc uy nghiêm của chưởng môn đời đầu, bởi vậy Diệp Vong Tích cơ hồ nhận ra trong nháy mắt: “A Tứ, mau mở kết giới ra! Huynh đánh không lại ngài đâu!”
Đương nhiên đánh không lại…
Ai có thể đánh lại?
Chỉ sợ có để tông sư hùng mạnh nhất giới Tu Chân như Sở Vãn Ninh ra ứng chiến, cũng khó nắm phần thắng.
Nam Cung Tứ đang run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là một cơn bi thương và phẫn nộ cực kỳ mãnh liệt —— Thái chưởng môn… Từ Sương Lâm lại dám biến di hài của Thái chưởng môn thành quân cờ Trân Lung!
Điên rồi…
Thật sự điên rồi!
Đó là tổ tiên của bọn họ, là hồn Nho Phong Môn, là gân mạch Nho Phong Môn, là vị thần suốt trăm năm nay, đời đời đệ tử, hậu duệ tôn sùng.
Là Nam Cung Trường Anh!
Cổ Nam Cung Tứ giật gân xanh, y phát ra một tiếng gào vặn vẹo cùng cực, giống như hổ thét núi rừng: “Từ Sương Lâm!!… Không, Nam Cung Nhứ!!! Ngươi ra đây cho ta!! Ra đây!!!”
Dư âm như ó trọc bay vờn, mãi không tiêu tan.
Không ai trả lời y, Từ Sương Lâm đương nhiên sẽ không ra.
Người duy nhất phản ứng lại, chỉ có Nam Cung Trường Anh bị dải lụa che mắt. Ông hơi nghiêng mặt, ngón tay tái nhợt vuốt qua vỏ kiếm, bảo kiếm bồi táng rút khỏi vỏ, ánh kiếm lan tràn.
Ông cầm kiếm, chậm rãi đi xuống một bước.
Mà cùng lúc đó, Nam Cung Tứ lùi về sau một bước, y lẩm bẩm: “Thái chưởng môn…”
Bước đi của Nam Cung Trường Anh bình thản, mũi kiếm chạm lên thềm ngọc, phát ra âm thanh nạo quét kết tai. Hai mắt của ông bị che lại, là thứ lụa dùng pháp thuật để buộc lên sau khi chết, không thể tháo xuống, vậy nên ông cũng không thể nhìn rõ con đường trước mặt, chỉ có thể dựa vào thanh âm và mùi hương, phán đoán vị trí của Nam Cung Tứ.
“Ngươi là kẻ nào?”
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp mịt mờ vang lên.
Là Nam Cung Trường Anh đang nói!
“Vì sao tự tiện xông nơi này?”
Nghe thấy tổ tiên từ mấy trăm năm mở miệng nói chuyện, cho dù chỉ là một quân cờ Trân Lung, cũng cực kì chấn động.
Nam Cung Tứ nuốt nước bọt, nói: “Thái chưởng môn, con…”
“…”
Y đột nhiên buông trường kiếm đang vịn ra, quỳ xuống đất dập đầu: “Vãn bối bất tài, chân truyền đời thứ bảy của dòng họ, Nam Cung Tứ bái bề trên.”
“Đời thứ bảy… Tứ…” Thi thể của Trường Anh chậm chạp mà đơ cứng lặp lại mấy từ này, sau đó lắc đầu, giơ kiếm lên, chỉ nói một chữ, “Giết.”
Binh khí va chạm!
Dưới một đòn của ông, Nam Cung Tứ chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, sức mạnh của tiền bối lớn đến mức kinh người, gương mặt trắng bệch tới gần, hơi thở như băng.
“Kẻ xông vào, giết.”
“Thái chưởng môn!”
Bóng kiếm hỗn loạn, thế kiếm đều sắc bén kinh người, mũi sắt leng keng va chạm với mũi sắt, tia lửa bắn tung tóe, ánh sáng trắng lóa.
Tiết Chính Ung đấm lên kết giới, run rẩy nói: “Điên rồi sao? Sao có thể đánh thắng được?”
Nào ai không biết sự dũng mãnh của Nam Cung Trường Anh? Tương truyền sức mạnh ông ta kinh người, dù không dùng vũ khí, cũng có thể đập đá tảng thành từng mảnh bằng một tay.
Đối phó ông ta?
Chỉ sợ mười Nam Cung Tứ cũng không đủ cho tổ tông mình nặn chơi.
Đầu óc Nam Cung Tứ gần như trống rỗng, y không thể nào ngờ tới lại có một ngày so chiêu cùng chưởng môn đời đầu của Nho Phong Môn. Lần đầu tiên hai thanh kiếm va vào nhau, y bị đánh bật về sau hơn hai mươi thước, nếu không phải kịp thời chống kiếm xuống đất, chỉ sợ giờ phút này, y đã quỳ gối trong bụi cỏ dại.
Nam Cung Trường Anh nâng bảo kiếm của mình lên, lại chầm chậm tới gần.
Ông ta trầm giọng lặp lại chỉ lệnh: “Giết…”
Giờ khắc này, bên ngoài kết giới, Tiết Chính Ung căm tức không ngừng nện vào lớp màng mỏng này, Khương Hi nhíu chặt ấn đường, mím môi không nói lời nào, Mã trang chủ thì dứt khoát che mắt, “Ai u, ai da” không dám nhìn, Hoàng Khiếu Nguyệt thì âm thầm sợ hãi lại vui mừng —— May sao lúc nãy lão không bắt được Nam Cung Tứ, nếu như thật sự trói Nam Cung Tứ, một mình lên Giao Sơn, người bây giờ phải đối mặt với chưởng môn Nho Phong Môn đời đầu, chỉ sợ phải là mình.
Chỉ có Sở Vãn Ninh không chớp mắt, nhìn chằm chằm động tác của Nam Cung Trường Anh, y cảm thấy không hợp lý, thật sự không hợp lý.
Nam Cung Trường Anh là ai?
Chỉ cần thấy ông ta hàng phục hai con ác thú, một con là Ma Long, con kia thì là Cổn, đều là tà thú thượng cổ, linh lực của người này đáng sợ bao nhiêu đương nhiên không cần nhiều lời nữa. Dù cho lúc này hồn phách đã rời khỏi cơ thể từ lâu, thứ còn lại trên thế gian chẳng qua cũng chỉ là cái xác, không thể thực hiện rất nhiều pháp thuật, nhưng khi chiến đấu hiển nhiên cũng không bị ảnh hưởng.
Vậy thì thuật chiến đấu của Nam Cung Trường Anh hung hãn đến mức nào?
Phía Đông phụ cận Đảo Phi Hoa, có một di tích Nho Phong Môn khoe khoang không ngớt —— Một hồ nước trên đảo.
Hồ nước này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lại chứa nước tù, không phải là cảnh tượng mỹ lệ, đi một vòng không nhanh không chậm quanh nó, ước chừng phải tốn gần nửa canh giờ.
Nhưng ai cũng biết, hồ này vốn không phải là một hồ nước, mà là mà là một ngọn đồi nhỏ. Năm đó Nam Cung Trường Anh quyết chiến với Cổn, Cổn đã dùng ngọn đồi này để ẩn thân trốn tránh mấy lần. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, Nam Cung Trường Anh đập liên tiếp hơn mười quyền lên núi đá, kết quả, quyền cúi cùng, lại đánh nát đá tảng hơn trăm trượng, đá kia sụp đổ tan tành, núi sập đất rung, từ đó, dãy núi không còn, mưa đọng thành đầm, mới có hồ nước đời sau.
Vậy nên không phải Sở Vãn Ninh coi thường Nam Cung Tứ, mà y nghĩ rằng, khi Nam Cung Tứ đối đầu với kiếm thứ nhất của Nam Cung Trường Anh, Nam Cung Tứ hẳn phải bay ra hơn trăm thước, tuyệt đối không thể có cơ hội bò dậy.
Thi thể này có điểm kì lạ.
Ánh mắt Sở Vãn Ninh giống như một lưỡi dao sáng lóa, quét qua từng tấc xương cốt của Nam Cung Trường Anh.
Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của y dừng lại trên cánh tay cầm kiếm của Nam Cung Trường Anh. Y lặng lại một hồi, trong đầu nháy mắt tóe ra một đám bụi lửa, y bất chợt nhận ra không đúng ở chỗ nào ——
Bên kia, Nam Cung Tứ đang nhọc nhằn chống kiếm, loạng choạng đứng vững người lên. Y giống như con lang khuyển mình nuôi, có thể bại, nhưng tuyệt đối không trốn. Y dùng ống tay áo, hung hăng quệt máu bên khóe môi, đang định tái chiến, lại chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng: “Đánh bên trái của ông ta, kinh mạch cánh tay trái của ông ta đều đã bị cắt đứt.”
“Sở tông sư?”
“Đừng phân tâm.” Sở Vãn Ninh đứng bên ngoài kết giới, đôi con ngươi màu nâu nhìn chằm chằm chiêu thức của hai người, “Cho dù Nam Cung Trường Anh đã gãy cánh tay trái, cũng không thể lơ là.”
Nghe thấy Sở Vãn Ninh nói vậy, mấy vị chưởng môn xung quanh đều dồn ánh mắt lên cánh tay trái của Nam Cung Trường Anh, quả nhiên phát hiện ra cánh tay trái của thi thể này mềm oặt bất lực. Tiết Chính Ung kinh sợ nói: “Trường Anh chưởng môn sau khi chết lại bị cắt đứt kinh mạch sao?! Ai làm?”

Không ai trả lời.
Nhưng người hiểu rõ cuộc đời của Trường Anh như Diệp Vong Tích, đã nhanh chóng hiểu được.
Ai làm? Trên đời này có ai lại cắt đứt kinh mạch của ông, có ai có thể cắt đứt kinh mạch của ông?
Nam Cung Tứ đang giao chiến cùng Nam Cung Trường Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt tổ tiên mình, không hề khác với gương mặt của bức tượng ngọc trong Tiên Hiền Đường, giống như Nam Cung Trường Anh vẫn còn sống trên đời này, chưa từng qua đời.
Nếu như ngài thật sự còn sống, nếu như ngài thật sự không chết, nếu như mấy trăm năm nay biến mất chỉ qua một nét bút, vậy thì giờ khắc này, phải chăng mình đang trải qua thử thích của chưởng môn đời thứ nhất, tiếp nhận sự chỉ giáo, thử luyện của ngài?
“Não Bạch Kim! Tới đây!” Tri giác của Nam Cung Tứ dần dần quay về với cơ thể, y lạnh giọng gọi yêu lang đến, xoay người cưỡi lên, nhìn chằm chằm cánh tay trái của Trường Anh chưởng môn, tiến hành công kích bằng tốc độ cực nhanh.
Trước mắt lóe lên một cảnh tượng thời thơ ấu.
Nó đứng trước bản khắc ngọc hùng vĩ trên Tiên Hiền Đường, nghiêng đầu nhìn bức tượng của chưởng môn đời đầu.
Góc nhìn của trẻ nhỏ thường rất kỳ quái, đột nhiên nó quay đầu nói với Dung Yên: “Mẹ, pho tượng này, khắc không được tốt.”
“Sao lại khắc không tốt?” Dung Yên dắt áo bào lộng lẫy, lấy khăn che miệng, khẽ ho khan, bước đến bên người con trai, ngẩng đầu nhìn bức tượng của Trường Anh chưởng môn, “Không phải rất tốt sao? Đường nét rõ ràng, sống động như thật.”
“… Nghe không hiểu.”
Dung Yên thở dài, bà là người nóng vội, chỉ muốn nhét học vấn mà người khác phải tốn hai mươi năm mới có được vào đầu con trai mình trong hai năm: “Nghĩa là khắc rất giống người sống, chi tiết nào cũng sinh động. Không phải lần trước đã dạy con cả hai từ này rồi sao?”
Nam Cung Tứ bĩu môi, nói: “Thế nhưng khắc sai rồi mà.”
“Sai ở chỗ nào?”
“Mẹ nhìn xem.” Nó chỉ vào cánh tay trái của chưởng môn đời đầu, lại chỉ vào cánh tay phải, “Cánh tay trái lớn hơn cánh tay phải, con nhìn chăm chú lâu lắm rồi, chắc chắn khắc một lớn một nhỏ, không hề đối xứng chút nào, sai rồi sai rồi!”
Nó nói xong, còn giơ hai cánh tay của mình lên cho Dung Yên xem, nghiêm túc giảng đạo cho mẫu thân mình: “Cánh tay hai bên của con đều to như nhau, của mẹ cũng vậy, của cha cũng vậy… Thế nên tượng này khắc sai rồi, sai thợ khắc đến làm một pho khác thôi!”
“Hóa ra Tứ nhi có ý này.” Dung Yên lắc đầu, nói, “Đây cũng không phải là thợ khắc làm sai, mà là vốn cánh tay trái của Thái chưởng môn có chút kém.”
“Vì sao? Là trời sinh sao?”
“Đương nhiên không phải là trời sinh.” Dung Yên nói, “Thái chưởng môn quen dùng tay trái, sức mạnh trên cánh tay trái của ngài lớn hơn nhiều so với cánh tay phải, lâu ngày, bên trái dần dần trở nên mạnh mẽ to khỏe hơn bên phải. Vậy nên, thợ khắc làm bức tượng này chẳng những không sai, mà còn rất có lòng, chú ý tới chi tiết nhỏ này.”
“Coong ——!”
Hai lưỡi kiếm dài đối đầu, gương mặt của Nam Cung Tứ và Nam Cung Trường Anh cách rất gần, qua hai thanh vũ khí tóe lửa, cắn răng đối kháng cùng đối phương.
Nam Cung Trường Anh đánh mất tay trái thường dùng, giao đấu với Nam Cung Tứ chằng chịt vết thương, mà chút ít thể lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Đây là một cuộc đọ sức bằng tay.
Tiết Chính Ung có một suy nghĩ khiến chính bản thân ông cũng phải hít một hơi lạnh: “Kinh mạch trên cánh tay trái của ngài ấy, chẳng lẽ… chẳng lẽ là ngài ấy tự cắt?!”
Kỳ thực không chỉ Tiết Chính Ung, rất nhiều người quan sát trận chiến từ bên ngoài kết giới cũng đã dần mang suy đoán như vậy trong lòng:
Bắt đầu từ đệ tử cấp cao của Nho Phong Môn, sau khi hạ táng, hai mắt đều cần phải dùng lụa trắng thêm linh lực che kín lại, thật sự chỉ vì “Cưỡi hạc ngao du, vút mắt mây xanh” sao?
Có khi nào Nam Cung Trường Anh đã ít nhiều dự liệu được đời người trăm năm sau, tang thương biến động?
Vậy nên, khi ông sáng lập Nho Phong Môn, cũng đã nghĩ đến hoàng hôn diệt vong của Nho Phong Môn, ông che kín đôi mắt của mỗi đệ tử nhập táng, chính vì để họ không thể phát huy lực chiến mạnh mẽ nhất, không thể gây họa cho nhân gian.
Vậy nên, thần võ cùng ông tung hoành cả một đời lại không ở bên trong quan tài, ông chỉ cầm một thanh trường kiếm.
Vậy nên, trước khi chết, ông đã cắt đứt toàn bộ kinh mạch trên cánh tay trái của mình, dù cho ngày sau thật sự có học trò bất nghĩa, dùng thi thể của ông khuấy động sóng gió, cũng không thể có được toàn bộ lực chiến của ông.
Nhưng đáp án dù sao cũng đã không thể được biết.
Gần mười mấy hiệp giao chiến, đã đánh đến mức kịch liệt, Nam Cung Tứ chợt thoáng thấy ấn đường của Thái chưởng môn khẽ cau lại, ông lẩm bẩm: “Nam Cung… Tứ… Đời thứ bảy…”
Bên ngoài kết giới, Mặc Nhiên tập trung nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Nam Cung Trường Anh. Là Đạp Tiên Đế Quân, điểm hắn quan sát cũng không giống như tất cả các nhân sĩ chính phái ở nơi này. Hắn có thể chuẩn xác phát hiện ra một số thứ mà người chưa từng chơi Trân Lung Kì Cục rất khó nhận ra ngay lập tức.
Từ góc nhìn của Mặc Nhiên, thi thể này hiển nhiên khác với những thi thể còn lại, ông ta như đang liên tục vùng vẫy, đang thu hồi lại ý thức của bản thân khi còn sống.
Đây cũng là nỗi lo lắng của Mặc Nhiên trước đây —— Mặc dù Trân Lung Kì Cục là một trong Tam Đại Cấm Thuật, nhưng trên đời tuyệt đối không có thứ pháp thuật nào lại thập toàn thập mỹ. Nếu như ý chí của một cá nhân quá mạnh mẽ, vậy thì kẻ thực hiện pháp thuật nhất định phải không ngừng tăng thêm linh lưu lên đó, áp chế sự phản kháng của quân cờ.
Một khi linh lực của kẻ thực hiện pháp thuật không đủ, Trân Lung Kì Cục sẽ bùng nổ, mất khống chế, có lúc thậm chí còn cắn trả lại kẻ thực hiện pháp thuật. Đây cũng chính là lí do vì sao trong các thế hệ khống chế Trân Lung Kì Cục, có không ít người đột nhiên mắc bệnh hiểm mà chết, hoặc trực tiếp là kinh mạch nghịch hành (kinh mạch chạy ngược), chết bất đắc kỳ tử.
Mặt mày Mặc Nhiên nặng nề, ánh mắt di chuyển theo Nam Cung Trường Anh.
Hắn gần như có thể kết luận, Từ Sương Lâm không thể khống chế Nam Cung Trường Anh hoàn toàn.
“Ầm!”
Đột nhiên một tiếng vang khiến năm ngón tay đặt trên kết giới của Mặc Nhiên siết chặt, gân mạch nổi lên.
Chênh lệch thực lực vẫn quá lớn.
Từng người ở đây đều thấy rõ, dù cho Nam Cung Trường Anh tự cắt đứt cánh tay chủ lực, tước bỏ phần lớn sức mạnh, nhưng tông sư vẫn là tông sư, dù có nhổ mất nanh vuốt sắc nhọn, thi thể trống rỗng này, vẫn có thể bất phân thắng bại với những tiểu bối mang trình độ như Mai Hàm Tuyết, Tiết Mông.
Thật sự muốn áp chế ông ta, chỉ sợ vẫn phải để người ở cấp độ như chưởng môn, trưởng lão xuất chiêu.
Thế nhưng chưởng môn, chưởng lão đều không thể tiến vào. Kết giới đóng lại, bên trong là lãnh địa của gia tộc Nam Cung, bất kì ai tùy tiện xông vào đều sẽ khiến linh hồn Giao Sơn trở nên hung bạo, đến lúc đó cũng chỉ thêm phiền.
Đây là nội chiến của Nho Phong Môn, không ai có thể nhúng tay.
Nếu như là Nam Cung Tứ đang dồi dào nguyên khí, có lẽ thật sự có thể dựa vào sức một người mà giải quyết cái xác tàn tật trước mặt, thế nhưng trước đó y đã chịu quá nhiều cực khổ. Lại thêm một đòn nặng nề, Nam Cung Tứ vốn có thể thuận lợi tránh né, nhưng khi túm vòng cổ Não Bạch Kim, xoay người lên lưng nó, lại vì vết thương trong lòng bàn tay toác ra, nhất thời mất hết sức lực, không thể nắm chặt.
“Ô ao ——”
Não Bạch Kim phát ra một tiếng rên rỉ, bội kiếm trong tay Nam Cung Tứ bị y đánh rơi ra xa, leng keng lăn đến đường biên kết giới.
Mặc Nhiên nhìn thấy, trên chuôi kiếm đã nhuốm đầy máu tươi rỉ ra từ bàn tay Nam Cung Tứ…
“A Tứ! Đừng đánh nữa! Huynh ra đi! Chúng ta lại nghĩ biện pháp!” Diệp Vong Tích lại không ngừng gọi về phía y.
Con người vốn như vậy, bản thân Diệp Vong Tích sẽ không xin tha, nhưng Nam Cung Tứ chính là điểm yếu của nàng.
Nàng đang khóc, không ngừng khóc.
Kiếp trước Mặc Nhiên chưa từng nhìn thấy nàng khóc lóc như vậy. Lúc này, nàng lại thật sự thoáng mang bóng dáng của một cô nương. Vì tư tâm, hai huynh đệ Nam Cung Liễu và Nam Cung Nhứ đã khảm chặt một lớp mặt nạ lạnh băng cương nghị lên gương mặt nàng.
Tấm mặt nạ nàng vẫn luôn cho rằng cả đời này mình cũng không thể tháo xuống nữa, trong nháy mắt nàng nhìn thấy bội kiếm nhuốm đầy vết máu loang lổ kia, lại tan thành tro bụi.
“A Tứ…”
Đòn đánh này quá nặng, Nam Cung Tứ cắn răng, đầm đìa mồ hôi, không lên tiếng, muốn  gắng gượng bò dậy từ dưới mặt đất. Thế nhưng một vệt sáng lóe lên, lưỡi kiếm chói như tuyết chiếu sáng sườn mặt y.
Nam Cung Tứ khẽ thở phì phò, ngước khuôn mặt có vài phần tương tự với Nam Cung Trường Anh lên, qua ánh kiếm sáng lóa, y ngẩng đầu nhìn chằm chằm tổ tiên của mình.
Trong ngoài kết giới, nháy mắt thành một vùng tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi